Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Chương này có sự giúp đỡ của bạn hi_yann, cảm ơn rất nhiều ạ
Giao dịch giữa tôi và reader đây, 10 🌟 trở lên sẽ có chương tiếp theo.
________________________

/PẰNG,PẰNG/
/AAAAAAAAAAAAAA.../
/Rầm/

"Đừng, đừng mà... Cha,mẹ..... ĐỪNG MÀ!!!"

Porsche giật mình tỉnh dậy, cơn ác mộng ban nãy là sao? Tại sao lại bám theo em dai dẳng đến vậy?

Giấc mơ đó...sao nó lại có thể chân thật như thế chứ? Phải chăng đó là một món đồ quan trọng mà em đã vô tình lãng quên hay sao?

Porsche suy nghĩ một hồi rồi chỉ khẽ lắc đầu, dù sao thì cũng chỉ là cơn ác mộng thôi, mọi thứ vẫn ổn. Đôi chân trần bước đi trên sàn đá lạnh lẽo, từ khi ba mẹ mất căn nhà cũng trở nên trầm lặng, tiếng cười vui vẻ cũng chẳng còn.

Nhưng tại sao Porsche lại không nhớ ra lý do tại sao ba mẹ mất? Well, tuy rằng khi ấy em bị thương ở chân, nhưng theo quán tính mọi vật khi đang chạy nhanh bị vấp bởi một thứ gì đó hay bất ngờ dừng lại sẽ bị ngã về phía trước. Nhưng vì trên tay đang bế bé Porchay nên em bèn xoay người để tránh đả thương em trai. Cũng vì thế mà đầu em đã đập mạnh xuống nền đất, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ít nhiều thì não cũng đã bị chấn động không ít.

Em đã được cứu, bởi người chú cờ bạc vô dụng của em. Gã ta tuy vô dụng nhưng cũng biết nếu nói sự thật sẽ ảnh hưởng đến em cỡ nào, gã đã chớp lấy thời cơ để lợi dụng một món hời từ trên trời rớt xuống là đây.

Gã bẻ cong sự thật, thay trắng thành đen. Nói rằng cha mẹ gặp tai nạn, cha em là người đã gây ra cái tai nạn. May mắn là em và Porchay cũng ở trong vụ tai nạn đó nhưng vẫn còn sống sót. Gã rót những lời đường mật bên tai em và nói rằng sau này sẽ chăm sóc cho hai đứa đầy đủ. Gã ta liệu có thấy rằng chính nụ cười khinh thường treo trên môi gã đã bán đứng chính mình hay không?

Chỉ năm năm sau khi ba mẹ mất, người "chú" đáng kính của em đã được tiễn về trời. Khi cảnh sát tìm thấy gã, cái xác đã lạnh ngắt và đang trong quá trình phân hủy nặng. Qua kiểm tra và giám định, em được thông báo rằng nguyên nhân tử vong là do một vết dao đâm ở bụng và kết luận đây là một vụ tự sát do nợ nần quá nhiều.

Well, cũng không khó khăn lắm để biết được hung thủ là ai, đúng không nhỉ? Thật buồn cười khi tên cảnh sát còn vỗ vai an ủi em đừng buồn. Sẽ chẳng ai biết được rằng em đã phải nhịn cười đến cỡ nào khi nghe những lời đó đâu.

Gã ăn chơi trác táng, nợ nần chồng chất và người phải gánh nợ cho gã lại là em. Vì đống nợ chết tiệt của gã, em đã phải chạy ngược chạy xuôi đi làm trả nợ cho gã. Không những vậy, gã còn đánh đạp em và Porchay.

Đoán xem sau những gì gã gây ra em đã phải chịu đựng cái gì? Em đã bị mất ngủ trầm trọng, cơ thể mệt mỏi quá độ vì ăn uống không điều độ và ngủ không đủ giấc. Gã nên cảm ơn em vì em đã chấp nhận gánh nợ thay dù món nợ chẳng phải em gây ra.

Có vẻ là một gã đàn ông ăn chơi trác táng, nợ nần chồng chất không quá quan trọng đối với đám cảnh sát đó nên bọn chúng đã vội vàng kết luận ngay. Cảm giác nhổ đi được cái gai trong mắt, nó thật tuyệt vời làm sao, phải không?

Tạ ơn trời đất, cuối cùng thì em cũng có thể sống yên ổn rồi. Mặc dù biết cơ thể đang rất kiệt sức nhưng em vẫn cố đi làm.

.......................

Đứa nhỏ ngốc nghếch, dù có bị bệnh cũng không muốn người khác phải lo lắng cho mình. Thật là ngốc quá đi mà...

....................

/Hộc hộc/

Tiếng thở gấp vang lên, là một người đàn ông. Ngũ quan tinh xảo như tượng tạc, ánh mắt sắc như dao. Hắn ta khoác trên mình bộ vest sang trọng, toát lên khí chất âm trầm của hắn khiến người người phải sợ hãi.

Hắn là đang chạy trốn khỏi đám chó săn đằng sau, tay người nào người nấy đều cầm gậy gộc đuổi theo sau. Tuy chạy trốn không phải là ý hay, nhưng tình huống không có vũ khí như bây giờ của hắn thì chạy cũng không phải là một ý tồi. Càng chạy, tiếng bước chân rầm rập theo sau ngày một gần hơn.

Hắn chạy lướt qua một cái ngõ hẹp. Bỗng có một bàn tay nhỏ bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay hắn, kéo hắn vào bên trong. Hắn vùng vẫy định thoát ra, người kia bèn giữ chặt lấy hắn. Một tay đè trước ngực Kinn, tay còn lại che trước miệng của Kinn. Cậu ta bèn nói nhỏ:

- Im lặng nếu anh không muốn chết_ ???

