1
"Jeon Jung Kook, chúng ta kết hôn đi."
Một câu nói... như nhát dao nhẹ cắt qua tầng không khí mỏng manh. Chae Young đứng đó, ánh mắt trống rỗng, giọng nói phẳng lặng không gợn chút cảm xúc, nhưng với Jung Kook, đó là một tiếng sét đánh thẳng vào lòng.
Hắn ngỡ ngàng, cả thế giới như dừng lại trong một khoảnh khắc. Cảm xúc trào dâng, đôi môi run run lặp lại như kẻ đang mộng du:
"Em nói thật sao, Chae Chae? Em không lừa anh đấy chứ?"
Hắn hỏi đi hỏi lại, trong đôi mắt là sự hoang mang xen lẫn hy vọng mong manh. Nhưng Chae Young chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừ" nhẹ như gió thoảng – lạnh lẽo, vô hồn, tàn nhẫn đến tê dại.
Vẻ mặt cô thờ ơ đến mức khiến trái tim hắn đau nhói. Nhưng trái tim ngốc nghếch ấy lại vui mừng... vì chỉ cần một lời hứa, dù không có tình yêu, Jung Kook cũng đủ hạnh phúc. Hắn không dám hỏi "Tại sao?", không dám truy nguyên động cơ đằng sau sự đồng ý đột ngột ấy. Bởi chỉ cần Chae Young nói "đồng ý", là hắn đã xem đó như một phép màu nhiệm màu nhất cuộc đời mình.
Chẳng phải vài ngày trước, em còn khóc lóc van xin để không phải gả cho hắn sao? Thế mà giờ đây, chính em lại nói: "Kết hôn đi."
Dù là vì lý do gì, hắn cũng chấp nhận. Chấp nhận tất cả – miễn là người hắn yêu được ở bên cạnh.
Đêm đó, Jung Kook trằn trọc, xoay người liên tục trong màn đêm tĩnh mịch. Cảm xúc trong lòng hắn hỗn độn như dòng nước xiết – vui sướng, hồi hộp, nghi hoặc và cả đau lòng. Hắn biết... em không yêu hắn. Nhưng trái tim của một kẻ si tình nào có lý trí.
Jeon Jung Kook yêu Park Chae Young như yêu chính sinh mệnh mình.
Hắn nhớ lại thuở bé, lúc em đứng trước hắn, ánh mắt long lanh, nghiêm túc mà ngây thơ nói rằng:
"Sau này em sẽ làm vợ anh. Nhớ đó."
Chỉ một câu trẻ con thoảng qua, vậy mà lại đâm sâu vào lòng Jung Kook, đọng lại trong tim hắn đến tận bây giờ – như một lời hứa linh thiêng không thể thất hứa.
Sáng hôm sau, tin tức về hôn lễ nhanh chóng lan truyền như một làn sóng giữa giới thượng lưu. Thiếu gia Jeon thị và tiểu thư Park thị – hai cái tên quyền lực nhất – giờ chính thức thuộc về nhau.
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu... có những sự kết hợp không đến từ tình yêu, mà đến từ một trái tim chờ đợi và một trái tim bỏ trốn.
Một tháng sau...
Jung Kook lao vào chuẩn bị hôn lễ như một kẻ mộng mị. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất, hắn đều muốn dành cho em – người con gái mà hắn yêu thương đến tận xương tủy.
Khi em khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, hắn lặng người. Như kẻ đang nhìn thấy thiên thần. Chiếc váy ôm trọn từng đường cong mềm mại, mái tóc em buông lơi như sóng nước, làn da trắng ngần... tất cả tạo nên một khung cảnh mà hắn sẽ không bao giờ quên.
"Jung Kook, em có đẹp không?"
Em hỏi nhẹ, không mong chờ câu trả lời. Nhưng với hắn, đó là một vết thương ngọt ngào:
"Đẹp... rất đẹp. Chae Chae, em làm anh không thể thở nổi."
Ngày 11 tháng 01
Ngày cưới diễn ra trong không khí cổ tích. Ánh đèn rực rỡ, hoa tươi trải dài từ lối đi đến tận cuối lễ đường. Khi bản nhạc Young and Beautiful vang lên, cả lễ đường như lặng đi – để nhường chỗ cho một nữ thần bước vào.
Park Chae Young xuất hiện, chậm rãi tiến về phía hắn. Jung Kook như muốn khóc – không phải vì hạnh phúc trọn vẹn, mà vì giấc mơ cả đời nay cuối cùng cũng thành hiện thực... dù chỉ là một nửa.
Trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời, hắn khụy gối, mắt nhìn em dịu dàng như ôm trọn cả vũ trụ:
"Tất cả hạnh phúc của anh là của em.
