🧩4️⃣
3 giờ sáng. Hai người ngồi trong ô tô của Jungkook. Họ đang cãi nhau. Vẫn là chuyện cũ cứ lặp đi lặp lại. "Anh chẳng quan tâm đến em!" "Vấn đề luôn nằm ở em đấy!"
Họ la hét. Chưa bao giờ hai người hét vào mặt nhau. Jimin ấn lòng bàn tay lên mắt. Cậu cảm thấy kiệt sức. Họ cứ tiếp tục đi lòng vòng và cả hai đều quá kiêu hãnh để xuống nước nhượng bộ. "Em phát ốm với chuyện này rồi."
"Em nghĩ anh thì không à?" Jungkook gắt lên, đấm vào vô lăng. Anh không nhìn Jimin. Anh không muốn. Thay vào đó, anh trông ra ngoài cửa sổ. Jimin dõi theo anh. Jungkook đang rất giận dữ và thất vọng. Đó là toàn bộ những điều anh cảm thấy gần đây, và tất cả đều do Jimin.
"Hãy chấm dứt ở đây đi."
Jungkook lườm sang, khó chịu. "Và để cho vấn đề này không được giải quyết hả? Nhằm mục đích gì? Chỉ để chúng ta lại cãi nhau về nó lầ–"
"Không phải chuyện cãi cọ." Jimin lặng lẽ nói. Lúc này giọng cậu trở nên khắc chế, không có bất kỳ cảm xúc nào. Cậu cực kỳ mệt mỏi. "Mà là chúng ta. Mối quan hệ này."
Jungkook đứng hình, nét mặt chuyển biến trong tích tắc. "Em đang nói gì thế?"
"Chia tay đi." Jimin cảm thấy trống rỗng mà buông xuôi. "Chúng ta hãy..." Cậu mở chốt cửa xe, đẩy ra. "Chúng ta chia tay đi." Nước mắt lăn dài trên mặt nhưng cậu không khóc. Khuôn mặt cậu vẫn hoàn toàn vô cảm.
"Khoan khoan khoan khoan," Jungkook chộp lấy cánh tay cậu dù cậu đã bước một chân ra khỏi xe. "Em định đi đâu?"
Nếu Jimin dừng lại nhìn, cậu sẽ trông thấy nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt Jungkook. Cậu sẽ nhận ra bàn tay Jungkook run rẩy tới mức nào với nỗi sợ đánh mất cậu. Song Jimin đã không làm vậy. Với cậu, chỉ có vẻ như Jungkook đang cố gây ra một cuộc tranh cãi khác. Thế nên cậu rời đi, bỏ lại Jungkook phía sau cùng mọi điều họ từng có.
Jungkook đã muốn cố gắng nhưng anh không làm vậy. Anh đã ra đi. Anh chính là người đã từ bỏ chuyện giữa họ.
Ngọn sóng đang dâng lên trong lòng Jimin đổ ập xuống. Cậu bất ngờ bật khóc, âm thanh nức nở nghẹn ngào chiếm lấy hơi thở. Jungkook quay ngoắt sang, hốt hoảng. "Sao? Sao? Sao?" Anh vội vươn tới, một tay ôm lấy má Jimin, ngón cái lau đi những giọt nước mắt. Anh đang hành động theo thứ bản năng thuần tuý của cơ thể, nâng niu Jimin như cách anh vẫn thường làm và điều đó chỉ càng khiến Jimin khóc nhiều hơn. Jungkook nhăn mặt, thu tay về. "Sao vậy? Có chuyện gì? Sao đột nhiên em lại khóc?"
"Sao anh lại bỏ tay ra?!" Jimin tuyệt vọng gào to. "Anh không còn thích em nữa à?"
"Cái gì? Không, chỉ là anh, anh nghĩ em khó chịu vì hành động đó—"
"Đừng–Đừng chia tay với em." Jimin run run nấc lên. Nước mắt chảy thành dòng xuống cằm. Cậu vội vàng dùng mu bàn tay lau chúng đi, vẫn còn đang run rẩy. "Đừng chụp ảnh tốt nghiệp với người khác. Đừng giới thiệu mẹ anh với người khác. Đừng nghe bài hát này với người khác."
