Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Buổi chiều trong sân sau.

Trời vừa mưa nhẹ, sân lát đá còn ươn ướt. Quang Hùng đang hướng dẫn Mạch Mạch chơi trò xếp bùa giấy. Mạch Mạch được đội cho một cái nón to đùng để tránh ánh mặt trời, gương mặt nhỏ nhỏ xinh xinh lấp ló dưới chiếc nón, trông đáng yêu vô cùng.

Bên kia, Thái Sơn nhàn nhã ăn hạt dưa, Minh Hiếu ngồi tỉa nhánh đào.

Lúc này, Trần Nhậm bước từ gian phòng phụ ra. Hắn mặc áo vải lam, tay cầm quyển sách cổ, ánh mắt lướt qua Quang Hùng rồi khẽ dừng lại một nhịp.

"Bùa ngũ hành dán sai góc phải hai phân."

Giọng hắn vẫn điềm đạm, lạnh lạnh như mọi khi.

Quang Hùng bật dậy, luống cuống sửa lại:

"Dạ, sư huynh mặt lạnh... À quên, sư huynh sửa giúp em!"

Trần Nhậm bước lại gần, cúi người, bàn tay lạnh khẽ chạm nhẹ lên mu bàn tay Hùng để điều chỉnh vị trí bùa. Khoảng cách hai người cực kỳ gần, đến mức hơi thở phả vào nhau nhè nhẹ.

Thái Sơn nheo mắt:

"Ủa tình huống gì đây ta?"

Minh Hiếu liếc qua, nhướng mày cười mờ ám.

Bên cạnh, Đăng Dương vừa xách nước từ ngoài vào, đứng khựng lại đúng lúc thấy cảnh đó. Đôi mắt hắn xẹt qua một tia âm u. Đặt thùng nước mạnh hơi quá làm nước văng tí tách:

"Thầy trò dán bùa tình cảm quá ha."

Quang Hùng quay sang:

"Đội trưởng về rồi đó à?" 

Trần Nhậm thì chỉ khẽ liếc Dương, nhàn nhạt nói:

"Luyện tập đúng cách thì sau này mới sống sót được ."

Đăng Dương cười gằn:

"Vậy sao? Tưởng mỗi cái bùa cũng phải dựa sát vậy mới dạy được."

Không khí tự dưng lạnh lạnh.

Thái Sơn huých nhẹ Hiếu, thì thầm:

"Ủa, có mùi gì đó tanh tanh bay ngang vậy ông anh?"

Minh Hiếu vờ ho hai tiếng:

"Tanh mùi... dấm chua chứ gì nữa."

Lúc này, Mạch Mạch chớp đôi mắt đen láy, ngơ ngác nhìn giữa mấy người lớn, khẽ kêu:

"Hùng ...Hùng... uống nước nè..."

Hùng vội vàng cầm lấy bát nước từ Mạch Mạch, xoa đầu bé, cười phá tan không khí:

"Haha, Mạch Mạch giỏi quá nha, mới dạy nói mấy hôm đã nói được rồi. Cảm ơn nha, ngoan lắm!"

Đăng Dương liếc Mạch Mạch, lại nhìn Hùng, giọng hơi rít nhẹ:

"Gần đây em càng ngày càng có nhiều người thương nhỉ, pháp sư nhỏ."

Đêm đó.

Tại sân thượng.

Đăng Dương đứng một mình, tay đút túi, ánh mắt nhìn vầng trăng mờ bị mây che khuất.

Sau lưng vang lên giọng Quang Hùng:

"Nay lại có hứng lên đây hóng gió cơ à?"

Dương không quay lại, chỉ khẽ gằn:

"Cũng phải lên xem có ai bị dạy bùa sát vách lần nữa không."

Quang Hùng chớp mắt, hiểu ra, hơi bối rối gãi đầu:

"A... vụ hồi chiều... Sư huynh mặt lạnh chỉ dạy tôi thôi mà..."

Đăng Dương nghiêng người, liếc ánh mắt sâu xa:

"Thế em gọi hắn là gì cơ?"

"... Sư huynh mặt lạnh..."

 Hùng lí nhí.

Dương cười nhạt, nhưng trong lòng đang sôi sục:

Mặt lạnh... cái danh xưng nghe nó thân mật ghê vậy đó?

