Hồ sơ gốc: 'Trũng' #1
Mơ hồ, lấp lửng, mờ ảo, hay bất cứ từ ngữ gì không rõ ràng đều có thể miêu tả về 'Trũng'.
Cũng giống như một gốc cây khô héo, chết dần chết mòn chờ đợi được tưới nước, Trũng chính xác như là gốc cây khô đó. Nó tượng trưng cho những điều sẽ bị lãng quên. Vậy...thứ gì sẽ bị lãng quên? Một giai điệu xưa cũ, một bức thư chưa gửi, một giấc mơ thoáng qua, hoặc bất cứ thứ gì có thể tồn tại đều sẽ bị lãng quên.
Trầm lặng, yên tĩnh. Một không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Xung quanh dường như không có ánh sáng. Có, nhưng rất ít, ngoài ra còn bị một màn sương che lấp. Đây là Tầng Dư Quang, tầng duy nhất có sự sống, là nơi ký ức vẫn tồn tại và hoạt động, còn ánh sáng sót lại tại Trũng. Bầu trời ở đây rộng lớn, không có mặt trời, cũng chẳng có mây, chỉ có một "bầu trời" chẳng thấy được chân, phủ lên một màu âm u, ánh chút ánh sáng nhàn nhạt.
Ở đây không có ngày, đêm, càng không có giờ giấc. Mọi vật chất đều tồn tại một cách bị động. Nhưng, họ đã ở đây. Không có một hồ sơ nào đã ghi thời gian họ xuất hiện, không ai biết ai là người đầu tiên. Họ ở đây để cân bằng mọi thứ, đặt lại quy luật. Họ đều có một điểm chung - rất xinh đẹp. Xinh đẹp như một giấc mơ siêu thực được thoáng qua, như ai cũng đã từng mơ thấy. Sự tồn tại của họ như một phán quyết - được ban ra ở nơi chẳng ai nhìn thấy.
Đó là những gì được xác nhận, còn hiện thực tại Trũng hay Tầng Dư Quang biết đâu lại là một câu chuyện khác được viết nên.
"Aishhhh, ai lại ăn bim bim trong tủ của em rồi!"
Pháo hét lên, tiếng hét vang vọng cả căn cứ, giống như chả phải là lần đầu cô bị như thế.
"Con Chi chứ ai, chứ mấy chị em có ai thích loại đó đâu"
Orange nằm đắp mặt nạ gần đó nhàn nhạt lên tiếng. Phương Mỹ Chi nằm kế bên trợn mắt nhìn người chị vừa vu khống mình.
"Ủa alo ạ?"
"Phương Mỹ Chiiii!!!"
"Ê không có nha má, lần này liêm nha trời"
Phương Mỹ Chi cô thề, cho dù trước đó ăn bao nhiêu lần đi nữa nhưng lần này không phải.
"Nãy tao thấy mày ăn rõ ràng Chi ơi"
Orange bồi thêm một câu khiến tình bạn kiểu mẫu trở nên cảm lạnh hơn. Pháo nghe xong lại liếc sang Phương Mỹ Chi, cô đấu tranh tư tưởng không biết lúc này nên tin ai.
"Chị bị ảo giác hả!"
"Trời ơi không có má ơi! Chị, tụi mình chị em sao chị nói vậyyy! Pháo, nghe Chi nói nè...có khi bà Cam bả ăn mà bả vu khống tui đó!"
"Ê nha, không có đổ ngược lại à!"
"Hai người, đủ rồi. Tôi đã quá mất niềm tin vào loài người"
"Tui thề với bà, có khi ở đây lâu quá, với người lớn tuổi nữa cái bả bị ảnh hưởng đó"
Phương Mỹ Chi cố chấp thuyết phục Pháo. Dù cho có vẻ là cô không quan tâm lắm.
"Em nói mà hơi bị đụng chạm nhiều người luôn á Chi ơi"
Tiên Tiên bên cạnh vừa xem tập hồ sơ vừa nói. Cô đã xem tập hồ sơ gốc của Trũng được mấy tiếng rồi.
Phương Mỹ Chi bất lực, có vẻ là cô không gặp may mắn trong tình huống này rồi.
"Ủa...mọi người nói gì...vui vậy?"
Lamoon bước xuống lầu, tay cầm gói bim bim trông quen quen. Miệng vừa nhai vừa nói.
"Ê...Mun, mày lấy gói đó ở đâu vậy...?"
Phương Mỹ Chi tò mò hỏi Lamoon. Pháo nhìn gói bim bim trên tay cô hơi ngạc nhiên.
"Cái này á hả, tao lấy trong tủ á, của Pháo hay sao á mà tao xin rồi mà?"
"Ủa Mun có xin tui hả?"
"Có mà, Pháo đồng ý luôn rồi á, mà chắc lo chơi game với chị Phương cái quên chứ gì"
"Hì hì, sorry cả nhà"
"Đó, vậy mà con Chi lôi chị vô đó, khổ"
"Tại chị vu khống em trước mà!"
Ồn ào xong rồi lại ai làm việc nấy, mãi một lúc sau Pháo lại lên tiếng.
"Ở đây cũng lâu rồi, em có một thắc mắc mọi người ạ. Sao ở đây lại có thực phẩm, đồ dùng nhỉ, việc cần gì thì tưởng tượng ra thì em biết, ý là...mọi người hiểu ý em không nhờ?"
"Bà nói kiểu đó ai hiểu được" Phương Mỹ Chi đáp.
"Thì ý là, cho dù tưởng tượng đi thì sao lại có á, rồi điện đóm, wifi từ đâu ra nữa..."
Tiên Tiên kế bên vừa đọc hồ sơ vừa đáp Pháo.
"Nghe nhỏ này nói là biết không bao giờ chịu đọc hồ sơ rồi"
"Trong hồ sơ có ghi Tầng Dư Quang, tức chỗ mình sống nè, là phần ký ức đang tồn tại, hoạt động. Thì tất nhiên mấy cái đấy ai cũng biết rồi nên mới có được ở đây, còn mấy cái bị quên hoàn toàn thì nằm ở Rìa Trũng, đang bị quên thì ở Tầng Lõi"
Lamoon: "Ui, giờ em cũng mới biết luôn á"
"Trời ơi, mấy nhỏ này chịu khó xem hồ sơ phụ chị em đi, mốt gặp rắc rối còn có đường giải quyết"
Orange một lần nữa lên tiếng khiến mấy cô em chỉ biết câm nín.
"Vậy...mấy hồ sơ gốc này từ đâu có...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com