Jungkook cảm thấy choáng váng. Jimin như một đoàn tàu chở theo xúc cảm cứ thế sầm sập lao vào anh mà chẳng hề báo trước. Anh chớp mắt, khó khăn lắm mới hiểu được những lời Jimin nói, và rồi chậm rãi, anh nở một nụ cười. "Yah," anh bật cười mà không thể tin nổi, véo bầu má đẫm lệ của Jimin. "Em chính là người chia tay với anh mà."
Môi dưới Jimin mấp máy và hệ thống máy nước lại bắt đầu hoạt động. "Em–em xin lỗi." Cậu thổn thức. "Lẽ ra em không nên làm thế." Cậu đứng đây, giữa buổi concert, khóc cạn nước mắt, cầu xin Jungkook chấp thuận cho mình quay về. Cậu đã thực sự hết hy vọng và dẹp bỏ cái tôi sang một bên, giẫm lên cho đến khi nó trở thành cát bụi. Cha mẹ cậu sẽ không tin khi họ nghe kể về chuyện này. Họ luôn bảo rằng cậu bướng bỉnh và kiêu ngạo tới cỡ nào, ngay từ hồi còn nhỏ.
Song Jimin nhớ Jungkook. Cậu đã nhớ nhung anh lâu rồi. Thu hết dũng khí cuối cùng, cậu với lấy bàn tay Jungkook, kéo anh lại gần. "Đừng rời bỏ em." Cậu lầm bầm. Đó là lời thú nhận thành thật – cứng nhắc, lo âu, có phần vụng về, nhưng trung thực. "Em không muốn anh làm vậy."
Jungkook nhìn cậu chằm chằm, một cách sửng sốt khiến Jimin cảm tưởng như anh thậm chí sẽ chẳng nhận ra nếu toàn bộ nơi này bốc cháy bởi cậu là điều duy nhất anh đang ngắm nhìn.
"Em thật sự cho rằng anh, dù chỉ một giây phút, đã từng muốn rời xa em ư?"
Jimin tức thì bủn rủn tay chân. "Em..." Cậu hít thở, dò xét gương mặt Jungkook, không biết phải nói sao. Nhưng cậu chẳng cần nói bất cứ điều gì. Jungkook lao đến, ôm lấy gáy Jimin và áp đôi môi họ vào nhau.
Và nó đây rồi. Lý do vì sao ca khúc này sẽ luôn gợi nhắc Jimin về Jungkook. Cậu cảm nhận được điều ấy khi Jungkook hôn cậu, mảnh ghép còn thiếu trở lại khớp đúng vị trí. Jimin chưa từng nghĩ mình sẽ đánh mất bản thân vì một người. Cậu lúc nào cũng cho rằng mình quá tốt để làm ra chuyện đó. Song vào những đêm trằn trọc khi trở mình trên giường, Jimin luôn ước rằng cậu sẽ đối diện với Jungkook thay vì một bức tường trống vắng. Cảm giác rỗng tuếch mà cậu nếm trải khi rời xa Jungkook sẽ không ngừng đeo bám, và theo thời gian, cậu nhận ra nó sẽ chẳng bao giờ biến mất.
"Bởi khi em cùng anh trong căn phòng, mảnh ghép còn thiếu ấy đã được tìm thấy
Em biết khi có anh kề bên, người yêu dấu, chẳng điều gì có thể khiến hai ta buồn rầu
Như thể lúc anh cách xa, em lạc lõng giữa dòng người đông đúc
Bởi khi em cùng anh trong căn phòng, mảnh ghép còn thiếu ấy đã được tìm thấy"
_____
Jungkook và Jimin xuống khỏi xe buýt. Từ đây đi bộ một quãng ngắn là về khách sạn của họ. Đường phố vắng lặng vì đêm đã khuya, các hàng quán đều đóng cửa, biển hiệu tối đèn. Jungkook và Jimin cất bước song song, sánh bên nhau.
