Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04; "kéo vầng trăng xuống kết duyên châu trần."

alert: đừng đọc chương này lúc nửa đêm nếu bạn là người nhẹ bóng vía hoặc sợ ma.

tiếng bánh xe kéo của hành lý lộc xộc đi qua con đường đất đỏ thô sơ, phá tan đi cái bình yên vốn có của miền quê ngát mùi lúa chín.

mười năm, đã mười năm trôi qua từ cái ngày mà đức duy rời khỏi miền quê này để cùng ba mẹ chuyển lên thành phố. mọi thứ đã ít nhiều thay đổi, cái sân chơi của duy và tụi nhóc trong xóm ngày trước cũng đã trở thành ủy ban xã, hay quán cháo sườn mà duy đều mè nheo ăn bằng được mỗi lần bệnh cũng đã không còn ở đó nữa mà thay đổi nhất chính là ánh nhìn mà mọi người nhìn nó.

duy nhớ ngày trước chỉ cần thấy nó là mọi người lại xởi lởi rủ nó vào chơi còn giờ thì cô ba chú bảy, ai thấy nó cũng né đi không nhìn, hoặc liếc nó muốn cháy cả mặt, có người còn đóng sầm cả cửa lại khi nó đi ngang qua nữa mới quá chứ.

"đúng là không nên để cái đầu này về quê mà." duy lầm bầm, cậu chàng lấy tay vuốt vuốt cái mái đầu đỏ rực như mặt trời ban trưa của mình. trước khi đi mẹ duy đã nói thể nào nó về đây cũng sẽ bị các cô các dì trong xóm soi xét cái mái tóc đỏ của cậu mà duy có nghe đâu, giờ thì người ta xem nó chẳng khác gì tội phạm luôn. duy thở dài, nó đứng lại lục lọi trong ba lô một cái mũ bóng chày đội vào rồi mới tiếp tục bước đi.

"nó về rồi, cháu trai bà hoa về rồi." lúc thằng duy khuất bóng sau rặng tre làng, đám người vừa rồi mới có gan mà bước ra khỏi nhà, ai nấy cũng xì xà xì xầm như thể đang nói chuyện với nhau nhưng thật ra là đang nói chuyện một mình. "a di đà phật, thằng duy cháu bà hoa về rồi, lạy cậu đừng phá bà con nữa, để bà con làm ăn."

thằng duy lúc này thì có biết cái gì đâu, nó vẫn thong dong đi hết rặng tre xanh, hướng thẳng đến căn nhà ba gian ở cuối con đường đất. nó thả hết đống hành lý xuống, gọi to. "nội ơi, cháu trai nội về rồi đây."

"duy đó hả cháu." bên trong gian nhà, một bà cụ với dáng người nhỏ nhắn cùng tấm lưng đã dần còng nhìn ra, bà lập tức nở một nụ cười hiền khi thấy thằng cháu của mình đứng bên kia hàng rào. bà cố rảo từng bước chân đi ra ngoài mà mở cổng cho nó. " đi từ từ thôi nội ơi."

"cháu nội lớn rồi, đẹp trai rồi. thôi, mang hành lý vào nhà rồi ăn với nội bữa cơm." hai bà cháu lâu năm gặp lại, nhớ nhớ nhung nhung mà ôm nhau cả buổi trời mới chịu buông ra. bà hoa nhìn cháu trai của mình một lượt, vỗ vỗ lên vai nó nói.

lúc duy nghe nội lon ton chạy ra ngoài mang hành lý vào trong, bà hoa nhìn theo thằng cháu mình, rồi lại thở dài thườn thượt. đoạn bà nhìn lên bàn thờ, nói với di ảnh của gia tiên nơi ấy. "ông bà thương cháu nó, thì mong ông bà phù hộ cho cháu nó."

do ban sáng tận mười giờ hơn xe của duy mới bắt đầu khởi hành, vì vậy mà đến quê cũng đầu giờ chiều, ăn với bà bữa cơm xong dọn dẹp thì trời cũng đã sắp sụp tối. người cao tuổi thường có thói quen ngủ sớm vì vậy mà mới tám giờ, bà hoa đã vào phòng kéo rèm chuẩn bị ngủ rồi. cả gian nhà rộng chỉ còn mỗi duy ở ngoài loay hoay với tệp bản thảo truyện tranh mà vừa bị bên nhà xuất bản từ chối của nó.

duy là một tác giả truyện tranh tay mơ mới chập chững vào nghề, nó vừa hoàn thành được tập truyện tâm huyết sáu tháng của nó, kể về một tên sát nhân tâm thần và một cậu nhóc thần trí không minh mẫn. bộ đôi hoàn cảnh gặp nhau trong một lần tình cờ rồi dính với nhau từ dạo ấy, cuối cùng vì để bảo vệ nhóc khờ mà tên sát nhân đã tự giao mình cho cảnh sát.

duy hớn ha hớn hở đem tệp tranh đi tìm các nhà xuất bản lớn nhỏ khác nhau nhưng rồi lại ỉu xìu cầm tệp tranh trở về. cậu chàng bí xị ở nhà cả tháng trời, phải đến tận lúc mẹ của duy chịu không nổi mà kéo nó ra khỏi phòng thì duy mới từ từ lấy lại sức sống.

"không thì, về quê với nội đi cho đầu óc thanh thản." bố của duy đã nói với nó như thế khi thấy nó cứ mãi lầm là lầm lì buồn phiền chuyện tác phẩm của mình bị từ chối. duy suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng quyết định xách ba lô lên mà đi, về quê với nội không chừng cậu chàng lại có thêm ý tưởng gì khác thì sao. vậy nên mới có cái hình ảnh, cậu trai tóc đỏ ngồi ở hiên nhà, lật đến lật đi từng trang truyện mà bản thân đã vẽ trong mấy tháng vừa rồi để xem xem có đoạn nào có thể chỉnh sửa hay không.

"là tạo hình bị rạch miệng hả ta? hay là đoạn giết người khúc cuối?" bọn họ đều nói rằng bộ truyện này quá tiêu cực, từ nhân vật đến tính tiết đều không lành mạnh, còn duy thì nghĩ là do bọn họ chưa đọc kĩ thì có. bọn họ còn nói sẽ nhận bản thảo nếu đức duy có thể chỉnh sửa lại nhưng từ tạo hình nhân vật đến cả tình tiết truyện, đức duy đều cài cắm rất nhiều ý tưởng của mình vào đó nên giờ muốn sửa, duy cũng chẳng biết nên sửa từ đoạn nào nữa, hay là cái đám nhà xuất bản kia kì thị đồng tính?

