Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lì xì 🧧 (2) - " Cả đêm hôm qua"

" Điêu điêu điêu, chưa nhận được cái lì xì nào"

"Eo ơi cả đêm hôm qua"

"Em thật sự quên hết rồi sao?"

"À đấy là lì xì à? C-Cũng được"

--------

Thành phố Hồ Chí Minh, 5:45 a.m

Đức Duy vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn trên máy bay. Trong người vẫn còn hơi mệt, nhưng tim hơi nhói lên một chút. Giá mà còn ở lại với mẹ Hà thì tốt.

Nhưng thôi, em còn có việc quan trọng hơn - tên nào đó bị em bơ từ mùng ba đến giờ, chắc dỗi lắm. Cho chừa.

Tất nhiên, không phải tự dưng Duy bơ anh ta suốt gần tuần trời. Lỗi ai? Không phải Duy.

Duy vừa hạ cánh đã nhắn anh Dũng mượn tạm xe với thẻ thang máy. Ban đầu tính ghé nhà anh Dũng chơi một chút cho tỉnh táo, nhưng rồi lại đổi ý - vẫn nên đến chung cư của người kia trước. Không thể để hắn nghĩ Duy bị mua chuộc chỉ với hai triệu được. Duy đâu hay, anh người yêu đã bay vào Sài Gòn trước cả mình, giờ còn đang thảnh thơi chill chill làm nhạc nữa kìa. Mà thôi, dám nghĩ dám làm mới xứng danh siêu anh hùng chứ.

-

Đến trước cửa chung cư, em nhanh tay bấm một loạt số để mở cửa, cố gắng để không tạo ra dấu vết có người đột nhập. 

Như một tên trộm chuyên nghiệp vậy.

Bên trong, Quang Anh - người tưởng đang ôm đống demo chill chill - lại ngồi bắt chéo chân trước bàn bếp. Áo ba lỗ, tóc rối, tay cầm cốc cà phê nóng. Nhìn chẳng khác gì đang ngồi đợi "con nợ" tự tìm đến mình.

Cửa vừa mở, Duy còn chưa bước hẳn vào.

Thứ đầu tiên đập vô mắt em là đôi dép con vịt hôm Tết mình để lại. Kế tiếp là mùi cà phê thơm lừng quấn lấy đầu mũi - anh về quê mà cũng không chịu dọn nốt ly cà phê à? Chưa kịp mở miệng than trách, em đã đối mặt với một dáng người rất quen, và một giọng nói không thể lẫn đi đâu được.

"Về rồi đấy à?"

Duy đứng khựng lại. Não vẫn đang loay hoay loading lý do vì sao Quang Anh lại ở đây.

".. Ông vào khi nào thế?"

"Trước cưng một ngày." Anh nhấp ngụm cà phê rồi thản nhiên nói tiếp. "Cho em bất ngờ."

"Đùa, thế mà chả báo gì cho mình luôn?"

"Em seen tin nhắn anh từ hôm đó tới giờ mà."

Không nói không rằng, Quang Anh cầm điện thoại lên, vô thẳng đoạn chat của cả hai. Đúng là tin nhắn phản hồi của em là từ hôm mùng hai. Sau đó? Seen, chấm hết.

Không để Đức Duy kịp nhõng nhẽo phản pháo, anh liền mở app ngân hàng, giơ ra trước mặt em hóa đơn chuyển khoản.

"Về rồi thì trả nợ đi nhé, nhóc."

"Nợ gì mà nợ? Em đã đồng ý đâu?"

"Ừ, em cũng đâu có từ chối."

Một giây im lặng. Mặt Duy nóng ran - không rõ vì cà phê, vì câu nói kia, hay vì ánh mắt của anh cứ nhìn mình không chớp.

"Anh tính toán thế mà sống được à?"

Duy vẫn không chịu nhún nhường, nhất quyết phải hơn thua với tên đẹp trai trước mặt. Ghét, ghét, ghét!

"Sống tốt để hưởng trọn 2000 nụ hôn của bé nữa chứ."

Duy hậm hực trừng mắt cảnh cáo. Như một lời tuyên chiến.

--

Quang Anh đặt cốc xuống, nhanh chóng đi đến chỗ em. Cái dáng đi như sói săn thỏ, từng bước một ép sát con mồi. Duy lùi một bước, Quang Anh lại tiến thêm hai bước. Duy quẹo trái quẹo phải gì đều bị anh chặn lại hết.

