xii_
❝
—
"đi ăn không?" trần phong hào gối đầu lên đùi anh, tay vẫn đang cầm điện thoại lướt tin tức trên mạng xã hội, ngửa đầu lên nhìn anh rồi lặp lại.
"có nghe không đấy, đi ăn trưa không đói quá rồi"
"à ừ, chúng ta đi" quang hùng giật mình tỉnh lại trong dòng suy nghĩ miên man, nhìn lên đồng hồ treo tường thế mà sắp quá giờ ăn trưa rồi, cái bụng nhỏ của anh cũng đang biểu tình ầm ĩ bên dưới.
trần phong hào ngồi bật dậy, dùng khăn lau đi vệt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi kéo quang hùng vẫn đang ngồi lì bên dưới đi.
"anh bao chứ? dạo này em nhẵn túi rồi" anh đâu có nói điêu, sau khi đau lòng trả xong tiền viện phí cùng đồ tẩm bổ cho mẹ thì quang hùng chính thức trở thành kẻ nghèo nhất cái thành phố này rồi.
phong hào đi đằng trước không thèm ư hử gì, chỉ chúi mặt vào cái điện thoại mới mua. Hai người tới một quán cơm đông khách gần đó để lấp đầy cái bụng xong mới ba chân bốn cẳng chạy về nhưng cũng đã muộn rồi.
"các cậu đi đâu giờ mới về?" nữ giáo viên dạy nhảy nghiêm mặt hỏi.
"bọn em không nhìn giờ, xin lỗi cô ạ"
hai người đứng rúm ró nép cạnh nhau trước ánh mắt của nhuengc người khác, có hả hê, có hóng hớt, lại người không thèm quan tâm tới.
đang giữa tình cảnh xấu hổ này thì bổng có một giọng nói lanh lảnh vang lên, nó thuộc về một cậu trai đứng hàng đầu, khuôn mặt khá điển trai với thân hình săn chắc.
"cô giáo, về muộn như này phải phạt chứ nhỉ? chống đẩy thì sao?" hắn nhếch môi cười như đang toan tính điều gì đó, đôi mắt tràn đầy sự giễu cợt nhìn quang hùng: "đừng chỉ vì một tên bán mông mà làm mất đi kỉ luật phải không?"
xung quanh có người không nhịn được mà bật cười lên, rồi tiếng xì xào bàn tán cũng lớn dần, còn không thèm kiêng dè chính chủ đang đứng đây nữa. Tất cả bọn họ đều biết chuyện có một thực tập sinh trong số này vào đêm họp của công ty được con trai chủ tịch công khai ngồi cạnh.
ý định bao che rõ ràng đến vậy còn ai dám nói không phải quy tắc ngầm? nếu làm được như vậy chỉ có thể là đã leo lên giường người ta cho chơi đến hỏng rồi.
trần phong hào một bên nghe mà ù ù cạc cạc, mặc dù không hiểu họ đang nói gì nhưng chắc chắn là nói đến quang hùng. Y đứng lên trước chắn cho anh, làm cho có thể để em trai bị chúng bắt nạt chứ?
"cái gì mà bán mông? Mấy người đang nói ai đấy!?"
"chứ còn ai vào đây? Chính nó là đứa lợi dụng quan hệ để có cơ hội đây đấy, tao khinh!" tên kia cũng không thèm nể mặt mà nói thẳng trước mặt tất cả thực tập sinh trong phòng. Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng hơn, trần phong hào nhìn như muốn lao vào đấm người ta thì cô giáo dạy nhảy mới xen vào ngăn cản.
"mấy đứa dừng lại, biết đây là đâu không mà còn định đánh nhau!?" mấy người không liên quan cũng sợ bị đuổi mà an phận lùi lại về hàng, tên kia cũng không thèm chấp nhặt mà cười cười rồi quay đi.
"mày chờ đấy thằng điếm đĩ bán mông"
cô giáo làm lơ như không nghe thấy gì, quay sang trách mắng hai người quang hùng: "tại hai em hết, cứ phải cãi làm gì, đi ra kia chống đẩy 300 cái rồi vào tập sau!"
"nhưng mà nó-" phong hào còn muốn nói lý mà cô ta đã quay lưng rời đi, y tức giận mà không làm gì được, hậm hực bước đến góc phòng rồi ngồi xuống, quang hùng cũng nhẹ đi tới bên cạnh y.
"thôi anh hào, giận làm gì, em bị mắng còn chưa khóc cơ mà"
trần phong hào càng nghĩ lại càng thấy không đúng, y nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên, mãi sau mới chậm chạp hỏi: " tại sao bọn nó lại nói mày bán mông chứ? Rõ ràng mày đâu có!"
quang hùng nín thin trước câu hỏi đột ngột này, anh không biết phải trả lời như thế nào. Bọn họ nói đúng quá mà, anh đã bán mông cho con trai chủ tịch, đã leo lên giường gã, có lẽ việc anh được tuyển làm thực tập sinh cũng do gã âm thầm nhúng tay.
không nhận được câu trả lời phong hào cũng không miễn cưỡng, hai người họ ngồi bó gối bên cạnh nhau nhìn những người khác luyện tập. Cuối cùng vẫn là phong hào phá vỡ không khí trầm lặng đến đáng sợ này.
"thôi không nghĩ nữa, kệ mẹ chúng nó, giờ đi chống đẩy!"
nói rồi y nằm úp người xuống bắt đầu dùng tay chống đẩy từng cái một, quang hùng cũng khẽ thở dài một hơi rồi nằm xuống bên cạnh chống đẩy cùng.
300 cái không phải là con số ít ỏi gì, làm xong phong hào lập tức nằm bẹp ra sàn mà thở dốc không biết trời đất. Quang hùng thì khá hơn y, nhưng không đến nỗi mà mất hết mặt mũi lăn lộn trên sàn nhà, anh tựa lưng lên tường khẽ nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở.
một tiếng đẩy cửa vang lên ken két, mọi người đều hướng mắt về phía lối ra vào, một người phụ nữ trẻ trung mặc trên người bộ đồ công sở tiêu chuẩn, váy díp ngắn qua đầu gối.
cô ta nhìn người trong phòng một lượt, cất lớn giọng hỏi: "ai ở đây là lê quang hùng?"
"là tôi" anh mệt mỏi giơ tay với cô gái, không biết lại có chuyện gì đây nữa.
mấy thực tập sinh ban nãy đứng bên cạnh chờ câu nói tiếp theo của cô, chỉ mong sao quang hùng sớm bị tống cổ đi nơi khác. Họ âm thầm cười mừng trong bụng và hả hê trước quả báo sắp tới với anh.
nhưng trái ngược với dự đoán của bọn họ, cô ta sau khi nhìn thấy quang hùng thì mỉm cười cúi người, động tác mời đi lịch sự.
"cậu đi lối này, tổng giám đốc Trần muốn gặp mặt cậu"
—
đôi lời tác giả: tính định mai mới ra cơ mà nhớ hai đứa nó quá đành lao vào viết, sẵn tiện bế bé Ánh luôn(・∀・)
hai đứa nó gặp nhau thì ai mừng, tự tác giả mừng nè=)))) cứ vờn nhau hoài à
đừng quên bình chọn và bình luận(◍•ᴗ•◍)✧*。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com