Chương VII
" Vậy em đã thông báo cho ba mẹ chưa? Còn anh trai em thì sao? "
" Jungkook đã thông báo trước khi đi rồi ạ. Còn anh hai Tae Tae cũng sẽ ngủ lại nhà anh Yoongi luôn "
Jin chỉ biết lắc đầu bật cười hai anh em nhà này. Gì thì gì chứ nhìn hai anh em nhà Jeon này cũng đã nghi ngờ hai cậu nhóc này đang muốn tiếp cận để có thể thân thiết với người mình thích hơn chứ có còn cái nguyên do nào khác ngoài nó. Múc hai chén canh đưa cho Jimin và Jungkook
" Thế tối nay Jungkook sẽ ngủ ở đâu? Em có dặn người giúp việc dọn dẹp phòng ngủ dành cho khách cho nhóc ấy chưa? "
" Tối nay Jungkook sẽ ngủ chung với anh Jiminie ạ "
" Vậy à? Thôi anh lên phòng trước đây, hai đứa ăn xong rồi mau đi nghỉ sớm đi nhé "
Jin sau khi dặn dò xong rồi cũng rời khỏi bàn ăn đi lên phòng của mình. Còn mỗi Jungkook với Jimin im lặng húp chén canh của mình
" À mà anh Jiminie, nãy giờ Kookie không thấy ba mẹ anh Jiminie đâu hết. Hai bác đâu rồi ạ? "
" Ba mẹ anh nay có việc nên đã về quê rồi, ngày mai ba mẹ anh mới về "
Jungkook từ lúc vào nhà không thấy người lớn nên tưởng họ cũng bận công việc như ba mẹ mình rồi cũng về ăn cơm trưa với Jimin. Nhưng đến khi cơm đã ăn gần xong hết cũng chưa thấy họ đâu cậu mới thắc mắc hỏi anh. Sau khi nghe Jimin trả lời xong cậu gật đầu như đã hiểu nên cũng không hỏi nữa mà im lặng ăn hết chén canh trên tay
" Ăn xong anh với Kookie ra vườn chơi một chút rồi vào nhà nghỉ ngơi nhé "
" Nae "
Jungkook đáp lại ngay sau ăn xong chén canh của mình, Jimin nhìn thấy miệng cậu dính một miếng rau không nhịn được cười liền che miệng mình lại mà cười thầm làm cậu thỏ hoang mang không biết chuyện gì. Jimin nhìn biểu cảm ngơ ngác của Jungkook mà cười lần nữa, lấy một miếng khăn giấy lau miệng cho cậu
" Sao anh Jiminie cười vậy? "
" Vì nãy miệng Kookie có dính đồ ăn nên anh lỡ cười thôi. Anh xin lỗi nhé "
" Thế hết chưa ạ? "
" Anh lau rồi nên không còn nữa "
" Bộ lúc nãy nhìn Kookie bị dính đồ ăn trên miệng mắc cười lắm sao? "
Jimin lúc nãy cười là không phải vì đồ ăn dính trên miệng cậu như một trò đùa để cười mà anh cười là vì sự đáng yêu nhỏ này của Jungkook. Cậu nhỏ này làm cái gì cũng dễ thương như vậy nên Jimin chỉ biết cười chứ cũng không biết nên nói như thế nào, nên cậu hỏi anh lắc đầu bảo " Không phải! Anh cười vì Kookie quá đáng yêu thôi " làm ông thần nhỏ cúi mặt xuống cười ngại. Ăn xong xuôi Jimin nắm tay Jungkook ra ngoài vườn ngồi chơi với mình, hai cậu nhỏ ngồi ở trong một căn chòi nhỏ được lợp mái để che nắng, lâu lâu có gió thổi nhẹ qua