Mấy ngày sau.

Buổi trưa, trong phòng luyện pháp. Anh Tú gọi Quang Hùng ra luyện thử pháp trận mới, lần này giao cho Trần Nhậm làm người hướng dẫn chính.

Hùng đứng giữa trận pháp, xung quanh là các ký hiệu phù chú phức tạp lấp lánh ánh kim. Trần Nhậm khoanh tay, giọng đều đều:

"Bắt đầu đi. Tụ linh đan ta đã bày xong. Tập trung vận chuyển nội khí, đừng phân tâm."

Quang Hùng gật đầu, nhắm mắt vận lực. Luồng linh khí nhẹ nhàng vận chuyển, các phù văn bắt đầu phát sáng nhè nhẹ.

Trần Nhậm bước lại gần, một tay đặt lên lưng Hùng, truyền một tia nội lực bổ trợ:

"Giữ nhịp thở đều. Đừng cắn răng, dễ loạn mạch."

Khoảng cách giữa hai người... lại sát thêm lần nữa.

Soạt!

Cửa phòng bị đẩy mạnh mở ra.

Đăng Dương bước vào, giọng cười cười nhưng mắt đầy hàn ý:

"Ồ, mọi người luyện tập vui vẻ ha? Tôi tưởng chỉ có Hùng tập, hóa ra có thêm cả người hỗ trợ áp sát như vậy."

Trần Nhậm thản nhiên thu tay về:

"Đang dạy sư đệ vận khí, cậu thấy bất tiện sao?"

Đăng Dương cười khẩy, giọng trầm xuống:

"Tôi thì không. Nhưng tôi sợ có người mượn cớ dạy mà tay chân hơi... nhiệt tình quá thôi."

Không khí căng như dây đàn.

Quang Hùng ở giữa chỉ biết cười gượng:

"Đừng hiểu lầm, sư huynh giúp tôi ổn định linh khí thôi..."

Trần Nhậm lạnh nhạt liếc Dương:

"Vậy cậu muốn vào dạy thử không?"

Dương nhếch mép:

"Tôi thì không có nội lực gì như mấy người. Nhưng nếu sau này ai dạy mà phải đứng gần quá, tôi sẽ cân nhắc... đứng gần hơn chút nữa."

Tối hôm đó.

Trong sân sau, Quang Hùng đang dạy Mạch Mạch đọc chữ, cũng như dạy nói luôn ấy.

Thái Sơn ngồi bên ăn bánh bao, Minh Hiếu lật sách cổ, còn Đăng Dương khoanh tay dựa gốc đào, mắt nheo nheo theo dõi từ xa.

Bất chợt, Trần Nhậm lại xuất hiện.

"Hùng, tối mai ta kiểm tra thêm lần nữa pháp trận nội linh."

"Dạ!"

Quang Hùng cười tươi, lễ phép.

Ngay lúc đó, Dương lên tiếng, giọng lơ đãng:

"Nhậm sư huynh hình như gần đây rảnh quá nhỉ? Cứ đụng chuyện là ghé qua."

Trần Nhậm liếc nhẹ, mỉm cười lạnh lẽo:

"Ta chỉ làm tốt nhiệm vụ của một sư huynh thôi. Dạy bảo sư đệ, tránh để người không chuyên xen vào gây rối."

Ánh mắt hai người giao nhau, tia lửa vô hình bắn tung tóe.

Minh Hiếu thì thầm nhỏ với Thái Sơn:

"Ê, công nhận nha, chưa đánh đã thấy mùi thuốc súng mịt mù rồi đó."

Thái Sơn nhai tiếp bánh, gật gù:

"Chưa biết ai đoạt được tim nhỏ kia đây nha..."

Bên kia, Mạch Mạch chớp đôi mắt ngơ ngác, nhìn lần lượt mấy ông lớn trước mặt, lẩm bẩm ngây thơ:

"Mấy anh nhìn nhau lâu dữ vậy ta..."

Sau màn đấu ngầm. Tối khuya, sân sau.

Quang Hùng ngồi dưới mái hiên, đang dạy Mạch Mạch luyện viết bùa đơn giản.

"Nét này kéo dài thêm... đúng rồi, Mạch Mạch giỏi lắm."