"tự nhiên lạnh vậy trời..." trong lúc đang vò đầu bức tóc bất lực nhìn đống giấy ngổn ngang trên đất, duy bỗng cảm thấy lạnh hết sóng lưng, đống bản thảo cũng bay đi tứ phía. xoa xoa hai bắp tay, duy thầm nghĩ chắc là sương đêm xuống rồi. nhặt xong đống giấy lên, duy đóng hết cửa lại, khóa chốt cẩn thận rồi mới đi vào phòng nằm ngủ.

nhưng vào giấc chưa được bao lâu, đức duy lại bị đánh thức vì cơn gió lạnh bất chợt cùng tiếng cửa gỗ đập vào tường. biết là không khí vùng quê trong lành thoáng đãng và mát mẽ hơn ở thành phố nhiều nhưng cái lạnh dựng cả tóc gáy lên như thế thì duy cảm thấy hơi là lạ, chưa kể đến bây giờ đang là hè và bên ngoài đứng gió nữa chứ. thấy hơi rờn rợn rồi nhưng nó cũng tự trấn an bản thân mà đứng lên đóng cửa sổ lại.

khoan.

cửa sổ?

phòng duy làm gì có cửa sổ?

nhìn kĩ lại thì duy thấy bản thân mình đang nằm giữa cái sập gỗ ở nhà trên rồi. nó nuốt một ngụm nước bọt, nó nhớ rõ mình đã đi vào phòng đắp chăn rồi mà ta, sao lại xuất hiện ở đây được? mấy cánh cửa mà khi nãy nó chắc chắn bản thân đã khóa kĩ lưỡng cũng bung hết cả khóa, tiếng cửa gỗ đập vào tường mà nó nghe khi nãy cũng từ những cánh cửa ấy gây ra.

"chắc là... trộm." duy thầm trấn an bản thân như vậy trước khi đứng lên để đóng mấy cánh cửa lại. đến lúc đóng đến cánh cửa sổ bên cạnh cái sập, đức duy thấy rõ mồn một cái bóng trắng lướt ngang qua mắt nó. nó sợ đến mức hai chân run rẩy muốn hét cũng không hét được, nó mặc cho cánh cửa gỗ vẫn mở toang mà lết vào phòng mình trùm chăn lại cố ngủ.

"duy, duy. duy ơi, dậy đi cháu ơi." duy mơ màng tỉnh giấc khi được bà nội gọi dậy. nó dụi dụi mắt rồi đứng hình khi nhận ra bản thân lại nằm ở nhà trên thay vì phòng của mình. "thằng nhóc này sao không vào phòng ngủ mà ngủ ở đây thế hả?"

"nội ơi, hôm qua cháu rõ ràng là vào phòng nằm rồi nhưng cứ tỉnh giấc là lại thấy mình nằm ở đây." duy níu lấy tay nội nó kể chuyện, nó thấy sắc mặt của nội chuyển biến nhanh thấy rõ, nhưng bà cũng cố gắng mà nói vài câu trấn an nó. "mày mơ thì có đấy, thôi đi xuống rửa mặt đi rồi đi ăn sáng với nội."

rồi như có chuyện gì đó giấu diếm, bà lại nói với nó. "mà nè, đừng nói chuyện này với ai nghe chưa, để hai bà cháu mình biết thôi."

duy biết chắc mình không có mơ đâu, mọi thứ chân thật lắm, nhất là cái bóng trắng lướt ngang qua mắt nó ấy. nhưng nhìn nội nó như đang có chuyện gì không muốn nói cho mình biết, duy cũng giấu nhẹm luôn chuyện đó, nó nghe theo bà đi xuống rửa mặt đánh răng xong lại ăn với bà bữa cơm sáng.

ăn xong thì nội nó đi ra chợ để lấy đồ, nội nó cũng lớn tuổi rồi, không thể sáng nào cũng bốn giờ đi chợ như trước nữa nhưng nếu đi muộn hơn thì sẽ hết đồ ngon để mua. vậy nên bà chỉ đành gọi điện thoại cho các hàng mua quen để dặn người ta để dành đồ rồi ra lấy thôi. thằng duy không thích mùi cá mực sống ở chợ, vậy nên nó chỉ đèo bà nó ra đến cổng chợ rồi phóng xe đi chơi, đợi một lúc rồi mới quay về đón.

lúc đang lang thang ở chợ xã, nó vô tình gặp được mấy thằng bạn thuở nhỏ của mình. cả đám gặp lại nhau thì tay bắt mặt mừng lắm, cả bọn hẹn nhau tối hôm nay làm chầu nhậu ở nhà đức duy, nó cũng nói cho nội nghe rồi mua về vài con mực để tối nướng lên mà nhắm cùng với hai thùng bia.

năm sáu thanh niên, cơm nước xong thì tụ tập lại chén chú chén anh với nhau. duy rời quê mười năm, mất liên lạc với mọi người, giờ gặp lại thằng nào thằng nấy cũng đã vợ con đuề huề, có thằng đứa nhỏ thứ hai cũng sắp ba tuổi tới nơi. mà duy thì vẫn long ba long bông vẽ truyện tranh, tự nhiên nó thấy nó hơi thua thiệt, nhưng mà nghe duy tâm sự xong thì thằng dũng lại đập bàn nói. "thôi đi mày ơi, ít ra mày còn có tương lai chứ như tụi tao thì quanh năm suốt tháng cũng quanh đi quẩn lại với cái ruộng lúa chuồng lợn."

"mà nói tới tương lai, trong đám tụi mình chắc có thằng gánh là có tương lai nhất quá, nó hát hay quá mà." thằng hùng gác hai tay ra sau đầu, ngẩng mặt lên nhìn trời, nói xong nó lại thở dài thường thượt. đức duy cũng thấy rõ sắc mặt của đám bạn mình bắt đầu tệ dần đi, thằng hoàng còn quay sang đánh một phát vào vai hùng. "sao mày nhắc nó?"

"làm sao? nó là bạn mày mà mày sợ nó à? lúc đó nếu... thôi bỏ đi." hùng hùng hổ trả lời lại hoàng, khua tay múa chân rất ghê nhưng rồi cũng thôi. hùng bực dọc đưa cốc bia lên mà tu lấy tu để.

"gánh là ai?" duy lúc này không biết bản thân có nói gì sai không nhưng cái cách đám bạn nó đồng loạt quay sang nhìn nó một cách ngạc nhiên làm nó hơi sợ sợ. "thằng gánh, quang anh ấy mày không nhớ nó à?"

đám bạn của nó trợn trừng cả mắt khi thấy nó lắc đầu, cả bọn bắt đầu nhìn duy như sinh vật lạ. nhưng duy thề mình đã lục lọi hết kí ức hai mươi năm qua của mình ra cũng chẳng nhớ nổi nó có quen ai tên gánh hay quang anh hết cả.

"mày là đứa kéo nó vào hội đấy duy, không nhớ thật à?" đám bạn của duy bắt đầu sồn lên, cố nhắc cho nó nhớ về một người xa lạ nào đó đối với kí ức của duy. "ngày đó mày còn bem nhau với tụi tao để bảo vệ thằng gánh mà."

cơ mà, duy không nhớ thật.

buổi tiệc ấy tàn, để lại trong đầu của đức duy một thắc mắc về cái người tên quang anh có biệt danh là gánh. nó định bụng đi ngủ rồi sáng mai hỏi nội sau, vì nếu là người trong vùng thì ắt là nội phải biết. vậy là duy dọn sơ cái sân rồi xoay người vào trong đóng cửa. nó nhớ lại chuyện của đêm qua nên nó lấy thêm gạch chêm vào chân cửa, lấy dây buộc vào then cài, khóa cửa sổ cũng được buộc chặt vào mấy song chắn. vào phòng rồi thì duy khóa trái cửa, nếu như bản thân nó thật sự mắc chứng mộng du thì nó không tin mình có thể mò ra cách mở chốt đâu.

