41
Tại trụ sở — trong phòng phong ấn
Đêm ấy, Hào lại mơ thấy thi thể mặc long bào. Cả người y co giật dữ dội, mắt đỏ rực như sắp bạo phát toàn bộ.
Hào nghẹn ngào:
"Đừng... làm hại họ nữa... ĐỪNG!"
Ngay khi pháp lực sắp sụp đổ
Quang Hùng dồn hết tàn lực, lập "Tâm Ấn Đồng Linh Pháp", cách ly ý thức Hào, đập mạnh pháp ấn lên ngực hắn.
"NGHE EM NÀY, TRẦN PHONG HÀO TỈNH LẠI!!"
Ngay khoảnh khắc quyết định — phòng phong ấn.
Quang Hùng nén hơi, toàn lực vận chuyển "Tâm Ấn Đồng Linh", từng luồng pháp lực vàng bạc xoắn lấy tâm mạch Phong Hào.
Bên ngoài, ánh sáng trận pháp rung lắc dữ dội.
"Cố lên Hào! Không ai cần anh trở thành huyết mạch quái vật! Chỉ cần anh là chính anh thôi!"
Phong Hào lồng ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt đỏ bừng, mạch máu khắp thân như sắp vỡ tung.
Tiếng vọng ám ảnh lại vang lên trong đầu y:
"Ngươi yếu đuối..."
"Ngươi mãi là thứ bị che chở..."
"Chỉ có quyền lực cổ xưa mới cho ngươi sức mạnh để bảo vệ những người yêu thương..."
Bàn tay Hào run rẩy. Hai dòng máu mắt rỉ xuống.
"Nếu ta thuận theo... họ sẽ sống..."
"Nếu ta cự tuyệt... họ sẽ chết..."
Trong cơn hỗn loạn, giọng Quang Hùng như xuyên thủng hắc ám:
"Không, Hào... bọn chúng nói dối."
"Bảo vệ không phải là đánh đổi bản thân thành ác quỷ."
"Tụi em, tất cả mọi người sẽ cùng anh bảo vệ người thân, bảo vệ chính anh"
Trong mạch thức tỉnh — thời gian như dừng lại.
Giữa đại điện máu trong cơn mê, Hào đối diện thực thể long bào:
"Ngươi dám từ chối sao, truyền nhân?"
Phong Hào ngẩng đầu, giọng run nhưng chắc chắn:
"Ta... không muốn kế thừa bất cứ thứ gì từ các ngươi."
"Ta chỉ muốn sống như Phong Hào là em của anh Hiếu, là em út của anh Dương, là bạn của mọi người."
Ánh sáng từ tâm mạch hắn bùng nổ.
Long bào hóa thành cát bụi, tan biến thành sương máu.
Tại trụ sở — thực tại.
ẦMMMMM!!!
Lồng ngực Phong Hào phát ra luồng sáng vàng rực, nhuộm toàn bộ pháp ấn quanh phòng thành sắc kim quang tinh khiết.
Hai mắt Hào trở lại màu nâu nhạt, ý thức hoàn toàn tỉnh táo.
Y ngồi bật dậy, thở dốc:
"Hùng..."
Quang Hùng gục xuống thở dốc, giọng khàn khàn:
"Không sao, em đây rồi."
Cùng lúc ấy — tại rừng tế đàn.
Luồng huyết khí bị bẻ gãy đột ngột.
Toàn bộ huyết đàn rung chuyển như động đất, cột máu vỡ tung thành vô số sợi huyết tuyến cuồng loạn.
Mặt trời đầu tiên sau nhiều đêm dài rọi xuống cánh rừng tang thương.
Tại trụ sở.
Phong Hào ngồi giữa phòng khách, được mọi người vây quanh.
Ánh sáng pháp ấn đã hoàn toàn ổn định bên trong cơ thể hắn, không còn sát khí, cũng chẳng còn mầm mống hoàng huyết.
Hào lí nhí:
"Em xin lỗi... vì suýt chút nữa gây họa..."
Anh Tú vỗ vai nhẹ:
"Đây không phải lỗi của em. Em đã chiến thắng chính mình."
Trường Sinh khẽ mỉm cười:
"Không phải ai cũng có thể tự phá xiềng xích như vậy đâu, tiểu tử."
Ngoài sân.
Quang Hùng và Đăng Dương sóng bước bên nhau, trong ánh trăng nhạt.
Dương nhìn Hùng, cười nhẹ:
"Lần sau đừng dọa anh kiểu đó nữa."
Quang Hùng ngước mắt:
"Lần sau có thì cũng phải dọa cùng nhau, không để anh ở lại đâu."
Dương vươn tay xoa nhẹ mái tóc bù xù của Hùng, ánh mắt dịu dàng:
"Ừ. Mình cùng nhau."
Ba ngày sau...
Ánh mặt trời xuyên qua lớp sương mỏng cuối cùng. Không khí trong trấn dường như yên ổn trở lại. Nhưng từng người trong đội ai cũng hiểu, cơn bão lớn chưa dừng lại.
