Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Sau khi quét sạch lớp Huyết Thi bên ngoài, nhóm tiến sâu hơn vào lòng hang.

Lối đi càng lúc càng chật hẹp, từng giọt nước nhỏ xuống tạo nên những tiếng tách tách vang vọng như có thứ gì đang bò sát trong bóng tối.

Trường Sinh chau mày:

"Khí tức nơi này không ổn. Có phong sát trận... cẩn thận đụng vào."

Anh Tú gật đầu.

Minh Hiếu đưa tay chắn cho Hào ở giữa, mắt luôn dán chặt xung quanh.

Quang Hùng thì cảm giác có gì đó cứ lởn vởn quanh gáy, lành lạnh.

Bỗng nhiên, từ vách đá hai bên, hàng loạt xúc tu huyết thi như rắn độc phóng thẳng ra, cuốn lấy chân và tay mọi người.

"Phong sát huyết mạch!!"

Trường Sinh hét lên.

Bọn chúng không phải cương thi, mà là thứ huyết thi dị biến, chỉ còn bản năng bám hút máu sống.

Tình thế cực nguy cấp, Thái Sơn bị cuốn cổ tay lôi về phía vách, Minh Hiếu kéo Hào ra nhưng hai chân lại bị khóa cứng, Quang Hùng bị một xúc tu lớn nhất thít cổ, gần như nhấc bổng khỏi mặt đất, Đăng Dương vùng vẫy điên cuồng nhưng không thể với tới Hùng.

"Buông ra!!!"

Trong khoảnh khắc sinh tử, chỉ thiếu chút nữa là mất mạng.

Một tiếng "rè rè" lạ lẫm vang lên rồi một vật thể nhỏ từ đỉnh hang như cơn gió lao xuống, quất đứt toàn bộ dây xúc tu đang siết lấy mọi người.

Huyết thi rít gào, nhưng bị chặt gãy toàn bộ cánh tay huyết mạch, máu văng tung tóe.

Quang Hùng rơi phịch xuống, ho sặc sụa.

Một bóng nhỏ nhảy lạch bạch đến, đôi mắt đỏ tròn xoe, hai nanh trắng lấp ló, tay ôm... cái bánh bao mà nó vừa trộm được.

Chính là Mạch Mạch.

"Ọc ọc... đừng bắt nạt anh Hùng..."

Nó vẫy tay bắn ra vài tia hắc khí xoắn tròn, như những sợi chỉ điều khiển đánh tan tàn dư huyết thị còn bám trên vách.

Mọi người đều ngây ra.

Quang Hùng thở dốc, xoa cổ, nhìn Mạch Mạch chớp mắt mấy cái rồi nhẹ nhàng vuốt đầu nó:

"Mạch Mạch."

Đăng Dương thì đứng kế bên, ánh mắt phức tạp khó chịu.

Cái gì nữa vậy trời... giờ còn thêm tiểu cương thi?
Sao Hùng có sức hút vậy trời?

Trần Nhậm im lặng quan sát, ánh mắt khó đoán, sau cùng chỉ lặng lẽ nói:

"Đi thôi, bên trong còn nguy hiểm hơn nhiều."

Sau khi Mạch Mạch cứu nguy, cả đội chỉnh lại đội hình tiếp tục tiến sâu hơn.

Đoạn hang dần chuyển thành địa hình mê cung, lối đi chật hẹp, những nhũ đá sắc như lưỡi dao buông lơ lửng phía trên.

Lúc vượt qua khe đá hẹp, Hào vì cúi người hơi thấp nên vô tình trượt chân.

Minh Hiếu nhanh tay kéo lấy cánh tay Hào:

"Đi đứng cho cẩn thận vào, chỗ này không giống mấy cái tiệm ăn ven đường ngoài trấn đâu."

Ngay sau lưng, Thái Sơn đang kiểm tra pháp trận nhỏ trên tay thì lỡ va nhẹ vào thành nhũ đá sắc nhọn, mảnh đá vỡ rơi xuống cạnh chân.

Hiếu quay phắt lại, giọng căng thẳng:

"Sơn, có sao không?"

