iii. định kiến
Buổi chiều hôm đó, Ái Phương không nhớ vì sao mình đã cuốc bộ đến đây thay vì trở về nhà.
Nàng nhớ rằng Lan Hương rất thích lảng vảng đây đó trong khuôn viên trường đại học, mà theo lời em là cốt để tìm kiếm được một ý tưởng đủ gần gũi mà cũng phải gây ngạc nhiên đem giữ lại bằng ống kính máy ảnh. Ái Phương vốn quen với việc ngồi hàng giờ liền để nghe những điều mà nàng không hiểu, thứ duy nhất níu giữ nàng ở lại chỉ là vẻ mặt hớn hở của người yêu mải thao thao bất tuyệt về những gì mà em đã chụp được. Mới đó mà đã một năm. Suốt một năm qua, số lần Ái Phương tự mình tìm đến hàng ghế quen thuộc dưới một bóng cây đương mùa xum xuê lá quả tình là chẳng đếm xuể.
Sẽ thật tàn nhẫn nếu nàng nói rằng mình đã quên. Nàng chưa từng quên, cũng chưa từng có chủ ý muốn để bản thân phải quên đi bất kỳ điều gì khả dĩ gợi nhắc nàng về Lan Hương và những ngày tháng hẳn rằng sẽ chẳng bao giờ quay về được nữa. Ái Phương không khóc nhiều từ dạo đó. Có lẽ nàng vẫn chưa quen được với nhịp điệu bất chợt đổi thay nên ngày tháng đi qua với nàng thì vẫn là như vậy, tức là nàng vẫn sống nơi đó trong căn hộ từng có hai người, vẫn đi qua đó cung đường rợp bóng đôi hàng cây đến mùa sẽ đồng loạt thay màu, vẫn đó đều đặn sáu giờ chiều sẽ bước qua ngưỡng cửa một cửa tiệm bán thực phẩm và vô thức mua cả khẩu phần vốn đủ cho hai người. Suốt ngày tháng đó, nàng không tập cách xóa nhòa điều gì cả.
Nàng khác với Lan Hương, nghĩ lại thì, nàng vốn đã khác biệt rất nhiều với Lan Hương; sau chia tay, điều duy nhất Ái Phương bận tâm là giữa hai người bọn họ, ai mới là người khiến đối phương thay đổi. Lan Hương kiêu hãnh và lắm khi, nàng nhận ra người yêu mình lại quá đỗi lạnh nhạt với những điều vặt vãnh. Những điều mà lẽ ra không thể trở thành lý do khiến đôi bên cãi vã và hằn học lẫn nhau. Em hiếm khi cúi mình trước nước mắt của Ái Phương, cũng hiếm khi xuôi lòng dỗ dành nàng sau mỗi bận cự cãi; và rằng không một ai trong hai người chịu xuống nước dù chỉ là một phút cầu xin, Ái Phương đã từng mong rằng Lan Hương chẳng phải người quá xem trọng danh dự, hay lẽ ra nàng không nên để cảm xúc của mình hết mực dựa dẫm vào niềm hạnh phúc của em.
Giờ thì đi qua hết cả rồi. Ái Phương không quên điều gì, nhưng nàng cũng chẳng cho phép mình được dằn vặt và hoài nhớ mọi tổn thương mà người nàng yêu mang lại. Đi qua hết cả rồi. Ái Phương không cho mình cái quyền được khóc, nàng phải đè nén mọi thứ xuống, thật sâu thật chậm, nàng sẽ nuốt ngược mọi quẫn bách đã dày vò đời sống mình từng chút một để có thể yên lòng khép mắt trước lúc nhịp bước kim đồng hồ chạm ngưỡng mười hai. Ngày chóng qua, và mọi chuyện chóng sẽ ngủ lại trong quá khứ.
Gió thổi.
