xxi_
❝
quang hùng cứ thế mơ mơ màng màng theo hắn về, bước trở lại căn biệt thự ngày hôm đó, đến lúc đặt mông ngồi xuống chiếc nệm êm mới chợt tỉnh táo lại. Anh giật mình nhìn ngó xung quanh, căn phòng vẫn như cũ, yên tĩnh đến đáng sợ.
mình muốn chạy, liệu giờ còn kịp không?
tiếng mở cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của anh, đăng dương thản nhiên bước vào, nhìn thấy anh ngoan ngoãn ngồi trên giường như chú mèo con liền hài lòng bật cười.
"anh đi tắm trước đi, rẽ bên tay trái là tới" gã chỉ tay ra ngoài cửa phòng, anh khẽ nuốt chút nước bọt lấy can đảm, lên tiếng hỏi.
"..thế còn quần áo thì tính sao?"
"lát nữa sẽ đưa anh sau, được rồi mau đi đi" gã tiến tới lại gần đưa tay sờ lấy vành tai đang đỏ bừng một cách mất kiểm soát của quang hùng, thuận tiện trêu chọc anh một xíu: "tắm cho sạch sẽ vào, để tôi còn thưởng thức anh chứ?"
"..cút đi"
quang hùng giật mình vội đẩy vai hắn ra, đứng dậy cứng nhắc đi nhanh về phía nhà tắm không dám ngoảnh đầu lại nhìn. Trần đăng dương cũng chỉ bật cười nhìn dáng vẻ ngại ngùng của anh sau đó xoay người mở tủ quần áo của mình ra, tìm cho anh một bộ đồ phù hợp.
tiếng chốt cửa lanh lảnh vang lên, quang hùng dựa lưng lên cửa cuối cùng cũng thở ra một hơi. Nhìn phòng tắm xa hoa đến khó tin trước mắt mình, cuộc đời có mấy lần được trải nghiệm nơi như vậy chứ?
anh thật thà tắm rửa sạch sẽ bản thân cho đã, tận hưởng bồn tắm massage mà lần trước bản thân chưa được dùng. Dòng nước mát lạnh khiến tâm trạng anh cũng thoải mái hơn, nhất thời quên mất mình đang rơi vào tay của con sói xấu xa nào đó.
cho đến khi tiếng gõ cửa vang, quang hùng đang ngâm mình mới sững người tỉnh lại. Đăng dương gã vẫn đứng yên ở đó, dáng người cao lớn đằng sau tấm kính thủy tinh mờ đục càng toát ra áp bức kinh người. Chờ mãi không thấy ai đáp lại, gã hơi mất kiên mất lên tiếng.
"quang hùng, anh trốn cái gì? mau ra đây đi nào."
gã vừa dứt lời thì cửa phòng tắm được mở ra, nhưng bên trong chỉ có một cánh tay thò ra, hơi quơ quơ như muốn tìm gì đó. Đăng dương dù không vui nhưng vẫn tiến lên đưa quần áo vào tay anh sau đó quay trở lại phòng mình.
đợi đến lúc hắn thay đồ ở nhà ra rồi, nằm an vị trên giường cầm điện thoại nhắn tin với lũ bạn. Thành an trong nhóm đang kêu um sùm gắn thẻ gã vào, nói rằng cuối tuần muốn đi cắm trại trên núi. Minh hiếu đương nhiên là nghe theo bạn trai nó, những người khác trong nhóm cũng đang nhao nhao đồng tình.
duong.domic: tao không đi.
dta_negav: [tức giận] [khóc]
dta_negav: mày đi đi mà dương, anh em lâu lâu mới tụ tập mà.
hieuthuhai: ừ đấy đi đi, dẫn theo cả anh ca sĩ kia đi.
dta_negav: ủa anh ca sĩ nào vậy? chúng mày làm gì không cho tao biết hả?
dta_negav: nói mau bọn kia, im hoài đi.
duong.domic: không dẫn, chúng mày làm hư anh ấy mất.
dta_negav: có ai làm gì đâu ơ. [khóc]
hidadoo: mày dẫn đi, tao dẫn cả người yêu tao nữa, cho mấy ẻm gặp nhau.
dta_negav: ok vậy chốt 6 đứa đi nha, tao lên lịch đứa nào sủi thì chết với tao.
dta_negav: @mọi người.
trần đăng dương thầm chửi cả nhà thành an một lượt, đúng lúc đó thì quang hùng cũng chậm chạp bước vào phòng. Gã liền tắt điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn anh mà cười khẩy.