"Em xin lỗi." Jimin ngượng ngùng lên tiếng. "Chắc hẳn lúc nãy em đã làm anh khá sốc."
"Ừ thì, chắc chắn chưa từng có ai đột nhiên oà khóc thổ lộ với anh giữa một buổi concert cả." Jungkook ném qua Jimin một ánh nhìn trêu chọc. "Lại còn giữa khu đứng nữa. Bị vây quanh bởi hàng trăm người. Anh khá chắc là ngay cả Vance Joy cũng đã có lúc nhìn qua. Anh nghĩ là anh ấy lo lắng đấy."
"Thôi đừng nói nữa!" Jimin than van, đẩy Jungkook một cái. Jungkook bật cười, hơi loạng choạng trên vỉa hè. "Đừng lo. Anh thấy dễ thương mà."
Jimin đảo mắt, song hai má lại nóng bừng. "Em đâu nói về chuyện đó. Ý em là," cậu cúi nhìn xuống mặt đất, "anh có sốc khi em đòi quay lại không?"
Jungkook đút hai tay vào túi quần, mím môi suy ngẫm. "Có và không." Sau cùng anh trả lời. "Ban đầu, anh đã cho rằng hai ta đều có ý định ấy vì chúng ta đã thống nhất vẫn tiếp tục chuyến đi này. Anh nghĩ chúng ta đang sử dụng nó như một cơ hội vậy."
"Đấy là do mọi thứ đều không được hoàn trả!"
"Thôi nào. Cả em và anh đều biết đấy chỉ là một cái cớ."
Jimin cắn môi, giữ im lặng. Đúng là thế.
Jungkook nhìn Jimin. "Nhưng sau đó lúc ở quán ramen, em cư xử lạnh nhạt với anh đến mức anh không chắc nữa."
Và như vậy, trái tim Jimin thắt lại cùng cảm giác tội lỗi. "Em không muốn đâu. Nhưng thú thực, em đã thật sự sợ hãi."
"Anh cũng đã thật sự sợ hãi." Jungkook khẽ cất tiếng, nhìn trân trân về phía trước đăm chiêu. "Đặc biệt vào đêm hôm anh gặp ác mộng. Anh nhận ra em có ý nghĩa đối với anh biết nhường nào và điều đó khiến anh hoảng sợ. Nếu chuyện lại không thành thì sao? Nếu lần trước đã tệ như vậy, liệu lần thứ hai sẽ đau tới mức nào?" Anh thở dài, đưa tay vuốt tóc. "Đó là lý do vì sao anh hoảng sợ và bỏ chạy."
Lời nói của Jungkook khiến bước chân Jimin khựng lại. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác không chắc chắn ngập tràn trong suy nghĩ. Jungkook dừng lại và xoay người, bối rối. "Sao thế? Có chuyện gì vậy?"
Đôi bàn tay Jimin cuộn lại thành nắm đấm bên hông, siết chặt rồi thả lỏng. "...Không phải giờ anh vẫn còn sợ à?" Cậu nhỏ giọng hỏi. Một phần trong cậu hét lên với chính mình rằng cậu đang hành động thật ngu ngốc. Tại sao lại phá hoại kết thúc có hậu của bản thân? Cứ để mọi thứ diễn ra đi. Song cậu cần phải biết. Cậu phải hiểu rõ liệu Jungkook có thật sự muốn điều này hay không.
Jimin đang căng thẳng đến bốc hỏa, vậy mà Jungkook vẫn thản nhiên nhún vai. "Có sợ." Anh đáp. "Nhưng anh vẫn muốn điều này."
"...Vậy ư?"