đức duy sau cuộc chén chú chén anh cũng vài ba lon lúa mạch rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ mà duy cho là sẽ rất ngon của mình.

ừ, cho là.

bởi vì không lâu sau đó, ở trong cơn mơ màng duy nghe những tiếng lạch cà lạch cạch vang lên bên ngoài, tiếng gạch ma sát trên nền xi măng, tiếng cửa gỗ va đập và cả tiếng chốt phòng bị vặn mở.

giật mình, mở mắt ra.

nó thấy mình lại đang nằm trên sập gỗ ở nhà trên.

duy lúc này sợ vỡ mật, nó ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy ai, nhìn ra ngoài cũng chỉ thấy một màn đêm tối mù cùng tiếng lạo xạo của gió đưa lá cây, sóng lưng nó bỗng lạnh toát, cảm tưởng như trên lưng nó có cả tảng băng áp vào vậy.

"ông bà thương ông bà độ cho cháu với. cháu xin ông bà ông bà ơi, xin ông bà." trong cái thời khắc này nó chỉ còn tin vào ông bà, nó quỳ trước bàn thờ vừa khóc vừa vái lạy cầu xin. nhưng rồi mọi động tác của duy chững lại khi trong dạ mắt, nó thấy rõ một bóng trắng đang đứng phía sau mình. duy hét toáng lên, nó chạy về phòng mình nhưng rồi lại mất hết hi vọng khi nó nhận ra cửa phòng vẫn đang khóa trái.

thôi, xong nó rồi.

duy giật mình dậy, nó thấy nó vẫn đang còn nằm trong phòng mình, vậy là nãy giờ nó mơ tỉnh. duy thở hổn hển, mặc kệ cái áo nó đã ướt đẫm mồ hôi, duy nằm phịch xuống giường nhắm mắt cố ngủ mà chẳng để ý đến cái bóng trắng ở góc phòng.

"thôi, mày nhậu nhẹt đã rồi mơ bậy bạ đó. thôi nội đi đây một tí, cháu hẹn bạn đi đâu đấy chơi đi, đừng mãi ở nhà." sáng hôm sau nó lại lần nữa kể cho nội nghe những gì đã xảy ra trong giấc mơ siêu thực của nó. lại một lần nữa, mặt mũi nội nó tái mét ngay, nội để lại cho nó một câu nói rồi đi đâu đó mà nom vội vã lắm kìa. đến lúc này thì duy cũng chỉ biết thở dài thôi, nội nó muốn giấu gì nó thì có ba đầu sáu tay duy cũng mò không ra nữa.

duy ra đầu ngõ gọi một phần hủ tiếu cho bữa sáng, đến ngày thứ ba này thì duy cũng đang quen với mấy cái ánh nhìn kì lạ của người trong xóm đối với nó rồi. nó đánh xe đi mua thêm cốc nước mía rồi mới chịu vòng xe về nhà, vừa ăn sáng vừa nói chuyện điện thoại với mẹ nó.

đang lúc nói chuyện, nó nhớ về chuyện trên bàn nhậu ngày hôm qua, duy biết là giờ hỏi nội cũng không chắc nội trả lời, thôi thì tiện nó hỏi mẹ luôn, gì chứ ngày trước mẹ hà của nó giao thiệp cũng nhiều lắm đấy. "mẹ này, mẹ có biết ai ở vùng này, trạc tuổi con mà tên quang anh không?"

"quang anh hả? à, bé quang anh con nhà cô nghĩa xóm trên." mẹ duy trước thì nhíu mày, trong đầu bà cũng ngờ ngợ ra được vài gương mặt nhưng trong số đó có một người làm bà nhớ mãi không thôi, một người làm bà phải à lên khi nhớ đến. sau đó lại bĩu môi mà nhìn đức duy, bà nhìn nó có chút khinh bỉ nhẹ rồi mới nói tiếp. "gớm, trước á thì mày cứ kè kè với thằng bé mãi. cứ lải nha lải nhải khen thằng bé xinh quá."

"có hả mẹ?" duy xoa xoa gáy, sao ai xung quanh nó cũng nói nó với người tên quang anh nọ thân với nhau mà nó thì lại chẳng nhớ gì vậy trời. "có chứ sao không, cái thằng này. khổ, thằng bé là con lai lại còn mắc chứng bạch tạng, mi tóc cứ trắng bốc ra, mà mày là đứa khen tóc nó trắng trắng xinh xinh mãi còn gì."

trong đầu nó gợn lên vài dòng kí ức vụn vặt nào đó, hình như nó đúng là có chơi với một người như vậy thật. cơ mà duy vẫn chưa nhớ rõ lắm, vậy nên duy nghĩ mình cần gặp người đó một lần. "vậy mẹ còn giữ liên lạc với cô nghĩa không ạ?"

"không, lâu lắm rồi anh trai ơi. mà sao tự dưng hỏi đấy?" duy đảo đảo mắt, nghe mẹ kể lại thì thấy nó với người nọ thân thiết như vậy mà giờ trả lời là quên thì lại nghe vô tâm quá. nên duy bịa đại một lý do nghe hợp lý chút để còn trả lời mẹ. "thì lâu quá không gặp, con muốn sang chào một tiếng mà không biết người ta còn ở đó không hay chuyển đi rồi ý mà."

mẹ hà cuối cùng cũng đồng ý giúp nó hỏi thăm tin tức, hai mẹ con ngồi nói chuyện thêm một đoạn thời gian nữa rồi cũng cúp máy. không lâu sau đó, duy thấy bà nội mình cũng đã trở về, trên tay bà là một chuỗi tràng hạt gỗ, bà đeo chuỗi hạt lên cho duy ngay mà chẳng cho nó ú ớ lấy một câu. "nội lên chùa thỉnh cho mày đó, đeo đi cho an bình nha cháu."

duy nhìn chuỗi hạt trên tay, cười cười. duy kể là duy gặp ma thì nội không tin vậy mà lại len lén nó lên chùa thỉnh vòng cho nó, có ai như nội nó không trời.

đầu giờ chiều ngày hôm đó, duy nhận được thông tin về nhà cô nghĩa từ mẹ hà, nói với nội là lên chợ xã chơi, duy phi con xe của mình đến ngôi nhà nhỏ ở xóm trên. duy nhấn chuông cửa, đứng đợi chừng hai phút thì bên trong nhà xuất hiện một người phụ nữ trung niên chừng năm mươi tuổi xuất hiện, người nọ nhìn trông ra ngoài, lớn tiếng hỏi. "ai đấy?"

