4
- Làm như vậy mà cũng được à? Muốn nghỉ việc sớm hả? Mau đi làm lại cho tôi!!_ Taehyung tức giận đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn
- Vâ....vân...vâng tôi xin lỗi ạ, tôi sẽ làm lại ngay đây thưa ngài!_ Cậu nhân viên run sợ liền lấy lại xấp tài liệu, cúi đầu chào anh rồi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại không gây ra bất kì tiếng động nào
Jeon Taehyung, 25 tuổi, là anh trai của Jungkook, bạn thân của Jimin, đang là giám đốc của một công ty lớn chuyên về trang sức Moonlight
- Tae Tae ơi ~, em đến thăm anh nè!
- Từ khi nào tên của tôi có quyền được gọi thoải mái như vậy? Tại sao không gõ cửa? Không coi tôi ra gì à? Coi quy tắc trong công ty này là trò chơi sao, hả? MAU ĐI RA NGOÀI!!!
Anh đang đau đầu vì xấp tài liệu lúc nãy thì có một chàng trai thân hình nhỏ nhắn ngang nhiên mở cửa, vui vẻ bước vào gọi tên anh. Nghe có người cả gan dám gọi tên của mình mà còn gọi theo kiểu thân mật, anh liền khó chịu, nổi giận và quát người trước mặt mà không hay biết rằng người đó là ai, nhận ra mình quát lầm người, anh hoảng hốt đứng dậy chạy ra ngay chỗ y đứng. Y sau khi nghe tiếng quát của anh liền giật mình một hồi rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, mặt không vui nhìn anh
- Anh quát tôi đấy à?
- Ơ, vợ yêu. Là em gọi anh à?_ Taehyung định dang tay ôm Yoongi thì bị y ngăn lại
Min Yoongi, 26 tuổi. Từng là nhân viên thiết kế trong công ty của Taehyung nhưng từ khi kết hôn với anh thì y đã lui về làm nội trợ. Vì sao ư? Vì Taehyung tự nguyện nuôi y, không cho y đi làm nữa mặc dù y đã nói nhiều lần với anh rằng y rất thích công việc thiết kế này nhưng anh vẫn nhất quyết từ chối. Tiền bạc gì đều đưa cho y giữ, chăm sóc y, cưng chiều y hết mực. Nói chung ra đường anh là cá mập, còn về nhà thì anh là thê nô. Vợ bảo gì thì anh nghe đó, không dám cãi lời một câu.
- Chứ không lẽ ai? Ngay cả tôi là vợ anh cũng không được kêu tên của anh?
- Đâu có đâu có. Anh tưởng thư kí hay nhân viên vào đây mà dám gọi cả tên anh thân mật như thế nên anh mới
- Tưởng đâu anh ăn gan hùm mới dám quát tôi chứ
- Anh nào dám, anh thương vợ còn không hết sao nỡ quát vợ chứ
- Hừ liệu hồn đấy
- Mà vợ lên đây có việc gì sao?
- Nay rảnh không có việc gì làm nên làm đồ ăn trưa mang qua công ty, sẵn qua chơi với Jeon tổng đây mà mới vô đã bị Jeon tổng quát luôn vợ của mình, không cho vợ mình gọi tên nên thôi tôi đi về để khỏi làm phiền ngài
- Ấy đâu có, đâu có. Anh đâu có quát vợ đâu. Em là vợ anh mà, gọi tên anh lúc nào chả được. Em làm cơm trưa mang lên tận đây cho anh luôn sao? Thế đi đường có mệt không?
- Ừm, cũng không mệt lắm đâu! Nhưng mà nãy bị người mình yêu thương quát nên hơi buồn
- Thôi mà, thôi mà. Anh xin lỗi mà, Yoongie đừng giận anh nữa mà. Chỉ là hiểu lầm thôi. Yoongie giận anh anh buồn lắm á ~
- Được rồi, được rồi. Lần này thôi đấy nhé! Lần sau mà vậy nữa thì anh đừng hòng nhìn mặt em nữa, biết chưa?
- Anh biết rồi mà, lần sau không như vậy nữa. Vợ qua đây ngồi đi, đứng nãy giờ chắc mỏi chân rồi. Nào, ngồi lên đây!_ Taehyung kéo tay Yoongi đi lại ghế sô pha, đặt y ngồi lên đùi của mình
- Mà sao em phải mang cơm lên tận đây cho anh vậy? Lát anh cũng ăn trưa !à, sợ anh bỏ bữa sao?
- Anh không bỏ bữa, nhưng mà ăn qua loa cho có lệ thì làm sao có sức chứ? Không nhờ thư kí Kang nói cho em biết thì không biết lúc anh làm có bị xỉu hay không nữa. Nên em phải nấu mấy món đem lên đây tẩm bổ cho anh này. Sao, không thích à?
- Anh đâu có nói là không thích đâu chứ, được vợ cất công làm cơm cho mà sao nỡ từ chối được. Chỉ là sợ em vất vả thôi!
- Vất vả hay không em không quan tâm. Được chăm sóc anh là em hạnh phúc lắm rồi! Nào ăn cơm đi rồi lát làm việc tiếp
- Ừm!!
Yoongi liền mang túi đựng cơm trưa ra, bày biện các món ăn do y nấu lên bàn. Gồm chỉ có cơm, một món mặn, một món rau và một bát canh nóng hổi với một phần trái cây nhỏ thôi nhưng lại khiến Taehyung đủ cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Dĩ nhiên, được vợ nấu cho ăn mà không vui sao cho được, tay y cầm đũa gắp một miếng thịt đưa lên miệng anh
- Nào "A"
Taehyung vui vẻ nhận lấy miếng thịt đó, thấy anh nhai ngon lành y nghiêng đầu nhẹ hỏi anh
- Sao? Ngon không?