"Sợ chứ. Anh sợ hãi chết đi được." Jungkook thành thật thừa nhận. "Nhưng, anh không biết nữa...anh cứ muốn mạo hiểm vì em thôi." Anh dang hai tay, chìa ra như thể sắp bắt lấy ai đó. "Giống một cú ngã lòng tin⁽¹⁾ ấy mà."
Jimin cảm thấy mình có thể khóc mất, không phải vì buồn bã mà vì hạnh phúc. Song cậu kìm nén tiếng sụt sịt, thay vào đó bật cười. "Anh thực hiện trò đó dở tệ. Anh đã thả em ngã đập đầu trong bữa tiệc sinh nhật Seokjin đấy."
"Lúc đó anh quá say!" Jungkook cự cãi. "Em không thể trách anh được!" Jimin cười khúc khích, và chầm chậm, âm thầm, hai người hướng về phía nhau, lồng ngực va chạm, hơi thở quyện hòa. Jimin nghĩ có lẽ họ sẽ hôn nhau lần nữa, nhưng một cảm giác ngượng ngùng bất chợt dâng lên. Không có âm thanh ồn ào của buổi concert, lúc này họ có thể chân chính đón nhận nhau và điều đó khiến cả hai trở nên xấu hổ. Đã quá lâu kể từ khi họ thân mật với nhau và hiện tại cảm tưởng như lại là lần đầu tiên của hai người.
"Chúng ta nên ờ..."
"Phải....um..."
Bầu trời trên cao đột ngột nổi sấm đùng đùng. Trong nháy mắt, mưa bắt đầu trút xuống, chảy ào ào qua các con phố thành những dòng nước lớn.
"Cái quái gì thế này?" Jimin ré lên, giơ tay che đầu. Hành động đó hiển nhiên chẳng giúp ích gì lắm, cơn mưa nhanh chóng làm cậu ướt đẫm. "Chết tiệt. Mau lên nào." Jungkook hét vang át cả tiếng rào rào inh tai, túm lấy bàn tay Jimin. Cả hai cất bước chạy, lao về khách sạn của họ.
_____
Họ nghiêng ngả đi vào phòng, hòa cùng một tràng cười khúc khích. "Cơn mưa thật điên rồ." Jimin bật cười, không thể tin nổi khi cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hai người trong gương. Họ trông như vừa bơi lội xong, ướt sũng như chuột lột. Jimin vắt khô tóc, chẳng bận tâm nước đang nhỏ giọt lên tấm thảm.
"Nói về thời điểm chết tiệt." Jungkook lấy hai chiếc khăn từ phòng tắm, đưa một chiếc cho Jimin. Jimin túm nó lại, lau sạch mặt và cổ. "Rồi giờ nhìn bên ngoài xem. Mưa ngớt ngay khi chúng ta trở về." Đúng vậy thật. Bầu trời đã trở nên quang đãng, cơn mưa rào nhỏ dần thành mưa phùn nhẹ. Jimin khịt mũi trước hiện thực ngớ ngẩn, cúi người bên chiếc vali. "Anh có thể đi tắm trước." Cậu đề nghị. "Em còn cần tìm quần thể thao đã."
Một khoảng lặng kéo dài, rồi giọng Jungkook vang lên, khàn khàn và ngắt quãng. "Anh nghĩ em nên tắm trước đi."
"Hở?" Jimin đứng dậy và quay người, bối rối. "Tại sao?"
"Em bị... ướt lắm."
Ánh mắt anh xoáy thẳng vào áo sơ mi của Jimin. Jimin cúi xuống nhìn mà suýt nghẹn. Chiếc sơ mi trắng của cậu đã trở nên trong suốt mờ mờ, dính vào ngực. Đầu vú cậu đang nhô lên, cương cứng trong không khí lạnh.
