Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐨̂𝐦

:

- 𝘒𝘶𝘳𝘰×𝘒𝘪𝘳𝘢. (⁠=⁠`⁠ェ⁠´⁠=⁠) '-_

kira nhớ ' thằng cho' kuro '. chửi ảnh quá ảnh tự ái . ảnh chạy ra quán cafe mèo của ảnh rồi.

mắng có mấy câu vì tội đốt nhà người ta thôi mà quay ra dỗi ngược mình, kira cảm thấy bệnh ăn vạ của tên này lên một tầng cao mới rồi. rõ là ảnh sai mà ảnh làm như ảnh vô tội á.

khó chiều còn hay khó chịu.

kira nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. tại cậu nhớ anh thật mà. nhớ được ôm, được bên cạnh.

huhu em cà ri không chịu nổi.

quạt gió kêu trong đêm. có mỗi cậu não nề cứ chút lại nhắm mắt, chút lại mở mắt. trần nhà bị nhìn tới mức méo xị, mỗi lần lại nhân hình nhân dạng theo từng kiểu khác biệt.

kira rời khỏi giường. quạt cũng chẳng buồn tắt đi. cửa sổ kẽo kẹt, cơn gió bên ngoài hắt theo chút mưa đêm tối.

cậu chỉ tạm mặc ngoài cái áo khoác, còn chả để ý xem chúng có ấm hay không. vội chạy ra ngoài. lặn lội trong đêm tối, mưa mù bao trùm cả con đường, một mình tìm đến chỗ anh đang trú ngụ những lúc giận dỗi.

- hứ !! em chỉ làm sai một chút, thế mà kira cứ mắng em.. TT thế mà anh white cũng báo chuyện, vậy mà ozin thậm chí còn an ủi cơ !!

kuro ngồi trong quán, ngắm nhìn khung cảnh mù mờ qua lớp kính cửa sổ, buồn bực cầm khư khư chiếc điện thoại mà kể lể với đàn anh NQH.

- mày cứ thế thằng nhỏ không khùng mới lạ. thôi chuyện nhà mày, anh chẳng can nữa đâu.

tiếng 'phíp' lạnh lùng vang lên. kèm theo đó là giọt nước mắt khắc khổ của anh.

gì chứ. kuro cũng muốn được em nhỏ yêu thương cơ. nhìn gia đình nhà người ta êm ấm hạnh phúc. chưa châm mồi lửa chẻ ngọn đôi tình nhân chúng nó là kuro quá nhân từ luôn đó.

hôm trước đi phá nhà em kijay cùng với đại ka white, bị thằng cha kisa dí cho chạy mém cút. còn bị mách lẻo tội.

thế mà có mỗi kuro bị em mèo nhỏ kira mắng mỏ bắt qua xin lỗi người ta. cha white bị đúng chuyện phải qua đền tiền, chả bị em ozin mắng cái gì luôn.

huhu kuro ganh tị đó.

ai mà chẳng muốn làm đứa trẻ được yêu thương !!

thế mà kira toàn khắt khe khó chịu ra mặt với anh. anh cũng biết buồn biết tủi thân chớ.

ngoài trời vẫn mưa. rì rào. lộp độp va chạm với mái ngói gạch đỏ.

' cốc cốc '

tiếng gõ cửa thật khẽ vang lên. như chỉ vừa đập vào lại vừa dứt ra ngay. kuro lấy làm lạ. đêm muộn. cafe mèo đã quá giờ phục vụ khách hàng. nhân viên theo ca cũng nghĩ do được anh cho phép rồi. còn ai tới vào hồi này nữa.

có thể là ai đó tới trú mưa. anh vẫn chạy ra mở cửa xem coi ở ngoài. cũng chẳng mất gì.

' cạc '

- ?

- .. có tính cho người ta vô không, hay là muốn giận mặc xác tôi ngồi đây nữa..

em nhỏ ở ngoài. đánh giá thì không mấy khả quan. ướt sũng, như chuột lột rồi.

kuro tý thì tưởng mình nhìn lầm. vội vàng đưa tay véo má cậu. kira bị đụng chạm rất muốn phản kháng. mà người dính nước cũng không muốn làm quá lên.

- cho vô không. không tôi đi về !!

- ayyy.. vô trong đi cảm bây giờ cái ông này.

kira được ' chủ tiệm mèo hay giận dỗi ' dắt vô trong phòng bếp. không quên xoè tay ra để người kia đan lại. vương hơi ấm nhẹ nhàng reo rắc cho em nhỏ đang bị cái lạnh quấn lấy.

- sao nửa đêm qua đây chi!!! không sợ ốm à, đang mưa đó. còn chả mặc áo cho tử tế đây này.

- không phải vì nhớ cha à. không thích thì tôi đi về cho ông giận tiếp.

- eee không có. không giận ông mà..

kira ngồi trong lòng anh. rất thư thái hưởng thụ cảm giác được thay áo cho mà không chút khó chịu nào cả.

vừa ngồi đối diện bếp củi ấm áp, còn được anh lớn chăm sóc nâng niu chút một. rất thích. kira siêu yêu.

- còn giận hong.

- hong. ông như này rồi tôi giận ông làm chi nữa.

tóc tai rũ rợi. kuro cầm máy sấy tóc, sấy qua tóc của mèo nhỏ cho khô, nếu không dễ lạnh đầu, còn bị cảm nữa thì chết.

kira bấy giờ mới buồn ngủ, hai mắt nhắm tít lại đến nơi rồi, tay phải dụi dụi, tay trái vẫn còn nắm chặt bàn tay của người kia.

sấy cho khô tóc rồi. anh mới nhẹ nhàng cúi thấp người, dụi vào cổ của cậu.

gặp lại em nhỏ. còn biết được vì ẻm nhớ mình mà lặn lội tới đây. kuro đã sớm đá bay cái tư tưởng giận dỗi kia đi.

đầu óc giờ chỉ có ' em nhỏ ' thôi.

- buồn ngủ hả. mún lên giường nằm hong.

- không muốn.. muốn muốn..

- muốn gì nà. em kira ơi..

- muốn ôm. ừm. ôm.

ừ đáng yêu chết sợ. kuro yêu em nhỏ này quá.

kuro vòng tay ra phía trước kira. nhẹ nhành luồn vào, co lại, bao bọc an toàn tới cho cậu.

trời vẫn nặng hạt. bếp lò còn dư nhiều củi, đốt tạo ra tia lửa bập bùng. vẫn có hai đứa mình ôm ấp tạo nên ngọn lửa nhỏ ấm áp.

:

- end: 02.
- mình thi xong rồi:))) mong văn điểm trên 7 để đủ điểm đỗ(⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com