"cô nghĩa ạ, cháu là đức duy, cháu của bà hoa xóm dưới đây ạ." người trong nhà nghe đến cái tên đức duy thì đứng hình trong phút chốc, rồi vội vội vàng vàng mở cửa cho duy vào nhà. "duy đấy à? lớn thế rồi hả cháu, vào nhà ngồi chơi nào."

cô nghĩa niềm nở mà mời nó vào nhà ăn bánh uống trà, niềm nở đến mức duy không từ chối được. cái ánh mắt của cô nghĩa làm duy cảm thấy cô như thể nhìn một người thân đã lâu không gặp của mình vậy. ăn xong hai miếng bánh, trò chuyện với cô thêm vài ba câu, nó cuối cùng cũng ngập ngừng hỏi. "cô cho cháu hỏi quang anh đâu ạ? cháu lâu rồi mới về quê nên muốn gặp lại quang anh."

nhưng mà nhắc đến đây thì nó lại thấy cô nghĩa thở dài, vẻ mặt của cô cũng buồn đi trông thấy. duy nhìn theo ánh mắt của bà để rồi nhìn thấy di ảnh của một cậu trai trạc tuổi với nó, người có mái tóc và lông mi màu trắng, đồng tử cũng nhạt màu hơn rất nhiều người bình thường. "quang anh mất rồi con ơi."

duy thẫn thờ trong phút chốc, nó thắp cho người con trai xấu số một nén hương rồi quay gót ra về, nó cuối cùng cũng hiểu thái độ tránh né của lũ bạn. nhìn ngũ quan trên di ảnh nó chỉ có thể cảm thán một câu lam nhan bạc mệnh.

"con ơi, chồng con đã đến tìm con rồi, tha cho nó nha con." đợi khi duy khuất bóng, cô nghĩa thắp cho con trai mình một cây hương, cô thầm vái. chẳng có ai trả lời lại cô, chỉ có ngọn nến đỏ hắt hiu trên bàn thờ vụt tắt dù chẳng có gió.

tối hôm ấy về nhà, duy cứ mãi nghĩ đến người con trai nọ. nó không hiểu bản thân vì sao cứ mãi chẳng nhớ nổi đến người ta trong khi tất cả đều nói nó và người nọ rất thân thiết, cái cách mà cô nghĩa đối với nó ban chiều cũng không giống một người mới gặp đối với một người mới gặp khác nữa. nghĩ đến nghĩ đi cũng không nghĩ ra được người kia thật sự là ai, duy vò đầu bức tai chuẩn bị đi ngủ.

hôm nay duy vẫn đóng cửa, cài then, buộc chốt cẩn thận, nó còn nhét cả vải vào các lỗ khóa mà theo suy nghĩ của nó là có thể tăng thêm phòng thủ cho cái cửa nhà bị cạy chốt hai đêm. duy ôm cái kỳ vọng với mấy miếng vải vụn cùng mấy sợi dây mà đi ngủ, mà đêm đó đúng là nó không bị hù nữa thật.

nó bị đè.

tiếng lạch cạch của chốt cửa lại vang lên, lần này còn kèm theo cả tiếng lộp bộp của mấy miếng vải rơi xuống hiên nhà, cửa sổ bung ra, gió cuộn vào phòng. khác với mấy hôm vừa rồi, hôm nay nó chẳng tài nào bật dậy nổi. cơ thể duy ớn lạnh, nặng trịch, nó thở không nổi, cảm tưởng như có một cái gì đó đang đè lên duy vậy. chỉ có đồng tử của duy là còn có thể đảo xung quanh giữa màn đêm đen kịt, nhưng xui là miền quê ít đèn, hôm nay không có trăng vậy nên nó chẳng thấy được gì cả, trừ cái bóng người trưởng thành đang ngồi bó gối trên ngực nó, lạnh thoát và không có thân nhiệt.

duy nhắm tịt mắt lại ngay, nó tự hiểu bản thân đang bị "người ta" đè rồi. nó niệm đi niệm lại mấy câu kinh mà nó học lỏm được trong mấy lần đi chùa với mẹ hà, đúng hay không nó không biết, nó chỉ biết niệm để giữ mạng thôi.

nhưng mà hình như nó niệm sai rồi bởi vì nó cảm giác được có một bàn tay lạnh toát đang vuốt ve ngực nó, lạy ông lạy bà sau này duy hứa sẽ mặc áo đi ngủ. duy sợ muốn khóc, nó cố vùng ra nhưng chẳng đủ sức, nó chỉ còn biết niệm phật, khấn ông, lạy bà. duy nhận ra có một nụ hôn lạnh băng rơi trên môi nó, nó run cũng run không nổi, chỉ còn biết nằm đó chịu trận rồi mong sao cho chuyện này qua nhanh nhanh. duy cũng chẳng dám mở mắt, nó sợ nó thấy những thứ không nên thì tắt thở.

qua hơn chục phút, khi cơ thể duy dần trở lại bình thường, nó hốt hoảng bật dậy, cắm đầu chạy vào phòng nội. giờ ai nói nó hèn cũng được nhưng mà nó sợ vãi rồi, đã bị đè thì chớ, cái này là bị đè còn bị sàm sỡ. nó leo lên giường ôm bà chặt cứng, khóc thút tha thút thít làm bà cũng chịu không nổi với nó mà tỉnh giấc. "gì đấy thằng chó con?"

"nội ơi, nội cứu cháu với nội ơi." duy lúc này loạn lắm rồi, nó muốn kể cho nội nghe mà cứ nói lung tung hết cả lên, làm nội phải rót cho nó cốc nước để nó uống cho bình tĩnh lại. "rồi sao, mày bị cái gì? kể nội nghe."

"nội ơi hôm qua cháu bị người ta đè." duy bù lu bù loa kể lể với nội, từ chuyện nó bị vuốt ve sàm sỡ đến chuyện nó bị hôn, kể luôn cả chuyện của mấy đêm trước nữa. mà khác với mấy lần trước, nội không hốt hoảng nữa mà thay vào đó là bà lại cầm cái tay vốn phải có xâu chuỗi hạt mà bà đã thỉnh cho nó lên, thở dài. "duyên nợ khó thoát rồi."

duy nghe bà nói thế, cũng hỏi cố mà bà chẳng trả lời gì nó, thay vào đó bà lại kéo duy lên nhà trên mà thắp hương cho ông bà. lúc này duy mới thấy sợi chuỗi bị đứt cùng mấy hạt tràng của mình đang lăn long lóc trên sập gỗ. bà cùng nó thắp xong hương thì quay sang nhặt hạt gỗ, lúc này nó lại nghe bà nó lẩm bẩm. "cháu chết trẻ, bà cũng tiếc nhưng cháu bà nó cũng còn trẻ, tha cho nó nha cháu ơi."