"Baby chạy đi đâu cho thoát."

"E-em vào thăm anh, chứ không phải tới trả nợ!"

"Hửm? Thăm rồi. Anh khoẻ, đủ sức hôn em hết tuần. Giờ đến lượt em trả nợ."

Đức Duy mở miệng định cãi tiếp nhưng đã bị Quang Anh tóm được, nhấc bổng lên bàn bếp.

Đức Duy cố vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng bất thành, đành phải ngoan ngoãn ngồi im "trả nợ". Quang Anh thì chẳng có chút biểu cảm nào gọi là hối lỗi khi quy đổi 1k/cái. Ngược lại còn đang rất hưởng thụ cái cảnh "con nợ" cáu mà không làm được gì.

"Anh là đồ tồi."

"Tồi của chồng mới đúng chứ bé."

"Thả em ra, em đi về!"

Anh không trả lời nữa mà trực tiếp kéo em vào nụ hôn đầu tiên. Một nụ hôn nhẹ phớt qua như gió thoảng, không gấp gáp, không tham lam. Là nụ hôn của một kẻ nghiện người yêu lâu ngày không gặp, cộng dồn tất cả nhung nhớ vào nơi đầu môi.

Dứt nụ hôn anh nói tiếp:

"Em nhận 2 triệu, tức 2000 nụ hôn. Theo như anh tính thì phải mất ít nhất 3 hôm mới xong."

"Tên dở hơi này anh tính thật đấy à?!"

"Ừ sao không bé?"

"..."

Duy định mở miệng chửi, nhưng họng nghẹn lại khi thấy anh cúi xuống, môi chỉ cách đúng vài nhịp thở.

"Anh nhớ Duy."

Nói rồi liền hôn thêm một cái ở khóe môi. Cái thứ ba ở xương hàm. Rồi Quang Anh lại kéo em vào nụ hôn sâu - bây giờ "cuộc đòi nợ" mới thực sự bắt đầu.

Duy có hơi kháng cự - nhưng đó chỉ là cái cớ để đánh tên vô sỉ kia thôi. Tay em không biết đã vòng lên ôm cổ anh từ bao giờ, môi thì đáp trả ngược lại như muốn giành quyền thu nợ.

"Sao, ông thấy lời không? 2 triệu mà được hôn người đẹp đến ngu người luôn."

"Tch- im đi nhóc, anh đang bận."

Tay Quang Anh luồn ra sau gáy, lần nữa kéo em vào cơn mê man. Cái bàn bếp tội nghiệp đã trở thành nơi xử lý nợ công, nợ tình, nợ môi của hai người.

Quang Anh lần mò đến tìm khuy áo của em, nhẹ nhàng gỡ từng nút ra. Tay còn lại thì luồn vào trong áo, vuốt ve làn da trắng mềm của em người yêu, miết theo đường sống lưng khiến người dưới thân rùng mình. Môi vẫn tiếp tục hành trình từ cổ xuống xương quai xanh, mỗi điểm chạm đều khiến Duy khẽ cong người. Môi cố mím chặt để không bật ra tiếng rên.

"Ngại gì hả bé, hàng xóm đi chơi tết chưa về đâu. Cứ rên to lên."

Anh ghé sát tai em nói khẽ, giọng khàn khàn làm vành tai em nóng bừng lên. Môi nhỏ lại bị chiếm lấy, ngón tay luồn vào tóc, lưng cong lên theo mỗi nhịp ép sát.

Quần áo từ bao giờ đã bị Quang anh quăng hết xuống sàn. Căn bếp chứa trọn tất cả tiếng thở gấp, tiếng da thịt va chạm, và cả tiếng thì thầm rất khẽ bên tai.

"Yêu em. Yêu tới từng hơi thở đứt quãng của em."

Đức Duy bị anh hôn đến mụ mị đầu óc, thật sự chẳng còn sức để đáp mấy lời mật ngọt này nữa. Em chỉ biết ôm lấy Quang Anh, để anh dẫn dắt từng đợt sóng nóng bỏng qua đi. Cả người Duy rung lên trong khoái cảm và cảm giác được yêu thương tuyệt đối.

Quang Anh ôm trọn lấy em, bế em lại sofa rồi nằm ôm em chứ không chịu rút cái thứ bên dưới ra. Tên khốn này?

