Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii_

-

trần minh hiếu cũng giật mình, vội cúi người đỡ cô dậy, có chút khó hiểu nhìn thằng bạn mình.


"đổi người khác"


"mày sao vậy, cô bé đang hát hay lắm mà?" một người bạn khác chêm vào.


trần đăng dương khẽ nhắm mắt lại, ngón tay ấn lên huyệt thái dương, cố trấn áp tâm tình đang điên cuồng nổi sóng bên trong lòng mình, chỉ muốn đi xé xác cô ả. Gã không còn điệu bộ ngả ngớn như thường ngày, hơi gằn giọng.


"tao nói đổi người khác"

lưu vũ thấy tình hình không ồn liền xua tay giải vây, lại gọi lão chủ quán vào yêu cầu đổi ca sĩ khác đến.


giọng lão hơi lắp bắp, điệu bộ có chút khó xử: "hôm nay không hiểu sao ca sĩ nữ quán chúng tôi lại không còn ai, các ngài thông cảm ạ, chỉ..chỉ còn nam ca sĩ thôi.."


"nam ca sĩ? Được không anh hiếu?" lưu vũ cũng không muốn nhhe mấy thằng đực rựa hát cho lắm, nhưng vì gã không phải chủ ở đây nên chỉ biết hỏi trần minh hiếu vậy.


trần minh hiếu đang sai ngưòi thu dọn đống thủy tinh vỡ ban nãy đăng dương xúc động mà lỡ tay đập đi. Y mới nghe loáng thoáng nam ca sĩ, liền gật đầu lia lịa: "được, cho vào đi, nếu dương nó không thích thì thôi khỏi cần nữa"

lão quản lý nhanh chóng rời đi, lát sau có một tiếng gõ cửa vang lên, không khí trong phòng cũng đã sớm trở về như cũ, chỉ là trần đăng dương đã không còn hứng thú với bữa tiệc, gã liền chọn chỗ ngồi trong góc chờ đến giờ liền rời đi ngay.


"vào đi" minh hiếu nói lớn.


bước vào là một cậu trai ước chừng lớn hơn hầu hết người ở đây, trên người mặc một chiếc sơ mi trẳng cổ xẻ, hai nút áo bên trên cùng được mở ra, vừa kín đáo lại có chút hở làm lòng người ta ngứa ngáy.


mấy kẻ trong phòng không thèm để ý đến người mới vào, chúng quây thành vòng tròn xung quanh bàn bắt đàu đánh bạc, trần đăng dương không tham gia, chỉ liếc nhìn người kia.


"anh tên gì?"


"lê quang hùng"

Khuôn mặt anh ta không trang điểm quá đậm, chỉ đánh chút son đỏ nhạt trên môi, dưới đôi mắt còn có bọng quầng thâm xanh tím. Mái tóc nâu hạt dẻ rõ ràng đã được xịt keo lại bị anh ta vuốt loạn lên, tay cầm đàn ghita ngồi trên ghế.


"mấy người có cần hát không, không cần thì thôi."


trần đăng dương hơi ngạc nhiên vì câu hỏi, gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời: "hát đi."


nhưng anh ta không hát ngay mà lại đưa tay ra trước mặt gã, môi nhỏ mím lại không nói lời nào.


"anh có ý gì?" gã uống một ngụm rượu nhỏ


"đưa tiền trước, bọn họ sẽ trả cho tôi rất ít, không đủ mua thức ăn cho phone"


gã bật cười trước lí lẽ của người lớn lại như con nít này, sau đó rút ra từ túi áo một tờ chi phiếu đưa anh, giọng châm biếm.


"từng này đủ chưa? giờ thì mau hát đi" trần đăng dương có hơi mất kiên nhẫn.


quang hùng cầm tờ chi phiếu có giá trị bằng mấy tháng lương của mình, sau khi xác nhận không phải đò giả mới cẩn thận nhét vô túi quần để nó không mất. Kế đến anh mới ung dung cầm chiếc ghita gỗ lên, bắt đầu đánh từng nốt nhạc.


"hát cho cậu một bài tôi tự viết"

...


"một người không tốt như anh, chẳng thể cho em niềm vui đâu

một người không tốt như anh, chỉ khiến em nhiều thêm nỗi sầu

đừng yêu anh nữa..cũng đừng khóc nữa


hai chúng ta từ nay..không cùng lối cũng chẳng chung đường"


...


*từ bài đừng vì anh mà khóc.

tiếng đàn dứt, trần đăng dương như giật mình tỉnh giấc sau cơn mộng. Gã chăm chú nhìn anh quá, đến độ lúc anh rời đi còn không kịp giữ lại. Người khác thì muốn hát thật nhiều để có sự chú ý từ gã, anh thì lại muốn hát thật nhanh để đi về.


thật nực cười.


đăng dương ngồi thêm một lát nữa, tiếng ồn trong phòng bao khiến gã hơi nhức đầu. Nhân lúc không có ai để ý, gã liền đứng dậy, rời khỏi phòng muốn đi hút điếu thuốc giải tỏa sự cồn cào trong lòng.


gã bước tới ngoài ban công, gió đêm mát lạnh chốc chốc lại phả lên khuôn mặt tuấn tú kia, len lỏi vào từng sợi tóc nâu nhạt. Ngón tay gầy lộ xương khớp rút lấy một điếu thuốc từ trong hộp, châm lên, rồi rít nhẹ một cái.


gã đứng tựa trên lan can của quán rượu, ngắm nhìn thành phố xa hoa lúc về đêm, mắt phượng lơ đãng liếc nhìn hai người đang đứng dưới tán cây gần quán bar, một trong hai là nam ca sĩ ban nãy.


tên gì ấy nhỉ? à lê quang hùng, rất thuận miệng.

trần đăng dương không phải kẻ thích đi hóng chuyện của người khác nhưng bây giờ gã lại có chút tò mò về người này.


dưới tán lá xanh, lê quang hùng đang đứng cạnh một cô gái với mái tóc xoăn đen ngang lưng, cô ta còn ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu lên vai anh, sau đó gã thấy anh đưa tờ chi phiếu ban nãy của mình nhét vào bàn tay ả, hai người nhìn nhau rồi cùng cười.


trong lòng bỗng có chút gì đó khó chịu, dù gã biết tiền đã đưa thì quang hùng có thể làm gì anh ta tùy thích. Nhưng biết sao được trần đăng dương gã ích kỉ lắm, thứ gã đã hứng thú thì không được dây dưa với người khác.


mặt gã lạnh tanh, mắt hơi híp lại nhìn cặp đôi đang rảo bước ra về kia, hai ngón tay kẹp thuốc dí mạnh lên lan can sắt, khiến tàn thuốc rơi vào xuống sàn nhà


đồ gã muốn chỉ nên thuộc về gã thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com