"nội cứ nói gì vậy nội? mấy nay nội cứ như đang giấu cháu cái gì ý." duy chịu hết nổi rồi, cái cảm giác bị nội giấu giếm nó chẳng vui tí nào, đã thế lại còn là giấu nó chuyện mà duy chắc mẩm luôn là có liên quan đến nó nữa. nội nhìn nó, lần thứ năm bà thở dài trong một buổi sáng, nội nói nó ở nhà trên đợi nội rồi quay ra sau nhà để tìm một cái gì đó, hồi sau nội lại quay trở về với một cuốn album cũ kĩ đã sờn màu.

cuốn album này trông thì cũ nhưng nó lại là thứ chứa đựng hình ảnh khi bé của nó, chắc bà quý lắm nên mấy tấm ảnh vẫn giữ được màu sắc rất tốt. và duy để ý là đa số những bức ảnh từ năm sáu tuổi của nó đều có sự xuất hiện của một cậu bé tóc trắng, não duy lập tức bật lên một cái tên vốn đã in sâu trong tiềm thức của nó. "rái cá nè!"

phải nhỉ, rái cá tên thật là quang anh mà. ngày trước chơi với nhau nó toàn lẽo đẽo theo sau mà gọi người ta là rái cá, rái cá chứ có nhớ gì đến tên thật của người ta đâu.

não duy bắt đầu tua lại vài đoạn kí ức xưa cũ.

năm ấy đức duy năm hay sáu tuổi gì đó, nó vừa nghịch vừa ham chơi, suốt ngày long nhong với tụi thằng hoàng thằng hùng từ xóm trên đến xóm dưới. rồi có một hôm, chúng nó bảo ở xóm trên vừa xuất hiện "yêu tinh", rủ nó đi cùng, duy ham vui mà nên cũng chịu đi theo chúng bạn nhưng nó bị mẹ bắt ăn cơm xong mới cho đi. đám bạn của nó vì vậy mà xuất phát trước, cả bọn lên kế hoạch tập kích "yêu tinh" vì thằng hùng nói "yêu tinh" nhát người lắm, cứ thấy người là chạy à. vậy nên hôm ấy mới có cảnh năm sáu thằng nhóc vây quanh một bé trai nhỏ con hơn chúng nó.

"má tao nói, yêu tinh múa đẹp lắm, mày là yêu tinh mà, mày múa tao coi coi." cả đám nhóc con bâu vào trêu bé nhỏ kia, bắt bé múa cho chúng nó xem. bé nhỏ kia chẳng biết làm gì hết, bé chỉ cúi gầm mặt, thút thít mà nói. "tôi không- không phải yêu tinh mà."

"không phải yêu tinh sao mà tóc với mắt mày trắng dã vậy? múa đi múa đi." bé con này trông khác với mọi người lắm, từ da đến tóc thậm chí là lông mi và chân mày của bé đều là một màu trắng bóc kì lạ, không phải trắng hồng đâu, trắng xanh ấy, nhìn yếu ớt lắm kìa. mà tụi nhóc nghịch ngợm như đám thằng hùng thì có quan tâm gì đâu, thấy bé con cứ khóc mãi không dứt thì đẩy đẩy ép bé múa.

đợi đến lúc duy ăn cơm xong đi đến nơi thì đã thấy bé trắng bóc oa oa khóc còn đám bạn nó thì đứng cười ha hả kế bên rồi. chả hiểu lúc đó nó bị cái gì mà lại một mình vác cái cơ thể mụp rụp tuổi lên sáu của bản thân bay vào giáp lá cà với chúng bạn nữa.

"thôi nín đi, chúng nó đi cả rồi." đợi lúc nó đuổi đám bạn của nó đi rồi mới để ý tới cái bé trắng bóc kia ngồi co ro ở một góc hàng rào, duy lại bắt đầu lon ta lon ton chạy đến dỗ người ta nín. lúc đó bé trắng bóc ngước mắt lên nhìn nó, duy há hốc tại vì cái bé trắng bóc này xinh quá, trong sáu năm cuộc đời luôn thì duy thấy bé trắng bóc là người xinh nhất á. vậy nên nó quyết định sẽ kết bạn với người bạn này "tao là đức duy, hoàng đức duy. mày tên gì?"

"rhy- rhyder." duy nghệt mặt ra khi nghe thấy người bạn mới gặp này bật ra một từ ngữ mà đối với khối óc sáu tuổi của nó là quá sức, bộ bé trắng bóc này không phải người việt hả ta? "rái... gì cơ?"

"không phải rái, là rhy, rhyder." bé trắng bóc sụt sùi nước mắt nhắc lại tên mình cho thằng nhóc với cái mặt đần thối kia. thằng nhóc trong có vẻ hiểu rồi vì bé trắng bóc nghe nó reo lên. "àaaa, rái đơ."

"không phải, là rhyder!" bé trắng bóc tức đến nắm chặt hai tay lại để bật dậy, tên bé dễ đọc vậy mà sao thằng nhóc nọ không phát âm được nhỉ? nó còn trả treo lại bé cơ. "tao đọc đúng mà? lằng nhằng quá! rái cá, vậy đi cho lẹ."

"nhưng mà..." một lần nữa bé muốn chỉnh mà thằng nhóc kia đưa tay kẹp miệng bé lại. rồi ngang ngược nói "không có nhưng mà."

sau này nó mới biết bé trắng bóc kia là con lai việt canada, ba của bé trắng bóc là một người canada gốc pháp, ông phục vụ cho quân đội mà không may qua đời vì vậy bé với mẹ mới quyết định chuyển về việt nam sống khi bé được tám tuổi. đúng vậy, bé trắng bóc hơn đức duy hai tuổi nhưng nó có quan tâm gì đâu, cứ phang mày tao ầm ầm với người ta. mà bé trắng bóc cứ trắng bóc ra thì không chỉ bởi vì bé là con lai mà còn vì bé mắc chứng bạch tạng nữa. ở canada người ta gọi bé là rhyder nhưng tên tiếng việt của bé lại là nguyễn quang anh. duy lúc đó có cũng chỉ chăm chăm gọi người ta là rái cá vậy nên sau này nhắc tên thật nó cứ ngợ mãi không ra

"tụi bây, xin lỗi rái cá nhanh." đức duy sau ngày hôm đó thì kéo quang anh đến trước đám bạn của nó, để tụi thằng hùng xếp hàng xin lỗi vụ hôm trước bọn nó trêu bé khóc. cả đám lại phát hiện ra bé trắng bóc vừa khéo tay vừa hát hay, bé còn biết đánh trống nữa, một đám núc ních ngày nào cũng xếp hàng ngồi nghe bé đánh trống, trông buồn cười chết được.

hai đứa nhóc kè kè với nhau từ dạo đó, duy ham vui rủ người ta qua nhà chơi còn không chịu thả người ta về vậy nên quang anh cũng có mấy đêm ngủ lại nhà đức duy, hai đứa nhỏ nằm ôm nhau ở sập gỗ trên gian trên gáy o o.

nhớ lại mấy kí ức cũ kĩ ngày trước, duy bất giác lại mỉm cười, những năm tuổi thơ đẹp đẽ của nó luôn gắn liền với người nọ nhưng chỉ khoảng vài năm, đến giữa lớp ba nó đã cùng ba mẹ chuyển lên thành phố mà sống, từ đó cũng mất liên lạc dần với các bạn của duy. chỉ là không ngờ sau này khi gặp lại, người nọ đã không còn ở đây cùng duy nữa.

duy tiếp tục lật từng trang album ảnh, mong sẽ tìm lại được những kí ức đã mất về người bạn thân nhất của nó. để rồi nó nhìn thấy một tấm ảnh của nó và rái cá, cả hai mặc áo dài đỏ, nhìn giống như đồ đôi vậy. hai đứa còn đứng trước một phông nền song hỉ, đằng trước bày bảy mâm tráp cưới. nhìn chẳng khác gì là đám cưới kiểu xưa hết.

trông duy lúc này như đã vỡ ra gì đó, nội nó lại nói: "lúc đó cháu kéo quang anh sang nhà mình, nằng nặc đòi làm đám cưới với thằng nhỏ. mọi người tưởng con nít đùa vui nên cũng đồng ý mà làm đám cưới cho hai đứa nên mới có tấm hình này đây."

kể cũng thần kì lắm, duy nhớ hôm đó nó cùng quang anh ngồi chơi với nhau ở ngoài đê, nó rảnh tay mà đan cho rái cá của nó một cái nhẫn cỏ. rái cá thích lắm, nó cứ mân mê suốt cái nhẫn cỏ, nhưng mà một lúc sau nó lại buồn rười rượi. thằng duy nhỏ thấy bé thế thì chọt chọt má rái cá để hỏi han. "sao tự nhiên cái buồn?"

