Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Tối hôm đó, ba cái bóng hai lớn một nhỏ đi về phía nghĩa địa. Ánh trăng đã khuất bớt, chỉ còn lại những vệt sáng mờ ảo xuyên qua tán cây hắt lên những ngôi mộ cũ kỹ rêu phong.

Quang Hùng cầm đèn bão, Phong Hào thì bế Mạch Mạch. Nhóc cương thi cứ lăng xăng ngó nghiêng, hai mắt tròn xoe sáng rực.

Tại sao Quang Hùng lại ở đây ư? Đơn giản vì cậu thấy ngứa mắt Đăng Dương quá nên trốn đi theo Phong Hào và Mạch Mạch luôn. Chứ ở nhà thêm một lúc chắc hắn lải nhải nổ đầu cậu luôn quá.

"Anh Hào ơi, ở đây có nhiều người nằm ngủ lắm!" - Mạch Mạch thì thầm, chỉ tay về phía những ngôi mộ.

"Ừ, họ đang ngủ rất ngon, nên chúng ta đi nhẹ nói khẽ, không được làm ồn nha." - Phong Hào vuốt tóc Mạch Mạch, cười khẽ.

Quang Hùng đi trước, cẩn thận tránh những gốc cây mục và những hòn đá nhô ra. Vừa đi, cậu vừa lẩm nhẩm chú ngữ, tay cầm la bàn để xác định phương hướng của luồng âm khí. La bàn cứ quay tít, chứng tỏ âm khí ở đây rất mạnh, nhưng không phải là tà khí cụ thể.

"Lạ thật." - cậu cau mày.

"Âm khí ở đây hỗn loạn, nhưng không có dấu hiệu của một linh hồn hay ma quỷ nào bị vướng lại. Chỉ là khí lạnh của người chết tích tụ lâu ngày thôi."

"Thế cái xác khô đó là sao?" - Phong Hào hỏi.

"Có thể Đăng đã nhìn nhầm." - Quang Hùng lắc đầu.

Cậu dừng lại, la bàn trong tay bỗng xoay chậm lại, rồi chỉ thẳng về một ngôi miếu hoang đã sập mái, nằm khuất sau bụi tre.

"Đằng kia có gì đó."

"A, miếu cô hồn! Hồi sáng anh Hiếu kể, miếu này bị lụt lâu rồi mà." - Mạch Mạch reo lên.

Quang Hùng bước đến gần miếu. Cánh cửa gỗ đã bung bản lề, lộ ra bên trong là một cái bàn thờ xiêu vẹo, bát hương đổ vung vãi, và một tượng gỗ nữ thần đã bị mối mọt gặm nham nhở.

Đột nhiên, cậu thấy có một vệt sáng mờ nhạt lóe lên từ phía sau tượng thờ.

"Cẩn thận!" - Phong Hào gọi, nhưng đã muộn.

Một làn khói đen kịt bốc lên từ vệt sáng, cuộn lại thành một hình dáng mơ hồ. Cùng lúc đó, Mạch Mạch nhảy ra khỏi vòng tay Phong Hào, lao thẳng về phía khói đen.

"Thấy rồi nhá!" - nhóc cương thi nói bằng giọng trong trẻo.

"Là linh hồn của cô ấy!"

Khói đen dần tan đi, để lộ một linh hồn nữ nhân mặc yếm đỏ, tóc dài che gần hết khuôn mặt. Đôi mắt lồi ra, vô hồn, nhìn chằm chằm về phía Quang Hùng.

"Không phải xác khô." - cậu lẩm bẩm.

"Là một oán linh, nhưng sao lại yếu ớt thế này?"

Oán linh bỗng nhiên di chuyển, nhưng không phải tấn công, mà là trôi lơ lửng, chậm rãi lướt qua họ, đi thẳng ra phía nghĩa địa như thể cô ta đang tìm kiếm một thứ gì đó.

"Cô ơi, cô có cần giúp không?" - Mạch Mạch nhảy theo, vừa nhảy vừa vỗ tay.

Phong Hào và Quang Hùng nhìn nhau, rồi cùng đuổi theo. Họ thấy oán linh đi đến một ngôi mộ cũ, trên đó có khắc một cái tên: Mạc Linh Chi.

"Đây là mộ của cô ta." - Quang Hùng nói.

"Oán linh này không có tà khí, chỉ là bị vướng bận điều gì đó nên không thể siêu thoát."

Đúng lúc đó, từ trong bụi rậm sau ngôi mộ, một tiếng động nhỏ vang lên. Quang Hùng và Phong Hào cảnh giác nhìn về phía đó.

