imtozaki ver (5)
.
.
.
Nayeon ngồi trên ghế sofa cùng Sana ngắm nhìn bé con Chaeyoung đang loay hoay mở quà của nó. Nayeon đã mua rất nhiều thú bông, búp bê, đồ hàng thậm chí là mua cả sách truyện cho Chaeyoung. Quà chất đầy dưới gốc cây thông, nhìn sơ qua chắc phải hơn hai chục món.
"Chị định cho con bé đi trượt tuyết thật sao? Con bé còn nhỏ lắm mà." - Sana hỏi khi thấy Nayeon cứ mỉm cười nhìn Chaeyoung mãi.
"Con bé năm tuổi hơn gần sáu tuổi rồi đó. Nó sinh tháng 4 mà, vậy là chơi trượt tuyết được rồi." - Nayeon nhìn Sana mỉm cười trả lời.
"Uhm. Theo ý chị đi." - Sana cũng cười lại.
"Có vẻ con bé bị mấy món quà chị mua mê hoặc rồi. Nó chẳng quan tâm gì đến chúng ta nữa."
"Không đâu. Em thử đứng lên đi xem. Nó quay đầu kiếm liền đó." - Nayeon nói nhỏ.
Thế là Sana làm thử. Cô giả vờ đứng lên mặc áo khoác vào người, vừa dợm bước ra cửa thì có tiếng hỏi liền.
"Mommy đi đâu dạ?" - Chaeyoung nghiêng đầu hỏi
"Mommy đi xuống dưới đất mua vài thứ lặt vặt. Chaengie đi theo mommy không?" - Sana mỉm cười hỏi con bé.
"Dạ hoy. Con ở lại với mẹ." - Chaeyoung trả lời rồi xoay đầu chơi tiếp với đống đồ chơi.
Nayeon nghe thế thì vui lắm. Từ lúc gặp Sana thì con bé đeo cô ấy nhiều lắm, có thèm theo cô lúc nào đâu. Bây giờ Chaeyoung chịu bỏ rơi Sanamột chút chứng tỏ con bé đã thân thiết với cô hơn rồi.
Chaeyoung xoay đầu tìm Nayeon thì thấy Sana vẫn đứng đó. Con bé chu môi và nói.
"Mommy đi đi." - rồi đưa tay vẫy vẫy tạm biệt. - "Mẹ ơi gỡ cái này ra cho con." - Chaeyoung giơ con gấu bông vẫn còn cái mạc thương hiệu dính trên lỗ tai cho Nayeon.
---------------------
Đúng như những gì đã tính trước đó, Nayeon cùng Sana đã dắt Chaeyoung đi chơi trượt tuyết. Không phải khi không mà Nayeon đòi trượt tuyết đâu vì cô biết Sana là một cao thủ của bộ môn này. Thật ra thì cô ấy chơi môn nào cũng giỏi hết nhưng vào mùa đông thế này thì trượt tuyết sẽ hợp lý hơn là bơi lội.
Cả nhà ba người quần áo chỉnh tề ấm áp bước xuống garage chung cư cao cấp. Nayeon quyết định sẽ lái xe của mình vì xe của Sana mua toàn là xe đua tốc độ cao và đương nhiên chúng chỉ vỏn vẹn hai chỗ ngồi mà thôi.
"Mommy ơi, Ferrari màu đỏ của mommy đâu?" - Chaeyoung vừa nắm tay Nayeon vừa đi, con bé ngước đầu hỏi Sana.
"Hả? Àh, bên kia kìa." - Sana chỉ tay về hướng chiếc xe mới coóng chễm chệ kiêu hãnh đứng một góc tách biệt với mấy chiếc thuộc dòng dân dụng.
"Àh.. hihi..." - Chaeyoung mỉm cười rồi đi tiếp.
Nayeon nhíu mày, bé con Chaeyoung chưa bao giờ đi xuống garage chung cư cả thì làm sao con bé biết mấy chiếc xe trong này. Chưa kể chiếc Ferrari này Sana chỉ mới mua tuần trước thôi, mà con bé nói như kiểu nó đã từng ngồi trên chiếc xe nhiều lần lắm vậy. Nayeon càng vì vậy mà sợ hãi. Cô không muốn tin bé con Chaeyoung này thật sự đến từ tương lai. Cô càng không biết làm sao giữ con bé ở lại với mình. Hiện tại cô cần con bé, và cô tin chắc tương lai cô cũng cần con bé như thế.
Nayeon bế Chaeyoung ngồi vào xe, cài dây an toàn cho con bé xong xuôi rồi mới đóng cửa lại. Sana cũng ngồi băng sau với con bé để dễ dàng chăm cho nó.
"Mẹ ơi, mẹ không ngồi với con sao?" - Chaeyoung lên tiếng hỏi, có vẻ nó muốn nhõng nhẽo nữa đây.
"Mẹ phải lái xe mà con gái." - Nayeon xoay người phì cười với Chaeyoung. Cô quay người lại và nổ máy xe.
