ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 11_ ɴʜᴏ̛́ ᴇᴍ
Pov Jeff:
Cả tuần hôm nay như vòng tuần hoàn vậy, ngày nào cũng như ngày nào cứ như chúng đang lập lại liên tiếp. Buồn chán và tẻ nhạt.
Jane là người duy nhất tôi có thể bắt chuyện và đánh nhau cho qua ngày. Nhưng ai rồi cũng phải chán thôi chơi mãi một trò trong vài tuần mà.
Tôi gác tay lên trán nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trên trần nhà. Tôi lại bắt đầu nhớ em rồi. Giờ này chắc là cô ấy đã về nên chắc là tôi sẽ đi đến nhà cô ấy xem thử.
Không như tôi nghĩ cho lắm, cô ấy không có ở nhà và cửa không khóa ? Con này sao sống tới giờ hay vậy nhỉ. Vì bản thân là một người đàn ông tốt nên tôi quyết định giữ nhà giúp cô ta.
Ngôi nhà nhỏ bé như cô ta vậy. Tôi lén lút bước vào để chẳng ai nhìn thấy tôi cả. Điều đó thật phiền phức
Tôi ngồi thư giãn trên bộ ghế sofa tôi từng bị cô ta nhốt bằng tư thế BDSM. Những điều nhục nhã ấy luôn hiện trong đầu tôi mỗi khi tôi ngồi lên chiếc ghế này.
Con nhỏ đó đi đâu mà lâu thế nhỉ ? Tôi thật sự muốn đi tìm cô ta ngay bây giờ nhưng lại có quá nhiều người. Họ sẽ báo viện trưởng về việc tôi trốn khỏi đó thì toang mất.
-"Haz... Chán quá đi mà ngôi nhà này chẳng có gì giải trí."
Tôi đã thấy 1 tập tài liệu dày cộp nổi bật ở trên bàn, trong phòng cô ta. Tôi lật ra từng trang từng trang một. Và khá bất ngờ khi công việc của cô ta đa phần là gặp bọn đàn ông.
Tôi không rõ đó là cảm xúc gì nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu, bức bối. Nhưng rồi tôi có một linh cảm là cô ta đã về nên đã phòng thủ ở góc cửa.
Cô ta vừa mở cửa tôi liền lấy tay bịt miệng cô ta lại rồi kéo vào trong nhà.
-"Chào Y/n ~ hôm nay mày không đến gặp tao tao buồn lắm đấy ~"
Cô ta nhìn trông khá hoảng loạn, nhìn thấy biểu cảm đó tôi dường như bị kích thích bởi phản ứng đó của cô ta.
-"Anh điên à tôi còn phải nghỉ ngơi làm việc chứ có lúc nào cũng phải đến gặp anh đâu"
Cô ta trông có vẻ khá bực bội nhìn như một con mèo đang xù lông lên vậy vag tôi không hề thích biểu cảm đó của cô ta.
Tay tôi thả xuống, tôi muốn đi về có lẽ tôi gặp cô ta đến đây là được rồi tên viện trưởng đó lại làm phiền cô ta thì thật khó xử.
-"Đáng lẽ mày ngày nào cũng phải đến gặp tao. Ở trỏng tao chẳng thoải mái tí nào cả"
Tôi không rõ tại sao bản thân lại nói điều như vậy tôi muốn về cơ mà ? Tôi đang than vãn với một con ất ơ này ấy à ?
-"Anh có thể trốn thoát khỏi nơi đó dễ dàng như vậy tại sao anh lại tiếp tục ở đó ?"
-"Vì đó là nơi duy nhất tao có thể về và đánh một giấc không một ai làm phiền"
Có lẽ đây là lý do tôi vẫn luôn muốn ở lại đó dù bọn họ coi tôi như bệnh nhân. Tên viện trưởng cũng đáng ghét nữa nhưng ông ta bao nuôi nên đành chịu thôi.
Tôi bắt đầu ôm chặt cô ta hơn tôi có thể khe vài tiếng rắc rắc do khớp cô ta kêu lên.
Có lẽ vì tôi ôm cô ta quá mạnh ? Cô ta như con kiến vậy dẫm là chết. Tôi nên trói cô ta lại và để trước mặt chả mình. Tôi nhìn một lượt từ trên xuống thì thấy cái cổ của cô ta thật thu hút tôi.
Tôi ngồi dậy gục đầu hít lấy mùi hương từ cô ta, cô ta chẳng có mùi gì đặc biệt nhưng tôi vẫn bị cuốn hút bởi mùi hương ấy.
Tôi liều mạng hôn vài dấu hickey vào cổ cô ta và nhìn thành phẩm mình vừa làm. Cái cổ được "đánh dấu chủ quyền" của cô ta thật quyến rũ.
Tôi muốn ở lại lâu hơn nhưng sắp đến giờ tên viện trưởng cử người đi kiểm tra rồi. Tôi muốn ở với cô ta lâu thêm một chút, một chút nữa, chỉ một chút thôi.
Đã hết giờ rồi tôi cởi trói cho cô ta rồi lau nhanh ra khỏi cửa sổ. Tôi sẽ tiếp tục đến vào lần tới. Mong cô ta vẫn để cửa trống như vậy để tôi dễ lẻn vào hơn.
__________________________________
Dain: Hí lu cả nhà mình đã quay lại và ăn hại hơn xưa. Mình không ra chap vì :
1. Mình lười
2. Mình quên
3. Mình bận thi
4. Vào ngày trước mình bị out ra nên chưa viết tiếp được. Nhưng bây giờ mình sẽ cố gắng thi xong rồi ra tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com