Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Một buổi tối vài hôm sau.

Hôm nay, Trần Nhậm có dịp ở lại lâu hơn thường lệ. Không khí có chút là lạ, vì đa phần mọi người đều đã ngầm cảm thấy giữa ba người có chút sóng ngầm.

Trần Nhậm ngồi đối diện Hùng, ánh mắt đầy ý vị, giọng nhã nhặn nhưng có phần thân mật:

"Tiểu sư đệ dạo này luyện bùa tiến bộ lắm. Nếu gặp khó khăn gì, đừng ngại, có thể đến tìm sư huynh bất cứ lúc nào."

Hùng mỉm cười gãi đầu:

"Dạ... vâng, sư huynh mặt lạnh à."

Thái Sơn đang uống trà phì cười suýt sặc, còn Phong Hào với Mạch Mạch ngồi bên cạnh hí hửng xem kịch.

Lúc ấy, Đăng Dương từ bên ngoài bước vào, ánh mắt chớp cái đã bao quát toàn bộ khung cảnh.

Nhìn thấy Trần Nhậm ngồi đối diện Hùng, sắc mặt hắn trầm xuống, nhưng rất nhanh thu về nụ cười nhàn nhạt.

Dương thong thả bước đến, vòng tay ôm lấy vai Quang Hùng, cúi sát bên tai cậu:

"Bé ngoan, ngồi lâu mỏi không?"

Giọng hắn cố tình hạ thấp, mềm mại nhưng lộ rõ ý chiếm hữu. Cả phòng hơi khựng lại.

Trần Nhậm thoáng cau mày, nhưng vẫn giữ nụ cười mơ hồ:

"Đại đội trưởng tới rồi à. Gần đây bận rộn vậy còn có thời gian ghé?"

Dương cười, ánh mắt không hề lùi bước:

"Bận mấy cũng phải tranh thủ về xem người của tôi thế nào chứ."

Bốn chữ người của tôi như lăn một tiếng trống giữa đại sảnh.

Quang Hùng suýt nghẹn trà, mặt đỏ bừng:

"D-Dương...!"

Mạch Mạch tròn mắt hỏi Sơn:

"Người của anh nghĩa là gì?"

Thái Sơn cười tủm tỉm:

"À... là chuẩn bị có người gả đi đó cưng."

Minh Hiếu bên cạnh phụt cười, trong khi Trần Nhậm chỉ hơi nheo mắt, nụ cười không rõ buồn vui.

Dương nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng mang đầy khiêu khích:

"Sư huynh tận tình chỉ dạy, tôi biết ơn. Nhưng những gì thuộc về tôi... tự tôi chăm sóc được."

Không khí chợt ngưng đọng mấy giây, rồi Thái Sơn gõ tay lên bàn "giải vây" giùm:

"Rồi rồi, hôm nay có cơm thịt dê mà, lo ăn đi mấy người. Để yêu đương sau, đói bụng chết bây giờ."

Từ hôm đó, Đăng Dương chính thức nâng cấp thành "bạn trai bá đạo" công khai — khiến những con người hóng chuyện khác lẫn cả Trần Nhậm bắt đầu phải dè chừng.

Quang Hùng đang luyện pháp trận dưới sự hướng dẫn của Trần Nhậm. Ánh chiều tà chiếu lên mặt hai người, tạo thành khung cảnh có phần... hơi sai sai trong mắt người đứng ngoài.

Trần Nhậm cẩn thận chỉnh lại động tác bấm quyết của Hùng, tay đặt lên mu bàn tay cậu, nhẹ giọng:

"Không cần căng thẳng vậy, thả lỏng cổ tay ra, thuận theo dòng linh khí. Đúng, như thế."

Quang Hùng hơi lúng túng, mặt đỏ lên:

"Dạ... cảm ơn sư huynh mặt lạnh..."

Trần Nhậm khẽ cười, ánh mắt chuyên chú nhìn gương mặt đỏ ửng của Hùng.

Ngay lúc đó.

Bốp!

Âm thanh giòn giã vang lên từ bàn tay Đăng Dương vừa vỗ mạnh lên vai Quang Hùng.

"Ô hô, luyện tập hăng hái ghê ha? Để anh xem thử tiểu pháp sư nhà mình tiến bộ tới đâu rồi."

Dương cười như không có gì, nhưng ánh mắt lại quét qua tay của Trần Nhậm vẫn đang chạm tay Hùng chưa chịu buông ra.

Áp lực vô hình bắt đầu ngấm vào không khí.

Trần Nhậm cũng không nhường, tay rời ra chậm rãi, mắt đối mắt với Dương, giọng điềm tĩnh:

"Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm sư huynh. Tiểu sư đệ có thiên tư rất tốt, đáng tiếc... chưa có ai dẫn dắt bài bản ngay từ đầu."

Lời nói như đâm thẳng vào Dương — ý bảo: người ta có thiên phú mà vì anh không có căn cơ pháp thuật nên mới thiệt thòi vậy đó.