Anh hôn nhẹ lên trán em tay siết nhẹ vòng lấy eo em ôm chặt.

"290 cái rồi. Bé có muốn thêm vài cái bonus hông?"

Đức Duy ngẩn người, tên là nhất định là không cho em nghỉ ngơi sao?

"Anh điên vừa thôi .."

"Em cho anh điên mà. 2 triệu đáng đồng nào."

"Chứ ông tưởng tôi rẻ lắm hả? Cắn cho phát bây giờ."

"Cắn đi, nhưng anh sẽ trừ vào phí tổn thất. Giờ còn 1710 cái, phải tiết kiệm."

"Trời ơi.."

Quang Anh cười khẽ hôn nhẹ lên tóc em.

"Thôi nợ thì trả, em sống sòng phẳng lắm."

Nói xong liền chu mỏ hôn má anh cái chụt nghe rất vang. Eo ơi dễ thương thế này không yêu sao được.

--

Sáng hôm sau, em lọ mọ ra sofa. Người như cọng bún, chân mềm nhũn đứng không vững, tóc thì rối như tơ vò - hỏng hết tóc đẹp rồi. Quang Anh đang nấu cháo trong bếp, nghe tiếng em rít nhẹ liền quay lại cười cười vô tội.

"Sáng nay anh mới hôn có 32 cái, nợ vẫn còn nhiều đấy bé nhé."

Đức Duy gào thét không thành tiếng, ngã oạch xuống sofa. Em thề, tên khốn Nguyễn Quang Anh là đồ tồi! Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

"Huhu, sang năm.. sang năm em không đòi lì xì nữa đâu.."

Anh bước ra với tô cháo nóng trên tay, đặt tô cháo lên bàn. Tay nhẹ nhàng đắp chăn cho em như chăm bệnh nhân mới trải qua cuộc "sinh tử".

"Ừ sang năm mình ăn Tết chung, khỏi lì xì."

Duy lặng thinh, nằm im như cá hấp. Mãi một lúc em mới ngẩng lên nhìn anh, cười khờ.

"Vậy.. sang năm em nợ anh cả cái Tết, nhé?"

Anh xoa đầu Duy, ánh mắt cũng không giấu nổi sự cưng chiều dịu dàng với bé nhỏ trước mắt.

"Được, nhưng nhớ trả cho đủ. Không thì.."

Quang Anh chưa nói xong đã bị Duy kéo cho nằm xuống, mặc áp vào cái cổ trắng nõn đầy vết tích của cuộc hoan ái tối qua. Em nâng mặt anh lên, tay áp vào hai má rồi hôn cái chụt.

Tình yêu với họ chỉ cần nhẹ nhàng với nhau như thế là đủ rồi.

---

Hôm sau nữa.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Đức Duy có vẻ đã khỏe - ờ.. không hẳn, vì tối qua em vẫn bị hành nhưng với Quang Anh phiên bản dịu dàng hơn.

Em không mặc đồ, cứ thế đi loanh quanh trong nhà kiếm cái kính ở sự kiện trước cừu tặng. Đến lúc lục túi đồ hôm bữa chưa soạn thì muốn ngất tại chỗ.

– là một phong bì đỏ.

Một triệu nữa lại vào túi, Duy câm nín, em sẽ khóc ngay bây giờ mất.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, em mau chóng chạy về phòng ngủ, kiếm đại bộ đồ nào đó có thể mặc được. Không rõ quần anh lại đem giấu ở đâu, áo thì chất đống toàn của RHYDER entertainment.

Bất quá, em vớ đại cái áo sơ mi trắng to nhất trong tủ. Nó rộng thùng thình luôn, nhưng may rằng đủ dài để che khuất hẳn bờ mông của em.

*Cạch.

"Ơ em lấy thẻ thang máy chưa –"

Anh Dũng đứng chết trân tại chỗ. Đức Duy đứng giữa cửa, tóc rối, chân trần. Và đặc biệt là mặc độc cái áo sơ mi dài phủ xuống đùi, cổ áo mở ba nút.

Bên trong phòng, Quang Anh nghe tiếng mở cửa nghĩ là có khách nên nói vọng ra. Ban nãy anh thấy em lục tung tủ quần áo kiếm đồ rồi, vẫn nên dặn thì hơn.

"Ai đấy Duy ơiii? Áo anh hơi dài, cài nút dưới không bị hở –"

Rầm.

