1.
Hoàng Đức Duy - Em.
Nguyễn Quang Anh - Hắn.
Rhyder - Gã.
Jessica - Ả.
_______________________________
Hoàng Đức Duy - con một của gia đình nhà họ Hoàng, từ nhỏ em được ba mẹ nuông chiều, nhưng em lại chẳng hư hỏng gì ngược lại còn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Đến năm 18 tuổi, em được gia đình gán ghép với Nguyễn Quang Anh - hắn lớn hơn em 7 tuổi, hắn là chủ tịch của tập đoàn Nguyễn Thị lớn nhất nhì thế giới, hắn còn có một đứa em trai tên Rhyder - gã nhỏ hơn anh trai mình 2 tuổi.
Đức Duy được đưa qua nhà riêng của hắn ở, hắn vốn dĩ chẳng yêu thương gì em, hắn chỉ đưa em về nhà để làm hài lòng ba mẹ của hắn còn em thì khác, em thật sự thích hắn, vì ngay từ lần gặp đầu tiên em đã có cảm tình với hắn.
mKể từ ngày đó trở đi em chỉ tập trung vào việc học để làm hắn hài lòng, còn hắn thì đi cứ cả ngày ở trên công ty, không ở công ty thì ở quán bar cùng mấy em đào xinh đẹp.
Một ngày nọ, hắn dẫn một cô gái xinh đẹp về nhà, em chỉ được biết ả ta tên là Jessica, là người em họ xa của Quang Anh, ả ta bằng tuổi em, hắn ta đăng ký cho ả vào học chung trường với em nhưng em cũng không quan tâm đến ả ta lắm mà chỉ tập trung vào việc học.
Hắn và ả cứ làm mấy trò mèo trong nhà khiến em có chút khó chịu nhưng vẫn im lặng chịu đựng, tưởng chừng mọi thứ cứ yên bình đến vậy nhưng ả ta cứ kiếm chuyện gây sự với em.
Đến ngày hôm nay, em vừa mới đi học về thì Quang Anh mặt hầm hầm đi lại chỗ em, trầm giọng hỏi.
- Em ấy đâu?
- Em ấy nào? - Đức Duy khó hiểu nghiêng đầu hỏi.
- Jessica, em ấy học chung trường với cậu mà giờ này cậu ở đây còn em ấy chưa về, tôi hỏi cậu em ấy đâu? - Quang Anh nhíu mày, giọng có chút trầm đi vì sự tức giận.
- Làm sao em biết đ-
Em chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa sau lưng mở ra, Jessica mang thân thể ướt nhẹp và đầy những vết thương đi vào nhà, Quang anh thấy thế thì liền đẩy em ra mà hoảng hốt chạy lại chỗ ả, hắn lo lắng hỏi.
- Jessi, em bị làm sao vậy??
- Em bị đánh...hức...em đau quá...
Ả ta liền bật khóc mà ôm chầm lấy hắn, Quang anh không nói nhiều mà bế ả lên rồi đi thẳng lên phòng, đi ngang qua em. Đức Duy nhìn cảnh tượng đò thì đau lòng, vì em chưa từng được hắn bế như vậy bao giờ cũng chưa từng được hỏi han chăm sóc như vậy.
Em cứ cắn răng cho qua, và rồi từng ngày như vậy, em cứ cho qua mọi chuyện rồi cứ tiếp tục sống trong căn nhà đó, cho đến 1 ngày...
CHÁT
Tiếng đánh đó là Quang Anh đánh Đức Duy, em ngồi xụp xuống sàn nhà ôm lấy 1 bên má đã đỏ lên vì cú tát vừa rồi, em rưng rưng nhìn hắn.
- A...Anh Quang Anh...em không có mà...
- Hoàng Đức Duy - giọng hắn giờ đây trầm đến đáng sợ, ánh mắt của hắn cũng trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.
- Chính mắt tôi nhìn thấy cậu đẩy ngã Jessi mà cậu còn dám chối??
- Anh Quang Anh... không phải tại Duy đâu, do em tự ngã mà... - Jessica run rẩy bám chặt lấy tay hắn, giọng điệu có chút nũng nịu nói với hắn.
- Em không cần phải chịu uất ức đâu Jessica, ai làm người đó chịu - hắn nói rồi quay sang nhìn em với ánh mắt sắt lạnh.
- Đức Duy, em ra ngoài sân quỳ gối cho tôi, đến khi nào tôi và em ấy thấy hài lòng rồi em sẽ được vào nhà, quản gia, đưa em ấy ra ngoài sân.
Quang Anh nói rồi quay người cùng Jessica vào trong nhà, Đức Duy thì quỳ ngoài sân, em chỉ mới quỳ 1 chút thì trời đổ cơn mưa lớn, em run rẩy quỳ dưới cơn mưa đầu gối của em còn đang chảy máu nhưng em vẫn cố gắng để làm hắn hài lòng, còn ả với hắn thì cùng nhau xem TV cười đùa trong nhà.
Đức Duy run rẩy dưới cơn mưa, vì lạnh và cơn đau dưới đầu gối khiến em choáng váng mà gục xuống nền đất lạnh lẽo, thân em cứ run rẩy dưới cơn mưa, em dần dần mất đi ý thức vì rồi gục xuống nền đất lạnh lẽo kia...
__________________________
em fic vừa mới ra lò, mọi người cho tui xin xíu ý kiến nhaa
_Thạch_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com