45
Vài hôm sau, tại đại sảnh Thiên Cơ đường .
Bùi Anh Tú triệu tập toàn bộ các đệ tử chủ chốt, không khí nghiêm nghị khác hẳn thường ngày.
"Dạo gần đây có một số dị tượng xuất hiện quanh vùng nghĩa trang cổ phía Tây. Ta nghi ngờ có liên quan đến dấu vết Thiên Ảnh Đường cũ để lại."
Cả sảnh xôn xao.
Trần Nhậm nhẹ nhàng lên tiếng:
"Sư phụ, để con dẫn đội đi điều tra trước."
Anh Tú liếc mắt nhìn Trần Nhậm khá lâu, rồi chỉ khẽ gật đầu:
"Tạm thời vậy. Nhưng phải hết sức cẩn trọng."
Ngay sau buổi họp, trong góc phòng luyện pháp
Đăng Dương kéo riêng Hùng ra, mặt đầy nghi hoặc:
"Em có thấy Trần Nhậm dạo này có gì đó lạ không?"
Hùng ngập ngừng:
"Ý anh là... lạ thế nào?"
"Hắn quá chủ động tiếp cận em, lại xung phong tham gia nhiệm vụ nguy hiểm. Anh cảm giác hắn giấu thứ gì đó."
Hùng cắn môi:
"Nhưng... tôi nghĩ anh ấy không xấu."
Đăng Dương nhìn xoáy vào mắt Hùng, giọng khàn khàn:
"Em lúc nào cũng mềm lòng. Nhưng anh không yên tâm."
Đêm hôm đó....
Trần Nhậm đứng một mình dưới ánh trăng.
Bỗng từ trong bóng tối có tiếng người thì thầm:
"Ngươi thật sự muốn dây vào việc này à, Trần Nhậm?"
Hắn đáp nhẹ:
"Ta chỉ đang đòi lại thứ thuộc về mình."
"Dù phải mượn tay kẻ khác?"
"Nếu hắn đã có thể lấy đi sư đệ của ta... ta có quyền thử mọi cách kéo người ấy về."
Sáng hôm sau.
Trong lúc luyện tập, có tin truyền đến: Tại nghĩa trang phía Tây, phát hiện dấu tích hiếm thấy của huyết tế cổ huyền.
Anh Tú lộ vẻ nghiêm trọng:
"Nếu đúng là huyết tế, rất có thể có kẻ đang nuôi dưỡng 'Tử Linh Thai', thứ quái vật mà cả Thiên Cơ Đường lẫn Thiên Ảnh Đường năm xưa đều kiêng kị."
Trần Nhậm lập tức đề xuất:
"Sư phụ, hãy để con và đội trưởng Đăng Dương phối hợp điều tra."
Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt.
Ánh mắt Đăng Dương và Trần Nhậm chạm nhau lần nữa, lần này đã không còn giấu giếm ý tứ:
"Được."
Dương gằn từng chữ.
"Điều tra thì đi. Nhưng lần này, tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương người bên cạnh mình."
Bên ngoài, Sơn ôm bánh bao vừa đi vừa lẩm bẩm với Hào:
"Ê, tao thề là kiểu gì cái đống này cũng nổ ra một quả động trời nữa cho coi..."
Phong Hào ôm Mạch Mạch, sắc mặt hơi tái:
"Đừng có liệu như thần nữa thằng chó... nghe lạnh sống lưng vãi."
Cuối đông, tuyết rơi lất phất đầu ngõ trấn An Phong.
Trong phòng chính, cả đám đang quây quần quanh bàn trà, không khí sau chuỗi sự kiện vừa rồi vẫn chưa thực sự bình ổn.
Bên góc, bé Mạch Mạch ôm bánh bao gặm cắn từng miếng, đôi mắt tròn xoe ngó nghiêng rất chi là ngoan.
Quang Hùng ngả người trên ghế, ánh mắt mơ hồ:
"Cảm giác... như thể mọi thứ chưa kết thúc ấy."
Thái Sơn phe phẩy quạt giấy:
"Chưa đâu. Cái đám Thiên Ảnh cũ ấy, anh đoán chắc chúng còn giở vài trò sau vụ tế đàn bất thành."