Mạch Mạch hí hửng cười tít, hai tay vỗ bộp bộp, đôi mắt tròn đen láy long lanh như thủy tinh, hai nanh nho nhỏ thò ra ngoài, nhìn mà muốn nựng.

Đang lúc vui vẻ, Đăng Dương lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên, gương mặt thản nhiên, nhưng ánh mắt thì dính chặt lấy Hùng:

"Bữa nay sư huynh kia không qua nhỉ? Hay ngại vì ban sáng bị tôi nói trúng tim đen?"

Quang Hùng bật cười:

"Đăng Dương à, anh thôi đi. Người ta là sư huynh tốt, anh cứ kiếm chuyện hoài."

Dương cười nửa miệng, cúi sát lại thì thầm, giọng hơi khàn khàn cố ý:

"Tốt thì tốt, nhưng chỉ có tôi mới được sát lại gần em kiểu này."

Hắn bất ngờ chồm tới, nhanh như chớp, khẽ hôn lên má Hùng một cái rõ kêu chụt.

Quang Hùng giật mình đỏ mặt, lắp bắp:

"A-anh...! Ở đây còn có Mạch Mạch mà!"

Mạch Mạch ngơ ngác ngẩng mặt nhìn hai người:

"Hun hun xong mặt đỏ hở? Vậy anh hun Mạch Mạch với!"

Bé con chìa chìa má ra còn đưa tay chỉ lên má.

Hùng bật cười ngượng, Dương thì suýt sặc:

"Thôi nha, cái đó chỉ dành cho người lớn thôi Mạch Mạch."

Mạch Mạch chu môi phụng phịu:

"Hừm, lớn xíu nữa Mạch Mạch cũng được hun. Anh Hùng hun bé nhaa"

Hùng gật gật đầu.

Dương nhéo nhẹ má Hùng, ghé sát, giọng đầy chiếm hữu:

"Đừng lo, lớn nhỏ gì cũng không ai được hôn em ngoài tôi đâu."

Ánh mắt hắn nửa dịu dàng, nửa bá đạo, vừa triệt để tuyên bố chủ quyền, vừa cố tình làm mặt Quang Hùng đỏ lên từng đợt.

Quang Hùng đột nhiên lên tiếng:

"À, quên mất. Mạch Mạch căn bản vẫn là cương thi nên không thể tiếp xúc với ánh mặt trời. Tôi định lập khế ước chủ tớ để bảo vệ em ấy."

"Mạch Mạch, em thấy thế nào?"

"Dạ được ạ"

Mạch Mạch gật gù.

"Nhưng hơi bất tiện chút là em không thể cách anh quá xa"

Dương bất mãn lên tiếng.

"Như thế là lúc nào cũng kè kè bên nhau à? Không được, cũng...phải để cho Mạch Mạch tự lập chứ"

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ rằng lúc nào cũng kè kè bên cạnh thì làm sao hắn giở trò được.

Hùng suy nghĩ một lúc rồi nghĩ ra.

"À, thế thì dùng Ngọc Âm Dương hoặc bùa dẫn Nhật ẩn Quang cũng được"

"Nhưng bùa thì phải dán lên người, lỡ như rơi mất thì toi, thôi thì dùng ngọc âm dương cũng được"

Mạch Mạch nghe không hiểu lắm nhưng vẫn vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình.

Nói là làm, Quang Hùng đi nghiên cứu làm ngọc âm dương ngay.

Ở chỗ tối phía xa, Trần Nhậm đứng tựa cây, mắt khẽ nheo lại.

Một tia cảm xúc khó đoán lướt qua.

Sáng hôm sau.

Trong bữa điểm tâm, Thái Sơn vừa nhai bánh bao vừa thì thầm bên tai Minh Hiếu:

"Ê ê, hôm qua có biến, ông Dương nhà anh chiếm luôn địa bàn nha."

Minh Hiếu nhếch mép:

"Nó mà không mạnh tay thì sớm muộn bị người khác hốt mất em Hùng à. Cơ mà... ta hóng tiếp."

Hai người nháy mắt cười thầm, y như đang coi kịch vui.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Làm vậy hơi khốn nạn với Nhậm he. Nhưng xin lỗi Nhậm, anh không phải nam chính ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com