"Ồ." Ngay lập tức Jimin giữ chặt chiếc khăn tắm trước ngực, mặt đỏ bừng. Nếu cậu cho rằng vừa nãy khó xử, thì lúc này thậm chí còn tệ hơn. Họ bị mắc kẹt cùng nhau trong một căn phòng, đủ loại ẩn ý treo dày đặc trong không khí. Bản thân Jungkook trông chẳng phù hợp với hoàn cảnh chút nào, áo sơ mi dính sát vào thân hình anh một cách khêu gợi không kém, phác họa vùng bụng và bờ vai, quấn chặt quanh hai bắp tay. Mái tóc sẫm màu của anh được vuốt ngược, để lộ hàng mày và đường hàm sắc nét.
"Đ–Được em sẽ, em sẽ đi tắm trước." Jimin run run lên tiếng, vớ đại bất kỳ bộ quần áo nào cậu tìm được. Jungkook lùi về giường anh khi Jimin đi qua, ngoảnh nhìn xuống sàn nhà.
Bầu không khí đặc quánh và nặng nề. Trái tim Jimin đập thình thịch không dứt. Cậu dựa vào cửa phòng tắm để che giấu hơi thở gấp gáp, với đến tay nắm cửa.
"Jimin."
Jimin xoay người. Bất thình lình Jungkook đứng trước mặt cậu và áp sát, vây giữ Jimin giữa cơ thể anh với cánh cửa. Jimin thu mình lại, nhìn Jungkook với vẻ hoài nghi. "Vâng?"
Jungkook nhìn cậu chằm chằm một cách nóng bỏng, dường như chính anh cũng không thở nổi.
"Em có muốn tắm chung không?"
_____
Jungkook đè mạnh Jimin lên tường, hai khuôn miệng ập vào nhau. Răng họ va chạm, hỗn loạn và khao khát song Jimin lại say mê điều đó, thèm muốn nhiều hơn. Mẹ kiếp, đã quá lâu rồi.
Dòng nước ấm đổ xuống cơ thể họ, cuộn lên những đám mây hơi nước. Đôi tay Jungkook điên cuồng sờ mó cơ thể cậu, quyết tâm bù đắp cho khoảng thời gian đã mất.
Lưỡi hai người gặp nhau, đùa giỡn với đối phương mà kéo đẩy. Jungkook giữ lấy quai hàm Jimin, cạy mở nó khi anh hung hăng liếm vào. Sức nóng bùng lên trong lòng Jimin và cậu ngoắc một chân lên hông Jungkook, kéo anh sát lại. Cảm giác như thể họ chẳng bao giờ thấy đủ gần gũi. Cậu mong cầu tới phát điên được cảm nhận Jungkook trên từng tấc da thịt, cảm nhận Jungkook bên trong mình.
Jungkook giữ lấy đùi Jimin nhấc bổng lên, ghì chặt cậu vào tường. "Chúa ơi, anh nhớ điều này chết đi được." Anh thở ra, bắt đầu đè nghiến xuống Jimin. Cú trượt đầu tiên của dương vật họ với nhau khiến thanh âm rên rỉ cao vút bật khỏi môi Jimin. Từ đây mọi sự trở nên điên cuồng. Cả hai cùng đưa đẩy hông, cọ xát lẫn nhau tựa như hai con thú đến kỳ động dục. Họ thở hổn hển và lẩm bẩm vào miệng nhau, chuyển động quá nhiều nên chẳng thể hôn đúng cách. "Mẹ kiếp Jungkook, mẹ kiếp em– mmf" Jimin nắm chặt tóc Jungkook, cặp mắt nhắm nghiền. Tâm trí cậu rơi vào trạng thái mơ hồ, tiếng nước chảy rì rì, rơi lõm bõm hóa thành lặng thinh bên tai. Cậu chỉ tập trung đuổi theo sự phóng thích, song những đợt ma sát lên dương vật cậu quá ngắn ngủi. Trong này quá nóng bức, quá mù mờ, quá ẩm ướt. Lưng cậu cứ trượt trên mặt tường. Cậu tách khỏi Jungkook, cắt ngang sự phản kháng bối rối của anh bằng cách kéo anh ra khỏi buồng tắm.
