#2
10 phút
15 phút
30 phút
Không thấy em gọi lại, chắc Thảo Linh sẽ điên lên mất. Cô gọi lại, nhưng em không bắt máy. Em gặp chuyện gì rồi sao? Bắt cóc? Ngất xỉu? 1001 cái kịch bản được suy ra trong đầu cô. Và rồi, cô về nhà xem tình hình.
"Không khóa cửa sao? Trộm vào nhà thì sao?"
"Sara? Sara ơi? E- Em bé ơi?"
Đáp lại tiếng gọi của Thảo Linh là sự im lặng của căn nhà. Từ lúc cô rời khỏi, em đã tắt hết đèn. 3 tiếng đồng hồ này đối với em như thể thế giới đã sụp đổ ngay trước mắt.
Thảo Linh đi lên phòng, mở cửa không được. Cửa đã bị em khoá trái ở trong. Cô đập cửa, gọi to tên em. Sợ rằng em gặp chuyện gì đó.
"Sara! Mở cửa cho chị! Sara!"
"Phải rồi, chìa khoá..."
Thảo Linh chạy xuống lầu, mở ngăn kéo của chiếc tủ ở phòng khách, lục tung tìm chìa khóa.
"Đây rồi"
Tìm được chìa khóa, Thảo Linh lại vội vàng chạy lên mở khoá phòng từ bên ngoài. Sự gấp gáp khiến thao tác của cô hơi vụng về.
Cửa phòng mở ra, trước mắt cô là Sara đang nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng lấm tấm vài giọt mồ hôi, mày hơi nhíu lại, điện thoại đã rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
"Em, nghe chị nói không? Sara!"
"Sao...sao người em nóng quá vậy...?"
Sara nghe được tiếng của cô lùng bùng bên tai không rõ, mắt em nặng trĩu, không tài nào mở ra được. Em đang nằm mơ sao?
Thảo Linh nhẹ nhàng sờ trán em rồi so với mình. Quả nhiên là bị sốt rồi. Cô bế em nằm lại từ sát mép giường sang giữa giường, nếu không Sara trở mình mà lăn nữa thì sẽ rớt xuống mất.
"Ha...tốt thật... trong mơ chị vẫn còn ở đây...dịu dàng với em..."
Giọng Sara lí nhí như nói mớ, Thảo Linh cũng không nghe rõ. Em thầm nghĩ nếu bây giờ mở mắt ra thì cô có biến mất không.
"Linh...Linh"
"Ừm...Chị đây"
Sau một đêm chăm sóc Sara, cô cũng ngủ thiếp đi mất, cô ngồi bệt dưới sàn, đầu tựa lên mép giường, tay nắm chặt tay em.
Sara tỉnh dậy, đầu em còn hơi choáng. Thấy trán hơi nặng, em theo quán tính sờ lên thì thấy một chiếc khăn không to không nhỏ được xếp đặt trên trán mình. Sara giờ mới nhận ra bên cạnh mình còn có người, đã vậy tay còn bị nắm chặt. Em trong lòng có chút gì đó nhẹ nhõm, nở một nụ cười như thường lệ. Nhưng khi nhớ lại chuyện hôm qua, Sara dùng hết sức rút tay ra. Vừa hay làm Thảo Linh tỉnh dậy
"Em dậy rồi à? Để chị nấu ăn cho em-..."
"Không cần, chị về đi"
"Chắc là em còn mệt, em muốn ăn gì?"
"Tôi đã nói là không cần, chị bị điếc à?"
Sara hét lên, rồi quay mặt sang chỗ khác. Vẻ mặt của em vô cùng chán ghét. Dối lòng, là em đang dối lòng.
"Chuyện hôm qua để sang một bên đi, giờ em đang bệnh, phải ăn chút gì đó chứ-"
"Chị biến đi, tôi không cần-..."
"Sara, nghe chị nói, Sara!"
Thảo Linh nắm chặt hai tay em, nhìn thẳng vào em. Đôi mắt cô như đang rất thành khẩn cầu xin Sara nghe mình nói.
"Chị...-chị quay lại làm gì...- đồ đáng ghét...chị biến đi..."
Sara vừa nói vừa khóc nấc lên, Thảo Linh cố gắng ôm chằm lấy em nhưng em lại cố vùng ra, tay đấm vào lưng cô.
"Em bé của chị bình tĩnh nhé? Được không...?"
Em khóc nấc lên, từng chữ muốn nói ra nhưng lại bị nghẹn lại ở cổ họng. Theo từng nhịp vỗ lưng trấn an của Thảo Linh, Sara gục đầu vào vai cô mà khóc, tay choàng qua cổ Thảo Linh ôm chặt như thể sợ cô đi mất.
Sau một lúc, Sara mới trở nên bình tĩnh lại.
Cả hai xuống nhà, em ngồi ở bàn bếp. Thảo Linh ở trong bếp đứng nấu ăn. Khung cảnh quen thuộc như thường lệ. Nhưng bây giờ lại không giống như lúc trước.
Trước đây cho dù có nói chia tay thì cũng chẳng tới nước này. Cả hai sẽ làm lành khi chia tay chưa quá 15 phút. Lần này, em rất sợ, thật sự rất sợ. Nó như cơn ác mộng ập đến với em vậy. Đêm qua Sara đã nghĩ rằng nếu mình mở mắt dậy tất cả sẽ quay lại như cũ. Mở mắt ra sẽ vẫn được cái cảm giác nằm trong lòng của Thảo Linh, được cô ôm và xoa tóc.
Dù em đang rất muốn làm lành. Nhưng chắc là không thể, có khi bây giờ người ta chỉ như vậy do em đang bệnh thôi. Hết bệnh là đi ngay ấy mà, vậy hy vọng làm gì cho đau lòng.
Sara nhớ lại câu nói và gương mặt lạnh lùng của ai kia ngày hôm qua, trong lòng có chút chua xót.
["Chị về rồi ạ, công việc vẫn ổn chứ ạ?"
"Chị mệt, để lần sau nói đi"
"Em chỉ muốn biết chị như thế nào, gần đây chị cứ như vậy, sao chị cứ im lặng hoài không để em biết vậy? Em đang yêu con người, chứ không phải cái bóng Linh ơi"
"..."
"Hay chị không cần em nữa, chị có người khác rồi đúng không? Chị có người khác rồi mới không còn cần em nữa đúng không Linh?"
"Đủ rồi, chị không muốn cãi nhau nữa"
"Linh..."
"Đủ rồi, dừng tại đây thôi"
"Sara à"
"..."
"Chia tay đi"
"..."]
'Con ngốc ạ, người ta đã như vậy với mày rồi thì còn nghĩa lý gì nữa, khôn ra đi, kết thúc sạch sẽ rồi'
Sara thầm nghĩ, rồi lại tự cười khẩy với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com