Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Em muốn thử vị ngọt của thế gian

Hồi ức của chị.

Mây trời thoáng đãng, vẫn là tiết trời thu là cô thích nhất. Vừa đi vừa nhâm nhi ly trà chiều mà cô vừa đặc biệt pha xong. Bước lên từng bậc thang dẫn đến khu dành cho bệnh nhân cô trông thấy một dáng người nhỏ lấp ló sau cửa sổ phòng 3A- là phòng dành cho bệnh nhân bị bệnh tim.

Có chút tò mò, cô đứng đó quan sát cậu thanh niên ngoài cửa sổ kia, nơi tầm mắt đã rơi trên khuôn mặt em, đầy sự bi thương đến khó nói. Định lại gần hỏi thăm thì cô nhận ra bây giờ là giờ trực của mình, tuy tiếc nuối nhưng cô cũng vội bước đi về khu trung tâm bệnh viện.

Hôm nay không có bệnh nhân, đa số đều là người nhà đến thăm bệnh nên cô cũng gọi là có chút thời gian để nghỉ ngơi. Đang ngồi đọc sách cô lại bỗng nhớ đến chàng thanh niên kia, không biết cậu đã về chưa.

22 giờ 20.

Trời càng ngày sầm tối, đèn ngoài bệnh viện cũng nhấp nháy lúc sáng lúc không. Trăng thanh gió mát, cô lúc này cũng mắt nhắm mắt mở đầy buồn ngủ thì bỗng chuông điện thoại bàn reo lên liên hồi rất gấp.

"Bệnh viện Taya xin nghe"

Đã có một vụ hoả hoạn xảy ra gần đó, là một cô nhi viện.

Tiếng còi cứu thương vang vảng trong tiết trời quỷ dị khiến cho âm thanh nghe thật bi thảm. Chiếc xe chạy nhanh trong không gian tối đen không một ánh đèn đường. Đêm đó không ai ngủ được vì phải nghe tiếng còi đến tận 12 giờ đêm.

Từng chiếc xe phủ khăn trắng cứ thế lần lượt đẩy vào phòng cấp cứu, cô đây là lần đầu tiên chứng kiến một cảnh kinh dị đến như vậy. Đếm chừng khoảng 9 - 10 xác, cơ thể nhìn qua hầu như đã cháy khét tiết ra chất nhầy đen tuyền, mùi khói cùng mùi ngai ngái của xác chết vẫn còn đọng lại trong cuống họng cô.

Thật sự quá ám ảnh, đêm hôm ấy cô thức trắng bởi vì chỉ cần nhắm mắt cô lại nhớ đến mấy cái xác đen xì đó. Buổi sáng hôm sau, tiết trời mát mẻ lại thêm cái se lạnh 23° khiến cô tỉnh táo thêm đôi chút.

"Chị ơi, em muốn đăng kí hiến tim cho bệnh nhân Kim Taehyung"

Cô lại gặp em thêm một lần nữa, vẫn là đôi mắt trong sáng nhưng lại phảng phất nỗi buồn. Cô ngừng tất cả hoạt động lúc này lại rồi hỏi em có cha mẹ đi cùng không.

"Em mồ côi"

Đến lúc này, cô nghẹn lại. Thì ra em là những đứa trẻ còn sống sót lại sau buổi tối hôm qua sao. Sau khi nghe em nói những lời tiếp theo thì cô đã chết lặng trong tâm, những câu bi thảm như thế mà sao một đứa trẻ như 16 tuổi lại có thể nói ra một cách thản nhiên đến vậy.

Tiến hành kiểm tra xong, cô cùng em đã đi đến căn phòng 3A- nơi mà em muốn hiến tim cho cậu trai trong đấy. Cô bước vào trong và thông báo cho Taehyung biết rằng đã có người hiến tim. Sự vui mừng khôn xiết không thể giấu nổi trên gương mặt anh.

"Thật thật sao chị? Vậy là em có thể sống sao..?"

Chị gật đầu ngầm ý đúng vậy.

"Chị có thể cho em biết ai là người hiến tim không ạ? Em muốn cảm ơn ạ"

"Chị xin lỗi, quy tắc bệnh viện là phải giữ kín thông tin bệnh nhân hiến tim."