Thái Sơn nhíu mày lắc đầu:

"Tôi ổn, chỉ sượt qua tí thôi."

Minh Hiếu không yên tâm, bước đến gần, cẩn thận cầm lấy cổ tay Sơn kiểm tra vết trầy.

Khoảnh khắc đó, khoảng cách cực gần.

Sơn hơi giật mình, nhưng mắt vẫn dõi theo Hiếu như muốn nói gì đó rồi thôi.

Khi Mạch Mạch nghe tiếng đá rơi phía Thái Sơn liền nhoài người tới, nhưng ánh mắt nhỏ lại đảo nhanh về phía Phong Hào trước tiên.

Thấy Hào không sao, nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt trong veo lo lắng:

"Ca ca... có đau không?"

Phong Hào khẽ xoa đầu nhỏ, mỉm cười:

"Không sao, anh ổn."

Mạch Mạch ngước nhìn hắn, môi mím nhẹ như còn chưa an tâm, hai tay nhỏ ôm ôm lấy cánh tay áo Hào, như muốn chắn bớt nguy hiểm cho y vậy.

Quang Hùng ở phía sau nhìn thấy cảnh đó, khẽ mỉm cười:

"Tình cảm chủ - cương thi hai người tốt phết nhỉ."

Phong Hào xấu hổ đỏ cả mặt, nhỏ giọng lúng búng:

"Thì Mạch Mạch là do anh nhận nuôi mà..."

Thái Sơn vừa chỉnh lại pháp khí vừa chọt thêm câu bén lẹ:

"Giờ mày không cưới về nuôi luôn thì có lỗi với lòng thành người ta đấy."

Mạch Mạch nghe xong, hai má phúng phính đỏ lên như bánh bao chín.

Ở phía xa, Đăng Dương vẫn tiếp tục liếc Hùng chăm chú. Càng lúc càng có xu hướng muốn "tuyên bố chủ quyền mạnh tay" hơn.

Còn Trần Nhậm... vẫn đứng yên, mắt như nhìn vào khoảng không, nhưng thực chất hắn không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên gương mặt Hùng.

Cả nhóm tiếp tục đi sau vào trong hang.

Lối đi càng lúc càng lạnh buốt. Không khí đặc quánh mùi máu tanh lẫn vào hơi nước mù mịt. Phía trước, ánh đèn dầu hắt lên những mảng tường đá lởm chởm vết cào, như từng có thứ gì đó vật lộn điên cuồng trong này.

Trần Nhậm dừng bước, ánh mắt khẽ cau lại:

"Phía trước... có phong ấn."

Mạch Mạch đang ngồi trên vai Hào, đôi mắt đỏ tròn xoay như hai hạt lựu, thì thào:

"Có tiếng... khóc."

Minh Hiếu rùng mình:

"Ở cái nơi âm u quái quỷ này mà nghe tiếng khóc là điềm không lành đâu."

Trường Sinh kiểm tra một lượt, chậm rãi nói:

"Đây là cổ trận phong ấn Thi Hồn Tế. Thứ bên trong... khả năng cao chính là trung tâm của toàn bộ ổ huyết thi."

Anh Tú gật đầu:

"Chúng ta không thể lùi. Nếu bỏ mặc nó, vài tháng nữa, cả vùng phía nam này sẽ ngập trong tai họa."

Cả nhóm ai nấy đều căng thẳng.

Lần này, không chỉ đơn giản là cương thi cấp thấp như trước nữa. Đây là đại trận nuôi dưỡng huyết linh.

Quang Hùng lúc này lấy ra một lá bùa lớn do đích thân Anh Tú vẽ, ánh mắt đầy nghiêm túc:

"Em mở trận, mọi người lập hộ pháp trận hình cung quanh em."

Đăng Dương lập tức áp sát phía sau Hùng, giọng trầm xuống:

"Anh bảo vệ em."

Ở bên kia, Trần Nhậm dường như liếc sang, ánh mắt sắc như đoản kiếm, nhưng không nói gì.

Khi lá bùa vàng được đẩy mạnh vào khe đá, tiếng ù ù như từ địa ngục vọng lên.