Sau một hồi hỗn độn loạng choạng đi tới giường, cả hai vẫn còn ướt đẫm, Jimin nằm sõng soài trên tấm ga trải, hổn hển thở vào bầu không khí lạnh lẽo. Jungkook lần mò từng chút dọc cơ thể cậu, nghiêng đầu, há miệng nhấn những nụ hôn nóng bỏng lên làn da. Chẳng mấy chốc, đầu anh vùi vào giữa cặp đùi của Jimin, đôi môi lập lờ trên hậu huyệt cậu đang hấp háy. "Chết tiệt." Anh bật cười, xoay tròn ngón trỏ trên miệng lỗ, khiến Jimin phát ra một tiếng rên khe khẽ. "Em khít chặt quá."
"Thì, kể từ lần cuối anh làm em cũng đã lâu rồi còn gì." Jimin chỉ trích, bất chấp cách cặp đùi cậu co giật vì mong đợi. Jungkook khịt mũi, tách ra một lát để lấy hộp đựng bôi trơn và bao cao su. Anh mở nắp lọ có hương anh đào, bóp lên các ngón tay. Rốt cuộc khách sạn này cũng có ích. Jimin ghi nhớ trong đầu sẽ để lại cho họ một đánh giá sinh động. "Vậy sao?" Jungkook trở lại hạ thấp người phía trên Jimin, gương mặt chỉ cách cậu một chút. Bàn tay anh vươn xuống, ngón tay ướt át chậm rãi chèn vào. Hơi thở Jimin ngưng trệ, cơ thể căng cứng. "Em có nghĩ về anh không?"
Jungkook di chuyển ngón tay, và cơ thể Jimin dần dần nhớ ra người sở hữu nó, giãn mở và chứa đựng anh. Hai chân Jimin co lên trước ngực, đôi tay nắm chặt ga trải giường. "Anh–Anh biết sẵn câu trả lời rồi mà."
"Đâu có." Đau đớn bắt đầu thuyên giảm, khoái cảm nhanh chóng ập đến. Jimin rên rỉ, và Jungkook coi đây là dấu hiệu để gia tăng nhịp độ. "Nói cho anh đi."
Jungkook đưa hai ngón tay vào trong cậu, kéo giãn rồi mơn trớn các thành vách. Jimin dần hụt hơi qua những thanh âm thoát ra từ lá phổi, hổn hển thở gấp cùng rên rỉ. "Em– ungh—đương nhiên là có!"
"Làm sao anh biết được?" Jungkook đâm ngón tay vào và rút ra, quan sát tấm lưng Jimin uốn cong khỏi giường, kêu lên. "Em có thể chơi đùa với mấy cậu trai khác. Như anh chàng chết tiệt ở Disneyland ấy. Em đã để cậu ta chạm vào khắp người mình."
"Em nào có!" Jungkook làm cậu đến quên cả thái độ hỗn xược, khiến cậu trở nên mềm yếu. Jimin bấu chặt lấy vai Jungkook, ngước nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng. "Em chưa từng–em chưa từng dính dáng với ai khác cả."
"Tốt." Jungkook vùi mặt vào cổ Jimin, cắn thành một dấu hôn thẫm màu. "Anh sẽ giết họ mất."
Jimin không cần phải nói với Jungkook khi nào dừng lại bởi cậu đã sẵn sàng. Jungkook nắm rõ cơ thể cậu như lòng bàn tay, biết chính xác mình cần mở rộng Jimin tới mức nào trước khi anh có thể vừa vặn nằm trong. Jungkook nhanh nhẹn bôi trơn cho bản thân. Khi anh với tới bao cao su, Jimin liền bắt lấy cổ tay anh. "Không muốn."