- Rất ngon, ngon lắm luôn á. Vợ anh nấu quá đỉnh!_ Anh giơ ngón tay cái lên
- Vậy thì ăn nhiều vào, hôm nay em nấu nhiều lắm đấy. Không được bỏ thừa đâu
- Hay vợ ăn chung với anh luôn, một mình chồng ăn không hết đâu! Đây để chồng đút cho, nào há miệng ra!_ Nói xong anh liền lấy cái muỗng bên cạnh múc một muỗng canh nhỏ, nhẹ nhàng đưa lên miệng y, y cười nhẹ rồi nhận lấy muỗng canh. Một lát sau thì cũng đã xong bữa ăn.
- Em ngồi đây nghỉ ngơi đi, đểanh dọn cho!_ Anh xắn tay áo của mình lên định dọn dẹp thì liền bị vợ của mình ngăn lại
- Thôi để em dọn cho, anh nghỉ ngơi đi. Lát còn làm việc nữa!
- Chồng nói thì vợ nghe đi mà, vợ đã cất công nấu cho chồng ăn rôi. Ngồi im ở đây đi, để anh dọn!
Anh nhẹ nhàng nhấn y xuống yên vị trên sô pha, còn anh thì dọn dẹp những thứ ở trên bàn đem ra ngoài rửa. Y chỉ biết cười mà nhìn anh đem những hộp đựng thức ăn ra khỏi phòng. Một lát sau thì anh cũng đã quay lại, thấy tay y đang vỗ vỗ chỗ bên cạnh y, bảo anh lại ngồi có chuyện muốn nói. Anh cũng đi lại ngồi bên cạnh y
- Anh mau ngồi xuống đây đi, em có chuyện này muốn nói với anh!
- Có chuyện gì sao?
- Hồi nãy mẹ có gọi điện cho em, bảo hai vợ chồng mình tối nay qua nhà ba mẹ ăn cơm!
- Sao đột nhiên hôm nay mẹ kêu mình qua vậy, bộ có chuyện gì hả?
- Cũng không có gì lớn lắm, chỉ là do hôm nay có khách đặc biệt đến nên bảo mình qua cho đông vui thôi!
- Ừm, vậy chiều nay anh ráng làm xong sớm rồi anh cung em qua nhà ba me luôn
- Uk, anh buồn ngủ không? Nằm lên đây ngủ chút đi._ Y vỗ vỗ nhẹ lên đùi mình bảo anh nằm xuống đây, anh liền hạ nguyên người mình nằm xuống ghế, đầu thì đặt trên đùi y, chưa đầy một phút anh đã say giấc. Y nhìn anh mỉm cười, tay để lên thành ghế, đầu của y thì chống lên bàn tay, tay còn lại thì luồn vào những ngọn tóc vàng của anh, nghịch một hồi rồi y cũng thiếp đi
Khoảng hơn một tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên làm cho Taehyung tỉnh giấc. Liền ngồi dậy quay qua thấy Yoongi vẫn còn ngủ, anh liền chỉnh tư thế lại cho y sao cho y được nằm ngủ thoải mái nhất, tay lấy cái gối ở trên ghế gần đó nhẹ nhàng kê lên đầu y, lấy áo vest của mình khoác lên người y. Ngắm y một lúc thì tiếng gõ cửa ấy lại vang lên làn nữa, anh liền đứng dậy chỉnh lại trag phục rồi đi tới bàn làm việc của mình
- Vào đi!
Cánh cửa được mở ra, một cô gái thân hình mảnh khảnh, trên tay đang cầm bản thảo thiêt kế đi đến đứng trước bàn, nhẹ nhàng đặt bản thảo xuống bàn
- Jeon tổng, đây là mẫu thiết kế cho mặt dây chuyền năm nay, mời ngài xem qua!
- Lát nữa tôi sẽ xem, để đó rồi đi ra ngoài đi!
- À...ừm Jeon tổng, em có chuyện này em muốn nói với ngài
- Chuyện gì? Nói nhanh đi, tôi còn làm việc nữa!_ Anh không để ý gì đến người trước mặt mà vẫn tập trung nhìn vào xấp tài liệu. Mà nói đúng hơn là anh đang lén ngắm con mèo nhỏ của mình đang say giấc ngon lành trên ghế sô pha đằng kia
- Em biết có một nhà hàng, mấy món ăn ở đó rất ngon. không biết tối nay Jeon tổng có...
- Tối nay tôi bận rồi!
- Vậy ngày mai
- Ngày mai tôi cũng bận!
- Vậy...
- Bận!!!
- Không có ngày nào anh rảnh sao? Tối nay anh cũng đâu có bận gì, sao lại không đi ăn với em?
- Sao cô biết tối nay tôi không bận? Theo dõi tôi? Hay cô dùng mọi cách ép thư kí Kang nói cho cô biết về mọi lịch trình của tôi?
- Em...chỉ là em đoán đại thôi
- Còn việc gì nữa không? Không thì đi ra ngoài làm việc đi. Còn nữa, nếu không có việc gì liên quan đến dự án hay công việc thì đừng lên phòng gặp tôi. Nghe rõ chưa?
- Em...
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
- Cậu là ai? Sao cậu lại nằm trong phòng của Jeon tổng? Lại còn cả gan dám kêu tên của anh ấy?
- Thằng nhóc quê mùa này là vợ anh á?
- Đi ra ngoài hay muốn tôi đuổi việc cô?
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com