🧩2️⃣
Cậu bước vào tòa tháp, đi theo các tấm biển chỉ dẫn. Kiến trúc bên trong được lấy cảm hứng từ phong cách gothic — trần nhà hình vòm, những cánh cổng tò vò, đèn chùm treo cỡ lớn. Không gian tăm tối theo chủ ý, tạo nên bầu không khí ma mị.
Jimin nhảy điệu van-xơ tiến vào, ngang qua dãy các bức tượng đến khu trò chơi. Người chơi được xếp chỗ ngồi trên một chiếc xe đẩy, hai băng ghế dài với thanh chắn hạn chế. Jimin được dẫn tới cuối băng ghế, và một chàng trai trạc tuổi cậu trượt vào vị trí bên cạnh. Cậu ta mỉm cười với Jimin mà cậu cũng lịch sự cười đáp lại.
"Bạn đến từ Hàn Quốc à?" Chàng trai hỏi bằng thứ tiếng Hàn gượng gạo. Rõ ràng là cậu ta không phải người Hàn Quốc. Trông cậu ta giống người bản địa, mái tóc được tạo kiểu gợn sóng lung tung một cách nghệ thuật mà dường như tất cả các anh chàng Nhật Bản ở đây đều sở hữu. Jimin gật đầu và khẽ cười một tiếng khúc khích mà bạn hay bật ra khi nói chuyện phiếm ấy, mặc dù chẳng có gì khôi hài cả. "Sao bạn biết?"
"Trông bạn có vẻ ngoài vậy đấy." Chàng trai nói, ra hiệu tới khuôn mặt Jimin. Họ bắt đầu tán gẫu trong khi đợi trò chơi khởi động. Jimin biết được chàng trai tên Kyusei và cậu ta 22 tuổi, bằng tuổi cậu.
Ánh đèn mờ đi và vòng quay giần giật dịch chuyển lên không trung. Kyusei nghiêng người về phía Jimin, tỳ vào vai cậu. "Tôi nắm tay bạn được không?" Cậu ta hỏi. "Tôi thấy lo lo."
"Ờ, um, tất nhiên rồi!" Jimin chìa bàn tay ra cho Kyusei nắm lấy. "Đừng lo, sẽ vui lắm đấy!"
Kyusei toét miệng cười và lồng ngón tay họ vào nhau. Jimin ngây thơ không nhận ra, giơ ngón tay cái lên đáp lại nụ cười của chàng trai.
Hoá ra Kyusei đã đúng khi lo lắng, bởi trò chơi này đáng sợ hơn Jimin tưởng. Cậu thường chẳng sợ hãi nhưng chuyến đi lần này đã làm cậu phải la hét, nắm chặt tay chắn để bảo toàn cái mạng yêu dấu. Trong vài giây, cậu nghĩ các bộ phận cơ thể mình đã bay ra khỏi vị trí của chúng rồi.
Khi trò chơi kết thúc, cậu trông thấy những điểm đốm trong tầm nhìn. Cậu loạng choạng đứng dậy, ít có cảm giác về xung quanh. Ngay tức thì, Kyusei liền ở bên cậu, vòng một cánh tay qua lưng đỡ lấy cậu. "Bạn ổn chứ?"
"À ừ, ừ tôi không sao!" Jimin rít lên, tách ra. "Tôi chỉ cần nghỉ một lát sẽ ổn thôi."
"Nguy hiểm lắm!" Kyusei khăng khăng, ôm lấy Jimin lần nữa. "Tôi sẽ đưa bạn ra ngoài."
Bất chấp sự phản kháng không ngừng của Jimin, Kyusei vẫn đi cùng cậu suốt quãng đường trở về băng ghế nơi Jungkook ở đó, bàn tay ngang bướng đặt trên eo cậu. Jungkook đang ngồi vắt chân, ăn croquette và lướt xem điện thoại. Anh ngẩng lên khi trông thấy họ và bật dậy trong nháy mắt, ném đồ ăn và điện thoại sang một bên. "Xảy ra chuyện gì thế?" Anh hỏi, vội vã chạy đến. "Em bị thương à?"
