Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Người kia lên tiếng:

"Sư phụ, là con đây"

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng mang theo uy áp nội lực cực mạnh.

Anh Tú ngẩng lên, mày khẽ giãn ra:

"Cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi à Nhậm."

Nguyễn Trường Sinh mỉm cười, ánh mắt sắc lẻm nhìn sang:

"Vẫn y như trước... Trần Nhậm."

Kẻ vừa đến chính là đại đệ tử Thiên Cơ Đường: Trần Nhậm.

Sáng hôm sau.

Thái Sơn đang pha trà, Hùng thì lật mấy bản đồ bát quái ngáp ngắn ngáp dài, Phong Hào ngồi lau bùa gỗ. Minh Hiếu bế mèo ngồi phơi nắng, còn Đăng Dương thì như thường lệ, trêu ngươi.

Đột nhiên, cửa chính mở ra.

Anh Tú cùng Trường Sinh dẫn theo một nam nhân lạ mặt bước vào.

Người đó rất trẻ, dáng người cao, mày kiếm mắt phượng, mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt.

Sơn nháy mắt nhìn sang Hùng, khẽ huých:

"Sư phụ lôi ai về vậy? Mặt lạnh quá trời..."

Hùng cũng thấp giọng thì thầm:

"A! Là sư huynh mặt lạnh hồi đó dẫn dắt em."

Đăng Dương liếc mắt, cười cười:

"Tân binh à? Mà nhìn khí chất khác phết."

Anh Tú bước lên:

"Giới thiệu với mọi người... đây là đại sư huynh của ba đứa, Trần Nhậm."

Toàn bộ phòng như bị tạt gáo nước lạnh.

Minh Hiếu suýt làm rớt con mèo.

 Sơn há hốc miệng:

"Ủa?! Đại sư huynh?!"

Hùng thì đứng hình toàn tập.

Hùng lắp bắp:

"Ơ... ơ... sư huynh... mặt lạnh... là... đại sư huynh?!"

Trần Nhậm khẽ liếc qua Hùng, trong ánh mắt ánh lên tia mềm mỏng mà những người khác khó nhận ra.

"Chào tam đệ."

Không khí siêu vi diệu ngay tức khắc:

Đăng Dương nheo mắt, lập tức thấy có gì đó rất sai sai.

Sơn thì vẫn chưa hoàn hồn:

 "Ủa từ lúc nhập môn tui tưởng tui là người đứng đầu mà..."

Minh Hiếu thì nhỏ giọng:

"Ủa sao giống truyện cung đấu vậy trời..."

Đêm hôm đó, trong sân sau

Trần Nhậm đứng một mình dưới ánh trăng, lặng lẽ luyện kiếm.

Hùng rón rén đi ra, tay ôm ly nước.

"Sư huynh mặt lạnh à..."

Hùng cười lém lỉnh.

Trần Nhậm không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Vẫn còn gọi ta vậy sao?"

Hùng gãi đầu:

"Thì hồi trước huynh không chịu cho tên thật. Với lại... giờ biết rồi, nhưng gọi riết thành quen."

Lần này, Trần Nhậm mỉm cười, nụ cười hiếm hoi, rất nhạt nhưng làm lòng người xao động.

"Tuỳ đệ thôi."

"..."

Vài ngày sau khi Trần Nhậm gia nhập lại trụ sở.

Cả nhóm tụ họp uống trà ở hậu viện. Bầu không khí có chút vi diệu, mà thật ra là siêu vi diệu.

Hùng ngồi giữa, bên trái là Trần Nhậm, bên phải là Đăng Dương.

Sơn ngồi đối diện, nhỏ giọng chép miệng:

"Sao giống bàn cờ giang hồ vậy trời..."

Đăng Dương lên tiếng trước, giọng nhẹ hều nhưng mùi giấm ngập trời:

"Không ngờ, đại sư huynh trước giờ luôn được giữ bí mật như vậy."

"Anh Tú cũng kín tiếng thật đấy."

Trần Nhậm cầm ly trà, mắt không thèm nhìn sang, giọng vẫn đều đều:

"Ta chỉ làm theo an bài của sư phụ."

Đăng Dương cười nhạt:

"À... cũng phải thôi. Người có tài thường phải bảo vệ kỹ càng."

"Anh thì dẫn dắt Hùng, còn tôi thì bảo vệ em ấy ngoài đời. Chắc cũng coi như phân công nhỉ?"