Một ánh sáng yếu ớt lóe lên, rồi tắt ngay.

"Ai?" - Quang Hùng hỏi, giơ cao đèn bão.

Không có tiếng trả lời, nhưng một mùi hương đặc trưng của nhang và trầm hương phảng phất trong không khí.

"Mùi hương này...rất lạ." - cậu nhíu mày.

Oán linh Mạc Linh Chi lại trôi về phía miếu hoang, đứng bất động ở đó như một bóng ma vô vọng.

"Không ổn, có người đang dùng tà thuật để giữ linh hồn này lại. Hơn nữa, mùi hương này rất giống mùi nhang mà người ta đốt trong mấy đám giỗ." - Quang Hùng quay sang Phong Hào, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Giỗ đầu cha của anh?" - Phong Hào chợt nhớ ra.

"Không thể nào!" - Quang Hùng lắc đầu.

"Không có chuyện đó đâu, nhưng đêm nay chúng ta phải tìm ra kẻ đã làm chuyện này. Oán linh này sẽ bị lợi dụng để gây rối cho trấn, thậm chí còn có thể bị ép buộc làm chuyện ác."

Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm những ngọn nến trong đèn bão lay động dữ dội. Oán linh Mạc Linh Chi bỗng xoay người lại, đôi mắt trống rỗng của cô ta giờ đây đỏ rực.

Cô ta thét lên một tiếng không phát ra âm thanh, nhưng khiến cả ba người đều cảm thấy lạnh buốt sống lưng, vang vọng khắp nghĩa địa.

"Mạch Mạch! Em mau về nhà đi, nói với anh Sơn chuẩn bị đồ!" - Quang Hùng gọi.

Nhưng Mạch Mạch vẫn đứng đó, đôi mắt sáng rực. Nhóc cương thi chìa bàn tay nhỏ ra, hoa sen giấy trên tay bỗng phát ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ, bao bọc lấy oán hồn.

"Cô đừng sợ, bọn con không có ác ý đâu. Cô đi với tụi con về, để anh Quang Hùng đưa cô về nhà nhé."

Oán hồn bỗng ngừng gào thét, ánh mắt dần trở lại vẻ trống rỗng ban đầu. Cô ta nhẹ nhàng trôi lơ lửng về phía Mạch Mạch.

"Đây là..?" - Phong Hào kinh ngạc.

"Mạch Mạch giỏi quá! Còn biết dùng huyễn thuật xoa dịu linh hồn." - Quang Hùng nhìn Mạch Mạch, nở một nụ cười ấm áp.

Cả ba quay đầu đi về nhà, theo sau là oán linh Mạc Linh Chi, im lặng và vô hồn. Đêm đã khuya, nhưng trận chiến với kẻ đứng sau tất cả, có lẽ chỉ mới bắt đầu.

Khi ba người trở về nhà, cả sân đã sáng đèn, Thái Sơn đã chuẩn bị đầy đủ đồ, trên bàn bày la liệt các loại bùa chú, pháp khí.

Hải Đăng ngồi co ro một góc, trên tay là chén cháo huyết vẫn còn nóng, vẻ mặt hoảng sợ.

"Sao? Tình hình thế nào rồi?" - Thái Sơn chạy ra hỏi.

Quang Hùng nhìn oán linh Mạc Linh Chi đang lơ lửng sau lưng Mạch Mạch, rồi quay sang trả lời.

"Đúng là một oán linh, nhưng không phải do tự nhiên mà thành. Có kẻ đã dùng tà thuật để giữ cô ấy lại, và mùi hương đó chắc chắn có liên quan đến đám giỗ nhà mình."

" Lúc nãy Đăng nói lư hương ngoài đình cũng mất, có thể kẻ này cần những vật dụng mang nhiều âm khí để thực hiện tà thuật. Lư hương đó đã được dùng để cúng bái hàng trăm năm, âm khí tích tụ rất mạnh." - Đăng Dương khẽ nhíu mày, trầm ngâm.

"Vậy mục đích của kẻ đó là gì? Hắn muốn lợi dụng oán linh Mạc Linh Chi để làm gì?" - Phong Hào đặt Mạch Mạch xuống, rồi nói.

"Có thể hắn muốn lợi dụng ngày giỗ để mở cánh cổng âm giới, hoặc lợi dụng oán linh để làm một loại tà thuật gì đó." - Quang Hùng đáp.

"Tà thuật này cần một vật dẫn, và oán linh là một trong số đó. Giữ oán linh lại không cho siêu thoát, và lợi dụng tâm nguyện cuối cùng của họ để điều khiển. Hắn muốn Linh Chi tìm một thứ gì đó, nhưng không thể."