"Em ổn." Jimin lặp lại. "Em chỉ hơi choáng sau trò chơi thôi." Ánh mắt Jungkook rơi xuống vị trí bàn tay của Kyusei và biểu cảm anh trở chua chát. "Nếu em ổn thì sao lại bắt cậu ta dìu em?"
"Cậu ấy đâu có dìu em!" Jimin né tránh, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Kyusei. Jungkook nói cứ như Kyusei bế Jimin trên tay theo kiểu cướp cô dâu vậy. "Em cũng không bắt cậu ấy làm thế!" Jimin bổ sung với tiếng thì thầm rít lên.
"Tôi đã đề nghị giúp cậu ấy." Kyusei nhảy vào giải thích. "Không thể để một người xinh đẹp thế này tổn thương được." Cậu ta cất lời chẳng nao núng, nở nụ cười với hàm răng trắng sáng chói.
Jimin sặc nước miếng, mặt bừng bừng xấu hổ. Jungkook nhìn sang chỗ khác, thọc mạnh lưỡi vào má. "Anh sẽ đợi em đằng kia." Anh lẩm bẩm, bước trở lại băng ghế.
Kyusei quan sát dáng vẻ Jungkook đang rời đi. "Anh ấy không phải bạn trai của bạn chứ?"
Jimin chậm rãi lắc đầu. "Ừ, không. Anh ấy không phải." Không còn nữa.
"Vậy thì, cho tôi số của bạn được không?" Kyusei hỏi đầy hy vọng, giơ lên chiếc điện thoại của mình.
Jimin lúng túng cười, liếc nhìn Jungkook. Jungkook đang chằm chằm nhìn thẳng cậu song lại ngó đi nơi khác khi mắt họ gặp nhau, hướng sự chú ý của anh lên bầu trời.
Jimin trưng ra vẻ mặt nhăn nhó lấy làm tiếc nuối với Kyusei. "Xin lỗi. Tôi không cho người lạ số của mình..."
May thay, Kyusei không thúc ép cậu, lịch sự chấp nhận lời từ chối. Jimin quay lại chỗ Jungkook, vẫn còn cảm giác hơi tệ và trông thấy người kia đang đứng khoanh tay. Trong lúc chờ đợi, anh đã mua được một cốc coca và bây giờ đang xì xụp uống ầm ĩ một cách khó chịu.
"Sao thế?" Jimin hỏi, cảm thấy bị khiêu khích. Jungkook chẳng nói năng gì, cứ tiếp tục phát ra tiếng ồn chọc tức.
Xì xụp.
Hai người họ nhìn nhau trân trối.
Xì xụp.
Càng nhìn lâu hơn.
Xụppp.
"Anh có thôi đi không?!"
Âm thanh xì xụp bất chợt ngưng bặt. Bằng một động tác nhanh nhẹn, Jungkook giật ống hút ra khỏi miệng, vứt chiếc cốc vào thùng rác và giận dữ bỏ đi. Jimin lắp bắp đầy bối rối và đuổi theo, lê bước phía sau.
"Anh làm sao đấy?" Jimin gọi với. "Anh đang bực tức hay gì chứ?"
"Phải."
"Tại sao? Vì em mất quá nhiều thời gian để chơi trò đó?"
"Không."
"Thế thì? Là sao hả?"
"Anh ghen."
Jimin giật mình trước câu trả lời thẳng thắn trắng trợn. Trái tim cậu đập trật nhịp và chẳng thể tìm lại nhịp điệu của chính nó, trở nên mất bình tĩnh. "V–Vì sao chứ? Anh không nên như vậy mới phải."
"Nhưng đúng là anh thấy vậy đấy." Jungkook đột nhiên dừng bước và xoay người. Jimin không kịp lùi lại nên lúc này họ đang mặt đối mặt, mũi chạm mũi nhau. Jungkook nhìn vào mắt cậu. "Em định làm thế nào với điều đó đây?"
Jimin chớp mắt thật nhanh, cố gắng duy trì ánh nhìn. Cậu cảm thấy như thể mình sẽ nổ tung. "Đâu phải anh chưa từng ở bên ai kể từ khi chúng ta chia tay." Jimin đáp trả mà giọng run run. Cậu hối hận ngay khi lời nói vuột khỏi miệng. Cậu không nên quăng ra một câu hỏi mà bản thân không muốn nghe câu trả lời.