" Đây là lần thứ hai Kookie ra vườn chơi ở nhà anh đúng không? "
" Lần thứ hai ạ? Kookie tưởng đây là lần đầu tiên Kookie ra đây ngồi chơi với anh Jiminie "
" Kookie đã từng đến đây khi tụi anh học nhóm đó, cái hôm em giận anh bỏ về nhà một mình đó "
" Thế ạ? "
Jungkook ngơ ngơ nhìn Jimin nhớ lại chuyện hôm đó mà cậu chỉ biết cúi xuống mà hỏi nhỏ, đến giờ cậu vẫn cảm thấy áy náy vì giận anh vô cớ mà không hỏi kỹ càng. Thấy cậu đang có vẻ còn nhớ về chuyện hôm đó, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu cậu an ủi
" Kookie biết không? Hôm thấy em không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh hơi buồn lắm đó "
Jungkook ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. Hôm khi thấy thái độ của cậu vừa rồi thì anh chợt phát hiện ra hình như mình đã nói gì đó khiến cậu nhóc không vui thì phải, anh định đi đến nhà xin lỗi cậu nhưng sau khi vừa học xong thì cũng đã quá giờ tối nên ai cũng về nhà nấy, Jimin đành đợi hôm sau sẽ qua nhà của bạn thân mình để nói chuyện rõ ràng với Jungkook. Chiều khi ra về thấy Jungkook vui cười đến đón Taehyung, vô tình nhìn qua Jimin, anh vừa vẫy tay thì cậu nhỏ chỉ liếc nhẹ qua rồi lên xe nhanh chóng như muốn né anh luôn vậy làm Jimin đứng hình ở trước cổng. Tới bữa cơm tối ở nhà Jeon Jimin cũng cố tình ngồi kế bên để có thể nói chuyện với cậu nhỏ này dễ hơn nhưng cậu nhỏ cũng chả để tâm mà chỉ lo ăn xong phần cơm của mình rồi rời khỏi ghế của mình đi ra vườn, làm Jimin và mọi người trong bữa ăn hôm đấy đều hoang mang không hiểu hôm nay Jungkook đang bị cái gì. Jimin buồn hiu ngậm ngùi ăn nhanh cho xong để chạy ra kiếm cậu. Thấy cậu chỉ lạnh lùng với anh một chút thôi mà không hiểu sao lòng anh cảm thấy không được dễ chịu vậy nè? Thật sự bản thân chả muốn cậu có ngụ ý muốn né tránh anh một tí nào
" Nhưng bây giờ Kookie đã chơi và nói chuyện lại với anh Jiminie rồi mà "
" Nhưng bữa đó Kookie không muốn nói chuyện với anh, anh cảm thấy khó chịu lắm "
" Anh thích nói chuyện với Kookie lắm ạ? "
JImin cười tươi gật đầu, chẳng những chỉ muốn nói chuyện với Jungkook thôi đâu mà anh luôn được ở bên, thân thiết với cậu nhóc này rất nhiều. Jungkook nhìn một hồi không biết sao mà cậu chủ động chồm lên hôn vào má một cái * Chốc * thật to rồi đỏ mặt cười ngại che mặt lại, Jimin được cậu hôn không khỏi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cậu đang xấu hổ che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Đây là lần thứ hai Jungkook đã hôn Jimin rồi đấy. Tại sao thế nhỉ?
