. 29 .
Hắn rửa đào nè , rồi gọt vỏ nè , sau đó là cắt ra từng miếng , để vô dĩa rồi đem ra cho cô ăn
Cô thì vừa xem hoạt hình vừa ăn đào , hôm nay tính ra cũng may mắn , có người hầu hạ quá là sướng
- Hết đào rồi nè
- Trời đang mưa kìa , xíu hết mưa anh mua cho bé
- Nhưng muốn ăn mà
- Ăn anh nè
- Đừng có mà xàm
- Vậy ăn gì anh nấu cho
Hắn hỏi , mắt long lanh lên như kiểu để trổ tài lấy lòng
- Gì cũng được hết , lẹ đi bé con đạp rồi
- Đợi anh xíu
Hắn xắn tay áo lên , đeo cái tạp dề màu hồng vô , lấy hết cái này tới cái kia rửa rồi thái các kiểu
Nhìn hình ảnh này làm cô cảm thấy hạnh phúc , cũng không biết nó sẽ diễn ra bao lâu
Nếu không có người con gái kia , không có những hiểu lầm thì có lẽ bây giờ 2 người sẽ rất hạnh phúc
- Anh đẹp lắm đúng không
- Hả
- Em nhìn anh chảy cả nước miếng kìa
- Hứ
Hắn mỉm cười , 1 nụ cười đã lâu hắn mới có lại
Khoảng 30 phút sau hắn cũng đem đồ ăn ra
Bạch tuộc nè , đủ loại rau củ nè , còn có cả nước ép nữa
- Đầy đủ dinh dưỡng , em ăn liền đi cho nóng
- Không ngờ anh biết nấu ăn đó
- Ngon đúng không
- Không ngon bằng tui nấu
Hắn 1 lần nữa mỉm cười
- Từ lúc em đi anh chỉ ăn đồ ăn ngoài
- ừm . . .
Không gian trở nên trùng xuống , có hơi ngượng
- Anh ăn chung đi nè
- Nhìn em ăn là anh no rồi
Hắn cứ làm cô ngại suốt thôi
Đang yên tĩnh , chỉ có tiếng hoạt hình, tiếng gió từ cửa sổ vào , hắn tự nhiên rít lên 1 tiếng
- Anh sao vậy
- Bụng anh hơi đau
- Tôi đi mua thuốc cho anh nha
- Trời đang mưa , anh không sao , một lúc là hết
- Thật không
- Thật
Thật sự không hỏi cô cũng biết hắn bị gì luôn ấy , cái tật bỏ bữa lại lặp lại chứ gì
Ngồi thêm 1 lúc cô cứ thấy hắn nhăn mặt , còn đổ mồ hôi nữa
- Anh có sao không vậy
Giọng của cô cứ như bị nghẹn lại
- Anh ... Không sao
- Để tôi đi mua thuốc cho
- Trời mưa lớn rồi , ở đây với anh
Anh kéo cô lại ôm vào lòng , thơm nhẹ lên tóc cô , mùi hương đào nhè nhẹ khiến anh dễ chịu
- Ừm . . . anh có phải đau bao tử không
Cô hiểu hắn nhất nhất luôn ấy , lúc mới quen hắn thường xuyên đau bụng , cô mắng hắn rồi lại chăm sóc chu đáo , bệnh cũng giảm dần đi rồi hết hẳn , mới xa nhau có vài tháng bệnh đã tái lại rồi
- Có lẽ vậy
- Anh có đi khám không đó
- Có mà
- Tôi đi nấu cháo cho anh ăn nha
- Không c....
- Buông ra , tôi đi nấu
_________________________________________
- Anh dậy anh đi
Cô đặt cháo xuống thấy anh có vẻ không cầm nổi cây muỗng nữa , cô đành thổi rồi đút cho anh ăn
- Ăn được không
- Em thử 1 miếng đi
Cô nghĩ do cô nấu bị nhạt sao hay là mặn , cô thổi nhẹ nhẹ rồi thử
- Ăn được mà
- Thử thêm lần nữa đi
Lần này cô chưa kịp nuốt thì hắn ôm đầu cô rồi môi áp môi
- Tay nghề em càng ngày càng đỉnh rồi
- Cái tên này
- Không nên tức giận
- Quá đáng , thấy ghéc
Chỉ có 2 từ để diễn tả " dễ thương
_____________________________________
Tui suy nghĩ là cho ngược các kiểu con đà điểu , đau khổ , khóc lóc 😐
Cái tự nhiên viết viết 1 hồi lại qua cái dạng gì thế này 😐
Và thêm chuyện tâm linh nữa các cô ạ
Tôi đã viết sẵn rồi chỉ đợi đăng lên và lúc tui sao chép
Lỡ tay 1 cái mất hết tất cả 🙂
Tui đã tự trấn an mình không được nổi nóng 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com