Song Jungkook đáp mà chẳng hề gián đoạn. "Không. Anh chưa từng."
Sẽ là lừa dối nếu Jimin nói rằng cậu không cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Jungkook e sợ nhìn cậu, ngập ngừng trước khi lên tiếng hỏi. "...Em có không?"
Jimin ước sao mình có, ước sao cậu có điều gì đó để ném vào mặt Jungkook, nhưng sự thật hiển nhiên thốt ra. "Không."
Thực tế là cậu đã cố. Cứ sau mỗi lần chia tay, bạn bè sẽ kéo cậu tới club để xoa dịu nỗi đau lòng bằng thật nhiều rượu và một người nào đó mới mẻ. Đêm ấy, trên sàn nhảy sôi động, với men rượu whiskey chảy trong huyết quản và đôi tay mơn man trên ngực, đó là cơ hội hoàn hảo để quên đi Jungkook.
Nhưng khi người lạ mặt túm lấy cậu, nghiêng lại gần, Jimin đã bật khóc. Cậu bật khóc bởi người lạ có mùi giống đàn hương mà Jungkook lại chẳng có mùi đàn hương. Jungkook có mùi như bạc hà.
Người lạ bắt đầu la mắng, hỏi cậu bị cái chó gì vậy. Jimin rời khỏi club, cả người nhếch nhác đẫm nước mắt.
Đêm ấy, khi Jimin ngồi xổm trên vỉa hè, một mình sụt sịt, cậu đã nghĩ rằng sẽ thế nào nếu Jungkook còn kề bên. Jungkook luôn giúp cậu lau đi những giọt nước mắt. Jungkook sẽ kéo Jimin vào lòng và ôm cậu cho tới khi nỗi buồn nguôi ngoai, cho tới khi mọi chuyện trở nên ổn thỏa.
Thậm chí đêm ấy, Jimin chỉ có thể vùi mặt vào lòng bàn tay mình và nức nở nhiều hơn.
_____
"Thế?" Yoongi lo lắng hỏi, "tình hình đến giờ sao rồi?"
Khuôn mặt gã gồm những điểm ảnh sàn sạn hiện trên màn hình điện thoại của Jimin, tóc tai mới ngủ dậy chĩa dựng tứ phía. Hiện tại ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều đang là 9 giờ. Nắng ban sáng ấm áp trên lưng Jimin. Cậu ngồi cuộn tròn trên ghế bành, hai đầu gối thu lại trước ngực, chờ đợi Jungkook tắm xong.
"Cũng...ổn." Tụi em đã cãi cọ. Lại còn căng thẳng tình dục nữa. Anh ấy bảo em vô tâm. Anh ấy nói không thể ngừng quan tâm em được. Con tim em xao xuyến những khi anh ấy lại gần. Anh ấy đã nổi cơn ghen. Anh ấy nói với em rằng mình không hề ở bên ai khác và trong cuộc đời em chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.
Yoongi ở cách xa hàng dặm, nhưng bản–năng–của–bạn–thân thì không thể bị ngăn trở. Gã nghiêng đầu, nhìn Jimin đầy thấu hiểu.
"Thôi được, không ổn anh à." Jimin thừa nhận, "nhưng có quá nhiều điều để nói. Giờ em không thể kể được. Jungkook sẽ ra khỏi phòng tắm bất cứ lúc nào." Cậu nghển cổ, liếc nhìn cánh cửa toilet một cái. Nó được đóng chặt, và cậu hy vọng tiếng nước chảy đủ lớn để át đi cuộc trò chuyện.
"Bao giờ tụi em trở lại?"
"Ba ngày nữa. Concert vào ngày mai rồi ngày kia tụi em sẽ bay về."
"Lúc đó em có thể kể cho anh mọi chuyện." Yoongi kéo chăn lên ngực, rúc vào gối. "Hôm nay em định làm gì?"
"Hôm nay tụi em sẽ tới một đồn điền trồng trà xanh."
"Tụi em? Em sẽ đi cùng Jungkook sao? Gì chứ? Anh tưởng em nói là hai người sẽ dành thời gian riêng mà."