"lại đây."
quang hùng dù không muốn nhưng bây giờ gã là ông chủ của anh, hợp đồng giấy trắng mực đen rồi nên anh không thể từ chối được. Đăng dương hài lòng nhìn người kia ngoan ngoãn đi tới trước mặt hắn, vành tai đỏ bừng lên vì ngại.
vì có chút men say trong người, đêm nay gã đột nhiên nhẹ nhàng hơn mọi lần rất nhiều. Gã vòng ôm lấy eo anh kéo lại gần, úp mặt mình lên cái bụng phẳng lì của anh hít sâu một hơi. Mặc dù vẫn là hương thơm sữa tắm quen thuộc nhưng gã lại cảm thấy trên người anh có chút thơm hơn bình thường.
"cậu đừng có.."
"hửm, sao vậy?"
quang hùng mím môi, đưa tay đặt lên vai gã muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng vẫn là kìm lại được cảm giác ấy, run run lên tiếng: "chủ yếu là bộ đồ này..sao cậu lại không lấy được đồ kín đáo hơn vậy?"
gã bật cười nhìn anh, trên người quang hùng chỉ có một chiếc sơ mi trắng ngoại cỡ, bên dưới là quần dùi ngắn nhưng bị vạt áo dài quá mà che mất đi, trông như anh chẳng mặc quần vậy.
"mặc thoải mái mà, với lại cũng dễ sờ hơn."
nói dứt lời gã liền ôm anh ném lên giường, dù có nệm mềm đỡ lấy nhưng quang hùng vẫn là bị doạ sợ một phen, không kịp phản kháng gì đã bị gã ôm chặt vào trong lòng. Hai cơ thể nam nhân dán sát lại với nhau, đăng dương với tay tắt đèn đi, căn phòng lập tức bị bóng tối bao phủ lấy.
anh muốn đẩy hắn ra nhưng không thành, ngược lại còn bị ngườì kia luôn tay vào áo sờ soạng, mạnh mẽ kéo ngược anh trở về bên gã. Quang hùng có thể cảm nhận được lồng ngực vững chắc của hắn đang dán lên lưng mình, hơi thở nóng rực phả sau gáy lại càng không thể ngó lơ.
vốn tưởng đêm nay lại là một đêm thức tới muộn nhưng gã lại chẳng có thêm hành động gì. Quang hùng lại cứ nơm nớp lo sợ chẳng dám chợp mắt, sợ rằng đăng dương sẽ nhân lúc mình ngủ mà làm trò bậy bạ gì đó.
Người phía sau chắc là cũng đoán được suy nghĩ của anh, gã bật cười nhẹ rồi thì thầm vào tai quang hùng.
"tôi không làm gì anh đâu, ngủ đi"
gã chỉ đơn giản là ôm lấy anh, vuốt ve cái eo gầy một chút rồi ngoan ngoãn ngủ. Có lẽ là do tâm lý căng thẳng khi phải đối phó với đăng dương khiến quang hùng cũng mệt mỏi mà thiếp đi không thể nghĩ thêm gì nữa.
một đêm không mông mị cứ thế trôi qua.
—
đôi lời tác giả: đã hứa với các cô là 10/6 ra chương nhưng tôi ngâm đến tận hôm nay mới ra, thành thật xin lỗi. Tôi bị lo điểm quá nên cũng khó mà viết được nhiều, qua hai tháng quên hết cốt truyện với tính cách nhân vật nên các cô thấy lạ thì cũng bỏ qua cho tui ạ.
tổng kết mối quan hệ bạn bè của hai bạn nè:
đăng dương:
--minh hiếu: bạn chơi từ tiểu học, hai nhà có quen nhau nên hay chơi cùng đến tận bây giờ.
--thành an: quen qua hiếu, sau này có thân hơn.
--hải đăng: bạn đại học của hiếu và dương, cả ba có thân nhau.
--hoàng hùng: quen qua đăng, được dương nâng đỡ trong ngành giải trí.
--quang anh: vốn là quen hiếu, sau quen cả dương, cả hai khá thân nhau.
quang hùng:
--phong hào: đàn anh hồi học đại học, đối xử khá tốt nên thành anh em.
--đức duy: quen khi vào công ty làm thực tập sinh, bạn xã giao.
--thái sơn: bạn thuở ấu thơ, rất thân (chưa thể tiết lộ thêm).
Còn về phần couple phụ thì lộ đủ cả rồi nhé;)) mặc dù tui không muốn có nhiều cp phụ để loãng cp chính nhưng không kìm lại được huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com