11
Jung Kook uống rượu mỗi đêm, lấy công việc làm lá chắn, dùng men say để trốn chạy khỏi vết thương đang mục ruỗng trong lòng. Anh dốc cạn sức lực vào những cuộc họp vô nghĩa, những chuyến công tác xa xôi – không phải để thành công, mà để chạy trốn. Trốn khỏi Chae Young. Trốn khỏi sự thật. Trốn khỏi chính mình.
Anh không dám đối diện với cô – không phải vì không yêu, mà vì yêu quá nhiều. Anh sợ... sợ cô sẽ nhìn thấu nỗi nghi hoặc trong lòng anh, sợ cô sẽ nói ra những lời khiến trái tim anh vụn vỡ lần nữa. Jung Kook từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng đứng trước cô – anh chỉ là kẻ hèn nhát, cố chấp và yếu đuối.
Căn bệnh đau dạ dày của anh ngày một trầm trọng. Những cơn đau quặn thắt lúc nửa đêm chẳng thể xoa dịu được nỗi dày vò trong tâm can. Cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ. Nhưng điều khiến anh đau hơn cả – là nỗi nhớ. Nỗi nhớ khắc khoải đến thắt ruột khi nghĩ về Chae Young. Anh nhớ những cái ôm ấm áp, nhớ giọng nói của cô, nhớ từng cử chỉ thân thuộc – và nhớ cả đứa con bé bỏng đang từng ngày lớn lên trong bụng cô. Máu mủ của anh. Nhưng anh lại không dám đến bên cô, chỉ biết lấy lý do công việc để trốn tránh. Những dự án nước ngoài anh từng đẩy cho người khác, giờ lại chủ động ôm vào, như thể đang tự trừng phạt chính mình.
Anh sợ cảm giác bị phản bội, bị lừa dối. Jung Kook từng dồn hết chân tình cho Chae Young – từ khi cô chỉ là một cô bé hay khóc nhè trốn sau lưng anh mỗi khi bị mẹ mắng. Cô từng là viên ngọc quý anh nâng niu, bảo vệ... Giờ viên ngọc ấy lại khiến anh đau đớn đến nghẹt thở.
Trong căn hộ tối đen, anh sống như một cái bóng. Say khướt, mệt mỏi, giằng xé đến tuyệt vọng. Sự khiêu khích độc địa của Jung Ji Hyun như muối xát vào vết thương, khiến anh nhiều lần muốn phát điên.
Ở phía bên kia, trong căn nhà rộng lớn từng là tổ ấm, Chae Young ngày ngày vẫn chờ anh trở về. Cô vẫn nhắn tin, gọi điện – chỉ nhận lại những câu trả lời hững hờ như "Em ngủ đi", "Ăn uống đầy đủ nhé"... Không một lời nhắc đến chuyện quay về. Anh nói anh bận, nhưng cô cảm nhận rõ – anh đang trốn chạy. Như cái cách anh từng làm khi quá khứ ập đến.
Dạo này cô chẳng thể nuốt nổi dù dì Ji Sun nấu những món yêu thích. Cô nhớ anh. Con cũng nhớ anh. Hai mẹ con như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, lạnh lẽo. Đêm xuống, cô nằm trên chiếc giường lớn, một tay ôm bụng, tay còn lại lau nước mắt. Cô nhớ từng ngày hạnh phúc ngọt ngào, nhớ cả những tiếng cười thân thuộc. Nước mắt thấm đẫm gối. Cô khóc đến thiếp đi.
Trưa hôm sau, dì Ji Sun đánh thức cô dậy. Đôi mắt cô sưng vù, đầu nhức nhối. Cô cố nuốt từng thìa cháo, rồi gọi điện cho trợ lý của Jung Kook.
Quán cà phê yên tĩnh nằm khuất trên tầng cao của một trung tâm thương mại, ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm kính lớn đổ lên khuôn mặt Chae Young khiến đôi mắt sưng húp vì khóc càng thêm đỏ hoe. Trước mặt cô là người trợ lý thân cận của Jung Kook — cậu thanh niên thường ngày vẫn kính cẩn, chu đáo, nhưng hôm nay lại đang cố tránh ánh mắt của cô.
Chae Young cầm tách trà nóng, đôi bàn tay run lên bần bật. Cô đã chờ suốt ba tuần để nghe một lời giải thích từ anh — nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến tàn nhẫn.
Cô hỏi đi hỏi lại: "Jung Kook đâu rồi? Anh ấy sống sao rồi?" Trợ lý chỉ đáp: "Anh ấy đang công tác ở Paris..." Cô bật khóc, cầu xin: "Làm ơn... nói tôi biết anh ấy đang ở đâu, tôi chỉ muốn gặp chồng mình thôi..."
"Jung Kook... rốt cuộc đang ở đâu vậy hả?" – Giọng cô khản đặc, như chỉ cần thêm một nhịp thở nữa sẽ vỡ òa.