Mặt đất rung chuyển, từ trong hốc đá sâu hun hút, một cỗ quan tài cổ xưa từ từ nhô lên, dây xích đen quấn chằng chịt xung quanh, trên bề mặt còn dán ba đạo phù cổ viết bằng huyết chú đã rạn nứt.

Bên trong... là thứ gì đó vẫn còn động đậy.

"Thi Vương..."

Trường Sinh thì thào.

Cái tên vừa thốt ra khiến sắc mặt ai cũng trắng bệch.

Thi Vương là dạng cương thi đã hóa linh trí, có thể thao túng huyết mạch, khống chế sinh vật xung quanh như chủ nhân của huyết thị vừa rồi.

Mạch Mạch ôm chặt vai Hào, run lên:

"Đáng sợ... rất đáng sợ..."

Phong Hào vội trấn an, xoa đầu bé con.

Đúng lúc đó, một tiếng động khô khốc vang lên, như xương va vào đá.

Đột nhiên, quan tài nứt vỡ một khe hở, từ bên trong, đôi mắt đỏ rực rọi thẳng vào đám người đứng đối diện.

"Cuối cùng... cũng có kẻ tới phá phong ấn ta."

Giọng nói khàn đặc như từ thế giới bên kia vọng ra, kèm theo là từng luồng khí âm thấu xương thốc thẳng lên đỉnh sọ. Mấy sợi tóc trên trán Thái Sơn dựng đứng cả lên:

"Lạnh... lạnh như hầm băng vậy trời."

Minh Hiếu chửi thề:

"Má nó... mà tại sao cứ có cảm giác như thằng cha này... còn đang... cười?"

Ầm một tiếng, quan tài nổ tung, mảnh gỗ văng như đạn pháo.

Thi Vương hiện hình, toàn thân quấn trong tầng tầng huyết mạch khô quắt, móng tay đen nhánh dài đến đầu gối, gương mặt gầy rộc như quỷ mị, nhưng ánh mắt thông tuệ.

"Chào đón các ngươi, bữa tiệc máu hôm nay."

Không kịp suy nghĩ, Quang Hùng vung phất trần, bùa chú giăng đầy, từng đạo bạch quang từ trận đồ bắn thẳng vào người Thi Vương, nhưng chỉ như muỗi chích thép. Hắn bật cười, cánh tay quét ngang một vòng, một luồng sóng huyết mạch như lưỡi hái đỏ tươi phóng tới.

Đăng Dương kéo Quang Hùng lăn xuống né sát đất:

"Em đứng sau anh!"

Vách đá phía sau nổ tung thành đống vụn đá. Giữa lúc tình thế hỗn loạn, Thi Vương định vung tay kết liễu Trường Sinh, thì bỗng Mạch Mạch nhào ra phía trước, đôi mắt đỏ lấp lánh.

"Không được hại các ca ca!"

Từ hai bàn tay bé nhỏ, hắc khí vặn xoắn, hình thành từng sợi chỉ tơ huyết lấp lánh quấn quanh móng vuốt Thi Vương, kéo ngược tay hắn.

Thi Vương khựng lại bất ngờ.

Nhưng dù là vậy, sức mạnh non nớt của Mạch Mạch chỉ giữ chân hắn trong chốc lát.

Hào thấy bé con cố sức, mặt tái xanh:

"Mạch Mạch! Đừng liều quá!"

Ngay khoảnh khắc đó, Trần Nhậm rốt cuộc cũng động.

"Đủ rồi."

Hắn vung tay, ánh kiếm mỏng như sương đêm vạch ngang không trung.

Một khe nứt khổng lồ nứt toạc ngay trước Thi Vương, tạm thời kìm hãm hắn lại vài nhịp thở.

Cả nhóm tranh thủ gom lực phản công.

Anh Tú quát lớn:

"Triển toàn lực! Đây là cửa tử sinh!"

Ngay khi lời Anh Tú vừa dứt, cả nhóm lập tức thi triển toàn bộ sở học.

Trường Sinh dẫn đầu bố trận.