" Kookie nè, đây là lần thứ hai em hôn má anh rồi đấy "
" .... "
" Sao em hôn lên má anh vậy? "
Jimin tò mò cố gắng cúi xuống để lắng nghe câu trả lời mà nhóc thỏ ấy vẫn cứ ngại ngùng che mặt mình cứng ngắc. Anh lấy tay của mình nhẹ nhàng cố gỡ tay của Jungkook xuống nhưng cứ để tay dính chặt mặt mình không muốn anh thấy gương mặt đang đỏ như con cua hấp của mình. Nhưng cố đến mấy cũng bị anh gỡ ra được, cậu không dám nhìn vào mắt anh mà nhìn đi chỗ khác, miệng ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng
" Vì Kookie rất th.....thích anh Jiminie "
" Anh hai Tae Tae bảo nếu Kookie thích ai thì chủ động hôn người đó để họ biết được Kookie cũng thích họ...ne.....nên Kookie mới..... "
" Taehyung đã nói thế sao? "
Jungkook gật nhẹ đầu, hai tay vò vò góc áo của mình. Jimin nghe vậy muốn đến tận nhà Yoongi hỏi thẳng Taehyung rốt cuộc anh đã dạy em trai cái gì vậy nè? ' Thằng bé chỉ mới 10 tuổi mà cậu đã đề cập đến chuyện tình cảm cho em ấy làm gì thế? '
" Anh Jiminie nè! Kookie muốn nói với anh Jiminie câu này. Anh đừng giận hay ghét Kookie nhé? Được không? "
" Em nói đi "
" Sau này lớn lên....anh Jiminie đừng hẹn hò hay kết hôn với người khác nhé? "
Jimin ngỡ ngàng với câu nói của Jungkook, không tin được những gì mà anh nghe được. Cố trấn tĩnh bản thân hỏi lại cậu một lần nữa, Jungkook cũng nói lại câu lúc này rồi lại chồm lên ôm cổ anh thật chặt. Đầu dụi dụi vào anh muốn nhõng nhẽo với anh vậy
" Anh Jiminie sau này đừng hẹn hò hay kết hôn với người khác nhé? Nếu không thì Kookie sẽ khó chịu, sẽ không bao giờ gặp anh Jiminie nữa "
" Hình như Kookie thích anh theo nghĩa khác đúng không? "
Jungkook không hiểu ý của Jimin. Nếu như anh đoán đúng thì tất nhiên lòng anh lại vui hết bao khi cậu nhóc anh thích cũng thích anh. Jimin ôm cậu thật chặt, xoa xoa lưng cậu
" Kookie thích anh lắm đúng không? "
Jungkook gật gật đầu, nói thẳng cho anh nghe không cảm thấy ngượng miệng. Cậu nói xong tay lại ôm chặt hơn, úp hẳn mặt vào lòng anh vừa ngại ngùng mà vừa run sợ vì nếu anh không thích con trai mà anh thích con gái thì phải làm sao đây? Anh ấy sẽ đẩy mình ra mà vừa nhìn mình với ánh mắt như kỳ thị sao? Jimin đã đoán trúng phóc, cậu nhóc này không phải thích anh theo kiểu bình thường, mà là thích theo hướng tình cảm. Để yên đó cho cậu ôm, không đẩy hay ghét bỏ
" Anh Jiminie không ghét Kookie chứ? "
" Không! Làm sao anh ghét Kookie được? "
" Thật không ạ? "
" Ừm "
" Kookie thích anh Jiminie lắm. Sau này Kookie muốn làm bạn trai anh Ji...minie "
Jungkook nói đến câu cuối thì giọng nhỏ dần rồi im luôn nên Jimin chưa nghe hết được câu nói trọn vẹn của cậu, nhìn xuống định hỏi thì cậu ngủ mất tiêu. Tay ôm anh cứng ngắc mà khò khò ngon lành, gió thể nhẹ qua phiêu phiêu nên dễ mang cảm giác buồn ngủ nhỉ. Anh chầm chậm gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình để ngủ cho dễ hơn nhưng vừa mới gỡ ra đã Jungkook nhắn mặt ôm lại anh một lần nữa, nhưng không phải mà là eo. Ôm cứng ngắc, mắt vẫn còn nhắm rồi lại chìm giấc tiếp, như ôm gối ôm. Jimin bất lực xoa đầu cậu thỏ này, không quên hôn nhẹ lên tóc cậu rồi từ từ dựa lưng vào cái cột dựng của cái chồi mà đánh một giấc