Anh Tú khoanh tay, trầm giọng:
"Trường Sinh đã xác nhận, tổ chức Kẻ Đưa Tin chỉ là một nhánh nhỏ phục vụ cho phe tàn dư. Đầu não vẫn chưa lộ diện."
Đăng Dương lúc này mới lên tiếng, mắt nhìn bản đồ:
"Vậy phải lần theo manh mối từ đâu? Hắn gần như xóa sạch dấu vết sau khi tế đàn vỡ tan."
Trần Nhậm trước giờ vẫn ít mở miệng, bất ngờ cất giọng:
"Không hẳn. Tôi có manh mối."
Cả phòng đồng loạt quay lại nhìn.
Trần Nhậm thong thả đặt một phong thư cũ xuống bàn.
"Bức thư mật này tôi tìm được khi còn được Anh Tú phái đi điều tra từ vài năm trước, nhưng khi ấy không đủ chứng cứ, đành phải giấu."
Anh Tú nhíu mày:
"Đây là..."
Trần Nhậm nhẹ giọng:
"Thiên Ảnh cũ từng có một nhánh ở khu mỏ phía Bắc, chuyên nghiên cứu bí pháp luyện cương thi hoàng thất. Nơi đó đã bị phong bế suốt bảy năm."
Quang Hùng nhăn mặt:
"Vậy là muốn lần nữa moi cái ổ ong vỡ kia ra?"
Minh Hiếu siết chặt nắm tay, cười khổ:
"Giờ bọn nó động tới tận nhà tôi rồi, không lật tổ nó thì sớm muộn cũng quay lại."
Anh Tú nhìn cả nhóm, sau đó gật đầu:
"Chuẩn bị đi. Sáng mai lên đường."
Đêm hôm ấy...
Trong sân, ánh trăng lặng lẽ đổ xuống nền gạch lạnh.
Quang Hùng đứng ngẩn ngơ nhìn sao.
Đăng Dương từ sau bước tới, nhẹ nhàng kéo tay cậu:
"Ngẩn gì đó?"
"Căng thẳng thôi."
Hùng cười nhạt.
"Lần này cảm giác chẳng lành."
Dương siết nhẹ tay cậu:
"Lần nào đi với anh, em cũng về nguyên vẹn mà. Không phải lo."
Hùng nhìn anh, khẽ cong khóe môi:
"Vậy lần này... vẫn vậy nhé."
Sáng hôm sau, tại khu mỏ bị phong bế.
Sương mù dày đặc. Không gian âm u như nuốt chửng cả đội.
Càng đi sâu, không khí càng lạnh buốt quái dị.
Từ sau vách đá sụp, một lối đi bí mật lộ ra.
Trần Nhậm dẫn đầu, vừa đi vừa nói:
"Năm đó, khi Thiên Ảnh sụp đổ, đây từng là căn cứ ngầm nghiên cứu huyết thuật. Sau khi bị triệt hạ, nhiều kẻ đã ẩn thân trong bóng tối."
Bên trong hang động là những phòng thí nghiệm cũ kỹ:
Bàn đá khắc ký hiệu cổ.
Pháp khí luyện thi vỡ vụn.
Những lồng sắt gỉ máu vương vãi khắp nơi.
Phong Hào run nhẹ khi nhìn thấy, Minh Hiếu vỗ nhẹ vai y:
"Không sao, có tụi anh ở đây rồi."
Thái Sơn nheo mắt nhìn về cuối hành lang:
"Phía kia có cái gì đó..."
Cả đội lập tức cảnh giác.
Đột nhiên, một tiếng rít sắc lạnh vang lên từ cuối đường hầm.
Một bầy cương thi giáp đen từ vách tường chui ra như lũ kiến.
Trong hang ngầm Thiên Ảnh, ánh sáng lờ mờ của đuốc pháp vừa đủ soi đường.
Âm thanh rít gào vang vọng từng nhịp.
Từ hai bên tường đá, bầy cương thi giáp đen như bò từ lòng đất chui ra, hình dạng dị hợm, đôi mắt lấp lóe tia tím kỳ dị.
Trần Nhậm lập tức chắn phía trước:
"Đội hình Tam Giác!"