Những cơn gió mùa hè, không mang dẫu một luồng hơi thở. Chúng đi qua chỉ để làm nàng thấy đời sống mình còn vang đọng và ở đó, nếu nàng dám dạn dĩ đối mặt với mọi nỗi xót xa luôn ẩn nhẫn tận cùng quả tim mình, hẳn rằng nàng sẽ thấy càng đau đớn hơn nữa bởi trăm lần xước xẹo còn ướm nguyên tên gọi của em. Lan Hương đã xuất hiện bên đời sống nàng đủ dài đủ lâu, những môi hôn đủ sâu đậm và hết thảy những cái ôm hẵng luôn nồng nàn hơi ấm như chỉ vừa mới đêm qua. Thực tình đã nhiều lúc, Ái Phương mường tượng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nàng đã ngủ quá lâu nên mới cảm thấy nỗi buồn này dần dà ngấm vào máu thịt. Hẳn là như thế đi, nếu nghĩ đến điều này khiến nàng dễ thở hơn, Ái Phương sẽ mặc kệ mình sống trong nỗi mơ hồ không hy vọng.
Nàng mỉm cười một mình, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại liên tục nhảy thông báo, vào khung giờ này Ái Phương chẳng còn muốn tìm đến bất cứ ai để nghe hay được nghe. Vài cuộc điện về công việc gọi đến, đôi khi lại là thông tin mới từ giáo sư hay mấy cuộc hẹn bất đắc dĩ mà nàng chưa từng gật đầu; sao cũng được, Ái Phương xem cả thảy một lượt rồi tắt chuông điện thoại, quyết ý sẽ không động đến cho đến khi nàng muốn trở về nhà.
Hoàng hôn đã buông xuống, thứ màu mứt cam ngọt mắt xối thẳng trên vai áo nàng nhưng tất cả chẳng để lại gì trong trí nghĩ của Ái Phương ngoài nỗi buồn thường trực và cố hữu. Dường như nàng đã luôn giữ mãi những suy nghĩ này, hay chí ít, sự bình lặng thờ ơ đến kỳ quặc này chỉ để chính mình không lộ ra dù một thoáng nào rung động. Nhất là khi những người bạn quanh nàng luôn hỏi về Lan Hương, vô tình hay cố ý, nàng đều chỉ cảm thấy họ giống như đang đùa bỡn với vết loét trong lòng nàng suốt năm qua chưa bao giờ có thể lành lại.
“Ồ?”
Ái Phương ngẩng mặt nhìn.
Tiếng nói đó, âm giọng đó, nàng biết người đang bước đến là ai.
Nàng không thảng thốt, không bàng hoàng, cuộc hạnh ngộ bất ngờ xảy đến nằm ngoài suy nghĩ. Ái Phương cũng chẳng muốn tìm cách tháo chạy, điều đó sẽ chỉ khiến người kia biết rằng nàng vẫn còn nhìn em như nhìn một tình yêu, đã mất. Lần này, ánh mắt của Tóc Tiên lại khiến nàng bận lòng. Không vì nguyên cớ gì, Ái Phương biết rằng giữa họ đã có nhiều lần chuyện gẫu mà hầu hết những câu chuyện ấy sẽ chỉ nói về nàng mà thôi. Lan Hương là kiểu người như thế mà, Ái Phương rõ mười mươi mọi điều về em, cả những gì tốt đẹp lẫn xấu xí, cả tính khí kiêu ngạo đôi khi sẽ khiến người khác đâm ra buồn bực hay tổn thương. Và tất cả.
“Ái Phương?”