Nghe xong, Kinn bèn bình ổn lại hô hấp, lấy lại bình tĩnh thường ngày. Lát nữa phải cảm ơn cậu ta một chút, dù hắn không biết người này cứu hắn là có ý gì. Trong này ngõ nhỏ này có chút tối, nhưng nhờ những ánh đèn le lói ở bên ngoài cũng giúp hắn quan sát được tướng mạo người trước mặt. Đoạn đưa mắt quan sát người trước mặt, hắn phải cảm thán một câu rằng người này.... thật đẹp.

Có vẻ là một bartender của một quán bar nhỏ nào đó gần đây, vì hắn ngửi thấy trên tay người này vẫn còn vương chút mùi của rượu Whisky với chút Vermouth.

Ngũ quan hài hoà, mắt phượng, mũi cao, môi mềm, còn có.... eo cũng thật thon đi. Có thật là người trước mặt hắn là nam nhân hay không vậy?

Ánh mắt hắn đột nhiên va vào một chiếc bảng nhỏ treo trước ngực người kia. "Porsche", hắn thì thầm, cái tên rất đẹp.

Mặc kệ tư thế hiện tại của hai người có chút ám muội, Porsche vẫn đang quan sát tình hình bên ngoài. Mắt thấy mỹ nhân trước mặt đang mất cảnh giác với mình, hắn cười nhẹ rồi như vô ý ôm chặt lấy eo của em. Hừm, cảm giác không tồi, rất vừa tay.

Cái ôm của hắn làm em bất ngờ hét lên một tiếng. Đám người ở ngoài nghe thấy tiếng động, tên nào cũng cười lên một cách ghê rợn. Thấy thế, em lập tức che miệng lại, mắt phượng trừng trừng nhìn hắn như muốn .

-"Mày không thoát được đâu Kinn, mau ra đây hoặc tao sẽ vào trong lôi mày ra đó"_ Tên đầu đàn gào lên.

Hắn chợt mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang che miệng rồi hôn lên đó. Thì thầm với em rằng:

- Làm phiền em một chút rồi, xin lỗi trước nhé bé con.

Giọng nói âm trầm của hắn vang bên tai như đang thôi miên, điều khiển lấy tâm trí của em. Hắn mở lời nói nhỏ vào tai em như một lời xin phép, nhưng lại trở thành một mệnh lệnh chẳng thể kháng cự qua đôi tai mềm của Porsche.

Cố giữ lấy chút tỉnh táo cho bản thân, em nghiến răng cố đẩy cái bàn tay ma quái cố đang nắn bóp lấy eo của em. Nhưng có vẻ như sau sự rượt đuổi của bọn chó săn ngoài kia cũng chẳng thể bòn rút đi chút sức lực của hắn.

Đám chó săn bên ngoài dường như đang dần mất kiên nhẫn, chúng bắt đầu gầm gừ, gào thét tên của Kinn. Tông giọng gắt gỏng của chúng đã thu hút sự chú ý của Porsche, em đứng bất động nghe những lời chửi rủa của chúng mặc dù chính chủ chẳng để tâm đến những lời ấy.

Thấy sự chú ý của mỹ nhân trong lòng đã chuyển sang hướng khác, hắn hừ một tiếng không hài lòng. Bóp lấy cằm nhỏ của em rồi kéo mạnh về phía hắn, ngắm nghía đôi môi hồng nhuận rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Hắn thành công làm em phải giật nảy mình trông phút chốc, tên vô lại này cũng thật biết cách khiến em phải thuận theo hắn. Mùi rượu vodka hoà với hương cà phê ngòn ngọt như tràn đầy khoang miệng của em. Hai cánh tay săn chắc của Porsche câu lấy cổ của hắn, như ngầm cho phép sự xâm phạm nhỏ bé của hắn.

Đáy mắt ánh lên một tia thích thú, nụ hôn mơn trớn nhẹ nhàng ban nãy bỗng trở nên mạnh bạo. Hắn ngấu nghiến hai cánh môi mềm mại của em, bàn tay của hắn cũng không rảnh rỗi mà quay qua vuốt ve lấy thắt lưng em.

Porsche nhạy cảm tránh né những cái đụng chạm của hắn, cơ thể em như nhũn ra sự phòng bị cuối cùng cũng chẳng còn nữa. Đạt được ý đồ, chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn liền luồn vào khoang miệng ấm áp, dẫn dắt chiếc lưỡi rụt rè của em, hòa quyện vào lẫn nhau. Hắn đã đưa em vào với sự phấn khích, ngọt ngào của cơn say tình.

Chỉ còn sót lại tiếng nước bọt ướt át vang lên trong không gian nhỏ, mọi thứ tựa như không còn là thứ họ còn phải bận tâm nữa. Trong tình huống trớ trêu, sự lãng mạn luôn kích thích người ta muốn phát điên và hắn cũng không phải là ngoại lệ.

Vậy nên bé con à, tôi đã lỡ nghiện em mất rồi....

.......................

Hế lô, tôi trở lại rồi đây. Sau một loạt deadline của tháng 8, tôi đã comeback và trả chap cho mấy bạn rồi nek

Đây cũng coi như là một chương tặng sinh nhật cho chính mình của tôi, mặc dù là đã trôi qua được gần 2 tuần rồi.

Thế nên là nếu bạn có bạn bè ai sinh ngày 24 tháng 8, tag nó vào đây nek. Coi như là tôi cmsn chung luôn nhé.

Lảm nhảm đủ rồi, tạm biệt nhe. Tôi đi ngủ đây.

1791 words, 23:32 & 31/8/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com