" Anh Yoongie, anh giảng giúp em bài này với. Em làm nãy giờ mà nó không ra kết quả gì hết "
Taehyung đưa một bài toán mà anh làm nãy giờ không ra cho Yoongi xem. Yoongi cũng liền buông bút xuống mà nhìn qua bài tập của Taehyung, nghiên cứu rồi đi lại kệ sách được đặt phòng ngủ của y. Lấy một cuốn tập nháp quay lại bàn học, ngồi sát bên Taehyung, lấy cái bút chì mình mà viết gì gì đó. Viết tới đâu y cũng không quên giảng tới đó cho anh. Taehyung ngồi kế cũng gật gật như đã hiểu những gì mà Yoongi giảng cho mình. Mà thật sự anh có lắng nghe những gì mà y nói không vậy? Tai thì nghe mà đôi mắt của ông thần này không nhìn vào tập mà cứ nhìn Yoongi, y đang giảng giữa chừng thì có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm muốn lủng luôn cái mặt. Ngưng lại nhìn qua thấy Taehyung đang nhìn tới mức ngẩn người, còn cười cười như tên dở người ấy
" Mặt anh dính gì à? "
" Không có, chỉ là anh Yoongie xinh quá nên em muốn ngắm thôi "
Một cái cú trời giáng thẳng vào đầu Taehyung nghe một cái *Cốp* anh nhăn mặt đau điếng ôm đầu, uất ức nhìn người tặng cho mình cái cú đầu đó. Yoongi lườm anh rồi không nhân từ mà tặng thêm cái cú thứ hai vì tội không tập trung
" Sao anh cú đầu em? "
" Nãy giờ có nghe anh nói gì không vậy? "
" Có chứ bộ "
" Thế mà tại sao không nhìn vào tập mà nhìn đi chỗ khác? "
" Tại thích nhìn người giảng hơn là nhìn vào tập "
" Sao lại cú đầu em nữa? "
" Cho chừa cái tội không tập trung rồi thêm nói câu tào lao nữa "
" Người ta nói đúng mà "
" Tập trung vô đây nè "
Yoongi nghiêm mặt mà gõ gõ bút bảo Taehyung tập trung nhìn vào vở, Taehyung vừa xoa đầu vừa làu bàu trong miệng " Cú cái muốn giác ngộ luôn. Người gì đâu mà cọc tính dữ vậy không biết? " Nhưng bị Yoongi vô tình nghe được, bị y phán một câu nghe cứng người luôn, không quên lấy cái bút chì gõ nhẹ lên đầu anh " Chưa đuổi em ra khỏi không cho qua đây nữa là may mắn lắm rồi đó mà còn làu bàu, thế muốn có nghe anh giảng không? " rồi cũng đành chịu khó giảng anh lại từ đầu
Lời nói crush là trên hết nên đành phải nghe thôi, Taehyung trề môi rồi cũng nghe lời y mà quay lại tập trung nhìn vào tập lắng nghe y giảng. Một hồi thì anh cũng làm xong bài tập của mình, đem qua đưa cho Yoongi
" Anh Yoongie, em làm xong rồi này. Anh kiểm tra xem em làm đúng không? "
Yoongi mỉm cười xoa đầu Taehyung khen làm anh đứng hình, đỏ mặt cúi xuống cười ngại. Đừng crush khen rồi còn xoa đầu nữa ai mà không thích cơ chứ, kiểu này chắc anh khỏi gội đầu luôn quá. Nhìn lên thấy Yoongi vẫn cứ viết gì gì đó, cái máu tò mò nổi lên lén nhìn quá tập của y. sao mà nó nhiều mà dài quá vậy nè. Nhìn mỏi mắt và nhức đầu đi được ấy