Tất cả nỗi đau của em, xin để anh gánh thay.
Anh không hứa sẽ cho em một cuộc đời không sóng gió,
nhưng anh hứa sẽ không để em cô đơn thêm một phút giây nào nữa.
Park Chae Young, em có nguyện ý... làm vợ anh không?"
Giữa ánh đèn rực rỡ, giữa muôn ánh mắt dõi theo, em khẽ gật đầu:
"Em nguyện ý."
Một chiếc nhẫn, một nụ hôn, một sự ràng buộc. Nhưng chỉ có Jung Kook là biết – mình đang ôm một bông hoa chưa nở.
Sau đó một màn bắn pháo hoa đầy hoành tráng của hắn dành cho Chae Young.
-
Hôn lễ kết thúc. được sự chúc phúc của mọi người Jung Kook và Chae Young cùng nhau lên phi cơ riêng để đi hưởng tuần trăng mật.
Tới nơi sau một chuyến bay dài Chae Young đã mệt lả ngủ trong lòng hắn, Jung Kook đành bế cô đưa ra xe đi về khách sạn.
Tới nơi thì Chae Young cũng đã tỉnh, cô tự mình bước vào còn hắn xách đồ theo sau, căn phong được trang trí bởi nến và hoa khiến Chae Young khó xử, giây phút đáng sợ nhất cũng đã tới, điều mà cô không mong muốn khi bản thân chẳng hề yêu Jeon Jung Kook.
Thấy Chae Young vẫn cứ đứng ngoài cửa, Jung Kook liền bỏ vali xuống đi đến bên cạnh định chạm vào Chae Young thì bị cô né tránh, Bàn tay hắn vẫn lơ lửng giữa không trung tim bỗng hẫng một nhịp rồi cũng đành đóng cửa lại.
Đêm tân hôn.
Ánh nến lấp lánh, hương hoa ngập tràn căn phòng. Nhưng trái tim Chae Young lại lạnh lẽo như băng. Cô không muốn đêm nay diễn ra. Không phải vì sợ, mà vì cô biết... cô không yêu Jung Kook.
Thấy cô đứng lặng ngoài cửa, hắn bước tới, định chạm vào thì em né tránh. Tay hắn khựng lại giữa không trung – nỗi thất vọng không cần lời cũng đủ khiến tim tan nát.
"Để anh lấy đồ cho em tắm nhé?" – giọng hắn dịu dàng, như người đang sợ chạm vào một giấc mơ mong manh.
"Không cần đâu, em tự làm được." – em lạnh nhạt đáp, rồi bước vào.
Một lúc sau, cánh cửa hé mở, giọng em vang lên, có chút lúng túng:
"Jung Kook, giúp em mở khóa váy với."
Tim hắn run lên. Bàn tay chạm vào lưng em, khẽ kéo khóa xuống, làn da trắng mịn hiện ra dưới ánh nến mờ ảo khiến hắn phải cắn chặt răng để kìm lại rung động.
"Xong rồi đấy, em nghỉ sớm nhé."
Em quay vào, mặt đỏ như gấc. Còn hắn, chỉ biết ngồi lặng lẽ bên valy, gấp từng món đồ.
Khi bước ra, thấy em đang ngồi trên giường, hắn không nói gì – chỉ lặng lẽ gom chăn gối ra sofa.
"Em còn ngồi đó làm gì?
Ngủ đi, chắc hẳn hôm nay mệt lắm rồi."
"Và khi nào em sẵn sàng...
Thì anh mới tiến đến gần em.
Yên tâm ngủ nhé, Chae Chae của anh."
Đêm tân hôn ấy, không có dục vọng, không có cưỡng cầu.
Chỉ có một người đàn ông nằm trên sofa, lặng lẽ dõi theo người phụ nữ trong tim mình...
...với tất cả sự nhẫn nại của một kẻ yêu bằng cả trái tim.
Và một người phụ nữ nằm trên chiếc giường trải đầy hoa hồng,
...chưa từng biết mình đang nắm giữ một trái tim quý giá hơn cả ngọc ngà.
Tình yêu... không phải lúc nào cũng bắt đầu từ hai phía.
Nhưng nếu một phía đủ kiên trì, biết đâu điều kỳ diệu sẽ đến?
----
♡ Sau khoảng thời gian ôn thi tnthpt thì mình mới viết lại, dù có hơi lủng củng về ngôn từ hay chưa hợp lí ở đâu mọi người góp ý giúp mình nhé, và có gò sai sót mong mn hoan hỷ bỏ quaaa .
♡Mình rất cần ý khiến của mn nên hãy cmt cho mình biết nhé, thân yêuuu♡
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com