"sau này, chắc không ai lấy tao đâu ha." ông cụ non trắng bóc kia ngồi xoắn áo một hồi rồi mới thở dài mà nói cho duy nghe phiền não của nó. thằng duy nhỏ lúc đó cũng thắc mắc lắm, nó bật dậy để chất vấn rái cá của nó ngay. "mày xinh vậy mà sao không có người lấy được?"

"nhìn tao kì cục thấy mồ, ai đâu mà lại lấy một đứa cứ trắng bóc ra như tao đâu? rồi hả, tao còn là con lai, còn không có ba nữa, ai đâu thèm lấy." quang anh mếu mếu, bé trắng bóc ngước mắt nhìn trời, kể ra lý do với thằng bạn thân. thời đó ở quê, định kiến của người ta về con lai lớn lắm đã thế ba của quang anh còn đã qua đời, mấy lời người đời nói ra nói vào quang anh là con hoang cũng đâu có ít. quang anh còn trưởng thành trước tuổi, bé tất nhiên nghe hiểu rồi, vậy nên bé mới ảo não như vậy với đức duy.

thằng duy lúc đó ngoài cái trẩu ra còn được cái tài lanh, nó thấy bé trắng bóc buồn phiền vậy thì nhảy lên ý kiến liền. "vậy thì, để anh duy đây lấy mày."

tưởng trẻ con đùa vui, ai dè đâu nó về nhà nằm vạ đòi bố mẹ soạn sính lễ đi hỏi cưới bé trắng bóc xóm trên thiệt. nhưng mà người lớn thì đâu có như nó, mọi người cũng cười ha hả ra đó cơ mà thương hai đứa nhỏ nên cũng hùa theo. bảy mâm tráp được chuẩn bị, nó chẳng có gì ngoài trầu tem thì nội với mẹ hà của nó tem bằng lá dừa rồi độn rơm vào bên trong, gà luộc thì thay bằng bim bim vị gà, ấm trà của ông nội đang uống dỡ mà thằng duy thó được, rượu cưới là sting dâu, trái cây thì là xoài sau vườn nhà thằng duy đòi ba mình vặt xuống, vàng cưới thì là socola đồng vàng, xôi gấc mua vội của cô bán xôi đầu xóm.

duy lôi cái áo dài mà mẹ hà nói là may cho tết ra mặc luôn, nó oai oai vệ vệ bế ông bà bố mẹ sang nhà bé trắng bóc "đón dâu". mẹ của rái cá lúc ra mở cửa rồi thấy nhóc "con rể" của mình thì cười muốn ngất, nhưng cô cũng thấy vui vì con trai của mình có một người bạn tốt thế này nên cũng không phản đối mà hùa theo với cái đám cưới này.

"giờ nha, tụi mình là vợ chồng rồi đó. mày phải gọi tao bằng chồng, biết chưa?"

"ò, chồng."

hôm đó hai đứa nó vui lắm, tụi nó được bố mẹ dẫn đi hết làng trên xóm dưới mà chụp cho cả bộ ảnh cưới, léo nha léo nhéo gọi nhau vợ chồng. tiệc tàn rồi thằng duy lại kéo con trai người ta qua nhà ngủ. đêm đó hai cục bột ôm nhau trên sập gỗ, thằng duy còn kêu. "ba mẹ chồng nói chưa đủ tuổi nên không làm đám cưới được, hôm nay là ăn hỏi trước, đợi khi nào chồng với rái cá mười tám rồi mới làm đám cưới. lúc đó nha, rái mà chạy theo người khác là chồng múc mày á."

"sợ ghê, tao cho chồng múc luôn á." quang anh bĩu môi, chơi lâu nên bé biết rồi, thằng nhóc núc ních này không có dám đánh bé. nhưng mà bé quên một điều là duy rất thích cù lét bé. "á à, con vợ này gan. chồng cù chết mày nè con."

"haha... nhột quá- duy duy duy- stop... hahaha... nhột đừnggggg." quang anh bị duy cù cho quằn quại trên sập gỗ, hai đứa nhóc cười đùa ở ngoài trước mà không ngủ làm người trong nhà phải nhắc cho. "hai đứa, ngủ đi muộn rồi."

"chết chồng chưa, bị la kìa." quang anh lè lưỡi trêu đức duy để cho nó cắn vào má một ngụm mới chịu đi ngủ.

duy nhớ lại chuyện năm đó, bỗng dưng nó thấy mắt mình cay cay. nó có thể không nhớ nguyễn quang anh hay gánh là ai nhưng nó không tài nào quên được rái cá. cuộc đời thật lắm vô thường, chỉ mới một đoạn thời gian không gặp nhau vậy mà giờ cái người mà nó nằng nặc đòi cưới ngày nào giờ đã...

nội thấy nó buồn, cũng chỉ biết thở dài thườn thượt. "lúc cháu đi, quang anh nó nhớ cháu nhiều lắm. chiều nào tan học nó cũng chạy sang đây xem cháu đã về chưa. khổ thân thằng nhỏ, bà con ở đây cứ nói mát là cháu lên thành phố rồi không trở về nữa đâu. chỉ vậy thôi mà thằng nhỏ bỏ sức mà học, nói là học càng giỏi, sau này thi vào trường đại học trên thành phố để học với cháu.'

người phụ nữ lớn tuổi, rưng rưng nước mắt, bà nhìn ra xa xăm, cuối cùng quyết định nói hết sự thật cho đứa cháu trai mình biết. "quang anh học giỏi lắm, nó giành được suất học bổng của trường điểm trên tỉnh. mà khổ nổi là trên đó làm gì ai biết nó là ai, người ta chỉ biết nó là thằng nhóc bạch tạng dưới quê mới lên. đám mất dạy ở đó thấy thằng nhỏ hiền nên bắt nạt, thằng nhóc cũng không phản kháng nổi, thầy cô ở đó biết nó bị vậy cũng không giúp đỡ gì hết. cuối cùng cũng không biết là có chuyện gì xảy ra mà thằng bé lại lên sân thượng của trường mà..."