Cả bàn im vài nhịp. Chén trà trong tay Trần Nhậm khẽ nghiêng.

Hùng thì như cá trong chậu bị bơm nước, ngơ ngác:

"Ơ... hai người quen nhau bao giờ đâu mà như đấu khẩu vậy?!"

Minh Hiếu và Thái Sơn ở phía sau nhìn nhau thầm thì:

Sơn: "Ủa có mùi hay em ngửi nhầm ta?"

Hiếu: "Không nhầm đâu, đậm đặc luôn đó ."

Hôm sau, trong lúc đi tuần tra quanh khu nghĩa địa phía Bắc, nơi linh khí vẫn còn dao động sau vụ tế đàn.

Chỉ có Hùng, Nhậm và Dương được cử đi. Một tổ hợp cực kỳ... nguy hiểm về mặt cảm xúc.

Trên đường đi, gió thổi rì rào, sương trắng lượn lờ như mơ hồ. Quang Hùng - cái con người nhỏ bé ấy bị kẹp giữa hai tên cao khều, không khí căng thẳng đến mức một con ruồi bay qua cũng sẽ bị ép chết.

Trần Nhậm lên tiếng:

"Hùng, mấy bữa trước ngủ có sâu giấc không?"

Hùng cười toe:

"Sâu chứ ạ! Có mấy lần còn nằm mơ thấy mình thi đậu đại hội Thiên Cơ luôn ấy!"

Dương chen vào, giọng cợt nhả:

"Ờ, lúc mơ có thấy ai kế bên hông?"

Hùng chớp mắt:

"Có, mà... thấy Anh Tú phát kẹo thôi."

Trần Nhậm khẽ cong môi, còn Đăng Dương thì hừ mũi:

"Vậy tốt. Không bị ai quấy rầy mộng đẹp là tốt."

Bầu không khí lại càng vi diệu hơn.

Ngay lúc này, trong bụi cây ven đường, một cương thi bị bỏ sót bất ngờ lao ra!

ẦM!!!

Trần Nhậm phản ứng cực nhanh, mộc kiếm xuất hiện trong tay tựa như tia chớp, chém thẳng một nhát vào đỉnh đầu cương thi.

ẦM!

Cương thi tan xác ngay lập tức.

Hùng trợn tròn mắt:

"Uầy... sư huynh mặt lạnh vẫn đỉnh như hồi đầu gặp nhau."

Dương cũng tiến lại, nhẹ nhàng phủi bụi trên vai Hùng, cười nhếch mép với Trần Nhậm:

"Nhưng cũng đừng quên, người bảo vệ cậu ấy xuyên suốt mấy vụ gần đây... là tôi."

Trần Nhậm không đáp, ánh mắt chỉ khẽ liếc qua bàn tay Dương đang phủi trên vai Hùng, nụ cười càng mỏng hơn nữa.

Trấn An Phong đêm ấy gió nhẹ, sương giăng mờ mịt.

Phong Hào vốn dĩ vẫn hay ra ngoài hóng gió khuya để kiểm soát huyết khí trong cơ thể. Nhưng lần này, vừa đặt chân ra hiên sau thì bỗng nghe tiếng sột soạt khe khẽ trong góc bếp chứa củi.

Hào cảnh giác, tiến lại gần.

Bỗng từ trong góc tối, một đôi mắt đen tròn xoe như viên ngọc bích lấp lóe ánh lên, cùng tiếng "chụt chụt" khe khẽ phát ra.

Hào suýt chút hét lên nhưng kịp nín thở:

"Cương thi?!"

Nhưng thứ xuất hiện trước mắt lại là một tiểu cương thi nhỏ xíu, cao chỉ tầm đầu gối, mặc áo chùng vải thô, đội nón vuông bé tẹo.

Đáng ngạc nhiên hơn: Nó đang gặm bánh bao!

Hào đứng khựng một hồi lâu, trong đầu chạy qua đủ mọi phương án trấn áp. Nhưng nhìn gương mặt tròn trĩnh non nớt, đôi mắt long lanh vô hại, y đành... hạ tay.

"Mày là... tiểu cương thi? Nhưng sao không có sát khí..."

Tiểu cương thi thấy Hào không tấn công mình, liền lon ton nhảy lại gần, dúi cái bánh bao còn dở lên trước mặt y như... hối lộ.