Dương vẫn cười, nhưng mắt tối lại, giọng sắc như dao mỏng:

"Vậy à? May mà giờ có tôi bù đắp cho em ấy."

Nói rồi, hắn cúi đầu sát bên tai Hùng, cố tình trầm giọng ám muội:

"Hùng à, tối nay đừng thức khuya luyện nữa. Em còn phải giữ sức cho anh mà."

Đùng!!!

Mạch Mạch với Thái Sơn đứng xa mà ôm bụng cười như sắp lăn ra đất.

Phong Hào thì thì thầm bên Minh Hiếu:

"Anh hai nhà mình giờ đáng sợ ghê luôn á "

Minh Hiếu cười:

"Bình thường thôi. Chưa đâu, còn nữa kìa..."

Đúng như dự đoán, buổi tối cùng ngày

Lúc Quang Hùng chuẩn bị đi kiểm tra pháp trận, Đăng Dương đã chờ sẵn ngoài cửa:

"Không cần đi đâu hết. Có người giỏi hơn anh sẽ kiểm tra cho em."

"Ơ? Ai cơ?"

"Anh."

Dương thản nhiên ôm lấy eo Hùng, kéo sát vào ngực mình:

"Em cứ để hết cho anh. Ngoan, hôm nay ở lại phòng anh, ngủ bù đi."

Quang Hùng lúng túng mặt đỏ như cà chua chín:

"Đ-Đăng Dương!"

"Gọi 'anh' nào."

"...A-anh..."

"Ngoan."

Chiều hôm sau.

Trần Nhậm và Quang Hùng lại đứng luyện pháp ấn.

Lần này, ánh mắt của Trần Nhậm nhìn Hùng rõ ràng đã hơi khác. Không còn hoàn toàn chỉ là trách nhiệm dạy dỗ nữa, mà có chút... mềm mỏng xen lẫn nuối tiếc.

"Tiểu sư đệ, nghi thức chuyển dẫn linh khí của em vốn rất thuận. Nếu năm xưa được nhập môn sớm hơn, có lẽ đã đứng đầu trong nhóm hậu bối."

Quang Hùng hơi ngượng, cười cười:

"Dạ, em... vẫn còn phải học nhiều mà sư huynh."

Trần Nhậm hơi dừng lại, ánh mắt sâu thêm vài phần:

"Năm đó khi dẫn em đi qua pháp đàn, ta vốn nghĩ có thể dạy dỗ em lâu dài... tiếc là số phận an bài, cuối cùng vẫn phải giao lại cho người khác."

Quang Hùng ngơ ngác, chưa kịp hiểu ẩn ý. Nhưng đúng lúc đó...

Đăng Dương xuất hiện.

Lần này không còn là kiểu "tình cờ" nữa mà rõ ràng cố ý.

"Sư huynh Trần Nhậm vất vả quá ha. Để tôi đưa Hùng về nghỉ ngơi, cũng nên để sư đệ thư giãn chút, luyện suốt thế này thành lao lực mất."

Ánh mắt hai người lại chạm nhau. Lạnh như gươm sắc lướt trên mặt hồ phẳng.

"Tôi là người phụ trách chỉ dạy, đội trưởng Trần có vẻ... lo xa quá rồi."

Trần Nhậm vẫn giữ nụ cười nhạt, giọng có phần cứng rắn.

Dương nhướn mày, khoác thẳng tay lên vai Hùng kéo về phía mình:

"Tôi lo cho người của tôi, không phải việc của người ngoài."

Không khí lập tức đông cứng vài giây.

Hùng đứng giữa hai bên, đỏ mặt tới mang tai, lắp bắp:

"Ây... hai anh... đừng căng thẳng... em, em ổn mà..."

Bất ngờ lúc đó, Thái Sơn đứng phía sau huýt sáo:

"Ui, gió Tây Bắc thổi hơi dữ hen. Mạch Mạch coi kìa, giống phim truyền hình dữ lắm luôn đó!"

Mạch Mạch trên tay Sơn thò đầu ra, ngơ ngác chớp mắt.

Phong Hào thì thầm:

"Anh thấy chưa, sóng gió tình trường mới chỉ bắt đầu đó!"

Minh Hiếu khẽ cười nhưng mắt lại sắc như nhìn thấu mọi thứ:

"Cứ chờ xem."

Tối hôm đó, tại phòng riêng của Hùng.

Dương bước vào, gương mặt không còn cười nữa.

"Em còn định học riêng với hắn bao lâu nữa?"

Quang Hùng giật mình:

"Đăng Dương... anh, anh lại ghen nữa hả?"

Dương tiến sát, tay ôm eo Hùng kéo sát vào lòng:

"Anh không thích người khác chạm vào em, càng không thích ai có ý đồ mập mờ. Em là của anh, chỉ của anh, Hùng à."

Giọng hắn trầm xuống, hơi thở phả vào vành tai Hùng khiến cậu đỏ rực mặt.

"Anh... đừng làm vậy mà..."

"Không được. Từ giờ... dù là luyện tập cũng chỉ có thể có anh kèm em thôi, hiểu chưa?"

