40
Đêm cuối cùng trước hạn ba ngày.
Gió nổi lên đột ngột. Trấn An Phong như bị bao trùm bởi một lớp sương dày có mùi tanh nhè nhẹ.
Tại hậu viện, Quang Hùng giật mình bật dậy giữa đêm. Cậu thở dốc, mắt mở trừng trừng.
Trên tay cậu, tấm bùa hộ mệnh đặt dưới gối đã cháy xém một góc.
"Không ổn rồi."
Quang Hùng lao thẳng sang phòng bên, đập cửa gọi:
"Sơn! Mở cửa mau!"
Thái Sơn mở hé mắt, vừa xoa đầu vừa lầm bầm:
"Giữa đêm đập cửa là muốn đi đầu thai luôn hay gì..."
"Hào có chuyện! Bùa hộ thân cháy rồi!"
Nghe đến đây, Thái Sơn tỉnh hẳn, vớ lấy áo khoác, phất tay:
"Đi!"
Cùng lúc, tại phòng Hào.
Mồ hôi đầm đìa. Hơi thở hắn ngày một dồn dập.
Trong mộng, nó thấy mình đứng giữa một đại điện cổ. Trước mặt là một ngai vàng rạn nứt, trên đó một thi thể mặc long bào đang ngồi, gương mặt phủ khăn đen, đôi mắt đỏ lừ.
"Kế thừa ta đi..."
"Trở thành người kế nhiệm của huyết mạch hoàng thất cổ xưa..."
"Ta sẽ khiến ngươi không còn phải sợ... không còn phải yếu đuối..."
Máu từ lòng bàn tay Hào chảy ra, không ngừng. Từng giọt nhỏ xuống, tan vào đất, hóa thành bàn tay xương trắng trồi lên từ đất tối, kéo chân hắn lại.
"TRẦN PHONG HÀO!"
Tiếng thét vang vọng xé đôi cơn mê.
Một vòng sáng vàng bùng lên bao phủ quanh Hào.
Quang Hùng đứng ngay cửa, bấm chuỗi ngọc pháp trong tay.
"Vẫn kịp!"
Hùng thở gấp, lau mồ hôi trán.
Thái Sơn lập tức xông vào, đặt ấn trấn hồn ngay dưới chân giường.
Minh Hiếu cũng chạy tới, đẩy cửa suýt gãy.
"Em ấy sao rồi?!"
"Còn chưa biến hóa hoàn toàn. Nhưng không ngăn lại là linh hồn sẽ bị kéo luôn."
Đúng lúc đó, một vết rách đen sì như bị xé toạc không khí xuất hiện giữa phòng.
Từ bên trong, Kẻ Đưa Tin Đêm lặng lẽ bước ra, áo choàng lướt sát đất như trôi trên nước.
Cả phòng lập tức lạnh ngắt.
Minh Hiếu túm lấy kiếm gỗ đào:
"Là mày!"
Thái Sơn rít khẽ:
"Hắn phá ranh giới luôn rồi."
Quang Hùng hít sâu, rút từ sau lưng ra một cuộn bùa dài như lụa.
Kẻ Đưa Tin cười nhẹ sau lớp khăn:
"Ta không muốn đánh nhau. Ta chỉ muốn nói chuyện với vật dẫn."
"Tên nào là vật, tên nào là dẫn thì về hỏi cha ngươi!"
Thái Sơn phun một câu sắc bén như tát thẳng vào mặt kẻ địch.
Ánh mắt kẻ đó khựng lại. Nhưng hắn vẫn từ tốn:
"Hắn đã nghe được tiếng gọi. Chỉ là các ngươi chưa để hắn bước tiếp thôi."
"Muốn bước đi đâu thì cũng phải hỏi qua tụi này."
Quang Hùng tung bùa, ánh sáng vàng nổ bụp một phát, chém ngang vai hắn.
"Chơi hả? Vô!"
Thái Sơn bật ấn, hai tay liên tục lật pháp quyết, miệng tụng chú như rap battle.