"Có thể cô ấy không phải là người ở trấn này?" - Mạch Mạch đột nhiên lên tiếng.

"Thế nên cô ấy mới không tìm thấy nhà để về."

Cả nhóm im lặng một lúc, rồi Đăng Dương thở dài.

"Cũng có khả năng, chúng ta cần tìm hiểu về lai lịch của cô ấy."

"Vậy thì chia nhau ra. Hào, anh lo bảo vệ oán linh này, đừng để kẻ đó lợi dụng cô ấy. Em và Sơn sẽ đi dò xét. Anh Hiếu sẽ ở nhà đọc kinh, trấn an âm khí." - Quang Hùng gật đầu.

"Vậy còn anh?" - Đăng Dương nhìn Quang Hùng bằng vẻ mặt 'cho anh đi cùng đi mà.'

"Anh đi cùng luôn đi." - cậu đáp nhẹ một tiếng.

"Còn Đăng?"

"Tôi, tôi sẽ đi quanh các con hẻm, xem có dấu vết gì không. Có thể hắn ta đã đi ngang qua đó."

"Khôn phết đấy. Nhớ cẩn thận, đừng để bị ma bắt cóc." - Đăng Dương nhếch mép.

"Nói linh tinh!" - Hải Đăng giật mình, vội đứng lên.

"Tôi đi ngay đây! Cứ chuẩn bị đi, có gì tôi sẽ báo về!"

Hải Đăng rời đi, cả nhóm bắt đầu chuẩn bị. Minh Hiếu bắt đầu tụng niệm, Quang Hùng và Thái Sơn thì bắt đầu chuẩn bị các loại bùa chú, pháp khí để đi dò xét.

Quang Hùng nhìn Mạch Mạch đang nói chuyện với oán linh, cậu bé hỏi.

"Cô có muốn tìm lại gì không? Con sẽ giúp cô."

Oán linh Mạc Linh Chi vẫn im lặng, nhưng đôi mắt vô hồn của cô ta lại nhìn về phía Mạch Mạch với một ánh mắt đầy hy vọng.

Sáng sớm hôm sau, trấn bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Mọi người đều hoảng sợ vì tiếng động lạ phát ra từ miếu hoang. Một số người còn nói, đêm qua họ thấy một bóng ma mặc yếm đỏ lượn lờ trong nghĩa địa, nhưng đến khi cảnh sát tới thì không thấy gì.

Hải Đăng trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, vẻ mặt căng thẳng.

"Tình hình không ổn rồi, các con hẻm đều có dấu vết của tà thuật. Hắn ta đang cố gắng mở một cánh cổng âm giới. Mùi nhang trầm đó là của hắn, hắn ta đang cố gắng dùng mùi nhang để che giấu dấu vết của mình."

"Có tìm được manh mối gì không?" - Đăng Dương hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Tôi tìm thấy một mảnh giấy." - gã nói và đưa ra một mảnh giấy đã ố vàng.

"Trên đó có ghi một bài thơ...nhưng lạ lắm."

Quang Hùng cầm lấy mảnh giấy đọc:

"Linh hồn lẻ loi chìm sâu đáy mộ
Một thân xác trơ, tìm mãi đường về
Giỗ đầu ngày nào oan nghiệt đổ
Huyết lệ nhuộm sông, linh hồn về."

"Đây là bài thơ để triệu hồi linh hồn, hắn ta đã lợi dụng oán linh Mạc Linh Chi để thực hiện tà thuật. Hắn ta muốn dùng máu để triệu hồi linh hồn Mạc Linh Chi trở về, và dùng cô ấy để mở cánh cổng âm giới." - cậu nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Vậy thì hôm nay, chúng ta phải ngăn chặn hắn. Nếu không, trấn sẽ rơi vào một cuộc hỗn loạn." - Minh Hiếu thở dài.

"Nhưng kẻ đó là ai?" - Quang Hùng hỏi.

"Không biết, nhưng hắn ta có thể là một đạo sĩ, hoặc một pháp sư." - Thái Sơn nói.

"Chúng ta phải tìm ra hắn, trước khi hắn kịp hoàn thành tà thuật."

"Vậy chúng ta phải làm gì ạ?" - Mạch Mạch hỏi, mắt long lanh.

"Chúng ta sẽ bảo vệ oán linh này, không để hắn ta làm hại. Và chúng ta sẽ tìm ra hắn, phá hủy tà thuật của hắn." - Quang Hùng xoa đầu Mạch Mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com