Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05; "mây mù che giấu trăng thương."

cậu út nhà ông thương nhân họ hoàng nổi trăng hoa, cậu út nhà ông thương nhân họ hoàng thay bồ như thay áo, cậu út nhà ông thương nhân họ hoàng ăn chơi trác táng, vân vân và vân vân. cuộc đời tôi gắn với nhiều những cái tên nghe thì mỹ miều nhưng sự thật thì mỉa mai như thế lắm, tôi chẳng quan tâm, chẳng thèm quan tâm.

người ta nói cậu út không tốn thì giờ ở sòng đại thế giới, thì đang dắt díu và ba cô đào hát vào thương xá tax mua vàng, là đúng hay sai? đúng, tôi có đam mê bài bạc, có vung tiền cho bọn đào hát.

người ta nói cậu út thích thâu đêm suốt sáng ở mấy hợp đêm nào đèn nào nhạc, không thích về nhà với cha với má, là đúng hay sai? đúng, tôi thích ăn chơi không thích chuyện làm ăn của ông già.

người ta nói cậu út mới ngưỡng hai mươi đã thay qua chục cô nhân tình, cô nào cô nấy eo thon chân dài, miệng nói chuyện ngọt như mía lùi, là đúng hay sai? đúng thì đúng, nhưng tôi làm gì quen mức chục cô như vậy.

người ta nói cậu út đào hoa nhưng lại đang tương tư một bóng hình nơi lục tỉnh xa xôi, là đúng hay sai? đúng, tôi đang tương tư một chàng công tử xứ cò bay, nhưng tiếc quá, người còn chẳng thèm đá mắt đến chỗ của tôi.

mà cũng đúng, ai lại thèm chú ý đến một tên công tử sài thành ăn chơi đồn xa đến năm căn như tôi đâu. tôi nói tôi không chú ý đến lời người ngoài nói, nhưng mà trong một phút nào đó của cái tuổi hai mươi, tôi thật sự muốn đánh vỡ đầu bọn người bép xép về những thói hư tuổi trẻ của tôi.

tôi tự hỏi, nếu không có những thứ tiếng xấu đó, anh có hay không nhìn đến tôi?

"anh quang anh." chiếc trắc xông đen của tôi đã dừng trước cửa ái huê được gần một giờ đồng hồ rồi mới thấy được bóng dáng của người bước ra. dáng người nọ thư sinh, dong dỏng không cao chẳng thấp. anh không như tụi tây mặc áo pô lô quần đê-nim hay học mấy lão trên tv hồng kông mặc áo sơ mi ăn tơ ni, anh chân đi guốc mộc, thân mặc bộ quốc phục ngũ thân như vua như chúa màu xanh trời nhàn nhạt.

"chẳng hay cậu út tìm qua có chuyện chi không đó đa?" anh chắc có lẽ cũng nghe ra giọng tôi nên mới quay đầu nhìn rồi mỉm cười với tôi. thánh thần ơi, cái nụ cười ấy sao mà đẹp thế không biết. nghe anh lên tiếng tôi cũng chẳng biết đáp gì cho phải phép, tôi có chút bất ngờ khi anh vậy mà lại nguyện ý nói chuyện cùng tôi. "uhm... anh- quang anh... em là..."

"cậu út duy, qua có nghe danh cậu rồi." à, thế là người cũng có biết đến cái tên phá gia chi tử là tôi, thế thì là tốt hay xấu nhỉ? anh là quang anh, con trai thứ của ông phú hộ tít miệt châu đốc, an giang. sẵn dịp cha anh lên sài gòn bàn chuyện làm ăn, anh cũng được đi theo.

cậu ba nổi tiếng ngoan hiền, tuy cũng sinh ra trong chân châu ngọc ngà nhưng lại không đàn đúm như các công tử tiểu thơ bọn tôi. anh thích đọc sách, uống trà, cùng cha nói chuyện mạt trận, cùng mẹ chăm bẩm đám hoa trong vườn.