Minh Hiếu chắn phía trước Hào, mắt hằn máu.
Kẻ Đưa Tin vung tay, một làn khí đen uốn lượn như rắn quấn quanh toàn bộ phòng, kéo theo mùi máu tanh khủng khiếp.
Ngay khi cả ba sắp lao vào tử chiến, một ấn chú hình sen trắng từ ngoài lao thẳng vào.
ẦM!!
Cả căn phòng rung chuyển, vết rách không gian bị đẩy lùi mạnh mẽ.
Kẻ Đưa Tin bị đánh văng ra khỏi vòng phong ấn, lớp áo choàng rách một mảnh.
Từ ngoài cửa, Nguyễn Trường Sinh bước vào, tay cầm pháp ấn mộc sen, nét mặt không chút cảm xúc.
"Pháp sư trẻ, cho các ngươi luyện trận. Kẻ phá rối, để ta dọn."
Kẻ Đưa Tin nhìn Trường Sinh một lúc, rồi khẽ lùi vào bóng tối, miệng lẩm nhẩm:
"Ngươi... vẫn còn sống à... tàn dư Thiên Ảnh mạch... Hừm..."
Hắn biến mất trong một xoáy gió lạnh.
Căn phòng trở lại tĩnh lặng.
Hào vẫn đang mê man. Nhưng bàn tay hắn đã không còn rỉ máu nữa.
"Pháp trận ba lớp đã bị phá một."
Trường Sinh quay sang nhìn nhóm Hùng – Sơn.
"Phải thiết lập lại toàn bộ. Đêm mai, hắn sẽ quay lại."
Anh Tú bước vào lúc cuối cùng. Ánh mắt hắn nhìn Trường Sinh có tia gì đó không rõ là phức tạp hay an tâm.
"Sư huynh tới đúng lúc."
Trường Sinh khẽ mỉm cười:
"Ta từng nói rồi. Việc của cậu... cũng là việc của ta."
Rạng sáng sau đêm thứ ba.
Sương sớm phủ trắng cả trấn An Phong. Nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra, luồng khí âm lãnh chưa hề tan.
Nguyễn Trường Sinh cau mày khi đứng ngoài sân, nhìn ngọn gió không ngừng quẩn quanh:
"Hắn vẫn chưa rút lui. Đêm qua chỉ là màn dạo đầu..."
Trong phòng hội, tất cả tập trung:
Anh Tú, Trường Sinh, Quang Hùng, Thái Sơn, Minh Hiếu và cả Phong Hào vừa tỉnh lại sau cơn sốt mê.
"Ta e là bọn chúng sắp dùng biện pháp cuối cùng..."
Trường Sinh trầm giọng
"Lập tế đàn sống."
Quang Hùng cau mày:
"Ý ngài là... bọn chúng bắt người sống làm tế phẩm?"
Trường Sinh gật đầu:
"Đúng vậy. Huyết mạch Hào mang sẵn căn cơ cổ. Muốn cưỡng ép bộc phát cần máu tươi có cùng 'nhân khí liên kết' với hắn."
Phong Hào run run:
"Nhân khí liên kết... tức là họ hàng ruột thịt?"
Cả phòng chùng hẳn xuống.
Ánh mắt Minh Hiếu tối sầm.
"Ý ngài là... bọn chúng đang nhắm vào... những người còn lại trong Trần gia?"
Ngay lúc đó, Đăng Dương từ ngoài cửa lao vào, mặt tái xanh:
"Không xong rồi!! Bà nội , cả bà thím út với dì nhỏ, sáng nay đều mất tích hết rồi!!!"
Tế đàn đã bắt đầu.
Cùng lúc đó, ở rừng phía Tây trấn An Phong
Giữa rừng thông u tối, một tế đàn hình bát quái được dựng thô sơ bằng đá phủ máu.
Xung quanh, bảy thân ảnh mặc áo đen đội nón rộng vành vây thành vòng. Ở trung tâm là Kẻ Đưa Tin Đêm.