Hai hàng mày Jungkook nhướn lên vì ngạc nhiên. "Em lúc nào cũng bắt anh đeo mà." Vấn đề không phải tính an toàn, bởi chẳng ai trong hai người từng dính dáng với bất kỳ ai khác. Đơn giản là Jimin ghét công đoạn dọn dẹp. Đau nhức cái mông, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Song cậu đã bị tước khỏi Jungkook quá lâu, và giờ đây cậu mong cầu từng chút một nơi anh, khắc ghi anh vào tận xương tuỷ. "Muốn có anh." Cậu thầm thì, nhổm dậy nhấn một nụ hôn sâu lên môi Jungkook, cắn và kéo lấy môi dưới của anh. Jungkook rùng mình, cùng với lòng bàn tay đặt trên lồng ngực anh, Jimin có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim anh theo tốc độ điên cuồng.
"Anh thích điều đó nhiều thế ư?"
"Im nào." Jungkook ấn cậu nằm xuống trở lại và nắm lấy khoeo chân, ép đùi cậu lên tận ngực. Anh ngồi trở dậy quỳ bằng đầu gối, từ từ đẩy dương vật vào bên trong Jimin.
Jimin co rúm người, miệng há hốc trong khi dõi theo chiều dài kia đi vào trong mình, chạm đến tận cùng. "Fuck." Cậu thì thầm ướt át, ngả đầu lên gối.
"Đau à?"
Jimin lắc đầu, cắn môi. "Dễ chịu lắm."
Jungkook lôi kéo Jimin tới lúc hai người đỏ bừng mặt và dính sát nhau trước khi anh ghì chặt eo cậu, khởi động cùng những cú thúc chậm và nông. Một chuỗi thanh âm rên rỉ từ môi Jimin tràn ra, những tiếng 'umm' 'ah' nho nhỏ. Khoái lạc đem lại sự thỏa mãn đến mức dường như đau đớn.
"Chết tiệt." Jungkook làu bàu, và anh không thể kìm chế hơn được nữa, hông liền dội về phía trước. Jimin hét lớn khi Jungkook bắt đầu nện cậu thật nhanh và sâu. Dương vật anh trượt vào rồi ra, đâm tới tuyến tiền liệt của cậu và sẽ không ngừng nghỉ, tiếp tục ra vào còn Jimin đang hoàn toàn thất thế. "Mmf phang em đi," đôi tay cậu túm chặt ga trải giường, móng tay cắm sâu vào lớp vải bông. "Làm ơn cứ phang em như vậy đi." Cậu vốn đã nhiều lời và càng tệ hơn khi Jungkook khiến cậu thành thế này. Cậu chẳng tài nào ngậm miệng mà sống, những lời cầu xin bẽ mặt hết sức thi nhau tuôn ra.
Jungkook lần nữa phủ xuống trên người Jimin, khuỷu tay chống hai bên đầu cậu. "Em thật tuyệt vời." Anh hổn hển. "Em cho cảm giác cmn tuyệt quá, chết tiệt." Cơ thể hai người va vào nhau, làn da dính đầy mồ hôi. Jimin hầu như không thể hít thở, bị hút vào sự cuồng nhiệt từ tất thảy những điều này. Đây là tình yêu của họ, một ngọn lửa đã được nhen nhóm và giờ đây đang rực cháy hừng hực.
"Muốn anh." Jimin quấn tay quanh cổ Jungkook, ôm anh thật chặt. Cậu mong điều duy nhất bản thân có thể ngắm nhìn và cảm nhận chỉ là Jungkook mà thôi. Cậu chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. "Em muốn anh."
"Em có anh đây." Jungkook thở vào miệng cậu. "Em luôn luôn có anh."
Jungkook lăn người để cả hai nằm nghiêng, ngực anh áp vào lưng Jimin. Anh vòng một tay quanh bụng Jimin, giữ yên cậu trước khi tiếp tục thúc vào trong. Jimin thốt lên, bám chặt lấy bàn tay Jungkook. "Jungkook ôi Ch– ah!"