anh không mang trên mình cái vẻ lãng tử bao người thầm mong, nét đẹp của anh có gì đó mềm mại, kiều diễm, tinh xảo và thư sinh hơn như vậy, và theo tôi thì đó là một món quà trời ban. anh đẹp, đẹp lắm, đẹp đến mức có không ít công tử miệt dưới mang trầu cau đến hỏi cưới anh, và tất nhiên là bị anh từ chối đến mặt mũi không còn rồi. tuy bị anh phũ là vậy nhưng người yêu anh vẫn xếp hàng dài từ sài gòn đến tận năm căn và tôi cũng là một người thương anh đến hết ruột hết gan như thế. "anh kêu chi mà cậu út, nghe xa cách quá, kêu là đức duy được rồi."

tôi cười ngại, anh cười mỉm, bọn tôi cứ như thế trước nhà hàng cả phút đồng hồ. tôi sau đó đánh tiếng mời anh đi thăm thú sài thành, anh vậy mà cũng đồng ý đi cùng tôi, vậy là tôi chở anh từ khu chợ lớn lên đến đường ka-ti-nát, rồi lại vòng lên rạp cathay xem chiếu bóng.

tôi và anh thân thiết lạ thường, anh cho tôi nắm tay, cho tôi ôm lấy eo anh, cho tôi thân mật ở cạnh anh như hai người yêu nhau. những điều này làm tôi ảo tưởng bọn tôi đã thành đôi từ lâu, làm tôi to gan lớn mật nói lời yêu với anh.

"em biết không, em có thể là một người yêu hoa." quang anh nói khi ánh mắt anh vẫn chăm chú vào khóm lưu ly xanh biếc màu thiên thanh như bộ quốc phục trên người anh vậy. "kể cả khi em chăm chút cho bông hoa ấy thế nào, nó cũng sẽ héo úa. và rồi lúc ấy, như một lẽ đương nhiên em sẽ tìm kiếm một bông hoa khác để thay vào chiếc bình gốm xinh đẹp ấy."

đôi mắt anh khẽ rũ xuống, vuốt ve những cánh hoa bé nhỏ trước khi thẳng tay cắt phăng đi phiến lá xanh rì đang tranh đấu giành giật chất dinh dưỡng với những cánh hoa bên dưới. đoạn anh ngước lên, nhìn vào tôi và nói. "lúc ấy, người ta vẫn sẽ công nhận em là một người yêu hoa."

"nếu em muốn mua hoa, cứ tùy tiện mà chọn lấy một cành. nhưng em nên nhớ, một khi hoa bị bứng lên thì số phận của nó định sẵn sẽ phải chết đi." quang anh khẽ cười, nan quạt lụa đỏ thẩm phấp phới trước lòng ngực anh, mắt tôi đưa tiễn anh lên những bậc thang gỗ lim sẫm màu.

có ngu đâu mà tôi không nghe ra lời bóng gió về câu chuyện tình trường của tôi, ngu đâu mà tôi không hiểu anh là đang từ chối lời yêu của tôi. nhưng anh ơi, tôi đâu muốn anh phải biến thành một nhành hồng vô danh nào đó trong vườn hoa hổ lốn của tôi vì anh chính là đóa lưu ly cao quý nhất nơi đầu tim tôi mới đúng.

"quang anh, em không đến mua hoa." tôi cố nói với theo khi bóng hình anh dần khuất sau bờ tường, và có vẻ như điều này đã thành công thu hút sự chú ý của anh. tôi tiếp tục câu nói dang dở. "anh quang anh biết lòng thành của em với anh thế nào mà, đừng cứ mãi ỡm ờ như thế được không?"

tôi thấy anh có chút bất ngờ khi nghe tôi nói như thế, nét ngạc nhiên không giấu nổi trên gương mặt anh. quang anh đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên vừa bước vào cửa nọ, đánh tiếng. "cha ơi, tiễn khách dùm con."

anh tạt thẳng vào mặt tôi một gáo nước lạnh.

tôi biết bản thân đang bị cuốn chặt trong đống tơ tình mà anh giăng ra dành cho tôi. nhưng thế thì sao nào? tôi vẫn yêu anh thôi đây thây, dù gì thì tơ giăng ra cũng chỉ dành cho mỗi tôi mà, phải không?