" Anh Yoongie viết cái gì mà quá trời vậy? "
" Chỉ là bài tập trên lớp thôi "
" Nó nhiều như vậy sao? Rồi khi nào anh Yoongie mới làm bài xong? "
" Một chút nữa là xong rồi. Đợi anh một chút nhé? "
Taehyung cũng không nói gì nữa mà chỉ im lặng, chán nản dựa đầu vào cánh tay phải của Yoongi mà nhìn dòng chữ đang được viết kia. Yoongi cũng cảm nhận được ai đang dựa tay nhưng cũng mặc kệ vì cũng chả ảnh hưởng hay ngăn cản y viết nên y cũng để yên. Một hồi thì cũng viết xong, nhìn xuống cánh tay mình thấy anh ngủ mất tiêu, chắc không đợi được lâu nên buồn ngủ đây mà. Yoongi cười nhẹ, nhẹ nhàng hết mức có thể di chuyển đầu anh từ tay xuống đùi mình nên anh nằm dễ hơn, Taehyung xoay nghiêng người mình quên một bên rồi lại say giấc tiếp, anh không biết mình đang nằm trên đùi người kia, chỉ biết mình đang nằm thoải mái mà ngủ ngon thôi. Yoongi lấy cuốn sách được để sẵn trên bàn, lén nhìn xuống anh chàng đang ngủ như chết kia. Tay nghịch vài cọng tóc của anh rồi cúi đầu hôn nhẹ lên má của anh
" Lúc ngủ nhìn Taehyungie dễ thương thật đấy. Mau mau lớn lên rồi tỏ tình anh thành công đấy nhé "
Anh chàng kia không biết có nghe hay không, mắt thì nhắm mà miệng thì cười mỉm như gặp một giấc mơ gì đó rất đẹp. Nhưng do mặt quay vào trong y nên không thấy được biểu cảm của Taehyung hiện giờ
" Anh Jin đi đâu thế ạ? Không ở nhà chơi với anh Jiminie và Jungkook ạ? "
" Anh đi chơi bóng chuyền với bạn "
" Khi nào anh Jin về? "
" Chơi xong anh sẽ về, sao vậy? "
Jin đang cột giày của mình để chuẩn bị ra ngoài, Jungkook thấy anh định đi đâu đó nên đi lại hỏi anh, Jin cũng không ngần ngại trả lời cậu, tay vẫn tập trung cột dây. Thấy cậu nhỏ vẫn còn hỏi, Jin đứng lên mỉm cười xoa đầu cậu
" Anh Jin đi ra ngoài chơi bóng lẹ lẹ rồi về nhà chơi với Jungkook và anh Jiminie nhé. Được không? "
" Muốn anh về sớm để chơi với hai đứa à? "
Jungkook cười gật gật đầu, Jimin ngồi ở đó nhìn hai anh em đang nói chuyện vui vẻ ở cửa thì đầu đột nhiên nghĩ ra được ý gì đó, đi đứng trước mặt anh trai mình " Hay anh hai cho em và Kookie đi chung với anh tới chỗ các anh hay chơi bóng chuyền ở đó nhé? Được không? " Jin thấy em trai nói đúng ý mình liền gật đầu đồng ý nhanh chóng, nhìn qua Jungkook hỏi " Nhóc có chịu không? "
" Đi đến chỗ anh Jin chơi bóng ạ? Vậy có giống như đi chơi không ạ? "
" Chơi bóng chuyền xong thì anh cũng sẽ dẫn nhóc đi chơi nhiều nơi luôn. Em chịu không? "
" Chịu ạ! Anh Jiminie có đi chung luôn không? "
" Đương nhiên là có Jimin đi chung với hai anh em mình rồi. Em trai anh không đi thì Jungkook cũng sẽ ở nhà luôn đúng không? "
" Vô thay đồ đi, anh hai đợi hai đứa ngoài cửa "
