Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em giỏi mà


‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹


"Sài Gòn vào mùa mưa rồi đấy, nhớ mang dù."

...

Không một lời hồi đáp, chỉ có tiếng gió khe khẽ luồn qua cửa sổ. Đầu dây bên kia bắt đầu sốt ruột.

"Duy?"

Đức Duy lúc này mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình. Em nhanh chóng đáp lại để người kia yên tâm.

- A.. em nghe rồi.

"Ừm, ngoan. Hai hôm nữa xong việc anh vào."

- Ừm.

Tút. Cúp máy.

Duy thả lòng bàn tay đang siết chặt điện thoại, em thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống phố phường tấp nập.

Hoàng Đức Duy bây giờ chẳng khác gì một bức tượng cả, em cứ mãi ngắm nhìn từng toà nhà. Ngồi đơ ra cả buổi.

Điện thoại bên cạnh đã rung lên mấy hồi, tin nhắn báo cáo lịch trình cũng đã ở đó được vài phút.

Em không biết nữa, nhưng em nghĩ nhiều quá. Nghĩ về những điều mình đã làm trong suốt thời gian theo đuổi âm nhạc. Nghĩ về cuộc sống sau này nếu không có anh bên cạnh.

Em biết, những người ngoài kia vẫn luôn xì xào bàn tán về em. Họ nói em không giỏi, không có tài năng và không xứng đáng với những thứ hiện tại.

Em có để tâm không? Có, chắc chắn có. Nếu nói không là nói dối.

Nhưng em biết, cuộc đời mà, nó khắc nghiệt lắm. Và em còn là nghệ sĩ nữa. Sẽ có những lời khen ngợi, những lời chê bai. Sẽ có người thích, có người không. Điều gì cũng có mặt đối lập của nó cả.

Cả mối quan hệ của anh và em cũng vậy. Sẽ có người xem nó là mối quan hệ thân thiết. Có người lại xem là dựa hơi..

Ồ.. có lẽ vì thế nên em nghĩ đến những ngày mình sẽ xa nhau.

Anh ơi, Duy giỏi mà đúng không? Ít nhất là Duy giỏi chịu đựng mà, phải không anh?

Anh ơi, Duy chỉ là quen với việc được anh chăm sóc, quan tâm như một đứa trẻ lên ba nên mới dựa dẫm chút thôi.

Quang Anh.. nếu thấy phiền phải nói Duy biết liền nhé? Để Duy sửa, Duy hứa.

--

Quang Anh vừa vào lại Sài Gòn, anh đến xem Duy thế nào trước rồi mới quay lại chung cư của mình.

Quang Anh gõ cửa, thật tình là anh có thể mở cửa mà vô luôn thôi. Nhưng đây là căn hộ Đức Duy ở với anh Dũng, không phải nhà chung của anh và Duy. Anh vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu.

Không để Quang Anh đợi lâu, cánh cửa đã được mở ra sau ba phút chờ đợi. Duy nhìn người trước mặt, hơi chút ngạc nhiên vì anh vào sớm hơn dự định.

Thấy mắt Đức Duy có hơi đượm buồn, không còn cái vẻ năng động thường ngày kia nữa. Anh đi vào nhà, xoa xoa đầu hỏi khẽ

"Sao đấy, anh vào không vui à?"

"Đâu có, em suy nghĩ chút thôi."

"Suy nghĩ gì đấy?"

Quang Anh biết, thậm chí còn rất rõ. Thằng nhóc mà anh ra sức cưng chiều ấy đang giấu gì đó không muốn ai biết. Anh không muốn ép em nói ra, chỉ là, anh cũng muốn biết điều gì làm em bé buồn.

Đức Duy nghe thế thì thoáng giật mình, mày khẽ cau lại rồi thả lỏng. Em thay đổi sắc mặt, lắc đầu rồi nhanh chóng kéo anh ra sofa nghỉ.

"Anh nghỉ ngơi đi, nay anh Dũng đi du lịch rồi."

Quang Anh không nói gì chỉ cười khẽ, một nụ cười rất khẽ. Chỉ anh mới biết, cái nụ cười ấy giả đến mức nào. Cái nụ cười gượng gạo khi biết điều gì đó nhưng không thể nào vạch trần.

__

Duy sau khi bị Quang Anh hỏi trúng liền đứng ngồi không yên. Quang Anh rất tinh ý, anh nhìn cái là đoán được ngay. Khi nãy suýt nữa em bị phát hiện ra lại ôm nỗi buồn một mình rồi.

Giờ em phải ngồi đây kể linh tinh vài thứ để anh quên đi việc em chùng mắt xuống, chối bỏ cái suy nghĩ một cách ngượng ngùng ban nãy.

"Anh ơi, hôm nay em đọc.. à xem thấy clip ship tụi mình ý, trông cũng dễ thương ha."

Đúng như Duy nói, Quang Anh rất tinh ý. Dù Duy có nói nhanh để làm mờ đi câu nói tưởng như lỡ miệng kia thì anh cũng đã phát hiện.