và tất nhiên rồi, anh của tôi nhiều người yêu thì cũng chẳng thiếu người ghét. anh tôi vừa xinh đẹp lại còn tao nhã vậy nên thói đời mà, ghen ghét vì cái tốt của một người là lẽ thường tình thôi. không ít hơn một lần tôi nghe thấy những lời nhục mạ anh phát ra từ miệng của đám tiểu thư lăng loàn và đám công tử rỗi đời cay cú vì bị anh chối từ.

anh nói anh không quan tâm nhưng tôi thì lại không nhịn được. tôi giúp anh mắng, giúp anh đánh đám người nọ. và tất nhiên là cha của tôi biết chuyện rồi. ông trách tôi, nói tôi là phá gia chi tử, vì tôi mà cái cơ nghiệp chục năm của họ suýt tan nát chỉ vì một thằng đàn ông khác.

tất nhiên là tôi đã cãi lại ông rồi, tôi chính thức mà thông báo với ông rằng tôi yêu anh và anh sẽ là chàng dâu của nhà chúng tôi. chỉ là tôi không ngờ đến sau cú đập bàn giận dữ của cha là cả một cơn giông kéo đến với cuộc đời tôi. "thằng quang anh nó có hôn sự từ lâu rồi, mày quên nó đi, ngày mai nó lên xe hoa nhà quan tây rồi duy ơi là duy."

cái giây phút tôi nghe đến tin anh sắp lên xe hoa, thế giới xung quanh tôi như sụp đổ. chẳng nghĩ gì nhiều tôi liền lái xe một mạch từ sài gòn xuống tận châu đốc mà tìm anh.

và rồi thứ chào đón tôi là pháo hồng cổng cưới, là anh cùng tà áo dài đỏ bước vào xe hoa cùng tên quan tây tóc vàng mắt xanh nào đó. anh nhìn thấy tôi, tôi chắc chắn anh đã nhìn thấy tôi nhưng lại chọn cách ngó lơ.

làm sao tôi có thể trở về lại sài gòn? tôi còn chẳng biết nữa chỉ biết sau khi quay về, tôi nhốt mình trong phòng cả tháng trời trước khi trốn cha mẹ mà chạy vào quân đội.

tôi nhận ra cách tốt nhất để quên được anh là tìm cho mình một bận tâm khác và trong cái thời khắc này còn gì quan trọng hơn chuyện quốc gia chính sự đâu chứ.

và có lẽ là tôi đã đúng, cái ngày tôi được đặt chân ra chiến trường, ngày tôi tận mắt nhìn thấy dân ta bị đàn áp bị nhục mạ, tận mắt thấy chúng nó đốt nhà người già, hiếp đáp phụ nữ, lửa thù trong tôi nóng ran như dung nham địa ngục.

mối lo nợ nước thù nhà làm tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ nhung trong anh nhưng anh vẫn là một nhân vật phong vân của xứ thành đô, chẳng ít lần tôi nghe được tên anh qua lời truyện miệng của các đồng chí đồng đơn vị, và tất nhiên là nó không phải những lời mỹ miều tốt đẹp gì rồi.

"mẹ nó, cái thằng điếm quang anh. ăn cơm xứ này, uống nước xứ này mà lại đi chỉa súng vô đầu dân xứ này. tao mà gặp được nó, tao bắn bỏ mẹ cho rảnh nợ nước." câu nói ấy đã là nhẹ nhàng chán rồi đấy, tôi còn nghe được nhiều câu nói ác liệt hơn cơ mà. tim tôi nhói đau, phần vì nhung nhớ chẳng nguôi nổi trong tâm can phần vì bất lực không biết nên cãi lý với các đồng chí ấy ra sao mới phải.

"thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút xốc tới chiến trường giải phóng miền nam, quyết chiến và toàn thắng" lời của tổng tư lệnh - đại tướng võ nguyên giáp thay mặt quân ủy trung ương truyền đi khắp chiến trường như một làn sóng cổ vũ tinh thần chiến đấu và quyết tâm chiến thắng của tôi cũng như toàn thể quân dân việt nam.

dưới sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của đảng, cuối tháng tháng tư năm một nghìn chín trăm bảy lăm, quân ta ào ào như vũ bão, tiến vào giải phóng sài gòn. dương văn minh đầu hàng vô điều kiện, chiến dịch hồ chí minh lịch sử đi đến thắng lợi cuối cùng, non sông việt nam thu về một mối.