Dáng em cao gầy và mảnh khảnh, đôi lúc những bước chân lại không mấy vững vàng. Sức khoẻ của Lan Hương thường chẳng ổn định do thói quen sinh hoạt tuỳ hứng và sẽ càng tệ hơn nếu có những ngày Ái Phương bận việc không thể về ngủ cùng em ở căn hộ của chung hai người. Những hôm ấy, Lan Hương với tất cả sự cứng đầu lì lợm của mình sẽ quyết chí ngủ li bì từ đêm muộn đến tận chiều hôm sau, hoàn toàn bỏ qua việc ăn uống và chăm sóc bản thân. Ái Phương trở về sẽ tức giận mắng mỏ đủ đường trong lúc thoăn thoắt tay chuẩn bị thức ăn cho hai người, ngồi bên cạnh để quan sát cho đến khi đĩa em sạch bóng.
Không có Phương thì em phải làm sao hả, nhưng Lan Hương chỉ lẳng lặng nhún vai: “Không sao đâu mà.” Đến tận bây giờ, Ái Phương vẫn không thể tin lời nói đó.
Quay trở về với hiện tại, và dáng em vẫn cao gầy mảnh khảnh, những bước chân chậm rãi đôi lúc không mấy vững vàng; em có vẻ gầy hơn và mệt mỏi hơn, đôi mắt em vương vấn phiền muộn với hai quầng thâm nổi bật trên làn da nhợt nhạt. Làn tóc em xõa dài bên triền vai, ở khoảng cách gần hơn Ái Phương còn khả dĩ nghe ra làn hương quen thuộc dẫu nhạt nhoà và lẫn giữa mùi nước hoa xa lạ nồng đượm bao bọc vải áo. Lan Hương đứng trước mặt nàng, cất tiếng và đợi chờ sự hồi đáp. Trên môi em không mang nét cười. Ánh nhìn em không còn nhiều ấm áp. Có những gì đã thay đổi, Ái Phương lần tìm lại càng tìm, trí nhớ nàng nhập nhằng giữa hiện tại và quá khứ, dần dà không thể nhận ra Lan Hương mà nàng từng biết nữa.
“Lan Hương.” Ái Phương thở hắt một hơi, vờ như nàng không nghĩ suy gì trước sự hiện diện của em.
“Trời ạ.” Em tặc lưỡi, điệu bộ hoàn toàn hờ hững. “Trông Phương không ổn lắm nhỉ?”
“Em tự nói bản thân đấy à?”
Ái Phương cười.
Họng nàng trở nên khô khốc. Hơn hết, nàng chỉ cảm giác Lan Hương đang muốn chọc ngoáy vào nỗi đau có lẽ nàng không ngờ đến là do chính tay mình gây ra. Ái Phương đã trân quý từng thứ một, kể cả những lần Lan Hương đâm ra cáu bẳn. Nàng luôn sẵn sàng để yêu lấy con người với nhiều phần tệ hại như Lan Hương chỉ vì em là chính em, nhưng vì đó mà Ái Phương mới có thật nhiều lại thật nhiều lý do để thuyết phục bản thân phải từ bỏ em một khi đã không còn chung bước được nữa.
Nàng luôn như thế. Đôi môi mím chặt, hàng mày ưa võng xuống hiển lộ rõ rệt sự cộc cằn, những lời nói ra dù thành thật hay giả trá cũng rặt toàn kim đâm. Nên Ái Phương mới rủ rỉ với Tóc Tiên, Bùi Lan Hương là một kẻ ích kỷ. Em sẽ không bận tâm nàng nghĩ gì, kể cả khi họ yêu nhau và khao khát nhau hơn bao giờ; em sẽ không bận tâm nàng nghĩ gì, nên mới tàn nhẫn muốn bỏ nàng mà đi.
“Em lại bỏ bữa, thức đêm, nằm dài cả ngày.”
Lan Hương có vẻ không hài lòng.
Ái Phương lại thấy hả hê.
“Gần đây lại uống rượu.”