Anh đoán, em nhỏ nhà anh lại đọc được gì đó rồi suy nghĩ linh tinh đây mà.

"Lại đây, ngồi xa thế làm gì?"

Duy ngồi sát tận trong góc ghế sofa, em muốn cách xa anh nhất có thể. Em sợ em sẽ lại mè nheo để đòi hỏi sự dỗ dành từ anh mất.

"Nhớ hơi tôi rồi ý gì?"

"Ừm, lại đây."

Ôi? Đức Duy khẽ ho một cái rồi nhích người lại phía anh. Bình thường em trêu như này Quang Anh chỉ cười thôi mà? Có nghiêm túc như vậy bao giờ..

Quang Anh quan sát phản ứng của em, dám chắc là mình đã đoán đúng, em nhỏ lại giấu anh.

Duy ngồi cách anh đúng bằng ba gang tay, cái khoảng cách gần như không bao giờ xuất hiện giữa họ. Vậy mà giờ đây nó lại xuất hiện rồi.

"Em sao?"

Quang Anh không để Duy kịp có cơ hội để mở lời, anh hỏi trước. Quang Anh ngồi sát lại gần Duy. Tay vươn nhẹ lên xoa mái đầu nhỏ.

"Sao anh đẹp trai thế"

Tch-

Quang Anh nhíu mày, bất lực nhìn Đức Duy. Rõ ràng..

Là được chiều quá nên hư mà.

"Em không nói cũng được, nhưng anh biết đấy. Thậm chí biết còn nhiều hơn em."

Đức Duy sững người, em mím môi lại, ánh mắt dè chừng liếc sang người ngồi bên cạnh.

Em hận, hận vì quá hiểu nhau nên không giấu được điều gì quá lâu, hận vì em muốn nói nhưng sợ sẽ kéo theo tâm trạng của anh đi xuống, hận vì đã quá dựa dẫm vào anh nên lúc nào cũng muốn ôm anh khóc lóc rồi kể về những chuyện không hay mình đọc được.

Quang Anh không nói gì thêm, kéo đầu Duy tựa vào vai mình, tay nhè nhẹ vuốt mái tóc ánh xanh của người nhỏ.

Anh biết chứ, Đức Duy suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ không chỉ cho mình em ấy, Duy suy nghĩ cho cả gia đình, cho cả fan hâm mộ, và cho cả anh nữa.

Quang Anh muốn em kể mọi thứ với mình, muốn em được thoải mái là chính mình.

Ít nhất là khi ở bên cạnh anh.

Hai người cứ ngồi ở đó hơn một tiếng đồng hồ. Một người dựa vào vai người kia, môi mím nhẹ, tay cứ cầm lấy vạt áo mà vò nát. Một người ngồi yên lặng, tay vẫn luôn vuốt nhẹ tóc em nhỏ, mắt vẫn nhìn em không sót giây nào.

Đức Duy lúc này mới lên tiếng, có lẽ em đã suy nghĩ thông vấn đề rồi nên mới dám kể cho anh nghe. Hoặc chưa, nhưng nếu kể ra đôi lúc sẽ nhẹ lòng hơn.

"Quang Anh ơi, hay mình nghỉ chơi đi.."

Quang Anh đang chìm đắm trong cơn si mê liền bị hiện thực vả cho một cú đau điếng. Gì mà nghỉ chơi? Đéo.

"Mày ngáo à Duy? Tự dưng đòi nghỉ chơi?"

"Anh mắng em.. mắng thêm câu nữa em khóc cho xem."

Chúc mừng Nguyễn tổng đã thành công bật được công tắc nhõng nhẽo của Hoàng Đức Duy.

"Thế làm sao?"

"Anh không thấy họ bảo tụi mình thân thiết quá à? Em không muốn tụi mình bị xem như tệp đính kèm của nhau."

"Họ nào? Ai? Mà thân quá thì sao?"

Quang Anh cau mày, vẻ mặt anh lúc này với lúc bị hỏi gả Duy không cũng tựa nhau vậy. Đức Duy được anh chỉnh ngồi quay sang đối mặt với anh. Vậy đấy nhưng em vẫn không dám nhìn anh, đầu cứ cúi cúi xuống nhìn hai tay đang bấu vào nhau.

"Thì người ta bảo thế... em biết thế thôi."

"Người ta bảo nhưng em nghỉ chơi với anh?"

"Chả nhẽ...ơ? Anh trêu em!"

"Chả trêu, anh hỏi thật, người ta bảo là em nghe hả? Muốn nghỉ chơi thì nghỉ."

Quang Anh vẫn đang cố kìm nén không quá lớn giọng với nhóc con trước mặt. Lại là vì mấy cái bài chết tiệt đó. Lại là vì mấy cái lời lẽ sai lệch đó làm Duy nhà anh buồn.

"Hả.. nghỉ thật ạ?"