"Tôi gọi hàng chục cuộc, nhắn cả trăm tin... Anh ấy chỉ đọc. Tôi tìm đến công ty thì bảo anh ấy đi công tác. Nhưng... tôi biết. Jung Kook sẽ không bỏ mặc tôi như thế nếu không có chuyện gì."
Trợ lý cúi mặt, tay siết chặt ly cà phê.
"Phu nhân, tôi... tôi thật sự không thể nói. Tổng giám đốc đã dặn—"
"Tôi không phải phu nhân của ai nếu người đó cố tình biến mất!" – Giọng Chae Young gào lên một chút vì tuyệt vọng, rồi nhanh chóng vỡ thành tiếng nấc.
"Tôi chỉ là một người vợ... đang mang thai... và tôi muốn biết anh ấy đang ở đâu! Anh ấy có ăn không? Có ngủ không?"
Bức tường vô hình bằng những hiểu lầm đã dựng lên kiên cố.
Nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay đang nắm chặt tách trà. Chae Young không cố giấu nữa, cô khóc nghẹn như thể tất cả dồn nén bao ngày qua đang trào ra không cách nào cầm lại được.
"Tôi không chịu nổi nữa..." – Cô khẽ thì thầm trong tiếng nấc.
"Nếu thật sự Jung Kook không muốn quay về, tôi chỉ cần nghe anh ấy nói một lần... chỉ một lần. Tôi cần biết anh ấy còn sống, hay đang đau đến mức không muốn ai thấy. Làm ơn... làm ơn nói cho tôi biết anh ấy ở đâu... Tôi cầu xin cậu đấy..."
Trợ lý ngẩng đầu, thấy ánh mắt cô ngấn lệ, hoảng loạn và đầy bất lực. Cậu nuốt nước bọt, do dự nhìn quanh như đang cân nhắc cả một ranh giới,người trợ lý không đành lòng, đành tiết lộ địa chỉ căn hộ nơi Jung Kook đang sống.
"Chị có chắc... chị thật sự muốn đến không? Có thể nhìn thấy anh ấy lúc này sẽ khiến chị bối rối..."
"Tôi muốn găp Jung Kook." – Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên định đến tuyệt vọng.
Trợ lý không thể nói thêm gì nữa. Cậu chậm rãi lấy bút, viết một địa chỉ lên khăn giấy, đưa cho cô bằng hai tay, như một hành động vừa mang tội vừa bất lực. Không chút do dự, Chae Young gọi tài xế, đến thẳng nơi ấy.
Chae Young run run cầm lấy, ngón tay siết chặt mảnh giấy như nắm lấy hy vọng mong manh nhất của mình.
"Cảm ơn cậu..." – Cô thì thầm, mắt vẫn rưng rưng, rồi vội vã đứng dậy, đi thật nhanh như sợ mình sẽ gục ngã nếu ở lại thêm một giây nào nữa.
Từ phía sau, người trợ lý chỉ biết ngồi lặng thinh, đôi mắt thoáng đỏ — vì cảm thấy, có lẽ... mình vừa làm điều đúng đắn nhất.
Chiếc xe lăn bánh giữa con phố dài loang loáng ánh chiều tà. Trên ghế sau, Chae Young ngồi trầm mặc, hai bàn tay đan vào nhau, run nhẹ. Gió hất nhẹ mái tóc dài xõa xuống bờ vai gầy. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe sau khi bật khóc ở quán cà phê.
Tim cô đập nhanh, hỗn loạn. Cô không biết mình sẽ phải đối diện với gì — một Jung Kook vẫn yêu cô nhưng đang trốn tránh? Hay một Jung Kook đã không còn muốn quay về nữa?
Cô muốn nói chuyện với anh, muốn anh nói ra những hiểu lầm.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà , khu chung cư vắng vẻ nằm khuất sau con đường nhỏ. Không có gì giống với ngôi nhà ấm áp, rộng lớn của hai người. Cô bước xuống xe, tay nắm lấy ngực áo, nơi trái tim đang nhói lên từng nhịp.
Đứng trước căn hộ số 09 tầng 11, tay cô run rẩy bấm mật khẩu – chính là ngày sinh nhật cô: 1102. Tiếng "ting" vang lên khô khốc. Cửa mở.
Căn hộ 09 tầng 11 vẫn tối om khi Chae Young đặt chân vào. Bước chân cô nhẹ nhàng nhưng trái tim lại đập dồn dập như thể chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể phá vỡ khoảng lặng mênh mông đang bủa vây nơi này.
Mùi rượu cũ, thuốc lá nồng nặc và không khí đặc quánh của sự cô độc phả vào mặt khiến cô nhăn mặt. Căn hộ như một thế giới hoàn toàn khác — tăm tối, lạnh lẽo và đầy dấu vết của sự gục ngã. Trong phòng khách. Sàn nhà lộn xộn những lon bia, chai rượu, gạt tàn thuốc đầy ắp, trên bàn có mảnh khăn giấy bị vò nát, bên cạnh là điện thoại tắt nguồn nằm chỏng chơ như thể đã lâu rồi chẳng còn ai muốn liên lạc với thế giới. , Jung Kook nằm sóng soài trên sofa, say đến bất tỉnh.