Jin vừa ra tới cửa đã thấy một người bạn đã đứng trước cửa đợi anh từ lúc nào, thấy anh anh bạn đó tới khoác vai anh nhanh chóng bảo "Đi thôi " nhưng anh đã ngăn anh bạn đó lại, nói rằng " Từ từ, đợi em trai tao nữa " là vừa lúc Jimin và Jungkook cũng đã thay đồ xong, thấy hai cậu nhóc vô cùng dễ thương làm tên kia không phấn khích đi tới, Jimin và Jungkook vừa cúi đầu xuống chào anh bạn kia, vừa ngước lên đã bị anh ta nựng rồi hỏi quá trời câu và người bị nựng và được hỏi qua trời câu chưa kịp trả lời là bé thỏ Jungkook, làm cậu sợ hãi ôm lấy Jimin cứng ngắc, mặt như muốn khóc đến nơi. Jin phải nhanh chóng câu cổ thằng bạn của mình kéo lại gần mình không khéo nó lại gây họa mất
" Mày thôi đi! Mày làm con người ta sợ rồi kìa "
" Tao có làm gì đâu? Do cậu bé đó dễ thương quá nên tao nựng thôi mà "
" Nựng thì cũng vừa vừa thôi cha, nựng như mày con người ta không khóc mới lạ "
" Mà thằng nhóc đó là ai thế? Em họ của hai anh em sao? Sao tao chưa nghe mày nói gì hết vậy? "
" Không phải đâu ạ! Đây là em trai của bạn em thôi, hôm nay em ấy qua ở nhà hai em em chơi nên sẵn anh hai dẫn đi ra ngoài chơi thôi ạ "
" Vậy à? "
Anh bạn đó định hỏi thêm thì đã bị Jin câu cổ kéo đi trước làm tên kia mém nữa vấp chân mà ngã, miệng chưa kịp nói liền bị anh bịt lại không cho nói câu nào. " Đi thôi, tụi kia đang đợi ở ngoài sân kìa. Tới trễ tụi nó chửi cho bây giờ "
Jungkook nãy giờ vẫn ôm Jimin cứng ngắc không dám buông ra, người vẫn còn run sợ. Jimin vỗ vỗ nhẹ lưng trấn an cậu " Anh hai đưa anh kia đi rồi, em không cần phải sợ đến vậy đâu. Chỉ là anh ấy lần đầu tiên thấy em nên hơi phấn khích ấy mà " Jungkook lắc lắc đầu " Không phải đâu, anh đó đáng sợ lắm. Híc.. " Jimin bật cười tìm câu dỗ ngọt " Vậy thì Kookie chỉ đứng kế bên anh thôi nhé, anh sẽ không cho anh kia lại gần em. Kookie chịu không? "
Jungkook nghe vậy cũng thấy an tâm được một chút, người cũng đã bớt run hơn từ từ buông anh ra. Jimin nắm lấy tay Jungkook đi tới kế bên anh trai mình. Jin thấy hai cậu nhóc đang đi cũng đứng đó đợi để hai cậu nhóc đi ngang hàng với mình để anh dễ quản hai đứa nhỏ hơn, cũng chú ý cho tên kia đứng ngoài không cho đứng giữa sợ mắc công tên này lại làm Jungkook hoảng rồi khóc mất
" Ê, cho tao đứng kế bên nhóc đó để nói chuyện với nó được không? "
" Tốt nhất mày nên ở bên trái tao là tốt nhất đấy. Nãy làm con người ta sợ rồi giờ để mày đi cạnh thằng bé chắc nó khóc mất "
" Thì tao dỗ nó được mà "
" Thôi đi ông, ông làm con người ta sợ ông như tà vậy ấy rồi ông dỗ chắc gì nó đã ngừng khóc. Tốt nhất nên đứng bên này đi, sắp tới nơi rồi kìa "
Đi hồi cả bốn người cũng đã tới, nhóm bạn mà Jin thường hay hẹn đi chung cũng đã có mặt đủ. Đang ngồi trò chuyện thấy hai người bạn mình đã tới liền vẫy tay gọi họ, Jungkook thấy có bóng dáng người rất quen thuộc, bỏ tay Jimin ra chạy nhanh đến ôm lấy cậu bé đằng kia. Cậu bé kia cũng vui mừng ôm lại cậu
Hết chương VII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com