"Em muốn không?"

Đức Duy ngước lên nhìn anh, đôi mắt của em luôn rất đẹp, rất xinh. Nay lại bị hỏi khó đến suýt khóc khiến đôi mắt ấy càng long lanh hơn.

Em không trả lời, chỉ nhìn anh. Quang Anh chính xác là bị Đức Duy hạ gục chỉ với một ánh mắt.

"Trả lời đi nào?"

Đức Duy khẽ lắc đầu, em mấp máy muốn nói thêm nhưng lại thôi. Quang Anh vô tình lại để ý thấy được, anh nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ. Hôm nay không cạy được miệng em nhỏ bằng lời nói thì anh cạy bằng môi.

"Thế sao lại đề nghị nghỉ chơi với anh?"

"Họ.. bảo em dựa fame anh. Quang Anh ơi, em không có. Em.."

Quang Anh nghe xong hai mắt mở to, anh đặt một ngón tay mình lên môi ra hiệu cho em im lặng đừng nói thêm gì.

Tại sao vậy? Đức Duy của anh từ bao giờ lại phải giải thích với anh về việc em ấy không sai vậy?

"Thế mình nghỉ chơi theo ý em nhé?"

"Ơ.. em không."

Duy lắc đầu nguầy nguậy, em nắm chặt lấy tay Quang Anh. Mắt rưng rưng như sắp khóc vậy. Có thể là nếu nhận thêm một câu hỏi nào nữa Đức Duy sẽ lăn ra mà khóc trôi anh đi mất.

"Em không muốn sao em phải làm?"

"Em sợ anh bị ảnh hưởng.."

Duy càng nói càng siết chặt tay anh hơn, em nhỏ lo cho anh sẽ vì mình mà bị ảnh hưởng.

"Ảnh hưởng? Em mới là lý do chính làm Quang Anh này bị ảnh hưởng đó bé."

"..."

"Em buồn, em khóc, em tự làm đau bản thân. Anh xót, anh đau chứ em."

"Em xin l-"

Chụt.

Quang Anh hôn nhẹ môi em một cái thật kêu, điều đơn giản để khiến Đức Duy im lặng.

"Không xin lỗi gì hết, em không sai thì xin lỗi làm gì? Anh chiều em không phải để em mở miệng ra xin lỗi."

Đức Duy muốn khóc quá, anh yêu của Duy dỗ dành giỏi quá không buồn nổi. Em gật đầu đồng ý, nhưng mà..

"Này, anh biết mày lại nghĩ linh tinh đấy. Ngưng ngay."

Quang Anh vòng tay qua ôm em nhỏ vào lòng. Em nhỏ của anh giỏi mà, em chỉ hơi mệt chút thôi.

Anh hôn lên mí mắt, hôn lên trán, hôn lên gò má vẫn còn ửng hồng, hôn lên môi nhỏ bị mím chặt, hôn xuống cằm nhỏ xinh. Nụ hôn chứa tất cả những tình yêu của anh, nụ hôn ấy còn lấy đi nỗi u sầu trong em.

"Em ngoan, em giỏi, em tài năng. Em là ngoại lệ, là bé nhỏ, là cả thế giới của anh. Duy của anh không được buồn rầu gì nữa nhé. Mặc kệ họ đi, em không sai, không bao giờ sai."

Đức Duy vùi mặt vào lòng anh, em nhỏ từ bao giờ đã thút thít khe khẽ rồi. Quang Anh luôn như thế, luôn cưng chiều em hết mực. Tại sao em lại phải vì người ngoài nói mà lại muốn dừng với Quang Anh nhỉ?

"Em yêu anh."

"Anh biết rồi."

"Hức.. arggg"

"Yêu em mà, Quang Anh yêu bé Zoi thúy."

________

"Ơ nhưng nếu em đồng ý nghỉ chơi thật thì sao?"

"Thì theo em thôi, nghỉ chơi chứ đâu nghỉ yêu đâu mà sợ."

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

Fact: Fic này không dựa fact hint để khai thác, tôi dựa fact drama=)... Thật ra cũng không phải drama lắm, nó là dựa trên việc em Duy bị bế lên cfs vì tài năng ↓ và lượng fan đông chủ yếu vì được ship với RHYDER.

Thật ra sốp không định sẽ đưa thông tin rõ ràng về việc này vào tận trong fic của mình đâu, nó tiêu cực đien. Nhưng vẫn phải bê vào, trích dẫn chắc=)))))))))

Btw.. Hoàng Đức Duy giỏi vãi mèo, khong biet thì suỵttttttttt!😾

W: 26/6/2025
Published: 1/7/2025

Viết vào 3 thời điểm khác nhau nên hnhư văn cũng lệch mom nó luôn 🤡..
Hoan hỉ nếu mood lâu lâu lệch nha cả nhà iu ơi 🙌🏻

P/s: ê vậy tháng 7 có chap rùi nò, tháng sau lên tiếp 🤡💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com