Chae Young ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Gương mặt anh hốc hác, râu ria xồm xoàm, mắt thâm quầng bị tóc dài che lấp. Anh tiều tụy đến không nhận ra.
Cô lặng lẽ ngồi xuống bên anh, vuốt nhẹ gò má anh, hỏi trong nước mắt: "Tại sao lại trốn tránh em...? Tại sao lại hành hạ bản thân như thế này...?"
Không có tiếng đáp. Chỉ có hơi thở nặng nề của một linh hồn đang rệu rã.
Cô vào phòng ngủ, lấy chăn phủ lên người anh. Tình cờ, cô thấy một khung ảnh bị úp trên tủ. Lật lên – là ảnh cưới của họ. Chae Young run lên, đặt nó lại ngay ngắn. Cô thu dọn những lon bia, mở rèm cửa, dọn dẹp bếp, gom quần áo dơ cho vào máy giặt. Khi mở tủ lạnh, thứ duy nhất cô thấy là bia và rượu. Trái tim cô siết lại. "Anh đã sống thế này suốt thời gian qua sao, Jung Kook...?"
-
Cô xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ nấu ăn. Khi vào thang máy trở lại, một bà lão hàng xóm hỏi:
– Cô mới chuyển đến à?
– Tôi đến căn hộ 09. Tôi là vợ của anh ấy – Jung Kook.
– Ồ... cậu ấy tốt tính lắm, nhưng gần đây hay say xỉn. Còn cô... chắc sắp sinh rồi?
Chae Young khẽ gật đầu, cười gượng.
Khi trở lại căn hộ, Jung Kook vẫn đang ngủ. Cô nấu canh giải rượu. Nhưng căn bếp chỉ có mỗi cái nồi méo mó. Cô thở dài, vừa nấu vừa lầm bầm: "Jung Kook, anh sống kiểu gì thế hả?"
Canh vừa xong thì Jung Kook tỉnh dậy. Mùi thơm đánh thức anh. Anh choàng dậy, nhìn căn nhà sáng đèn, sạch sẽ. Bước vội tới, thấy Chae Young đứng đó, đang bưng bát canh.
Không nói một lời, anh giật lấy bát, đặt xuống bàn rồi kéo cô ra cửa.
– Anh làm gì vậy! Em chỉ muốn...
– Tại sao em lại đến đây?! Về nhà đi!!!
Anh gào lên. Rồi đóng sầm cửa trước mặt cô. Cô đứng chết lặng, đập cửa, bật khóc nức nở.
– Tài xế sắp đến. Em về đi – tiếng anh vọng ra.
Nhưng mãi không còn tiếng khóc. Khi anh hé cửa bước ra, nghĩ cô đã rời đi – thì thấy Chae Young ngồi gục bên thềm, nước mắt ướt nhòe hai má.
Anh lặng người. Trái tim anh như có ai bóp nghẹt.
Anh quỳ xuống, ôm chặt lấy cô.
– Em không muốn về... Đừng đuổi em... – giọng cô yếu ớt, run rẩy.
Anh bế cô vào, đặt lên ghế.
– Anh xin lỗi... Anh sẽ không làm vậy nữa...
Cô kéo tay anh, đưa đến bàn ăn.
– Em đã nấu cho anh. Ăn đi... chỉ cần anh ăn, đừng xua đuổi em nữa...
Jung Kook ăn trong im lặng. Sau bữa ăn, anh rửa bát. Cô cứ đi sau anh, sợ anh lại biến mất.
– Tối nay... anh ôm em ngủ được không?
Anh gật đầu. Trong phòng, anh đưa tay mình làm gối cho cô, đắp chăn cẩn thận. Cô nằm gọn trong vòng tay anh, như thể chưa từng có giông bão.
Đêm ấy, cô ngủ ngon lành. Còn anh – thức trắng.
Sáng hôm sau, Chae Young thức dậy, thấy bên cạnh trống rỗng. Trên bàn có một tờ giấy và tô súp còn nóng.
"Ăn hết rồi về nhà, tài xế dưới nhà xe đợi em. Đừng chờ anh."
Dòng chữ nghiêng nghiêng, mực nhòe như thể viết trong nước mắt.
==
"Mọi người ơi, nếu có chỗ nào trong truyện khiến các bạn thấy còn rối rắm hay chưa thật sự mạch lạc, mình rất mong nhận được những góp ý chân thành. Những lời nhận xét quý báu từ các bạn sẽ là động lực để mình chỉnh sửa, hoàn thiện câu chuyện một cách chỉn chu và cảm xúc nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc và đồng hành cùng mình ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com