lá cờ xanh đỏ vàng của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam tung bay trên nóc tòa dinh tổng thống, dưới đường cờ hoa rợp trời chào đón quân đoàn giải phóng quân. khúc tiến quân ca ngân lên trong tim của mọi người dân việt nam khi xiềng xích của ngoại bang xâm lăng được tháo xuống.

tuy vậy nhưng vẫn còn rất nhiều điều cần bộ đội chúng tôi đến thu xếp, mà chủ yếu thì là các cơ sở hành chính của chính quyền cũ khi các tướng đã cao chạy xa bay khỏi sài gòn vào vài ngày trước. nhắc đến mới nhớ, chắc là anh cũng đã cùng vị quan nọ bay sang trời tây rồi, nhỉ?

"báo cáo các đồng chí, phát hiện một hầm ngầm phía bắc dinh tổng thống." đồng đội của tôi đã chạy đến báo cáo với tôi khi tôi còn đang mải miết nhìn lên bầu trời xanh cao nọ, ôm một mối hi vọng sẽ nhìn thấy được chiếc phi cơ sẽ hoàn toàn đưa anh ra khỏi đời tôi. trống ngực tôi bỗng dồn dập đánh, cái cảm giác giống như khi xe tăng của tiểu đội chúng tôi từ từ tiến vào sài gòn vậy. tôi cùng hai, ba người đồng chí khác, chúng tôi băng qua thảm cỏ xanh rì của tòa tổng hành dinh, bước xuống căn hầm ngầm bí mật, tối mù còn ẩm thấp đặt ở cuối dinh.

hiện lên trong mắt chúng tôi là hàng hàng lớp lớp, song sắt chuồng cọp, tôi rợn cả người khi thấy nào roi nào gậy treo dọc hai phần tường đá, bọn mọi tây xây cả một nhà tù bí mật ở dưới dinh tổng thống này. chắc là bọn chúng dùng nhà tù này để nhốt những đồng chí mật vụ không may bị bại lộ rồi.

chúng tôi phát hiện ra khoảng mười lăm đồng chí bị nhốt ở đây, đa số bọn họ không thương nhiều cũng thương ít, còn có người mất cả mạng. chúng tôi phải điều thêm vài ba đồng chí đến để cứu người lên.

"buồng giam... buồng giam cuối cùng- chúng nó... chúng nó đập gãy chân đồng chí ấy rồi..." một đồng chí trẻ tuổi bắt lấy cổ tay tôi, với chút sức lực cuối cùng anh ấy nói trước khi ngất đi. giao anh ấy cho người đồng đội cùng chiến tuyến, tôi một mình bước đến buồng giam cuối cùng đều cứu lấy vị đồng vị đồng chí xui xẻo nọ, đồng thời kiểm tra xem xét bản thân có còn để sót đồng đội nào ở chốn u tối này không.

tôi trong một phút không muốn tin vào mắt bản thân, người đằng sau song sắt nọ, chẳng phải là anh đấy sao? tôi dùng hết sức bình sinh của mình, gắng lực mà phá khóa, cố mà cứu lấy đóa lưu ly của tôi ra khỏi cái nơi ẩm thấp này, lòng thầm mong người vẫn còn lưu lại nhân thế cùng tôi.

chắc có lẽ ông trời đã nghe thấy lòng tôi hay có lẽ vì tiếng phá khóa của tôi quá ồn ào mà vô tình đánh thức giấc ngủ mỏi mệt của anh, mày ngài nhăn lại, đôi ngọc bảo nay đã không còn sáng trong mở ra nhìn tôi. tôi trông thấy đôi môi đã bạc màu của anh mấp máy nói gì đó. chắc là tên của tôi, cũng có thể không là gì cả, phải đợi đến lúc tôi ôm cơ thể mềm oặt của anh trong vòng tay mới có thể miễn cưỡng mà nghe ra chữ "duy" trong miệng anh.