"nội đừng nói nữa." duy ôm lấy đầu mình, nó không muốn nội mình tiếp tục, không muốn tiếp nhận sự thật. thà rằng rái cá của nó vì sức khỏe không tốt mà bỏ nó lại còn hơn là...

nếu rái cá cố hết sức để gặp lại duy thì duy cũng đồng dạng dốc hết lực để đón được rái cá lên thành phố cùng nó. với đức duy mà nói, rái cá đối với nó như nốt chu sa vậy, không nhắc thì thôi nhưng chỉ cần nghe đến là mọi thứ lại bắt đầu râm rang ầm ỉ bên trong lòng.

duy tự trách bản thân mình rất nhiều, nếu nó không mãi miết chạy theo đam mê, chạy theo cái hiện đại của phố thị đèn màu thì liệu người nó xem là nốt chu sa cả một đời có nghĩ quẫn như vậy không? nội ôm nó vào lòng, tiếp tục nói "chắc là quang anh đi lúc còn trẻ quá, vậy nên chưa đến thất thứ hai là bà con xóm mình đã thấy thằng bé hiện về, trách mọi người sao lại nói mát như vậy."

"nội cũng thấy thằng nhỏ một lần, nó nói nó vẫn sẽ đợi con về để làm đám cưới. mẹ thằng nhỏ cũng đi hết thầy này đến thầy nọ, đưa thằng nhỏ lên cả chùa mà chấp niệm của thằng bé lớn quá nên người ta cũng chỉ còn biết bó tay. người mấy bữa nay con gặp, chính là thằng bé đó." nội ngước nhìn bàn thờ gia tiên nhà mình, nặng nề nói. "lúc đó dù là làm lễ đùa vui, nhưng quà cưới đúng lễ, tuổi hai đứa lại hợp nhau nên gia tiên hai họ chấm đồng ý, quang anh cũng tính là người họ mình vậy nên thằng bé mới có thể ra ra vào vào nhà đơn giản như vậy.

trưa hôm đó, đức duy ra chợ xã mua nào hoa nào hương, nó cầm hết mọi thứ đi đến nghĩa trang tỉnh, nơi rái cá của nó được chôn cất. quản trang rất có ấn tượng với cậu trai chết trẻ nọ, vậy nên duy vừa hỏi thì đã ngay lập tức được người đàn ông đưa đến tận nơi.

duy một mình dọn dẹp phần mộ, nó nhổ cỏ dại mọc xung quanh, lau bia đá, thay hoa trong lọ thành bó ly trắng mà duy vừa mua ở chợ, nó nhớ rõ đây là loài hoa rái cá của nó thích nhất. nhìn gương mặt cậu trai trẻ trên bia đá, duy nhịn không được lại bật khóc nức nở, phải qua một lúc nó mới đủ bình tĩnh mà cất tiếng. "đồ thất hứa, chồng về rồi mà rái cá dám chạy đi à? đánh cho đấy nhé."

"hôm qua đè lên ngực người ta khó thở lắm đấy nhé, thêm cả cứ hù người ta mãi thôi đấy, lên tiếng một cái không được à?"

duy bó gối ở đó cả trưa, nó cứ tự nói chuyện một mình như thế. mà cũng đâu hẳn là một mình bởi vì duy có thể cảm nhận được có một ai đó đang ngồi đối lưng lại với nó.

"này, tối nay đừng hù nữa nhé, sợ đấy." duy cũng chẳng hiểu vì cái gì mà nó lại đi nói những lời đó ra nhưng thật sự thì sau khi biết người luôn hiện lên mỗi đêm nọ là rái cá thì duy không còn cảm thấy sợ nữa, ngược lại còn cảm thấy có chút mong chờ vào việc gặp lại người nọ vào mỗi tối.

tối đó đi ngủ, duy do dự mãi cuối cùng cũng không khóa cửa, nó còn dứt khoát mà nằm ngoài sập gỗ luôn vì dù gì mà chả bị lôi ra lại bên ngoài đâu. nhưng mà nói mong thì mong là vậy chứ nó vẫn thắp nhang xin ông bà phù hộ, ơ đùa dù cho người kia có là rái cá đi nữa thì bây giờ người ta cũng là một hồn ma mà.

và đúng như những gì đức duy chuẩn bị, lúc nó đang lơ ma lơ mơ ngủ, gió lạnh cũng bắt đầu thổi, cửa gỗ lại đập ầm ầm vào tường. rồi một bàn tay lạnh cóng lại chạm lên ngực hắn, bàn tay nọ chạm lên trán, vuốt ve những lọn tóc đỏ nổi loạn. rồi từ từ, quang anh cúi mình, đặt nhẹ lên trán đức duy một nụ hôn nhẹ. để rồi anh bị nó chộp lấy cổ tay mà ghì xuống ôm chặt vào lòng, quang anh hoảng đến mức buộc miệng kêu lên. "chồng!"

trước khi người- à không, con ma đã dọa nó sợ mấy đêm qua kịp bật ra thêm một lời mà nghe như vọng từ lòng đất lên nào nữa, duy đã túm gáy quang anh rồi kéo anh vào một nụ hôn vừa ấm vừa lạnh mà chính nó cũng không biết vì sao nó làm thế. 

"rái cá..." dứt ra khỏi nụ hôn, đức duy lại khẽ gọi quang anh, người đang đứng hình vì sự manh động hết sức của thằng chồng hờ. đức duy đan tay cả hai vào nhau, sự chênh lệch nhiệt độ làm hắn thích lắm, tuy quang anh muốn rút về nhưng đức duy lại giữ rất chặt. "rái cá tìm chồng có việc gì không?"

nghe đến đây thì quang anh lại cúi mặt im lặng, anh không biết nên trả lời thế nào hết. đức duy thấy thế thì được nước lấn tới, nó chọt chọt vào má anh, cười tươi hỏi "về cưới à?"

chính xác thì quang anh không nghĩ tới duy sẽ hỏi trực tiếp như thế, đáng ra nên hỏi tại sao lại bám theo nó rồi phá bĩnh nó mấy ngày nay chứ không phải...

"thôi thì bây giờ chồng hoàn thành nốt cái danh phận cho rái cá nhé? chính thức lấy rái cá làm vợ nhé?" duy dùng cái giọng nhẹ nhàng mà chính nó cũng không biết nó có để nói chuyện cùng quang anh, duy nghịch nghịch mấy lọn tóc trắng. hắn đang nghĩ gì khi cầu hôn một con ma? quang anh không biết, nội tại anh chưa đủ để đọc nội tâm của thằng chồng hờ này. "sao đấy, chồng hỏi không trả lời à? không thích chồng à? làm minh hôn, nhé?"

nghe tới hai từ "minh hôn" cái người đang yên lặng nãy giờ mới giật mình reo lên. "điên à!"

minh hôn mà thằng chồng của quang anh nói nhẹ như lông hồng thế? nó có biết nếu làm minh hôn thì dương khí của nó sẽ bị rút cạn trong ba ngày không thế? vậy nên quang anh gõ lên đầu nó một cú. "có mấy chuyện đừng có mà đùa."

tuy vậy nhưng trong lòng quang anh lại dâng lên một dòng suối ấm áp, anh thấy vui. vui vì đức duy luôn là biến số dịu an trong cuộc đời gập ghềnh bão giông của anh.

theo những gì anh biết, duy vốn nên sợ hãi, ghét bỏ, xua đuổi khi bị duyên âm bám theo chứ không phải là đề nghị "minh hôn" cùng anh. giống lúc nhỏ vậy, hắn bằng cách này hay cách khác đều muốn bảo vệ anh khỏi sóng gió.

nếu nói ông trời công bằng sẽ không cho ai tất cả cũng không lấy đi của ai tất cả, vậy thì từ việc sinh ra với khiếm khuyết cơ thể, việc bị kì thị và cả bị bắt nạt của anh cốt là để dồn hết may mắn mà gặp được hoàng đức duy.

người này quá tốt, quang anh không thể hủy hoại một người tốt như duy được.