“Ái Phương nhiều chuyện thật đấy?” Em sấn đến. Tiếng gót giày nện lên nền gạch lát khô khốc, những đầu ngón tay em không chạm đến trên da thịt mà lại túm chặt cổ áo Ái Phương. Ái Phương không bận tâm người kia tức giận. Có lẽ những suy nghĩ của nàng đã đúng. Cúi mắt nhìn mũi giày đỏ sẫm của em bất chợt làm Ái Phương đôi chút thoả mãn, nàng đã đúng, những gì nàng nghĩ và những gì nàng võ đoán, nàng hiểu thấu em ở tất cả mọi thứ thế mà. Lan Hương cứ việc tức giận và nhìn nàng trong nỗi hằn thù khôn xiết, bàn tay em siết chặt lại rồi cùng lúc đay nghiến lên cổ Ái Phương dù điều đó vốn cũng không đủ để làm em thỏa cơn bực dọc.
“Em không sống thiếu Phương được.” Ái Phương bật cười, nhìn thật lâu thật lâu vào mũi giày đỏ sẫm. Màu hoàng hôn đương nuốt chửng nó, hoàng hôn cũng nuốt chửng cả ký ức của nàng. Rõ ràng nàng chỉ muốn hỏi em thêm một câu nữa rằng dường như sở thích của em vẫn giống ngày đó có đúng không, vậy là những suy nghĩ của em về Ái Phương vẫn sẽ còn đó có đúng không, họ vẫn còn gặp lại nhau được mà có đúng không. Nàng chẳng để tâm rằng em liệu có còn yêu nàng hay không, Ái Phương vốn đã luôn nghĩ Lan Hương từ bỏ nàng hoàn toàn là vì tình yêu chẳng còn nữa, vậy thì cớ gì nàng phải để tâm? Cớ gì nàng phải thấy lòng mình nhói lên sau nỗi lời bật thốt? “Hương à, em chẳng thay đổi gì cả.”
Lan Hương cắn môi, chậm rãi buông cổ áo Ái Phương.
Em trân trân nhìn nàng một đỗi rồi chẳng thể nói gì thêm. Lan Hương không biết mình đang cảm thấy như thế nào. Và rồi em chỉ đành lui bước. Tiếng gót giày khô khốc và xa cách. Em nên rời đi trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Giờ thì em hiểu vì sao người ta vẫn ưa nói đừng gặp lại người yêu cũ sau khi đã chia tay. Em không giãi tỏ được suy nghĩ cũng chẳng cắt nghĩa được cơn đau đang giày xéo lồng ngực mình. Lan Hương đối diện với ánh nhìn mang ý giễu cợt của Ái Phương mà đâm ra điên tiết, nghĩ đến suốt bao lâu nay nàng hẳn vẫn cho rằng em không thể sống thiếu nàng một ngày nào. Lòng tự trọng không cho phép em lùi thêm một bước nào nữa: “Phương đừng tự cho mình là thông minh.”
Em có hàng nghìn lý do để yêu Ái Phương nên nghiễm nhiên hàng nghìn lý do ấy cũng có thể khiến em đâm ra căm ghét nàng đến tận cùng xương tủy. Ấy mà đáp lại, Ái Phương thậm chí còn chẳng buồn tắt đi nụ cười trên gương mặt. Trông nàng vẫn thong dong và thoải mái, như thể nàng đã biết rồi tiếp sau đây Lan Hương sẽ làm gì, nói gì, như thể nàng đã biết rồi đôi bàn tay em đã từng nắm kia sẽ chạm đến những đâu, siết chặt nàng ở những nơi nào và để lại ở đó bao nhiêu vết hằn vô ý. Ái Phương biết tất cả, và nàng đã nghiêng đầu xem dáng vẻ tức giận của Lan Hương như một trò đùa thành công của chính mình, ngân nga nói về cuộc sống tốt đẹp ở những ngày thiếu vắng nàng, còn tôi vẫn sống tốt kể cả không có em đấy, Lan-Hương-à.
Mắt nàng vẫn còn lưu giữ thứ màu đỏ thân thuộc trên đôi chân Lan Hương.