Jimin giải thích vắn tắt cho Yoongi, lướt qua những chuyện đã xảy ra. "Chỉ là tụi em không muốn hằn học với nhau thôi. Rắc rối lắm. Nhưng tụi em sẽ không quay lại đâu! Không phải như vậy."
"Ý anh là..." Yoongi từ tốn nhún vai. "Ý tưởng đó tệ đến thế sao?"
"Chuyện gì cơ?"
"Hai người tụi em quay lại với nhau ấy."
Jimin đứng hình, hai vai căng cứng. "Anh đang nói gì vậy? Anh thậm chí còn không muốn em đi cùng anh ấy chuyến này mà."
"Anh không biết nữa," Yoongi thở dài, kê một tay ra sau đầu. "Anh cũng cho rằng đó là một ý tưởng tồi tệ. Anh ghét Jungkook vì cậu ấy đã làm em đau lòng tới mức nào. Nhưng rồi hôm trước Seokjin và anh nói về vấn đề đó và sau khi lắng nghe câu chuyện từ phía Jungkook, hình như... chẳng phải hai người đều có lỗi ư?"
Jimin cúi đầu, một làn sóng tội lỗi ập xuống người cậu. Cậu đã khóc lóc với Yoongi về việc Jungkook không màng đến cậu ra sao, về những đêm anh cho cậu leo cây hay những tin nhắn anh chẳng trả lời, về cách mà anh khiến Jimin cảm thấy mình không quan trọng, chỉ là thứ dùng một lần rồi đem bỏ. Và tất cả đều là sự thật, song điều Yoongi không biết ấy là thỉnh thoảng Jimin lại đòi hỏi quá mức, cậu đã không chịu thấu hiểu như thế nào, Jungkook đã trải qua giai đoạn khó khăn biết bao mà cậu lại không ở cạnh bên anh.
Hoàn cảnh u ám nhường ấy đã làm họ tan vỡ. Có rất nhiều khúc mắc để tranh cãi, rất nhiều phương diện để chỉ ra ai là người đáng trách hơn. Con đường duy nhất để giải quyết vấn đề là dẹp bỏ lòng kiêu hãnh và thừa nhận rằng cả hai đều mắc sai lầm, song hai người họ lại đều lựa chọn rời đi.
"Nếu số phận an bài cho tụi em bên nhau, tụi em đã quay lại với nhau từ lâu rồi." Jimin cắn môi và cảm thấy như mình sắp khóc đến nơi. Cậu từng nghe nói về những cặp đôi tái hợp chỉ sau vài tuần, nhưng trước chuyến đi này, Jungkook và cậu đã hàng tháng trời chẳng nói chuyện cùng nhau.
"Jimin, đây không phải phim ảnh. Em không thể phó mặc mối quan hệ của mình cho những thứ như số phận hay định mệnh được đâu. Vấn đề nằm ở sự thấu hiểu và thỏa hiệp kìa." Yoongi đưa ra lời khuyên đắt giá. Gã là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, từng có nhiều mối quan hệ nghiêm túc. Mặt khác, Jungkook là mối tình đầu của Jimin, và ngược lại.
"Hai người tụi em đều là lần đầu học cách yêu đương." Yoongi nhẹ nhàng lên tiếng. "Điều đó chẳng bao giờ dễ dàng cả."
Jimin còn không có thời gian tiêu hoá những lời Yoongi nói. Cánh cửa phòng tắm cọt kẹt mở và Jungkook bước ra, chải tay qua mái tóc đã khô. Jimin nhảy dựng lên và đột ngột cúp máy cùng một câu 'nói chuyện với anh sau' vội vã.
"Ai thế?" Jungkook hỏi, lục vali tìm áo khoác. "Là Yoongi." Jimin đáp. "Anh ấy chỉ muốn biết chuyến đi ra sao thôi."