Tám đạo bạch quang từ các vị trí khác nhau bắn lên, bao vây lấy Thi Vương, cố định tạm thời chuyển động của hắn trong vòng trấn áp. Nhưng sức mạnh của Thi Vương mạnh kinh khủng, từng sợi huyết mạch từ dưới chân không ngừng cuộn lên, tìm cách phá vỡ vầng sáng phong ấn.

Thái Sơn khẩn trương niệm chú, dán liên tiếp mười mấy lá bùa lên vách đá xung quanh, tạo thành tầng phòng thủ phụ.

Phong Hào và Mạch Mạch phối hợp, bé cương thi nhào vào phía sau dùng huyết điều thuật khống chế chân Thi Vương, trong khi Hào bổ sung các bùa trấn tâm trợ lực cho Mạch Mạch duy trì áp chế.

Mạch Mạch cắn môi nhỏ rỉ máu, nhưng đôi mắt đỏ vẫn sáng bừng quyết tâm:

"Không được hại các ca ca..."

Đăng Dương kéo Quang Hùng lùi về phía sau, che chắn cho cậu:

"Cẩn thận chút, đừng liều."

Quang Hùng cắn chặt răng, móc ra một đạo phù lụa màu tím mà Anh Tú để lại từ trước, tay run lên vì hồi hộp.

Cả thân pháp sư bùng lên luồng linh quang sáng chói. Trong khoảnh khắc, cậu cảm nhận được sự cộng hưởng từ toàn bộ đội hình.

Ánh mắt Hùng chạm vào mắt Dương lúc đó, trong đáy mắt Đăng Dương là sự lo lắng lẫn chút chiếm hữu mạnh mẽ.

"Cẩn thận."

Dương ghé sát, nhẹ nói chỉ đủ cho Hùng nghe:

"Anh không cho phép em ngã xuống trước, dù là hắn hay bất cứ ai."

Hùng đỏ mặt nhưng không dám phân tâm.

Bên kia, ánh kiếm Trần Nhậm lại lần nữa bùng nổ, kiếm khí sắc bén như lưỡi hái chia cắt từng luồng huyết mạch quỷ dị.

Cỗ quan tài đổ sập hoàn toàn, Thi Vương gào rít lên, gương mặt gớm ghiếc vặn vẹo:

"Grahhhh."

Đúng lúc ấy, pháp ấn trên tay Quang Hùng kết thúc.

"Phá!!!"

Một cột sáng bạch kim như thiên thạch giáng xuống chính giữa cơ thể Thi Vương. Nó rú lên thảm thiết, toàn bộ huyết mạch bị nghiền nát, hóa thành tro bụi cuốn xoáy thành lốc xoáy đỏ đẫm rồi tiêu tán trong nháy mắt.

Cả hang động chấn động dữ dội, từng vách đá sập xuống, nhưng trung tâm đại trận cuối cùng cũng bị triệt tiêu hoàn toàn.

Mãi đến khi bụi đá lắng xuống, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.

Mạch Mạch loạng choạng ngã xuống đất, Phong Hào nhanh tay bế bổng bé con lên, giọng run nhẹ:

"Em làm tốt lắm... nhưng đừng mạo hiểm như vậy nữa, nghe chưa?"

Mạch Mạch dụi mặt vào ngực Hào như chú mèo nhỏ:

"Ừm... chỉ cần Hào ca an toàn là tốt rồi..."

Đăng Dương đứng từ xa nhìn Hùng, ánh mắt vẫn đầy ghen tuông chưa nguôi.

Quang Hùng chưa kịp nghỉ thì đã bị Dương vòng tay kéo sát vào người, ôm trọn lấy cậu giữa chốn hỗn loạn.

"Em có thể bớt khiến anh lo không? Lần sau có gì nguy hiểm, em trốn phía sau cho anh."

Mặt Quang Hùng đỏ bừng như sắp bốc khói.

"Đăng Dương... mọi người đang nhìn đó!"

"Càng phải ôm để tuyên bố chủ quyền!"

Đăng Dương nhấn mạnh, còn liếc xéo về phía Trần Nhậm đang đứng cạnh.

Trần Nhậm dõi theo toàn bộ cảnh ấy, trong đáy mắt xẹt qua một tia tối nhàn nhạt, nhưng rồi hắn rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt vô cảm lạnh nhạt quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com