○●
đêm mùa đông năm ấy dần kết thúc với làn gió lạnh thổi bất tận, cuốn theo những bông tuyết trắng đang rơi bay về phương Bắc. tuyết cứ rơi không ngừng nghỉ, trắng muốt tất cả các con đường ở Düsseldorf. nhưng thảm tuyết ấy lại hòa mình trong gam màu vàng ấm áp của ánh đèn đường từ lúc ban chiều.
đối với tôi và anh, mùa đông năm ấy không lạnh giá, cũng chẳng ấm nồng. thật lạ khi có một ngày mà chúng tôi chẳng cảm nhận được gì từ cái mùa cuối năm ấy. đơn giản bởi lẽ lúc ấy, mọi thứ xung quanh dường như chỉ tồn tại anh và tôi mà thôi.
giữa đêm đông, chuông nhà thờ đã vang lên được một lúc. không quên khoác thêm tấm áo ấm thật dày bên mình, cả chiếc khăn choàng màu đỏ rượu anh tặng lúc đầu mùa, và cứ thế tôi bước ra khỏi nhà. anh đã đứng đợi sẵn ở cửa, tuyết phủ như lớp bụi trên quần áo anh, cả mái tóc vàng hoe tuyệt đẹp cũng điểm trắng. vẫn là gương mặt như mọi khi với một nụ cười dịu dàng, anh đã xua tan được sự lạnh giá của những bông tuyết kia, và cả tâm hồn tôi cũng được sưởi ấm.
tuyết rơi thưa dần. thành phố ít người qua lại, số ít cặp đôi cũng chọn cách "tận hưởng" mùa đông như chúng tôi. anh và tôi tay đan tay, chân thì cứ đi và đi, không biết điểm dừng, những lúc chúng tôi muốn đi dạo cùng nhau thì vẫn thế. vẫn băng qua con phố cổ Marktplatz, ngắm những căn nhà cũ kĩ mang sắc đỏ với rêu xanh bám quanh năm được che mái ngói xám đầy tuyết, tất cả đều bị sắc trầm của màn đêm bao phủ, trông chúng lại thêm vẻ huyền bí. sau lại đi bộ dọc theo bờ con sông Rhine, dòng chảy của nó lúc đấy đã đóng băng hết một nửa, mất hết sức sống vương lại từ những ngày còn thu. khó mà chiêm ngưỡng hết mọi thứ nếu không có đôi mắt sáng của anh, đôi mắt luôn quan sát kĩ những cảnh vật xung quanh và chỉ ra cho tôi thấy. tôi cảm giác rằng phong cảnh sẽ đẹp hơn nếu chúng được lọt vào mắt anh trước khi tôi nhận ra.
gió dường như đang thổi to hơn. tôi thở mạnh để cảm nhận làn khói mỏng tỏa ra từ miệng, có chút lạnh hơn ban nãy. anh nhìn sang tôi, chậm rãi lấy tay tôi cho vào túi áo khoác của anh, ấm hơn thật. vẻ mặt có chút thay đổi, anh nói
"đêm hôm nay lạnh hơn những hôm trước nhỉ? có lẽ trước khi tan biến và nhường chỗ cho mùa xuân lộng lẫy, mùa đông muốn vươn mình thật oai lần cuối cùng, làm cho mọi sự sống nhớ về nó lâu hơn, nó sẽ không bị lãng quên vào một ngày không xa chăng."
nụ cười anh lại rạng rỡ thêm.
"em cũng nghĩ vậy." tôi cười đáp lại. "mùa đông chắc hẳn sẽ không cô đơn vì có những người như anh để ý đến nó và hy vọng người ta sẽ không mau quên đi những thứ họ đã để mắt tới."
"vậy em có thích mùa đông không?" anh hỏi
"cũng không hẳn là thích. ở nước Đức này, mùa đông cũng không mấy đặc sắc, và em không thích thời tiết lạnh cho lắm. đổi lại, em rất thích tuyết vì chúng mang vẻ thơ mộng, thuần khiết mặc dù chúng rất lạnh, nghe lạ nhỉ?"
trong bốn mùa, tôi vốn thích mùa thu nhất. mùa thu của nước Đức là thứ dễ mê hoặc lòng người, làm người ta chìm đắm vào vẻ đẹp tráng lệ ấy. vẻ đẹp mang theo sắc màu nóng ấm: vàng tươi, cam cháy, đỏ rực,... hòa vào nhau của những chiếc lá phong. những cơn gió se lạnh cũng dịu đi phần nào trước những tia nắng ấm soi qua từng kẽ lá. con đường, mặt hồ, thung lũng đều bị bao phủ bởi sắc phong, cả thành phố như chìm vào "biển lửa không cháy" mà chỉ riêng mùa thu mới có. thêm cả lễ hội rượu vang bên những cánh đồng vùng ngoại ô càng tô điểm cho mùa thu thêm phần đặc biệt. tôi và anh mỗi năm đều đến nhâm nhi một vài ly rượu nho, vừa trò chuyện vừa ngắm sắc thu. bấy nhiêu thôi đã làm mùa thu toát lên vẻ mỹ miều của riêng nó.
nhớ mùa thu vừa qua, tôi quên mất để ý lời anh nói, thế là anh phải nhắc lại lần nữa. tâm hồn tôi lúc nào cũng như trên mây, suy tính chuyện không đâu nên có lẽ anh cũng quen rồi, anh không còn trách tôi nữa. thở dài một hơi mạnh, anh nhắc lại lời vừa nãy
"mùa đông, anh thì lại rất thích nó."
"em muốn biết tại sao được không?" tôi hỏi anh vì tò mò, anh chưa từng nói về mùa yêu thích của mình cả.
"bởi vì anh cũng thích tuyết, anh thích cả cái lạnh buốt da thịt của mùa đông nữa. anh cũng thích mùa thu, nhưng cái vẻ dịu êm thầm lặng mang theo chút đơn sắc của mùa đông làm anh thích hơn mùa thu rực rỡ. có thể cùng em nắm tay đi dạo dưới tuyết rơi, cùng tặng cho nhau những món quà Giáng Sinh đặc biệt, cùng nhau chờ những cánh bướm bay đến đồng hoa mùa xuân - chỉ vậy thôi anh đã thích rồi."
"vậy thì sở thích chúng ta có chút giống và cũng có chút khác đấy. anh thấy như vậy đúng không?" tôi cười vui vẻ nói với anh.
"đúng vậy nhỉ."
nụ cười của anh lúc nào cũng rạng rỡ như vậy, ánh mắt quá đỗi dịu dàng đối với tôi. lúc anh cười chính là lúc đôi mắt của anh phô bày được hết vẻ đẹp của nó. từ lần đầu tiên gặp anh, đôi mắt ấy đã thu hút tôi, chúng cứ như chứa hai mặt trời thu nhỏ bên trong con ngươi, phát ra thứ ánh sáng sưởi ấm lòng người vô tình nhìn vào, bất kể mùa hè hay đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com