"À." Jungkook mím chặt môi. Anh nửa cho rằng Jimin sẽ chuyển lại lời nhắn từ Yoongi, điều gì đó mang tính bảo hộ quá mức và hăm dọa cực độ, song khi Jimin không nói năng gì anh liền hắng giọng. "Anh ấy thế nào?" Trước khi Yoongi bắt đầu ghét bỏ Jungkook sau vụ chia tay rùm beng, họ thật sự khá hợp nhau, gắn kết nhờ tình yêu chung dành cho những bộ phim nghệ thuật. Ba người họ thường cùng nhau xem vài bộ phim, mặc dù tới cuối Jimin chỉ thiếp đi trên đùi Jungkook mà thôi, (cậu là người đam mê phim hành động, thích thú với các vụ nổ ô tô và những cuộc chiến đẫm máu hơn là một bộ phim độc lập, có tiết tấu chậm rãi về một cô gái sống ở miền quê hay bất kỳ chủ đề nào), trong khi Jungkook và Yoongi cứ lảm nhảm mãi về kỹ xảo điện ảnh, lời thoại và nhiều thuật ngữ khác mà Jimin chẳng quan tâm.
"Anh ấy vẫn ổn." Jimin nở nụ cười trước những ký ức ấy. Bây giờ đến lượt cậu đặt câu hỏi, và có một người mà cậu tò mò. "Junghyun thế nào?"
Jungkook mỉm cười trìu mến. Junghyun là cậu em trai mà anh hết mực cưng chiều. "Nó giờ trưởng thành hẳn rồi. Tuần trước nó đã nhập học Yonsei."
Kỳ thực Jimin vốn đã biết điều đó khi bí mật theo dõi tài khoản instagram của Jungkook, dẫu vậy, cậu vẫn thốt lên phấn khích, nói ra những lời mà cậu muốn bày tỏ. "Tuyệt quá, em rất tự hào về thằng nhóc! Gửi lời chúc mừng của em tới nó nhé."
Jungkook cười tươi. "Lẽ ra em nên thấy nó. Nó đã phát điên, chạy quanh nhà và hò hét nữa." Jimin bật cười. Cậu có thể dễ dàng hình dung cảnh tượng đó trong đầu. Junghyun luôn mang trong mình nguồn năng lượng vô hạn.
"Thực ra nó đã muốn kể với em," Jungkook thêm lời. Tiếng cười của Jimin tắt ngấm, đôi môi tạo thành chữ 'o' bất ngờ. "Thật à?"
"Phải." Jungkook chuyển ánh nhìn lên trần nhà. "Vì hồi đó em đã giúp nó môn khoa học và những thứ không phải..."
Jimin cảm nhận nỗi sầu muộn vỡ oà. Còn nữa thật nhiều điều về một cuộc chia tay mà người ta chẳng cho bạn hay. Không ai nói về những hiệu ứng gợn sóng, rằng trong quá trình ấy bạn để mất thêm nhiều người ra sao. Jungkook không thể tiếp tục trò chuyện với Yoongi, và Jimin từ chỗ hàng tuần đều ăn tối cùng gia đình Jungkook thành ra chẳng còn gặp gỡ họ nữa.
"Thằng nhóc vẫn có thể nói chuyện với em nếu nó muốn." Jimin dịu dàng nói. "Em không thấy phiền đâu."
Jungkook tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rốt cuộc anh gật đầu. "Anh sẽ cho nó biết như vậy."
_____
Chuyến đi của họ tới đồn điền trà xanh là một chuyến tham quan có hướng dẫn viên. Họ được đưa lên một chiếc ô tô từ ga tàu hỏa gần khách sạn với các du khách khác, và sau một tiếng dài lái xe cuối cùng họ cũng đặt chân đến Shizuoka, một thành phố xinh đẹp gần gũi với thiên nhiên. Mọi người nhào ra khỏi ô tô, duỗi chân tay mỏi nhừ và hít vào bầu không khí trong lành. Jimin bước lên trước và ngắm nhìn đây đó. Thời tiết hôm nay rất ủng hộ họ – trời nắng mà cũng có gió mát mẻ thổi qua, quét những đám mây vùng biển trôi trên đầu. Khu đồn điền được bao quanh bởi những cây thông cao, tán cây rậm rạp, và ở phía sau, ngọn núi Phú Sĩ đứng im lìm, xanh xanh mù sương với đỉnh núi phủ tuyết trắng. Trong khuôn viên đồn điền, những lá trà xanh mướt được vun xới thành nhiều hàng dày, ngay ngắn, trông giống những cuộn bánh màu xanh lá xếp chồng lên nhau dọc các triền dốc. "Wow, nhìn khung cảnh này xem." Jimin ngoái lại huýt sáo gọi Jungkook. "Thật điên rồ." Jungkook rút điện thoại ra, chụp lấy một bức ảnh.
