Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xix_


    
trần đăng dương chỉ cười mà không nói thêm gì, gã nổ máy rồi lái cả hai trở lại thành phố, đi đến thẳng tinh lộ nơi quang hùng làm việc.
  

gã vốn muốn đi thẳng xe vào bên trong bãi đậu xe, lại bị anh từ chối thẳng thừng, sợ bắt gặp phải người quen thì sẽ không biết phải giải thích như thế nào mất. Cuối cùng quang hùng nằng nặc đòi xuống xe ở lề đường cách công ty hơn trăm mét.

  
"cảm ơn cậu cho tôi đi nhờ, ssu này tôi sẽ ghi nhớ công ơn này"

  
đăng dương bỏ ngoài tai mấy câu châm chọc ấu trĩ của anh, gã kéo cặp kính râm xuống nhìn, sau đó lấy ra từ trong túi áo một tấm thẻ nhựa màu đen.

  
"cái gi đây?"
  

"tiền chu cấp" gã dừng lại một chút như đang suy nghĩ gì đó: "lần trước kí hợp đồng đã nói rõ rồi, anh đưa thân thể tôi đưa tiền, hai chúng ta không ai lỗ cả"
   

quang hùng có hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nhận lấy thẻ tín dụng từ gã, hạn đóng viện phí sắp đến rồi, anh cũng không còn cách nào khác.

   
đăng dương ngồi trong xe bật cười lạnh, ngón tay gõ lên thành cửa sổ xe: "anh mà dùng quá thì phải trả đủ nhé, nhớ kĩ đấy"

  
"hôm qua là lần đầu, khuyến mãi tính anh tổng cộng 10 triệu"

   
gã nói xong thì vặn khoá nổ động cơ xe, sau đó chân dưới đạp ga lao vút đi, để lại vệt khói xám mờ bay trong gió. Quang hùng hít phải mà ho sặc sụa, viền mắt đỏ ửng lên, nhíu mày chửi lầm bầm mấy tiếng.

  
mặc dù gã làm thế khiến cho quang hùng có cảm giác mình như đã bán thân thật, nó khiến trong lòng anh có chút khó chịu, bực bội đút hai tay vào túi áo khoác rồi rảo bước về phía công ty.
   

lúc tới phòng tập thì hầu hết đã đến đủ cả, quang hùng vừa đảo mắt nhìn đã thấy hai con người nổi bật nhất đám đang ở trong góc. Trần phong hào thì nằm vật xuống sàn tập, đứng bên cạnh là hoàng đức duy đang làu bàu khoanh tay nói liến thoắng không ngừng nghỉ.

   
anh bước tới gần chỗ họ, cuối cùng mới nghe được đoạn trò chuyện.

  
"ôi trời đau đầu quá...duy ơi cứu anh..."

   
hoàng đức duy mặt lạnh không thèm quan tâm từng tiếng kêu than trời của anh mình, cậu nhướng mày nói: "anh chỉ có đau đầu, còn em thì đau cả eo đây, chết mất thôi"

  
"bộ hôm qua bạn trai mày làm dữ quá hả...không đến vậy chứ?" y ngẩng đầu thấp thỏm hỏi, dù sao y là gay mà cũng chưa nếm trải mùi vị tình ái là gì hết nên cũng có chút tò mò.

  
"một giờ sáng mới chịu tha, đến giờ em vẫn còn thiếu ngủ đây"

   
quang hùng nghe đến đây cũng thầm thông cảm cho cậu bé đáng thương này, dù sao hôm qua lúc anh còn mơ màng nhìn đồng hồ cũng phải gần hai giờ sáng rồi. Nhưng lúc đó mí mắt cứ líu ríu lại muốn ngủ, anh cũng mặc kệ gã ôm ấp mình mà chìm vào giấc mộng.

   
"anh hào, duy!"

   
cả đều không loạt nhìn sang nhưng rất nhanh ánh mắt cũng trở nên kì lạ hơn, dường như trong đó có một vạn câu hỏi vì sao muốn được giải đáp.

   
quang hùng bị hai người nhìn tới độ lạnh cả người, cuối cùng đành chịu thua mà đầu hàng trước.

   
"hai người có gì muốn hỏi thì hỏi đi"

   
trần phong hào cùng hoàng đức duy như quả pháo nổ tung mà sấn tới, mỗi người một bên bắt đầu công cuộc tấn công bằng vạn câu hỏi.

   
"cậu mau nói rõ xem chuyện hôm qua là thế nào? Người hôm là có phải là trần đăng dương con trai của chủ tịch không? Tại sao cậu lại quen hắn ta?"