Phong Hào dở khóc dở cười.

"Cho tao hả...?"

Y ngồi xổm xuống, khẽ chạm vào cái đầu tròn tròn đội nón của nó. Chạm tay mới phát hiện da nó lạnh như nước đá, nhưng không có độc khí như cương thi ác tính.

Cứ thế, Hào nuốt nước bọt:

"Thôi... mày ngoan vậy thì đừng để mấy ông sư huynh thấy. Để tao tìm chỗ giấu mày..."

Mấy ngày sau, mỗi tối Hào lại lén lấy phần bánh bao, trứng muối, thậm chí lôi luôn cả chè mè đen của Thái Sơn cho tiểu cương thi ăn.

Hào lén đặt tên cho nó:

"Mạch Mạch. Bé ngoan Mạch Mạch."

Tiểu cương thi rất hiểu chuyện, mỗi lần ăn xong lại lon ton bò vào xó khuất trong nhà kho sau vườn, ngoan ngoãn không phá phách gì.

Nhưng...làm sao mà thoát được "Hỏa nhãn kim tinh" của Thái Sơn...

Đến tối ngày thứ ba...

Trong phòng ăn, Thái Sơn ngồi đếm số bánh bao hấp hôm nay như thường lệ. Bỗng nhíu mày.

"Ủa? Sao lại thiếu?"

Y quay sang Dương:

"Nè, hôm qua mày có lén ăn thêm không?"

Dương:

"Tao ăn cơm chứ có ăn bánh bao hồi nào. Mỗi lần thiếu là mày lại lườm tao!"

Thái Sơn liếc sang Quang Hùng - người duy nhất có quyền động vào phần ăn.

Hùng nhún vai cười:

"Không phải em. Nay em còn bớt khẩu phần mà."

Thái Sơn bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, quay đầu nhìn Hiếu.

Hiếu trợn mắt:

"Không phải anh mà?!"

Lúc này, ánh mắt cả nhóm đồng loạt dồn về phía Phong Hào đang giả vờ vùi mặt vào chén cháo, mồ hôi đổ thành giọt.

Đêm đó, Thái Sơn cố tình theo dõi.

Và... quả nhiên bắt quả tang Hào đang lén lút mang bánh bao ra nhà kho.

"Ê ê ê... đứng lại!"

Thái Sơn bật đèn pháp khí lên, soi trúng ngay Tiểu Mạch Mạch đang ôm chân Hào nũng nịu, mặt ngơ ngác.

"CÁI MẸ GÌ VẬY?!"

Tại một phiên tòa nhỏ trong trụ sở.,

Trong phòng hội, Hào đứng trước mặt ba vị sư huynh và hai ông anh ruột, mặt cúi gằm.

Tiểu Mạch Mạch thì ngồi chồm hỗm bên cạnh, tay còn cầm nửa cái bánh bao đang nhai nhóp nhép.

Quang Hùng vuốt cằm:

"Hừm... xét qua thì khí tức ổn định, không có sát khí, linh lực âm khí duy trì cân bằng. Không gây hại."

Tiểu Mạch Mạch thấy Hùng nói vậy liền nhảy tưng tưng qua chỗ cậu mà lấy lòng.

Nhóc cương thi cứ liên tục cọ cọ má vào người Hùng khiến cậu bật cười, không thể không siêu lòng. Đáng yêu đến vậy cơ mà.

"Biết cả lấy lòng cơ đấy"

Thái Sơn lườm:

"Tao tưởng mấy cái này ngoài núi đều bị dọn sạch rồi, ai ngờ còn có hàng 'hàng tồn kho' dễ thương thế này."

Minh Hiếu ngồi ôm kiếm gật gù:

"Nói chung là... nuôi cũng được. Nhưng từ giờ chia cho anh kiểm soát phần ăn, đỡ mất bánh bao!"

Đăng Dương thở dài:

"Thôi, vầy cũng vui. Hào với nó giống kiểu... đồng loại thu nhỏ."

Quang Hùng cuối cùng phất tay:

"Được rồi. Kể từ hôm nay Mạch Mạch chính thức là... thành viên tạm thời dưới giám sát của Thiên Cơ Đường."

Mạch Mạch lon ton nhảy tới ôm chân Hào, đôi mắt long lanh vui mừng.

Hào bật cười, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com