Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ sơ gốc: 'Trũng' #2

"Vậy...mấy hồ sơ gốc này từ đâu có...?"

Câu hỏi của Phương Mỹ Chi khiến mọi người bắt đầu hoài nghi.

Tiên Tiên: "Một câu hỏi hay"

"Mọi người, em và chị Hương mới quét được tín hiệu từ bên ngoài căn cứ, hình như là có thực thể không xác định gần chỗ tụi mình"

Ngô Lan Hương: "Nhiều lắm mọi người ơi!"

LyHan ở gác lửng nói vọng xuống, lập tức những người có mặt ở dưới liền đứng dậy định đi lên.

"Mọi người ở yên đó, em sẽ gửi qua cho chị Tiên"

LyHan vừa nói vừa cắm USB vào laptop. Thao tác không chậm một nhịp nào. Cùng lúc đó, Orange liên lạc với những người bên ngoài. Mãi một lúc sau mới có người bắt máy.

"Aaaaaaa, huhu...a...alo, chị Cam! Cứu tụi em"

Đầu bên kia hỗn loạn, giọng của 4, 5 người chồng chéo lên nhau, không nghe rõ được giọng ai với ai.

"What the hell, gì vậy mấy má, không nghe thấy gì hết, từng đứa nói thôi"

Ở bên ngoài, 3 người của nhóm Xoá là Juky San, Châu Bùi, Hoàng Duyên và 2 người của nhóm Hỗn Loạn là Yeolan và Muội đang hoảng loạn với những thứ đang ở trước mặt.

"Tao là tao nghe giọng con Dao Lam thôi đó"

Yeolan: "Ừa Dao Lam của bà nè, qua cứu tui lẹ má ơi"

Orange: "???"

"Em Muội nè, đại khái là...aaa...có mấy cái con gì lúc nhúc quái thai nhìn như con đuông dừa đột biến vậy á, hộ giá tụi emmmm!"

"Mà mấy đứa đang ở đâu, gửi định vị đi"

Đâu đó khoảng 15 phút đồng hồ, nhóm của Orange đã xác định được vị trí của những người kia, đi cùng cô có Bích Phương, Ánh Sáng và Miu Lê. Cả nhóm vứt xe sang một bên, phía trước là nhóm của Muội lúc nãy. Lúc này đang bị những con sâu bao vây, bọn chúng đông, không thể xác định là bao nhiêu.

Ban đầu rất ít, nhưng dần dần chúng như nhân bản vô tính, cứ sinh sôi. Không những kinh tởm, chúng còn phun ra những chất nhầy nhụa, có mùi hôi thối, khiến người ta ngửi là muốn buồn nôn. Chúng kết lại thành từng khối to lớn, không vô tri vô giác, chúng có tư duy.

"Mấy chị ơi cứu tụi em!"

Juky San hét lên, rồi lại nhìn bọn sâu lúc nhúc đang lại gần.

Bích Phương: "Eo ơi, kinh quá! Chị mày cũng sợ mấy em ạ"

"Rồi có ba đứa bên nhóm Xoá kia, cũng sợ là sao hả?"

Orange cầm súng phun lửa vừa tiến tới vừa nói.

Hoàng Duyên: "Tụi em đã thực chiến bao giờ đâu!"

Orange đảo mắt, bất mãn không muốn nói. Cô vác cây hàng nóng phun lửa vào bọn sâu.

"Tao tới nơi còn tụi bây tới số. Tụi bây chết con mẹ với tao! Yaaaaa"

Muộii: "Đù, cô nàng này ngầu vãi"

Đám sâu rã được bảy phần, đám còn lại còn hơi dinh dính. Orange lại cầm cây súng phun lửa lên phun thêm mấy phát.

"Ủa ủa, hết nhiên liệu rồi"

"Thôi chị Cam, em thấy vậy là ổn rồi á"

Ánh Sáng vừa lên tiếng, bên cạnh tay của Miu Lê đã đặt lên vai cô, gương mặt hơi tái lại.

"Chị nghĩ là chưa đâu..."

"MẤY ĐỨA! ĐI QUA ĐÂY LẸ LÊN!"

Miu Lê hét lên, nhóm cô lùi lại, phía bên kia Yeolan, Muội, Châu Bùi, Juky San và Hoàng Duyên hơi ngơ ngác, nhưng cũng chạy qua.

"Á!"

Hoàng Duyên chạy sau cùng, theo không kịp. Cô bị bọn chúng hợp thành dây quấn cổ chân trái của cô lại. Hoàng Duyên muốn dứt ra, nhưng chúng nhầy nhụa, càng giãy dụa sẽ quấn chặt hơn.

"Duyên!"

Bích Phương gọi cô, Hoàng Duyên dùng hết sức rút chân ra nhưng không được.

Orange: "Trong xe còn súng-..."

"Không được, sẽ ảnh hưởng đến con bé, giờ Duyên đang bị kẹt, nếu bắn không chuẩn sẽ trúng đến nó"

Bích Phương vừa nói vừa níu tay Orange, suy nghĩ cách để cứu Hoàng Duyên.

"AAAAAAAAA...Bỏ tAo RaAaaAaa!"

Cô vừa giãy vừa hét, hét đến từ giọng cá heo sang khàn giọng, cái quãng rất kỳ cục. Lạ thay, bọn gớm ghiết đó từ từ khô cứng lại, rã ra rồi hoá thành tro.

"Trời mẹ ơi, thoát rồi"

Ai nấy đều bất ngờ. Rốt cuộc là tại sao?

Muội: "Chị làm sao hay vậy? Nãy giờ ai cũng la làng mà có được đâu, bả la một phát chết queo"

"Sao chị biết được"

"Thôi về đi, mệt quá"

Cả bọn về căn cứ, kể lại mọi chuyện cho mấy chị em. Trên đường đi Hoàng Duyên cứ suy nghĩ mãi. Lúc về đến còn đang ngẩn ngơ.

Ánh Sáng: "Em thấy cái súng á, cầm chừng được có tí à. Hình như tụi nó không sợ lửa"

"Ừ, chị cũng thấy vậy"

Orange còn đang tức, nghĩ cây hàng nóng sẽ làm tụi nó ngủm dưới tay mình, nghĩ lại vẫn cay.

Danmy: "Mọi người về rồi ạ? Nãy giờ em trên phòng xem đống hồ sơ mới phát hiện cái này hay cực"

"???"

"Nãy chị Hương với chị LyHan có bảo là mọi người ra ngoài giúp mấy chị kia ấy, bảo là có thực thể"

"Cái em mới nhớ ra từng đọc hồ sơ qua rồi, mà tập đó hình như chưa ai đụng qua. Nãy em xem lại thì thứ duy nhất ở đây có một loài thôi"

"Nó giống sâu đúng không ạ?"

Yeolan: "Ừ, trông kinh lắm í! Giờ nhớ lại vẫn nổi da khủng long"

"Vậy là đúng rồi, nó là Sâu Mù đấy. Trong hồ sơ có ghi chép là bị nó ký sinh sẽ bị nó ăn mất ký ức ấy. Có một dòng em không biết có đúng không, tại nó rất mờ, có dấu vết bị xoá nữa. Em đọc mãi mới được, bảo là Sâu Mù dựa vào các tầng sóng âm thanh riêng biệt để giao tiếp với nhau í"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com