Phía sau hắn, các thành viên Trần gia bị trói, mỗi người gắn một cây trâm đen giữa ngực nối thẳng vào trận pháp.
Máu từng giọt từng giọt thấm vào lòng đất.
"Huyết mạch cổ xưa không chịu tỉnh dậy..."
"Vậy thì, để máu ruột thịt của hắn gọi hắn tỉnh."
Kẻ Đưa Tin lẩm nhẩm niệm chú.
Quay lại trụ sở
"Chúng ta không còn thời gian!"
Anh Tú đập mạnh lên bản đồ.
"Nếu không kịp ngăn, cả Trần gia sẽ chết sạch, Hào sẽ hoàn toàn bạo phát!"
Thái Sơn bật người:
"Đi!"
Minh Hiếu nắm chặt kiếm gỗ, mắt rực lửa:
"Lần này tôi nhất định phải mang cả nhà trở về!"
Tại rừng tế đàn
Luồng huyết khí bắt đầu dựng thẳng lên trời, như cột máu xuyên mây.
Cánh rừng rít lên từng hồi như quỷ khóc.
Trong làn máu mờ, Hào vẫn đang nằm mê man tại trụ sở rên lên từng tiếng đau đớn.
"Bà nội... anh Hai... đừng... đừng chết..."
Mắt nó bắt đầu chuyển sắc đỏ.
Nhóm Quang Hùng lao đến
Từ xa, trận pháp máu hiện ra như một cơn ác mộng.
Bỗng từ trong rừng, vài cương thi mặc khôi giáp hoàng thất cổ đại gầm rú lao ra ngăn đường.
Chúng chính là Vệ Huyết Giáp — tay sai hoàng thất bị luyện hoá từ ngàn năm trước.
TRẬN CHIẾN BÙNG NỔ!!!
Anh Tú bắn loạt bùa bạo phá mở đường.
Thái Sơn xoay ấn Tam Hợp, thi triển Liên Hoàn Trấn Hồn trận.
Anh Tú cùng Trường Sinh hợp lực mở Thiên Âm Trảm, ánh sáng trắng chém đôi hai vệ huyết giáp, máu đen phụt lên như suối.
Minh Hiếu dẫn đầu lao thẳng vào tế đàn.
Giữa tế đàn
Kẻ Đưa Tin Đêm ngẩng mặt nhìn cả đội, mỉm cười:
"Hoan nghênh các ngươi đến dự lễ..."
"Nhưng muộn rồi."
Hắn búng tay.
Luồng huyết khí đỏ như sấm chớp tụ lại, hướng thẳng về phía Hào cách đó mười dặm.
Thời khắc sinh tử cận kề.
Tế đàn trung tâm, máu đã gần đầy đáy trận pháp.
"Huyết khí... phá giới!"
Kẻ Đưa Tin Đêm gầm lên, hai tay kéo thẳng cột máu hướng về bầu trời.
Bầu trời rạn nứt, luồng khí âm như miệng quỷ há rộng nuốt trọn ánh trăng.
Mặt đất rung chuyển.
Ở phía trụ sở, trong phòng Hào
Hào đang vật vã, hai mắt đỏ rực, từng mạch máu nổi đầy cánh tay.
"A a a..."
Từng móng tay nó bắt đầu dài ra, xương cốt kêu răng rắc , dấu hiệu nửa người nửa thi bắt đầu bạo phát hoàn toàn.
Quang Hùng bấm mạnh cổ tay Hào, liên tục dán bùa chế ngự.
"Chịu thêm chút nữa, Hào ơi... em sẽ cứu anh!"
Trở lại rừng tế đàn
Anh Tú, Trường Sinh, Thái Sơn và Minh Hiếu đang cầm cự trước bầy Vệ Huyết Giáp, từng đợt cương thi cổ đại rít gào như thú dữ.
"Không được kéo dài nữa!"
Trường Sinh gầm lên, toàn thân sáng bừng pháp lực:
"Khai mở trận pháp nghịch chuyển!"