Đôi mắt cô có hướng ra nơi sau cánh cửa, cô thấy nụ cười của em khi đang nhìn Taehyung. Đáng lẽ nên vui vì họ thật dễ thương nhưng sao cô đau lòng quá.

Sau khi rời khỏi phòng, cô bảo rằng muốn nói chuyện cùng em. Cô muốn hiểu thêm về Jimin và cũng trùng hợp là cô vừa hết ca trực.

"Bạn đó là người yêu em sao?"

Em nghe câu hỏi, con ngươi có chút lay động nhưng lại lắc đầu. Cô thấy vậy liền chắc chắn rằng, em là đang đơn phương.

"Chị cũng không dám hỏi nhiều về tình cảm của 2 đứa, nhưng có một điều chị rất ngưỡng mộ em đó là em dám hi sinh cả tính mạng mình để chứng tỏ tình yêu đấy. Mặc dù bạn kia không biết nhưng em vẫn âm thầm không nói."

"Em không có gì đáng ngưỡng mộ cả"

"Vậy à, thế chị hỏi em câu này nha 'nếu ví tình yêu như một viên socola em vô cùng yêu thích, vậy em sẽ ăn hay bảo quản nó?'"

"Em sẽ bảo quản nó, vì em muốn giữ nó cho bản thân em"

"Vậy em không sợ nó sẽ bị dòm ngó nhiều sao?"

"Ý chị là gì?"

Chị lấy ra trong túi một viên kẹo socola đặt vào tay em, đôi mắt có chút ý cười.

"Nếu là chị, chị vẫn sẽ lựa chọn ăn nó vì đó là chiếc kẹo chị yêu thích nhất. Vì một khi đã ăn rồi chị có thể thưởng thức hương vị của socola một cách trọn vẹn và sẽ nhớ mãi trong tâm trí rằng đó là viên kẹo tuyệt vời nhất. Nếu em chọn bảo quản nó thì em không nghĩ rằng nó sẽ bị dòm ngó sao? Như là mấy chú kiến đến lấy đi sự ngọt ngào hoặc vi khuẩn phá hoại hương vị nó từ từ à."

Vì thế socola như tình yêu vậy, nếu em cứ mãi sống trong vùng an toàn bằng cách bảo quản nó thì chẳng phải sẽ rất tiếc hay sao. Nếu đã gọi là yêu quý nó thì tại sao em không thử mạnh mẽ mà "thưởng thức" trọn vẹn theo một cách khác. Nếu không có được thì ít nhất ta vẫn lưu giữ được một kí ức tuyệt đẹp trong tâm trí.

Em ngây người nhìn người phụ nữ trước mắt rồi lại nắm chặt viên kẹo trong tay, có lẽ bây giờ trong em đang rối tung cả lên.

"Em sẽ ghi nhớ, cảm ơn chị"

Ngày phẫu thuật cũng tới, trước khi tiến vào phòng mổ em đã ngồi nói chuyện cùng chị. Em kể về mình là kẻ mồ côi, em cũng kể về những điều hay ho em đã nhìn thấy. Và em cũng cho chị biết rằng, Jimin đã viết thư tỏ tình anh đấy. Chị cười rồi xoa đầu em, đến cuối cùng em vẫn là người can đảm nhất mà chị từng gặp.

"Sau khi phẫu thuật xong, chị có thể giúp em chuyển lời cho anh ấy không ạ?"

.

Cô bước ra khỏi phòng mổ sau 3 tiếng chiến đấu, bỗng một cậu bé tầm 13 tuổi tiến tới chị. Đôi mặt cậu bé to tròn như chứa hàng vạn vì sao.

"Cuộc phẫu thuật, thành công chứ ạ?"

Cô đứng lại đàng hoàng, nở nụ cười công việc thông báo rằng cuộc phẫu thuật rất thành công. Nhưng thay vì vui mừng thì cậu bé lại ứa nước mắt, sự đau buồn bắt đầu chiếm cả không gian.

"Thành công rồi, có nghĩa anh Jimin mất sao.."

Chết lặng.

Mùa thu năm ấy mang theo nỗi niềm của bao người và đã mang đi người Jungkook yêu quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com