   
"rốt cuộc hai người là loại quan hệ gì? Sao hôm qua hắn lại đưa anh về? Hắn có làm gì anh không? Anh nhớ phải đề phòng tên đó đấy!"

   
"dừng–– hai người dừng lại––" quang hùng lùi lại mấy bước dùng hai tay bịt chặt miệng cả hai, lỗ tai ban nãy bị sóng âm lớn đả kích làm ong ong váng cả đầu. Cuối cùng chờ lúc hai tên mất nhân tính kia bình tĩnh lại, anh mới dám buông tay ra.

    
trần phong hào không còn dáng vẻ vui tươi như thường ngày, anh đanh mặt lại, tay chống hờ lên hông nói: "vậy cậu nói đi, giữa hai người là quan hệ gì?"

   
quang hùng có chút chột dạ không dám nói sự thật, anh cắn răng trả lời nhưng đã có sự nói giảm nói tránh nhỏ ở đây

   
"thì là...có quen biết nhau..là bạn bè bình thường"

   
"bạn bè gì nắm tay nhau như thế, còn bế cả lên––" đức duy cao giọng nói, hôm qua cũng chỉ là tình cờ lúc quang anh đưa cậu ra ngoài mới thấy được hai người họ ôm ôm ấp ấp, dính nhau như sam bên ngoài. Sau này nhớ lại khuôn mặt gã, lại cảm thấy có chút quen quen như đã từng gặp ở đâu nhưng không thể nhớ ra nổi.

   
thế là cậu liền quấn lấy quang anh muốn hỏi anh về thân phận người bạn kia của hắn, cuối cùng phải đổi lấy tận 5 nụ hôn mới moi ra được chút tin tức.

  
"cậu đừng có giấu nữa, chúng ta là anh em, không thể có bí mật giấu nhau được, mau nói nhanh lên!"

  
quang hùng biết mình ở thế yếu, sau này có giấu cũng khó, chi bằng bây giờ nói ra có khi hai người họ sẽ giúp được mình thì sao?

  
"được được, em nói với hai người, nhưng hai hai người hứa đừng nói với ai đấy!"

  
cả hai đồng thanh đáp: "được"

  
"thật ra thì, em và cậu ta.." quang hùng lí nhí xấu hổ nói: "là quan hệ bao nuôi.."

  
"bao– cậu điên à!? Tại sao lại đồng ý với gã chứ?" trần phong hào nhíu mày nói.

  
anh thở dài, bàn tay đang nắm chặt vạt áo khẽ buông lỏng ra

   
"em nợ tiền viện phí, mẹ em rất cần được chữa trị...nhà em hết tiền rồi.."

  
"nhưng anh cũng không nên chọn hắn chứ? Ông chủ giàu có có bao nhiêu người sao cứ nhất quyết là hắn?" đức duy cũng không bài xích với chuyện bao dưỡng của showbiz hiện nay, dù sao thì những người bị flop quá mức thì ai cũng chọn đi theo con đường này để lấy tài nguyên cho bản thân.

   
quang hùng thấy biểu hiện của họ có chút quá mức, rốt cuộc trần đăng dương có làm sao mà khiến hai người họ kích động như vậy chứ?

  
"tại sao không thể là cậu ta chứ?"

   
trần phong hào sững người không biết nói sao, toàn bộ người trong tinh lộ đều biết vị tổng giám đốc và chủ tịch của cái công ty này là loại người gì. Nhưng vì tương lai, họ đành đánh cược một phen; không phải ngẫu nhiên mà những người tới thử giọng vào buổi sơ khảo lần trước đều có điểm chung là không nổi tiếng, có người còn dính scandal đến mức bị tẩy chay không kịp vuốt mặt.

  
"cậu thật sự không biết à?"

   
phong hào nhìn quanh phòng tập một lượt, chắc chắn không ai để ý đến họ thì mới ghé sát vào bên tai quang hùng, nói nhỏ.

    
"nghe nói chủ tịch trần, ngoài mặt thì là đầu tư cho công ty giải trí, nhưng thật ra nhà họ còn kinh doanh ngầm một thứ khác.."

   
"vũ khí cấm"

     

đôi lời tác giả: dạo này không ra chương tại tui bận thi, tuần sau có lẽ cũng sẽ không ra mong các cô thông cảm cho tui, hứa sẽ không drop ạ(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

mà tui dém trước là nhà dương là kiểu gia thế lớn, mafia, tay to mà cảnh sát không dám đụng á nên khum cần lo đâu nè.

Nói chung là tui đọc nhiều tiểu thuyết Trung nên cũng bị ảnh hưởng về cách dựng bối cảnh bên đó á, showbiz tui viết hướng theo bên Trung nhiều hơn.

bình chọn chưa người đẹp ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com