Tại trụ sở, mọi người ngồi quanh bàn gỗ. Tấm bản đồ An Phong trải rộng, trên đó đánh dấu chi chít những vị trí vừa điều tra.
Anh Tú khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh:
"Tế đàn lần này chỉ là một nhánh. Bên trên bọn Kẻ Đưa Tin Đêm vẫn còn kẻ cầm đầu thao túng."
Quang Hùng chau mày:
"Mục tiêu cuối cùng vẫn là mạch máu hoàng thất cổ, và bọn chúng đã biết đến Hào."
Phong Hào ngồi một bên, tay siết nhẹ chuỗi hạt, gương mặt vẫn còn chút tái nhợt. Minh Hiếu đặt tay lên vai em, giọng nhỏ:
"Không sao đâu. Giờ có anh ở đây rồi."
Thái Sơn nhấp ngụm trà, mắt mông lung nhìn bản đồ:
"Bọn nó nuôi lửa lâu vậy... chắc chắn phía sau không chỉ là tà đạo thông thường."
Nguyễn Trường Sinh đứng dựa khung cửa, thở dài:
"Ta e là có cả... tàn dư Thiên Ảnh mạch nhúng tay."
Căn phòng chùng xuống.
Anh Tú nhìn sư huynh, giọng nặng nề:
"Lẽ ra... nhánh đó đã bị xoá sổ rồi."
Trường Sinh lắc đầu:
"Chưa bao giờ có cái gọi là xoá sạch trong thế giới pháp mạch. Chúng luôn có rễ ngầm."
Đúng lúc ấy...
Đăng Dương đẩy cửa bước vào, tay cầm tập hồ sơ:
"Lại có người dân báo mất tích. Lần này là hai thanh niên trong vùng núi phía Bắc."
Mọi người nhìn nhau, trong mắt đều có một tia lạnh buốt.
Anh Tú rít khẽ:
"Nó đã chuyển địa bàn."
Đêm ấy...
Trên sườn núi phía Bắc, trong một miệng hang động lộ thiên.
Ánh trăng yếu ớt chiếu lên một pháp đàn mới. Không phải tế đàn máu như trước, mà là pháp trận điều khí, loại dùng để mở cổng phong ấn.
Giữa trận, một bóng áo đen phủ mũ sâu đứng cúi đầu.
Phía sau hắn, Kẻ Đưa Tin Đêm đang quỳ gối, cả người thương tích sau trận chiến vừa rồi. Hắn..chưa chết.
"Chủ thượng... thuộc hạ thất thủ..."
Giọng nói từ trong bóng đen vọng ra như gió rít:
"Không sao. Thất bại chỉ là quá trình kiểm tra. Nhưng có vẻ... lũ Thiên Cơ Đường kia cũng đang tiến gần đến giới hạn."
Một bàn tay trắng bệch vươn ra, vuốt nhẹ hư không. Không khí lập tức vặn xoắn tạo thành khe hở nhỏ như cánh cửa liên giới sắp mở.
"Khi mạch tứ tượng ngược lưu hoàn thành, huyết mạch hoàng thất sẽ phục sinh, và lúc đó..."
Ánh mắt trong bóng đêm phát ra tia sáng tím u ám.
"Thiên Cơ Đường sẽ sụp đổ từ bên trong."
Sau khi bàn bạc, nhóm chia thành hai đội:
Anh Tú, Trường Sinh, Thái Sơn sẽ dò mạch phong ấn ở phía Bắc.
Quang Hùng, Đăng Dương, Minh Hiếu, Phong Hào bám giữ hậu phương, chuẩn bị đối ứng nếu có đột biến.
Nhưng ngay khi sắp chia nhóm, Trường Sinh đột nhiên trầm ngâm:
"Khoan... lần này nguy cơ có thể chạm đến cả gốc rễ nội bộ."
Mọi người nhìn anh khó hiểu.
Anh Tú khựng lại một giây, ánh mắt phức tạp, như cố giấu điều gì.
Trường Sinh nhìn sâu vào mắt Anh Tú, nhẹ giọng:
"Người mà sư đệ vẫn luôn che giấu... có khi nào"
Anh Tú ngắt lời, giọng lạnh:
"Ta tự có chừng mực."
Không khí trong phòng căng lên trong chớp mắt.
Tại phòng hội bí mật của Thiên Cơ Đường, phía Nam
Đêm khuya. Nguyễn Trường Sinh và Anh Tú đang xem lại toàn bộ ghi chép liên quan đến huyết mạch cổ.
Ngọn đèn dầu cháy hắt ánh sáng mờ nhạt.
"Chúng đã xuất thủ quá sớm."
Trường Sinh lên tiếng.
"Ừm."
Anh Tú nhíu mày.
"Nhưng vẫn còn kẻ đứng sau giật dây."
Giữa lúc không khí trầm mặc, từ phía sau, một bóng người bước vào, áo trường sam màu lam thẫm, trên tay cầm thanh mộc kiếm bọc vải cũ.
Anh Tú cảnh giác:
" Là ai?"
Người kia lên tiếng:
"Sư phụ, là con đây"
"..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai đây ai đây???
Tình địch đời đầu của đại đội trưởng đã xuất hiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com