Tuyết
"Donghyuck à, đi với tớ đi nhaaa."
Em chầm chậm chạm vào cánh tay của Donghyuck mà lắc qua lắc lại. tay em hiện giờ có hơi lạnh bao lấy, vì em đang hồi hộp. Hồi hộp mong chờ một câu đồng ý của người đối diện.
"Hôm nay tuyết rơi nhiều lắm, cậu có chắc là muốn đi không vậy?"
Donghyuck đã lập lại câu hỏi này nhiều lần rồi, vì hôm nay tuyết rơi rất nhiều, trời thì rất lạnh ra ngoài trong thời tiết như thế này thì không ổn chút nào.
"Chắc, năm ngoái vì phải ở trong bệnh viện nên tớ không mua gì cho cậu ấy hết. Vì vậy năm nay tớ phải bù lại một món quà thiệt là bự luôn, với lại có Donghyuck đi với tớ nên sẽ không sao đâu mà."
Jeno khẳng định lại một lần nữa, với một tinh thần háo hức và quyết tâm như thế thì ai mà nỡ từ chối chứ.
Hôm nay là sinh nhật của Jaemin nên Jeno muốn chuẩn bị một món quà thật hoành tráng bù cho quà năm ngoái cho cậu. Năm ngoái vào ngày này em phải vào viện để làm phẫu thuật cho đôi mắt của mình. Mắt của em bắt đầu mờ dần vào năm em tám tuổi vì bị một cơn sốt kì lạ khống chế, ba mẹ em lúc đó đã bỏ ra rất nhiều tiền để chữa mắt cho em nhưng lại không thành.
Mắt em dần yếu theo thời gian và đến năm em mười sáu tuổi thì bóng tối đã thật sự bao trùm lấy em. Đến tận năm ngoái vào thời điểm này - em đã phải phẫu thuật với một hy vọng rằng mắt có thể sáng lên. Nhưng bác sĩ đã nói rằng tỉ lệ cao nhất để mắt có thể khá hơn là hai mươi phần trăm. Gia đình em lúc đó cũng đã đồng ý cho bác sĩ tiến hành cuộc phẫu thuật đó, cuộc phẫu thuật chỉ làm mắt em sáng lên được hai mươi phần trăm.
Ít nhất em vẫn nhìn thấy được tia ánh sáng nhỏ nhoi
"Thôi được rồi, vậy thì mình đi."
Donghyuck cuối cùng cũng đồng ý sau khi đã lôi tất cả những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra ở trên đời để hù dọa em.
"Húuuuu, yêu cậu nhiều lắm lắm lắm."
Tay em mò đến mặt Donghyuck mà kéo sát lại mặt mình, môi thì chu ra như muốn chụt chụt.
"Ầy, thôi cảm ơn cảm ơn đây không cần đâu á-"
Chụt một cái, môi em chạm vào cái má tròn tròn của Donghyuck. Nổi không? Donghyuck nhắm làm lại em không? Đương nhiên là không rồi.
Em cười hì hì đứng dậy với tay cầm cây gậy của mình lên, tiến từ từ lại giá treo áo khoác mà lấy một chiếc áo khoác len dày mặc vào cho mình.
Áo này là Jaemin tặng cho em sau buổi phẫu thuật thành công, em quý nó lắm. Em đã thắc mắc hỏi Jaemin rằng áo này màu gì thì Jaemin nói là màu đỏ. Màu đỏ giống như màu của máu, máu đã chảy quanh chúng ta và mang lại cho chúng ta sự sống. Nếu thiếu nó chúng ta cũng không thể nào sống được nữa.
"Cậu định đi bây giờ à?"
Donghyuck xoay qua hỏi Jeno với một bên má ửng đỏ vì lấy tay chùi chùi cái chụt ban nãy của Jeno.
"Ừm, chúng ta sẽ đi bây giờ vì Jaemin sắp về rồi. Và cậu cũng đừng hỏi như thể tớ sẽ đi một mình vậy, đã hứa là đi với tớ tuyệt đối không được nuốt lời."
Em muốn đi ngay bây giờ, em muốn đi lắm rồi. Nghĩ đến được cầm trên tay chiếc máy ảnh mà Jaemin thích để tặng cậu thì em lại hào hứng.
"Rồi rồi, chúng ta sẽ đi bây giờ."
Donghyuck chán nản đáp lại Jeno, không tin là em lại bắt lỗi cách dùng từ của mình. Bộ nghe như giống Donghyuck sẽ để em đi một mình lắm hả?
.
Trên đường tuyết phủ rất dày có hai người con trai, một người cầm gậy và người còn lại nắm lấy cánh tay người kia vì sợ tuyết trơn có thể sẽ ngã bất cứ lúc nào.
Thời tiết bây giờ rất lạnh, khiến người đi đường cảm thấy xuýt xoa.
Đến ngã tư thì dừng lại để chờ đèn xanh của người đi bộ được bật lên, chợt điện thoại của Donghyuck reo lên. Nói nhỏ với em một tiếng sau đó Donghyuck lùi về sau ba bước về phía cái cây to kia để nghe điện thoại.
Em đứng đó, nghe thấy cuộc trò chuyện nho nhỏ của các cô gái bên cạnh rằng tiệm bán máy ảnh đang nằm ngay ở phía đối diện,
Em nghe thấy tiếng bước chân của mọi người thì cũng đã hiểu rằng đèn xanh đã được bật lên. Đứng thêm vài giây nữa để đợi Donghyuck nhưng chẳng thấy người đâu
"Donghyuck à"
Em mở miệng gọi tên của Donghyuck, chẳng thấy lời đáp lại. Chân cũng không tự chủ được mà tiến lên phía trước, em rà cây gậy trên tay mình, bước từng bước thật cẩn thận về phía trước
Em nghe được tiếng bóp còi inh ỏi của một chiếc xe nào đó và rầm.
Điều mà em nhận thức được bây giờ là tiếng của Donghyuck gọi liên tục tên của mình.
Sao lại ấm như thế, chẳng phải rằng trời đang rất lạnh sao? Em cảm thấy được một thứ chất lỏng nào đó đang dần thấm vào áo của em. Mùi của nó khó chịu thật đấy, nhưng nó không quan trọng với em bây giờ đâu,
Em muốn được thấy Jaemin bây giờ, để nói lời xin lỗi. Nhưng mà đầu của em bây giờ đau quá, em cảm thấy mình không ổn thật rồi
Jaemin à, xin lỗi vì tớ đã không giữ được lời hứa mua máy ảnh cho cậu rồi đừng giận tớ nhé...
Xin lỗi và tạm biệt, tớ yêu cậu.
Máu của em chảy ra thấm vào tuyết, tạo ra một vùng tuyết đỏ thẫm xung quanh.
Đêm tuyết trắng xóa có một người khiếm thị bị xe tải tông trúng,
Được biết cậu ấy đã tử vong trước khi xe cứu thương đến vì mất quá nhiều máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com