"Ồ! Hai người cũng là người Hàn Quốc hả?" Một giọng nói bất chợt cất lên. Jimin và Jungkook quay lại đối điện với một cặp đôi. Họ giống hai người, cũng đến từ Hàn Quốc và có vẻ ngang tầm tuổi, song trong khi Jimin và Jungkook mặc quần áo đơn giản và thiết thực, phù hợp với chuyến du lịch thiên nhiên này, thì hai người nọ lại trông như thể sắp đi diễn trên sàn thời trang. Từ đầu đến chân họ được tắm trong các thương hiệu thiết kế, mặc áo khoác xúng xính, vòng cổ ngọc trai, khuyên tai bằng vàng, hai đôi bốt bóng bẩy phối cùng hai chiếc mũ nồi đội trên mái tóc xoăn, một màu hồng và một màu xanh lam, ở góc nghiêng 32 độ hoàn hảo.
"Hai người có tới đúng chỗ không vậy?" Jimin từ tốn hỏi, nhìn ngó xung quanh. "Đây là chuyến tham quan đồn điền trà đó nha."
"Đúng chúng tôi ở đây để tham quan mà!" Tóc hồng gật đầu, mắt sáng rỡ. "Cục cưng của tôi biết tôi yêu trà xanh tới mức nào nên anh ấy đã bất ngờ đưa tôi đến đây!" Cậu chàng khoác tay bạn trai mình, dựa vào vai anh ta.
"Bất cứ điều gì dành cho em yêu của anh." Tóc xanh thủ thỉ, đặt một nụ hôn âu yếm mạnh mẽ lên trán cậu bạn trai.
"Um, được rồi?" Jimin lên tiếng, mũi chun lại. Jungkook hắng giọng. "Vậy hai người tên gì?" Anh lúc nào cũng là người lịch sự hơn giữa hai người họ.
"Tôi là Taehyung." Tóc xanh giới thiệu. "Đây là bạn trai tôi Hoseok." Hoseok vẫy tay, cặp má hây hây phồng lên khi mỉm cười.
"Tôi là Jungkook!" Jungkook đáp lại màn chào hỏi nồng nhiệt. "Đây là Jimin." Jimin nặn ra một nụ cười gượng gạo, hai tay khoanh trước ngực. "Hai người đến từ vùng nào của Hàn Quốc?"
"Tôi quê ở Jeonju," Hoseok trả lời, "còn Taehyung tới từ Songdo nhưng hiện tại cả hai chúng tôi đều đang học ở Seoul."
"Ồ? Jimin cũng tới từ Songdo này." Mọi con mắt đều quay ngoắt sang Jimin, hứng thú, song cậu chỉ hưởng ứng bằng một cái nhún vai hững hờ.
"Xin chào! Tất cả những ai ở đây để tham quan đồn điền trà Houkouen vui lòng tiến về phía cổng!" Hướng dẫn viên du lịch của họ đã có mặt, cất tiếng nói qua micro để tập trung mọi người. "Xin hãy cẩn thận trên lối vào! Con đường khá dốc."
Bốn người cùng những du khách còn lại tiến thẳng vào trong. Taehyung và Hoseok đi trước họ, dính lấy nhau trong khi Jungkook và Jimin bước đằng sau. "Sao em thô lỗ với họ thế?" Jungkook lầm bầm ngắn gọn, giữ giọng khe khẽ để Taehyung và Hoseok không thể nghe được. Jimin đảo tròn mắt. "Hai người đó thật tự phụ, mà anh không thấy họ phô bày tình cảm hơi quá đà à?" Jimin nói quá đà, tức là gớm ghiếc.
"Ừ thì, dù có nghĩ như vậy em cũng không thể bộc lộ ra được." Jungkook trách mắng. "Đấy chính là phép lịch sự cơ bản."
"Lạy Chúa anh cũng cảm thấy y hệt còn gì." Jimin chế giễu. Jungkook lườm cậu một cái.