Những cú đẩy của Jungkook dữ dội và gấp gáp, thôi thúc cả hai băng qua giới hạn. Jimin quằn quại trong vòng tay anh, đôi chân run rẩy và cậu bắt đầu giãy giụa khi bàn tay kia của Jungkook bao quanh dương vật đang rỉ dịch của mình, tuốt lấy nó. "Em không thể," cậu kêu lên, nuốt mạnh xuống. Anh đang tăng tốc nhắm tới cực khoái mãnh liệt nhưng cũng đã lâu rồi chuyện này không diễn ra và viễn cảnh ấy khiến cậu choáng ngợp vô cùng. "Chậm lại chậm lại, em không thể em không thể em không thể—"
Jungkook bịt một tay lên miệng, khiến cậu im lặng. "Cứ đến đi."
Cơn cuộn xoắn trong bụng Jimin ngày càng thắt chặt trước khi cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu đạt cao trào với một tiếng rên lớn, lưỡi nhấn vào lòng bàn tay Jungkook. Cơ thể cậu run rẩy cùng những làn sóng khoái cảm, dương vật co giật bắn ra.
Jungkook nhấc chân cậu lên, mở rộng trước khi anh nhồi dương vật vào trong. Jimin chịu đựng sự nhạy cảm quá mức, bày ra tư thế mềm dẻo hoàn hảo để Jungkook chạy nước rút.
"Muốn anh bắn vào trong không?"
"Mhm." Jimin gật đầu lia lịa, đưa đẩy mông trở lại. "Muốn thứ đó bên trong em."
Jungkook phun trào áp lực vào Jimin với chuỗi âm thanh rên rỉ dao động, ghì chặt cậu tới nỗi những vết bầm tím bắt đầu bung nở dưới đầu ngón tay. Jimin cảm nhận được cơn cực khoái của anh, đậm đặc và ấm áp trong thân mình. Cậu ngượng ngùng bởi bản thân yêu thích điều đó biết bao, tận hưởng dòng cảm xúc ấy.
"Mẹ kiếp." Jungkook rút ra và bóp lấy mông Jimin, quan sát tinh dịch chảy ra nhỏ giọt. Anh cảm thấy lưu luyến, lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần.
Jimin gạt bỏ tay anh và đảo mắt. "Em chỉ cho phép một lần này thôi. Đừng mong đợi chuyện này trong tương lai."
"Nếu em không để anh làm lại chuyện này, anh sẽ chết thật cho xem."
Jimin bật cười, nằm ngửa người. "Thật tệ vì chúng ta nhận ra điều này quá muộn." Cậu thở dài, đưa tay chải tóc Jungkook đã trở nên lơ đễnh sau cơn co giật, nhờ ơn của chính anh. "Đáng lẽ chúng ta nên làm tình thay vì cãi nhau mới phải."
"Nếu anh đưa em đi chơi chuyến nữa, em sẽ để anh làm lại chuyện này chứ?"
"Jungkook."
_____
Jimin suy tính về mức độ nguy hiểm khi yêu lại một người đã làm tan vỡ trái tim bạn.
Cực kỳ nguy hiểm. Trí não cậu cung cấp thông tin. Trường hợp xấu nhất, một lần nữa chuyện không thành và cậu sẽ chẳng bao giờ bình phục.
Song trường hợp khá khẩm nhất: sự thể diễn ra tốt đẹp, và ban đêm khi cậu tắt đèn, thay vì sự lạnh lẽo trống trải, sẽ tồn tại trên giường một nguồn hơi ấm ổn định.
"Anh xin lỗi." Jungkook thì thầm bên má cậu. "Vì tất cả." Đôi mắt Jimin run run nhắm lại, cổ họng tắc nghẹn. "Em cũng xin lỗi."
Hai người vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu, nhiều điều cần chuyện trò,
nhưng giờ phút này, họ sẽ chỉ đơn giản ôm lấy nhau thật chặt mà thôi.
-------------
⁽¹⁾Cú ngã lòng tin (trust fall) là một thử thách đòi hỏi người chơi thả mình rơi tự do vào ai đó, để xem người đó sẽ đỡ họ hay để mặc họ ngã xuống đất. Trào lưu từng một đợt rộ lên trên facebook và twitter.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com