Ngay khi tiếng hô dứt, Quang Hùng, Thái Sơn và Minh Hiếu lập tức di chuyển theo vị trí, tạo thế bảo vệ trung tâm.
Anh Tú và Trường Sinh yểm hộ sau cùng, chuẩn bị pháp lực.
Bầy cương thi lao vào như dòng lũ.
Quang Hùng ném loạt bùa trấn Linh:
"TRẤN HUYỀN QUANG!"
Mấy con bị lửa bùa thiêu cháy phần giáp, rít gào giãy dụa.
Thái Sơn xoay ấn:
"HOÁ TAM SÁT!"
Ba luồng sát khí cuốn xoáy quật ngã cả bầy.
Minh Hiếu cầm chắc kiếm gỗ đào, lùi sát che cho Phong Hào phía sau:
"Hào, lui sau anh!"
Từ cuối hang, một cương thi khổng lồ cao gần 3 mét gầm lên.
Nó đội vương miện nứt vỡ, trên ngực có khảm ngọc huyết châu đỏ thẫm - Vệ Chủ Huyết Thi.
Trường Sinh siết chặt ấn pháp:
"Vệ Chủ, đời thí nghiệm thứ hai!"
Anh Tú đồng thời niệm chú, hai tay bấm Thiên Cương Ấn:
"TIÊU TÀ THẤT TINH PHÁP!"
Luồng sáng bắn thẳng về phía Vệ Chủ nhưng chỉ khiến nó lùi vài bước.
Đột nhiên một con Huyết Thi lao thẳng về phía Quang Hùng từ góc mù.
Trần Nhậm như tia chớp chắn ngay trước mặt cậu, vung kiếm ngọc đánh bật cương thi lùi ra.
"Cẩn thận, sư đệ."
Ánh mắt Nhậm dừng lại trên Hùng vài giây, giọng khẽ hạ:
"Không có lần sau đâu."
Quang Hùng khựng người, môi hơi mím.
Đăng Dương đứng sau nheo mắt, khóe môi giật giật, mắt lóe tia bất mãn.
Đăng Dương nghĩ thầm:
Cái thằng này cơ hội thế nhờ
Lê Quang Hùng là của tao
Là của tao
Là của taoooo.
Anh Tú quát lớn:
"Trường Sinh! Kích hoạt Trận Pháp Nghịch Chuyển!"
Hai người hợp lực dựng vòng tròn vàng rực bao phủ toàn bộ hang.
"PHONG ẤN! TRỤC TẢ!"
Luồng xoáy pháp lực quét qua, kéo đám Huyết Thi yếu hơn vào hố phong ấn.
VỆ CHỦ GẦM LÊN TỬ CHIÊU CUỐI.
Nó mở miệng hút lấy linh khí xung quanh, toàn bộ ngọc huyết châu bắt đầu chuyển sắc tím ngắt.
"Không được để nó hoàn thiện hấp huyết!"
Đăng Dương bất ngờ bật lên từ sau Hùng, ánh mắt lạnh đi:
"Để tôi."
Hắn rút súng đặc chế, đạn pháp khí loại phá linh, lao thẳng về phía Vệ Chủ.
BANG BANG BANG!
Ba viên đạn pháp phá vỡ lớp ngọc huyết châu, khiến Vệ Chủ gào lên đau đớn.
Ngay sau đó, Quang Hùng phản ứng cực nhanh:
"HOẢ TÂM BÙA!"
Một lá bùa lửa thiêu thẳng vào lồng ngực Vệ Chủ.
ẦM!!
Cương thi khổng lồ nổ tung trong làn máu đen đặc.
Một khắc tĩnh lặng...
Cả nhóm thở dốc giữa đống xác cương thi.
Trần Nhậm nhìn Hùng, mắt khẽ cong nhẹ, nhưng lại bắt gặp ánh mắt sầm lại của Đăng Dương.
Hai ánh nhìn giao nhau, vô hình như có tia lửa lách tách.
Anh Tú thở phào:
"Ổn rồi. Nhưng đây mới chỉ là lớp ngoài..."
Trường Sinh trầm giọng:
"Đầu não bọn chúng vẫn còn bên trong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com