Họ thận trọng di chuyển xuống dốc, cố gắng giữ thăng bằng. Về cuối dốc, đường đi không dần thoai thoải mà lại kết thúc đột ngột. Người ta sẽ phải bước nhanh qua để tiếp đất bằng phẳng hoặc thực hiện một bước nhảy xa. Taehyung nhảy đầu tiên trước khi xoay người lại, giơ cả hai cánh tay cho Hoseok nắm. "Cẩn thận tình yêu của anh!"
Hoseok bám chặt lấy anh ta nhưng vẫn mất thăng bằng, vấp ngã. Ngay lập tức, Taehyung liền ôm cậu ta vào lòng. "Em có bị đau không?!" Anh ta hét lên, điên cuồng kiểm tra xem liệu có vết thương nào trên cơ thể cậu chàng.
"Em sợ..." Hoseok trề môi, mắt mở to khi nghiêng cằm lên cho một nụ hôn. Taehyung vội vã tuân theo. Phía sau họ, Jimin bật ra tiếng cười mỉa mai chẳng che giấu, đảo tròn mắt.
Jungkook, người cũng đang quan sát mọi sự diễn ra, ngập ngừng chìa tay để Jimin nắm lấy.
"Em có cần giúp—" "Ôi biến biến."
_____
Ban đầu, họ được đưa đến một phòng trưng bày các tấm hình đen trắng, chứng minh cho nguồn gốc của trà tại Nhật Bản. Hướng dẫn viên dẫn họ qua đó, chia sẻ về nền lịch sử và văn hoá phong phú. Tiếp theo, họ được đưa tới đồn điền trà, nơi có thể nhìn cận cảnh các bụi lá. Những người nông dân loanh quanh cắt tỉa cây cối, nhiệt tình trả lời mọi câu hỏi.
"Anh bạn làm ơn chụp cho chúng tôi tấm ảnh được không?" Hoseok hỏi Jungkook, đưa chiếc máy ảnh qua. "Tất nhiên rồi!" Jungkook đáp, tìm kiếm góc độ hoàn hảo trong khi Hoseok chạy về bên Taehyung, quấn tay quanh eo anh chàng. Jimin lảng vảng cạnh đó với vẻ mặt cau có.
"Một, hai, ba — mỉm chi!" Tách một cái rồi nháy sáng một lượt. "Cảm ơn anh rất nhiều!" Hoseok toe toét cười, cầm lại máy ảnh. "Chụp cho hai người một tấm nữa nào!"
Jimin và Jungkook liếc nhìn nhau. "Chúng tôi ổn mà." Jungkook ho hắng, khoát tay. Hoseok nhận ra sự căng thẳng thấy rõ và rút lui, môi mím chặt. Taehyung thẳng thắn nhìn hai người họ chằm chằm, ánh mắt đảo qua đảo lại và Jimin phải cố hết sức để không tặng cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ.
Sau đó, cả đoàn được dẫn vào một căn nhà gỗ trên đỉnh đồi. Vị trí thuận lợi này mang đến cho họ tầm nhìn toàn cảnh đồn điền rộng bát ngát, cây cối sum suê, tươi sáng. Bên trong căn nhà, hướng dẫn viên giúp họ trải nghiệm nghi thức trà đạo, pha những ấm sencha, genmaicha và hojicha. Mọi người được nhận những chiếc tách gốm xô thơm rồi đi thơ thẩn khắp căn nhà, nhâm nhi từng ngụm trà nhỏ.
Hoseok và Taehyung ôm ấp nhau trong một góc, Hoseok ngồi giữa lòng Taehyung. Hoseok nâng niu một tách hojicha nóng hổi trên tay, thổi thổi trước khi đưa cho Taehyung. "Từ từ thôi," cậu ta cảnh báo, "nóng đấy." Taehyung cẩn thận nhấp một ngụm. "Ngon nhỉ?" Hoseok phấn khởi nói. Taehyung gật đầu. "Ngon thật." Bàn tay anh ta xoa tròn trên lưng Hoseok, mũi rúc vào tóc cậu chàng.
Jimin hấp tấp uống một ngụm trà. Nó làm bỏng lưỡi cậu, song cơn nóng cháy ấy chẳng là gì so với cảm giác nóng cháy trong lòng cậu, thiêu đốt những vách tường nơi lồng ngực. Cậu không biết mình còn có thể chịu đựng Taehyung và Hoseok thêm đến chừng nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com