"chồng ơi." cả hai im lặng nằm cùng nhau, sau một hồi quang anh cũng lên tiếng, đức duy ngay lập tức đáp. "ơi, chồng nghe."

"anh cảm ơn chồng nhiều." quang anh dịch người ra ngoài một chút, anh nhìn thẳng vào đức duy và mỉm cười. quang anh cười xinh lắm, xinh đến mức đức duy đứng hình mà không để ý rằng quang anh đang nhẹ tách bàn tay của cả hai ra luôn mà. "cảm ơn vì chồng đã đến bên đời anh."

quang anh đặt hai tay lên vai đức duy, cả hai lại trao nhau một nụ hôn ấm lạnh kì lạ nhưng vẫn rất thú vị. "kiếp sau gặp lại."

giật mình, duy tỉnh giấc.

mặt trời bên ngoài vừa hừng đông, đức duy nhìn xung quanh, nó trước thắp nhang cho ông bà xong thì phóng xe ngay sang nhà quang anh. đến nơi cũng là vừa kịp lúc mẹ anh chuẩn bị đi chợ, thấy nó cô niềm nở chào đón mà kéo nó vào nhà. "duy đến à cháu? vào nhà đi."

"cháu xin lỗi phiền cô buổi sáng như này." vừa bước qua cửa, duy thắp ngay cho quang anh ba nén hương sau mới ngồi xuống cùng mẹ của anh nói chuyện. "lỗi phải gì đâu mà."

người phụ nữ ở độ tứ tuần nọ vừa cười vừa rót cho duy tách trà ấm. quang anh giống mẹ, điệu cười của cả hai rất giống nhau và nó làm cho ngực duy có hơi thắt lại, nó quay mặt nhìn bàn thờ, di ảnh vẫn ở đó, tĩnh lặng. rồi bỗng nó nghe được giọng của cô nghĩa cất lên. "chắc nội cháu cũng kể cháu nghe hết rồi nhỉ. cô cũng khuyên nó mãi nhưng nó chẳng chịu nghe gì cả, bảo nó sẽ làm mọi cách, chặn đường làm ăn của con cũng phải kéo con về đây làm đám cưới với nó bằng được."

hiểu rồi, bản thảo của duy bị từ chối không phải là do kịch bản sai mà là phong thuỷ sai.

"vậy mà hôm qua nó lại về rồi nói là buông bỏ rồi, nó nghe lời cô lên chùa tu tập nghe kinh giải chấp niệm." cả hai người cứ thế lẳng lặng nhìn lên di ảnh của chàng thiếu niên nọ.

đêm hôm ấy duy đã mơ một giấc mơ rất đẹp.

duy mơ thấy nó đang trong đám cưới của bản thân nó.

nó thấy nó dìu "chàng dâu" xuống thuyền hoa đón dâu, áo dài đỏ chỉ vàng. trầu têm cánh phượng, heo quay cả con, hoa quả rồng phượng, xôi gấc, trà, rượu thuốc, bia, nước ngọt, bánh phu thê, bánh cốm, hạt sen, mười một tráp sính lễ xếp thành hàng trước cái cổng cưới long phượng to xụ bằng lá dừa hoành tráng. duy lại thấy nó cùng "chàng dâu" bái lễ gia tiên, tiệc mừng tưng bừng cả một miền quê.

giấc mơ đẹp đẽ này làm cho duy phải lệ nóng đầy mặt khi tỉnh giấc.

duy dành cả ngày hôm đó để viết một bộ truyện mới dựa trên câu chuyện có thật của anh và nó. khác là nó trong bộ truyện này tuy cũng chuyển lên thành phố nhưng cả hai vẫn gặp lại nhau sau ba năm, nó cũng thành công mà níu giữ anh lại với trần thế để cho kết thúc của bộ truyện là giấc mơ lễ cưới đẹp đẽ của nó đêm ấy.

từ sau hôm cả hai ôm nhau trên sập gỗ, quang anh không đến nữa, dù nó có mở toang cả cửa, dù nó có xin anh hãy về, anh vẫn không hề xuất hiện thêm lần nào nữa.

tuy có hơi hụt hẫng nhưng duy lại vui cho anh nhiều hơn, vui vì anh đã buông bỏ thành công chấp niệm mà về với cửa phật.

từ dạo ấy đến tận lúc duy về lại thành phố, nó vẫn giữ thói quen một tuần ba ngày đi thăm mộ của quang anh, sau lại sang nhà anh mà phụ giúp cho mẹ của anh.

mà đôi khi duy làm việc quá sức mà ngủ quên mất ở bàn, mỗi sáng tỉnh dậy duy đều sẽ thấy mình đã nằm trong phòng.

về lại thành phố, duy cầm cả hai bản thảo của mình đi nộp cho các nhà xuất bản. và không có gì bất ngờ, cả hai bộ truyện của duy được ra mắt một cách trơn tru. bộ truyện về chính duy và quang anh còn trở thành một hiện tượng, mọi người đều bất ngờ với dòng chữ "dựa trên câu chuyện của tác giả" ở trang cuối.

mỗi tháng, đức duy đều sẽ trở về vùng quê nhỏ, dọn mộ, thay hoa, nó cũng đi chùa nhiều hơn để cầu siêu cho quang anh.

người ta nói, đáng sợ hơn một bạch nguyệt quang là một bạch nguyệt quang đã mất.

và quang anh chính là một bạch nguyệt quang đã mất của đức duy. duy biết mình một đời cũng không quên được anh. vậy nên sau này mặc cho bao danh tiếng nơi phố thị, duy vẫn chọn trở về quê mà sống, mà lý do được duy đưa ra là "cho gần rái cá."

duy cũng ở như thế, không thành gia lập thất. người ta đùa duy thủ tiết thờ chồng, duy cũng cười mỉm chứ không ý kiến.

đợi tới những năm bốn mươi của duy, lúc đang dọn dẹp phần mộ của quang anh, đằng sau bia mộ lại xuất hiện một chú mèo trắng muốt. ngay cái giây phút nhìn thấy chú mèo, duy lập tức mỉm cười, vết chân chim nơi đuôi mắt hiện rõ. "mừng anh về."





-imvuxx.
idea chất lượng này
đến từ vị trí của
bộ trưởng ChuPi2010

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com