Song long hợp lực
Trường Sinh dựng Thiên Âm Nghịch Chuyển Trận:
Hai cột trụ kim quang xoắn ốc đóng xuống giữa tế đàn, bắt đầu bẻ cong dòng huyết khí đang hội tụ.
Thái Sơn triển Tứ Tượng Đảo Lực Ấn, lôi kéo lực cản phụ trợ.
Minh Hiếu cầm kiếm gỗ xông thẳng vào mép trận, tìm cách phá các huyết trâm cắm trên thân mẹ và người nhà.
BÊN TRONG TRẬN PHÁP:
Kẻ Đưa Tin Đêm gằn giọng, ánh mắt đỏ rực:
"Lũ ngu ngốc các ngươi nghĩ có thể ngăn ta?"
Hắn búng tay.
ẦM!!
Từ trong đất trồi lên hai cương thi hoàng thất đời đầu, lớp giáp vàng cổ đại nứt vỡ, đôi mắt trống rỗng phát ra quầng sáng tím máu.
Chúng gầm lên, lao vào công kích Anh Tú và Trường Sinh.
Cận chiến bạo liệt bùng nổ!
Anh Tú dựng Bát Quái Thiên Cương Kiếm Trận, di chuyển như gió lốc, từng đường kiếm chém tan vảy giáp máu.
Trường Sinh hoá ra Lục Đạo Trấn Hồn Kính, bắn liên tục tia phá hồn vào đầu cương thi.
Minh Hiếu ở rìa trận
Trong lúc hỗn chiến, Hiếu lao sát vào các thành viên Trần gia, lần lượt dùng kiếm cắt dây huyết trâm.
Mỗi lần rút huyết trâm, trận pháp chấn động dữ dội.
"Cố lên mọi người! Còn ba cây nữa!"
Trong tâm trí Hào
Cơn ác mộng lại ùa về.
Thi thể long bào tiến sát:
"Ngươi nghe thấy chưa? Máu ruột thịt ngươi đang chảy vào tế đàn..."
"Chỉ cần ngươi thuận theo, bọn chúng sẽ không đau đớn nữa..."
Hào gào lên giữa hai bờ vực lý trí:
"KHÔNG!!!"
Ngay khoảnh khắc quyết định
BÙM!!!
Quang Hùng từ trụ sở bắn bùa truyền ấn mạnh qua pháp trận phụ trợ, phong ấn cuối cùng kích hoạt dẫn lực trấn tà đổ thẳng lên huyết mạch Hào.
"HÀO!! TỈNH LẠI ĐI!!!"
Hào mở bừng mắt, bật dậy thở hồng hộc.
"Hùng... mọi người... cảm ơn..."
Hai mắt nó trở lại màu nâu nhạt.
Hơi thở gấp nhưng ý chí vững vàng.
Trở lại trận tế đàn
Minh Hiếu giật huyết trâm cuối cùng.
Trận pháp vỡ tung như thuỷ tinh.
ẦM!!!
Cột máu đỏ bị bẻ cong hoàn toàn, bắn ngược lên trời rồi nổ tung thành màn sương máu loang lổ.
Kẻ Đưa Tin Đêm rú lên đau đớn.
"KHÔNGGGGGGGG!!!"
Tiếng gào thảm thiết của Kẻ Đưa Tin Đêm vang vọng khắp cả rừng tế đàn.
Cột huyết khí nổ tung trên trời như pháo hoa máu, kéo theo từng tia sấm chớp đỏ loé lên rạch ngang bầu trời đêm.
Trận pháp sụp đổ hoàn toàn.
Vệ Huyết Giáp đồng loạt khựng lại, từng bộ cương thi khôi giáp rùng mình như mất điều khiển, rồi ngã gục xuống đất như những con rối đứt dây.
Cương thi hoàng thất đời đầu gầm lên một tiếng cuối, rồi cũng bị trận Thiên Âm Trảm của Trường Sinh cùng kiếm trận của Anh Tú đánh tan thành bụi máu đen.