Thứ màu đỏ mơn man và trơn nhẵn, không họa tiết, mũi giày tròn trịa và bóng loáng sạch sẽ, thường được đặt ngay ngắn trên chiếc kệ gỗ nằm bên cạnh cửa ra vào của căn hộ hai người ở. Ái Phương bận tâm về những gì Lan Hương yêu thích, em thích màu đỏ, em thích đôi giày ấy nhiều đến mức sẽ mang nó trong mọi buổi hẹn hò. Đôi giày đỏ. Ái Phương không thể nhìn đến bất kỳ đâu ngoài nhịp bước từ đôi chân Lan Hương ướm lên đôi giày đỏ quen thuộc đã lâu rồi nàng chẳng còn nhìn thấy nó nữa, tự mường tượng rằng lúc này cả hai vẫn giống ngày còn ở bên nhau, dù nhiều phần gượng ép. Niềm hân hoan thoắt chốc hiện diện cùng nỗi buồn trong Ái Phương, nàng không biết phải trưng ra biểu cảm gì nên chỉ đành nhìn Lan Hương mà mỉm cười cay đắng.
“Em là đứa ngu ngốc và ích kỷ nhất trên đời.”
“Ái Phương,” Lan Hương ngăn lời nàng nói, “Phương không được bình thường lắm đúng chứ?”
“Xem ai nói kìa.”
Lan Hương nhún vai, đút tay vào túi quần để che đậy cảm giác lúng túng.
Trông em thậm chí còn mệt mỏi và mong manh hơn dưới quầng sáng yếu ớt hắt lại từ buổi chiều tà. Ái Phương biết em chẳng vui vẻ gì cả. Nàng cũng đâu khác chi. Lan Hương không thể nói gì hơn ngoài những lời cay nghiệt, dẫu có lẽ em đã mong rằng mình sẽ nói được một điều sâu sắc hơn, trách cứ hơn, dằn dỗi hơn xót xa hơn, nhưng những xúc cảm giằng xé chỉ đến hòng che mờ lý trí em trong thoáng chốc đủ cho khuôn môi em bật ra hết thảy những lời đậy che nông cạn. Làm điều đó hẳn đã khiến em thoải mái hơn chăng? Ái Phương không thể hồi đáp, cũng chẳng buồn nghĩ ngợi xem phải tiếp diễn cuộc trò chuyện này như thế nào.
Nàng sợ rằng điều nàng e ngại rồi sẽ xảy ra, một khi nàng nói thêm điều gì, mọi tâm tư vốn chẳng gai góc như những lời nàng châm biếm Lan Hương hết thảy đều sẽ lộ ra ngoài. Thế thì rốt cuộc, cả hai khác nào chẳng nói được gì với nhau. Lan Hương kiềm lòng, còn Ái Phương chẳng đặng nói hết những ấm ức bao lâu nay nàng đè nén để không rơi nước mắt. Ngay lúc này, nàng chỉ mong mình có thể ngoảnh mặt trốn chạy và cởi bỏ điệu bộ mạnh mẽ vờ vịt này xuống, trở về với bốn bờ tường thân thuộc và ngủ vùi trong mớ chăn gối ngày một tan dần hơi ấm người nàng từng yêu.
Ánh nhìn của em không gợn lên trong nàng một điều gì đủ để rung động. Hay vì quầng sáng ngày một yếu hơn, bây giờ nàng cũng chẳng còn nhìn ra vẻ hằn hộc khó chịu trên gương mặt em được nữa. Tất cả tắt ngúm. Cuộc trò chuyện kết thúc và để lại trong nàng toàn những bức bối đè chồng một ngày nào đó nó sẽ khiến nàng không còn hơi thở. Và Lan Hương quay đi, không một lời báo trước. Tiếng gót giày nện trên nền gạch lát mỗi lúc càng thêm xa dần xa dần, đến tận khi Ái Phương chẳng còn thấy gì hơn một bóng lưng đã bị nuốt chửng trong ánh chiều nhập nhoạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com