Đức Duy đóng sập cửa, ngại chết em rồi. Dù không phải là người lạ.. nhưng với bộ dạng gợi tình như này thì tốt nhất không để người khác thấy.

Anh Dũng đứng bên ngoài vẫn chưa hoàn hồn, vừa lẩm bẩm vừa nhấp cà phê - hình như hôm nay cà phê không có vị.

"Đợt này.. mình nên tránh xa chúng nó ra."

-

Chiều hôm ấy, sau bữa trưa ngượng ngùng, bất đắc dĩ với anh Dũng. Đức Duy mang trong mình một tinh thần phải trả thù tên kia.

Nhân lúc Quang Anh đang nằm đọc bản thảo lyrics, em nhỏ leo hẳn lên người anh ngồi. Đức Duy đanh đá thu nợ ngược lại tên dưới thân.

"Quang Anh còn nợ em."

Anh đang chăm chú đọc bản thảo liền bị lời này làm mất tập trung. Quang Anh hơi nhướng mày, hỏi lại:

"Rõ là em nợ anh mà?"

"Nhưng em bị ép giá. Một nụ hôn không thể nào là 1 nghìn được."

Duy chu chu cái mỏ nhỏ lên nói lý, tay còn bịt miệng lại để anh không chen vào.

"Em bị hạ giá trị!"

"Thế em muốn sao?"

"...tăng giá ạ."

Em nghiêng người xuống, áp trán mình vào trán anh.

"Giờ mỗi cái hôn là 10k. Anh nợ em lại 200 cái."

Anh chỉ cười rồi rướn người hôn nhẹ lên môi em. Em bé xinh yêu như này thì tăng lên bao nhiêu chả được.

----

Hôm nay cả hai đi dự họp báo ra mắt MV "Chăm em một đời" của anh Đức Phúc.

Đứng trong thang máy để di chuyển lên tầng, em Duy lại nổi hứng ghẹo Quang Anh. Vừa hay em thấy chị Duyên đang cầm máy quay, liền mè nheo mách với fan rằng tên chủ tịch Nguyễn này chưa lì xì cho mình.

"Mình chưa nhận được cái lì xì nào."

"Eo ôi cả đêm hôm qua –"

"Em thật sự quên hết rồi sao?"

Duy trừng mắt nhìn anh rồi cười ngại, tên này sao lại nói ra trắng trợn như vậy chứ. Đáng ghét!

"À đấy là lì xì à. C-cũng được.."

Quang Anh nhếch môi cười trước sự lúng túng kiếm cách chữa cháy của cừu nhỏ. Cái điệu cười này.. thật là muốn tặng cho vài cái tát – hoặc vài cái hôn. Tùy tâm trạng, tùy cảm xúc.

Lên đến nơi, anh Phúc vừa thấy hai người liền chọc ghẹo "Couple quốc dân xuất hiện rồi".

Này nhá, Duy ngại đấy.

--

Sự kiện đã kết thúc, ai về nhà nấy. Chị Duyên còn có việc bận nên Quang Anh và Đức Duy đánh lẻ về cùng nhau.

Vừa bước vào nhà, Quang Anh cởi bỏ áo ngoài ra. Gương mặt hơi đanh lại, cao giọng ra lệnh cho nóc nhà:

"Đức Duy, ngồi xuống. Trả bài."

Em ngồi xuống sofa, lườm cái người vừa ra lệnh cho mình.

"Này em là ca sĩ, không phải con nợ bị kiểm toán. Và anh liệu nói chuyện cho đàng hoàng. "

"Im, đưa má đây."

"Má nào."

"Bên trái trước đi. Bên phải để sau."

5 phút sau.

Trên tủ lạnh có thêm tờ note mới.

Phiếu trả nợ:
Má trái: hoàn thành.
Má phải: đang xử lý.
Cổ: đang khấu hao.
Môi: tăng giá đột ngột cho thị trường biến động.

_________________

Muhahaha, cuối cùng cũng xong=)))))) cổ ém chap này lâu quạ 😭

Viết giấy là 2 tờ giấy đôi đấy cạ nhà ạ=))) èo, sốp còn không ngờ 😭 bth viết có 1k từ là sốp bí rồi cơ 🤦🏻‍♀️

Eo nhưng mà năng suất ghe:))) sốp còn định để t4 tuần sau mới up=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com