"Mẹ ngồi với con đi." - Chaeyoungg nài nỉ.
"Mẹ lái xe mà, có mommy ngồi với con rồi." - Sana nhéo nhéo gương mặt Chaeyoung cười nói.
"Muốn mẹ à." - Chaeyoung chu môi trả lời.
Thế là khi chiếc xe lăn bánh đi, mọi người trong khu phố đều ngạc nhiên khi thấy Sana lái chiếc BMW trắng của Nayeon và Nayeon thì đang loay hoay với một đứa nhỏ trắng trẻo ngồi ở băng ghế sau.
----------------------
Cả nhà bây giờ đang ngồi trên cáp treo để đến resort trượt tuyết ở tuốt trên núi cao. Chaeyoung có vẻ rất dạn dĩ và chẳng sợ độ cao gì mấy. Con bé tò mò nhón chân nhìn xuống phong cảnh bên dưới, thậm chí còn đứng lên đi vòng vòng trong cabin nữa, chẳng bù cho Nayeon, cô ấy như muốn xỉu đến nơi vậy. Càng lên cao thì tim Nayeon đập càng nhanh, không hiểu sao cô lại sợ độ cao đến vậy, trời tuy rất lạnh vậy mà mồ hôi lại cứ chảy ra.
"Chị ổn chứ ?" - Sana choàng tay qua vai Nayeon lắc lắc người cô ấy.
"Chị... chị...ổn." - Nayeon gượng cười trả lời. Mặt cô đỏ lên không phải vì sợ độ cao nữa mà vì gương mặt của Sana đang rất gần cô.
Nayeon nhìn Sana chăm chú. Đôi mắt, sống mũi, làn da, đôi môi, tất cả mọi thứ của Sana đối với cô đều xinh đẹp tuyệt vời. Nayeon nhẹ nhàng tiến sát đến Sana hơn và cô ấy cũng vô thức tiến gần đến cô. Hơi thở nóng ấm vội vã của Sana như khiêu khích cô, Nayeon hơi nghiêng đầu, cô thấy Sana đã từ từ nhắm mắt lại. Nayeon khẽ mỉm cười, cô nhắm mắt lại và chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào.
"Mẹ!" - Chaeyoung chạy đến chen giữa hai người mẹ của nó.
Nayeon lẫn Sana đều giật mình, cả hai gượng ngùng nhìn nhau rồi tự động ngồi xích ra. Nayeon chữa ngượng bằng cách đùa giỡn với Chaeyoung láu cá. Còn Sana thì chỉ ngồi cắn môi nhìn ra bên ngoài phong cảnh núi tuyết trắng xóa.
------------------------------------
Chaeyoung được mẹ dẫn đến khu dạy các bước trượt tuyết cơ bản cho thiếu nhi. Cô bé đội nón bảo hộ, đeo dụng cụ bảo hộ tay chân vào làm con bé trông đáng yêu vô cùng. Gương mặt nó hồng lên cả vì trời khá lạnh nhưng nụ cười thì luôn nở trên môi, hân hoan nhìn Nayeon và Sana.
Sau mười lăm phút tập trượt tuyết thì bé con đã chơi rành đến nỗi giáo viên phải ngạc nhiên. Còn liên tục nói con bé là thần đồng nữa cơ.
"Chị có ý định cho con bé đi theo con đường vận động viên chuyên nghiệp không?" - thầy giáo ngỏ ý với Nayeon lẫn Sana.
"Không. Cảm ơn." - cả Sana lẫn Nayeon đồng thanh từ chối.
"Con bé giống em nên chơi thể thao giỏi đấy." - Sana tự đắc nói.
"Chị nghĩ nó giống chị khi lúc nào cũng biết phối đồ đẹp hết." - Nayeon nắm tay Chaeyoung dung dăng dung dẻ bước đi.
Cả ba sẽ leo lên núi cao hơn để chơi được thoải mái. Bởi vì Sana chuyên nghiệp mà Nayeon cũng không phải tệ môn này nên cả hai tin mình sẽ hướng dẫn tốt cho con mình.
----------------------------------
Trên đường đi lên núi, những tưởng Chaeyoung sẽ nhõng nhẽo đòi Nayeon cõng nữa nhưng con bé lại ngoan ngoãn leo theo hai người mẹ của nó. Con bé hớn hở chạy đi trước, cúi người chu mông vọc tuyết.
"Hahaha. Em coi con bé kìa." - Nayeon bật cười chỉ về phía cái mông tròn tròn của Chaeyoungg.
Sana đã bật cười từ nãy đến giờ rồi. Cô chạy nhanh đến chỗ Chaeyoung bế nó lên hôn lấy hôn để gương mặt hồng hào của nó. Chaeyoung bị hôn bất ngờ nên con bé có chút sợ nhưng khi biết người hôn mình là Sana thì bật cười giòn tan.