Toàn bộ pháp trận rền vang một tiếng cuối cùng, rồi im bặt.
Màn đêm tĩnh lặng trở lại.
Chỉ còn tiếng thở dốc của cả nhóm vang lên trong không khí đặc quánh mùi máu.
Minh Hiếu ôm chầm lấy người nhà đang bất tỉnh nhưng vẫn còn sống. Hai mắt đỏ hoe nhưng ngấn nước:
"Ổn rồi... còn sống hết rồi... may là còn kịp."
Anh Tú đứng cạnh Trường Sinh, chắp tay lặng lẽ. Hơi thở chậm rãi nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào bóng tối.
Bỗng nhiên...
Từ giữa đống tàn tích tế đàn, Kẻ Đưa Tin Đêm vẫn đứng đó.
Hắn khụy một gối, lớp áo choàng rách tả tơi, thân thể như bị thiêu cháy nửa bên vai, từng vệt máu đen chảy nhỏ giọt xuống đất.
Ánh mắt hắn ngẩng lên, điên cuồng và đầy oán độc.
"Các ngươi... phá hỏng hết rồi..."
"Nhưng mọi thứ... chưa kết thúc đâu..."
Hắn vung tay kết ấn rất nhanh, chỉ trong chớp mắt dưới chân hắn nứt ra một pháp trận phụ tàn độc: Tử Hồn Hồi Chuyển.
Luồng tử khí đen kịt từ lòng đất phun lên cuồn cuộn, như chuẩn bị tự thiêu sống bản thân hắn để làm tế dẫn cuối cùng.
"MUỐN KÉO CẢ ĐÁM CHÚNG TA CHÔN CHUNG SAO?!"
Minh Hiếu quát lớn, dựng kiếm chắn trước mặt người thân.
Anh Tú siết chặt kiếm trận, nghiêng đầu nói nhỏ:
"Trường Sinh, chuẩn bị Nghịch Thiên Phong Ấn!"
Trường Sinh chỉ gật nhẹ:
"Vô."
Ngay khoảnh khắc Kẻ Đưa Tin Đêm định tự thiêu, hai đạo pháp quang giao thoa trên không:
Nghịch Thiên Phong Ấn - Lục Đạo Hồi Tâm Kết
Ấn chú dạng lục giác khổng lồ xoáy thẳng từ trời xuống, chụp gọn Kẻ Đưa Tin Đêm vào trong.
Luồng tử khí bị hút ngược vào trong phong ấn, bốc lên thành cột sáng như lửa trụi.
Kẻ Đưa Tin gào thét giãy giụa:
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"
Cuối cùng, thân ảnh hắn vỡ tan thành từng mảnh hắc khí bị cuốn sạch vào phong ấn, đóng niêm phong vĩnh viễn ngay tại trung tâm tế đàn.
Mọi thứ chấm dứt.
Sương mù dần tan đi, ánh trăng lần đầu sau nhiều ngày rọi lại xuống khu rừng.
Không gian chìm trong tĩnh lặng.
Cả đội ai nấy kiệt sức ngồi bệt xuống đất. Mồ hôi, máu, tro tàn vương khắp người.
Thái Sơn thở hổn hển, giơ tay chọt nhẹ vào vai Dương:
"Công nhận bọn mình... có số làm siêu anh hùng thiệt mày ạ..."
Minh Hiếu ôm người nhà, mắt cay cay nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhõm:
"Em trai tao, tao hứa rồi... lần này cả nhà còn nguyên vẹn."
Anh Tú và Trường Sinh lặng lẽ đứng nhìn thành quả trận chiến.
Anh Tú khẽ nghiêng đầu nhìn sư huynh:
"Huynh vẫn như cũ, cứu bọn ta đúng lúc."
Nguyễn Trường Sinh bật cười, nhưng lần này là nụ cười thực lòng:
"Cậu vẫn như cũ, vẫn hay xông vào mấy cái rắc rối khủng khiếp thế này."
Hai người đứng bên nhau, dưới ánh trăng đã bắt đầu lên đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com