Nói rồi, Dương cúi xuống đặt nụ hôn mạnh mẽ chiếm hữu ngay trên môi Hùng.

Quang Hùng cứng đờ người, nhưng trái tim thì đập loạn không kiểm soát.

Cùng lúc đó, Trần Nhậm từ ngoài cửa sổ lặng lẽ nhìn vào.

Ánh trăng lạnh phản chiếu trong mắt hắn — mang theo chút gì đó chua xót, thất bại, và... tiếc nuối sâu sắc.

Vài ngày sau.

Buổi sáng yên tĩnh bất thường.

Quang Hùng vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp Trần Nhậm đứng đợi sẵn, tay cầm một túi vải nhỏ.

"Sư đệ, hôm nay ta muốn dẫn em ra ngoài một chuyến."

Hùng hơi ngơ ngác:

"Ơ... dạ, ra ngoài... nhưng Đăng Dương bảo mấy ngày này nguy hiểm, em..."

Trần Nhậm mỉm cười rất nhẹ, ánh mắt hiền:

"Không sao, chỉ là ta muốn đưa em đến một nơi đặc biệt. Đó là pháp đàn năm xưa ta từng dẫn em qua... em còn nhớ chứ?"

Tim Hùng khẽ run. Đúng là nơi mà lần đầu tiên hắn gặp "sư huynh mặt lạnh" — khi ấy cậu còn chưa nhập môn hẳn.

Do dự vài giây, cuối cùng Hùng cũng khẽ gật:

"Vậy... đi nhanh rồi về nha."

Ở góc khác — Đăng Dương theo dõi từ xa.

Mặt hắn tối lại:

"Hắn bắt đầu ra tay rồi."

Minh Hiếu đứng cạnh liếc mắt:

"Mày không tính theo sát à?"

"Không cần." Dương nhếch môi.

"Để xem hắn muốn giở trò gì."

Tại pháp đàn ngoài núi.

Trần Nhậm và Hùng đứng giữa pháp đàn cổ, dưới rừng phong đỏ rực.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt hai người, khung cảnh có phần mơ hồ như mộng cảnh.

"Năm xưa, khi lần đầu gặp em ở đây, ta từng nghĩ... giá như thời gian có thể dừng lại."

Hùng ngẩn người, tim khẽ loạn nhịp.

"Sư huynh..."

Trần Nhậm nhẹ nhàng cầm tay Hùng, hơi ấm truyền qua làn da lạnh mát:

"Nếu khi đó ta không bị điều đi... có lẽ người ở bên em suốt mấy năm qua không phải Đăng Dương."

"Sư huynh... đừng nói vậy..."

"Ta không cầu mong em chọn ta. Chỉ mong em hiểu, có người... đã từng thật lòng với em."

Nói đoạn, Trần Nhậm khẽ cúi người, chạm nhẹ lên trán Hùng một cái, như đánh dấu chủ quyền mơ hồ.

Ngay lúc đó — tiếng bước chân vang lên.

Đăng Dương xuất hiện, nét mặt tối sầm.

"Sư huynh Trần Nhậm, màn tỏ tình ban sáng đẹp thật đấy. Nhưng ngại quá, người em ấy chọn không phải là anh."

Không khí lập tức đông cứng.

Trần Nhậm vẫn giữ nụ cười ôn hòa, tay buông Hùng ra chậm rãi:

"Ta chưa từng mong tranh giành. Chỉ muốn nói ra những gì nên nói."

Đăng Dương nắm tay Hùng kéo về phía mình, mắt lạnh như băng:

"Vậy thì bây giờ sư huynh cũng nói xong rồi. Đến lượt tôi dẫn em ấy về."

Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa, tựa như hai thanh kiếm va chạm trong vô hình.

Trên đường về , Đăng Dương không nói gì suốt quãng đường.

Đến gần trụ sở, Hùng không nhịn nổi nữa:

"Anh giận rồi hả?"

Dương dừng chân, xoay người đè Hùng tựa vào gốc cây ven đường, cúi sát mặt:

"Em nghĩ thử xem, anh có quyền giận không?"

Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt bốc lên lửa ghen nặng mùi chiếm hữu.

Hùng lí nhí:

"Nhưng... tôi không làm gì sai..."

"Không làm gì sai..."

 Dương cúi hẳn xuống, thì thầm bên tai:

"Nhưng em để hắn chạm vào em, để hắn thổ lộ, còn để hắn hôn trán em... Em thử hỏi trái tim anh chịu nổi không?"

Hùng đỏ rực cả tai, vừa muốn né tránh vừa không dám chống cự.

"Đăng Dương... tôi xin lỗi mà..."

Dương không nói gì thêm. Hắn hôn mạnh lên môi Hùng - một nụ hôn đầy ghen tuông, chiếm hữu và tức giận.

Mãi đến khi Hùng mềm nhũn người, hắn mới buông ra, trầm giọng:

"Từ giờ, không cho bất cứ ai lại gần em nữa, dù là sư huynh hay ai khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com