Ba người cuối cùng cũng leo lên đến chỗ trượt tuyết. Sana nhanh chóng thuê dụng cụ để chơi. Nayeon lại không theo Sana mà đi thuê ván trượt để hai mẹ con chơi cùng.
"Chắc chắn chưa mẹ?" - Chaeyoung chu môi xem xét mấy cái dây an toàn, rồi rờ rờ xung quanh người mình.
"Chắc như bắp." - Nayeon phì cười trả lời con bé. Cô leo lên ván trượt ngồi sau lưng Chaeyoung.
"Haha chắc như bắp haha" - Chaeyoung lặp lại câu nói của mẹ cười cười. Con bé vừa học thêm được từ mới rồi.
"Sẵn sàng chưa con gái?" - Nayeon phấn khích nói với Chaeyoung.
"Sẵn sàng." - Chaeyoung reo lên.
Cả hai mẹ con cùng trượt xuống núi. Chaeyoung mới đầu còn sợ nhưng nó càng trượt nó lại càng thích. Thế là thay vì cầm cái thanh chắn ngang, nó đưa tay ra ngoài vọc tuyết. Trượt được một đoạn thì hai mẹ đụng phải một ụ tuyết phía dưới rồi dừng lại. Mặt mũi cả hai toàn tuyết với tuyết thôi nhưng ai cũng cười vang.
"Nữa không cục cưng?" - Nayeon hỏi.
"Nữa, nữa đi mẹ." - Chaeyoung phấn khích nhảy nhảy.
Nayeon mỉm cười rồi nắm tay Chaeyoung đứng lên. Cả hai leo lên dốc một lần nữa. Cứ thế hai mẹ con lại trượt xuống rồi leo lên đến năm lần.
"Nữa đi mẹ." - Chaeyoung nài nỉ khi thấy Nayeon ngồi ỳ tại chỗ không thèm nhúc nhích.
"Mẹ mệt quá à Chaengie ơi." - Nayeon trề môi nũng nịu với con bé.
"Vậy mẹ ngồi nghỉ nha." - Chaeyoung áp tay vào mặt Nayeon vuốt ve nựng nịu.
"Chaengie chơi một vòng nữa rồi mình nghỉ ha." - vừa nói dứt tiếng là con bé xách tấm ván bước đi.
Nayeon lắc đầu với đứa nhỏ này luôn. Ham chơi đến thế là cùng, bỏ luôn cả mẹ ngồi đây chẳng thèm quan tâm gì hết. Mà nói chứ nãy giờ nó cũng quên luôn mommy của nó.
Tuy là ngồi vậy thôi nhưng Nayeon luôn dõi theo con bé. Cô nghiêng đầu nhìn theo dáng người bé con của cô đang tự đi lên dốc, hôm nay Chaeyoung mặc áo phao màu vàng chanh nên con bé rất nổi. Thế nhưng hàng loạt người trên núi chạy xuống một cách hỗn loạn. Nayeon hốt hoảng nhìn lên cao. Tuyết lỡ sao?
"Chaengie à." - Nayeon la lớn.
Nayeon vội chống tay đứng lên. Cô vụng về chạy lên dốc. Hàng loạt người chạy ngược hướng với Nayeon xô đẩy cô tránh đường chạy thoát thân của họ.
"Chaeyoung àh." - Nayeon nước mắt giàn giụa khi thấy bé con bị xô ngã.
Nayeon lúc này đã hoảng sợ tột độ. Cô xô đẩy những người ngán đường mình không thương tiếc, cô phải đến bên Chaeyoung bé bỏng của cô. Chaeyoung không thể biến mất trước mắt cô như thế được. Cô cần con bé, rất cần con bé, hiện tại cần và tương lai cũng cần con bé. Nayeon rung rẩy vì lạnh và mệt nhưng cô mặc kệ, cô phải chạy, chạy đến bên Chaeyoung của cô.
"Chaeyoung!" - Nayeon với tay, nắm được bàn tay bé nhỏ của con mình.
Cô nhanh chóng bế con bé lên nhưng trước mặt là một làn sóng tuyết trắng dày đặc đáng sợ ập đến. Nayeon ôm lấy Chaeyoung thật chặt vào lòng, cô quay lưng chạy xuống núi.
"Sana." - Nayeon thì thầm. Cô muốn gặp cô ấy. Cô nhớ cô ấy và cô cần cô ấy giúp cô cứu lấy Chaeyoung.
Nayeon cứ cố gắng chạy. Tuyết vẫn cứ trườn xuống một cách điên cuồng.
Và rồi Nayeon đã không thể thắng trong cuộc rượt đuổi này.
Một màn đêm tối tăm lạnh giá bao phủ lấy Nayeon.
Không một chút ánh sáng soi rọi.
Không một tiếng động được nghe thấy.
Chỉ đơn giản là một màu đen nguyên thủy.
.
.
.
9 bé yêu đã có mặt ở LA rồi!!! giờ hãy nghỉ ngơi để chuẩn bị cho concert ngày mai nhé><
valentine vui vẻ 9 bạn nhỏ.
14.02.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com