anh là anh nhưng cũng chẳng còn là anh, chẳng còn là chàng công tử thư sinh năm nào anh giờ đây tàn tạ đến đáng thương. ôi nào đừng hiểu sai ý tôi chứ, anh tuy bị thương đủ đường nhưng vẫn xinh đẹp đây thây. chỉ là mùi lưu ly nịnh mũi nay đã bị mùi ẩm mốc xua đuổi, bộ quốc phục ngũ thân cũng chẳng còn thay vào đó là tấm áo trắng loang lổ màu máu khô, dính chặt vào tấm lưng gầy mòn của anh.

chẳng phải mọi người đều nói anh lấy quan tây sao? chẳng phải mọi người đều nói anh giờ đây sống như quý tộc sao? chẳng phải mọi người đã nói anh hạnh phúc sao? tại sao anh của tôi lại xuất hiện ở cái chốn âm u tâm tối này?

dùng hết sức bình sinh, tôi mang anh ra ngoài, gào thét gọi quân y đến. đôi mắt anh đã khép chặt, tuy khóe môi anh vẫn đang câu lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng việc cơ thể của anh vẫn cứ im lìm mà không hề có tí biểu hiện sống nào làm hai chân tôi run lên bần bật. tôi mất anh một lần là đủ rồi, ông trời làm ơn đừng tước anh đi khỏi tôi nữa mà, làm ơn.

quân y mang anh đi, tôi cũng đi theo đoàn người trong vô thức. tôi sợ, sợ  bản thân sẽ lại lần nữa bỏ lỡ anh. cái lúc quân y nói với tôi đôi chân của anh của anh sẽ khó có thể hồi phục, nói thật thì tôi đã cảm thấy may mắn...

nào đừng vội mắng tôi, anh mất đi đôi chân thì tôi có thể biến thành đôi chân của anh nhưng nếu thứ anh mất đi lại là mạng sống ở cái tuổi hai mươi hai thì... phải làm sao bây giờ?

chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

tôi cuối cùng cũng biết được, anh của tôi vậy mà lại là một biệt động sài gòn. mối hôn sự nọ thì lại là một kế hoạch của quân ta để lấy được thông tin của quân thù. nếu như tên quan tây nó không ghen tuông điên cuồng mà đi theo phía sau anh vào ngày anh bàn giao thông tin thì chắc kế hoạch của anh đã thành công rồi. hên mà anh tôi cùng vị đồng chí nọ nhanh trí, giả thành tình nhân nên anh mới có thể giữ được mạng.

tôi luôn cố gắng đảm bảo sao cho đóa lưu ly trên đầu giường bệnh của anh luôn bung nở ngát hương, đảm bảo cho cho nơi nghỉ ngơi tạm thời này của anh phải luôn có một môi trường tốt.

anh tỉnh lại vào một ngày tháng năm oi bức, cái khoảnh khắc tôi lần nữa nhìn thấy đôi mắt sáng trong của anh, lần nữa nghe anh gọi tên tôi vui đến mức phát khóc, dọa anh một trận.

"duy nè." mắt anh khẽ rũ xuống, mân mê nhành lưu ly tôi vì anh mà dày công chuẩn bị ở đầu giường. đoạn, anh nhẹ giọng gọi tôi, vốn tưởng anh có việc gì gấp muốn nhờ vả nên tôi đã bước vội đến. "em nghe đây."

"em có còn muốn mua hoa không?" ánh xanh thiên thanh của lưu ly hòa cùng với cái nắng tháng năm của sài gòn, lây nhẹ trong gió, làm không khí ngát một mùi hoa sạch sẽ thơm mát. "một đóa hoa tàn..."

"quang anh, em đã nói rằng em không mua hoa." nắng chiều chiếu lên mái tóc nâu đậm màu của quang anh, ánh mắt vừa dịu hiền vừa lo sợ của anh nhìn thẳng vào tôi như thể anh đang chờ đợi một sự giải thoát của bản thân vậy. dùng hai tay, tôi nhẹ nâng gương mặt đã không còn bầu bĩnh của anh lên như cái cách anh nâng niu những nhành lưu ly. "em đến để chăm sóc nó."

kháng chiến thành công, đất nước độc lập, quốc gia thống nhất, tôi và anh cuối cùng cũng trở về bên nhau như cái cách chúng tôi hằng mong.







-imvuxx.
độc lập - tự do - hạnh phúc
yêu nước nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com