v. ba kẻ ngốc
Mùa hè đó, Bùi Lan Hương không ở lại thành phố.
Chỉ mỗi Tóc Tiên biết được rằng rốt cuộc em đã đi đến những nơi nào.
Lan Hương cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè cùng khoa, thỉnh thoảng gửi vài món quà về xem như hồi đáp sự thăm hỏi nhiệt tình của bọn họ. Riêng Tóc Tiên, cô thường nhận từ Lan Hương những lá thư dài cùng tranh ảnh chụp lại mọi địa điểm em đã đi qua. Cô biết rằng em làm như thế vì điều gì, cũng đồng ý với lời mời một ngày nào đó sẽ bắt một cuốc xe đến tìm em và tranh thủ dạo chơi qua những quán xá em đã quen thân trong thời gian vắng mặt khỏi thị thành.
Trong những lá thư Tóc Tiên đã gìn giữ như trân bảo, cô không còn tìm thấy cái tên của Phan Lê Ái Phương xuất hiện. Cô hoài nghi chẳng biết liệu em có đương trốn chạy hay chăng, hoặc giả như tiết trời Mộc Châu độ này đủ thanh bình yên ả để lòng cô chẳng còn sót lại điều gì trừ niềm khiêm cung lặng lẽ, Tóc Tiên cũng mừng nếu tình yêu chẳng còn là điều khiến Lan Hương phải bận lòng.
“Dạo này bà cười nhiều hơn.”
Ái Phương đẩy đĩa thịt nướng về phía Tóc Tiên, tay lại nhanh nhẹn bỏ thêm vài miếng ba chỉ vào vỉ nướng. Giấc trưa nhưng cả hai lại chọn cùng nhau chui vào một quán nướng, Tóc Tiên không rõ mình có phải vì nóng quá mà sinh ra lú lẫn rồi hay chăng? Song Ái Phương dường như rất đỗi hài lòng với lựa chọn này, nàng làm mọi thứ và Tóc Tiên chỉ việc ngồi yên nhâm nhi từng món một. Lúc đó, cô lại trộm nhớ đến đôi lời mà Lan Hương từng kể. Trong bữa ăn, Ái Phương hoàn toàn là một người chu đáo. Có lẽ đến mức khiến người ta thấy phiền hà. Nàng muốn mọi thứ phải được chuẩn chỉnh theo ý mình và tuyệt nhiên đến cả cách ăn cũng phải được nàng cầm tay chỉ bảo. Lan Hương mắng Ái Phương đúng là kẻ ngớ ngẩn, nhưng Tóc Tiên chỉ cười thôi. Cô cầm miếng rau để đợi chờ được nàng đặt vào đó lát thịt nhỏ óng màu nâu cháy đẹp mắt, lần lần ăn theo lời nàng và vui vẻ khen ngon.
Bùi Lan Hương quen với điều này đã nhiều năm rồi, lắm khi em bức bối với những gì diễn ra quá thường xuyên. Trong lời nói châm chọc của em, em vẫn chưa từng quên Ái Phương là một người biết chu toàn mọi việc và đem lại niềm vui cho người khác. Cô nghĩ đến rồi lại cười, rồi lại nghĩ đến rồi lại thấy hai đứa này cứ như bọn trẻ con nghỉ chơi thì sẽ đem hết chuyện xấu của người kia ra mà bóc trần với thiên hạ. Nhưng đến cùng thì tình cảm chẳng bao giờ giả vờ được, Lan Hương vẫn luôn ăn theo cái cách mà Ái Phương ưa cầm tay em bắt làm theo mà thôi.
“Được nghỉ mà.”
Tóc Tiên đáp ngắn gọn, nuốt thức ăn và hút liền một hơi nước có ga sảng khoái.
Mùa hè bên ngoài không khác chi cực hình, cô nghĩ rằng chỉ cần cuốc bộ thêm vài mét nữa thôi thì có thể lăn đùng ra ngất xỉu. Dạo trước uống rượu quá nhiều, sức khoẻ của cô có hơi kém hơn rồi.
Ái Phương ngưng tay, trông nàng không có vẻ là thèm ăn cho lắm. Vì để bầu không khí chẳng quá ngượng ngùng, nàng cũng nhiệt tình nhai nuốt và tiếp chuyện Tóc Tiên bằng mấy câu bâng quơ không cố định chủ đề. Cô hỏi về dự định tương lai, Ái Phương nhún vai bảo mình không biết được. Nàng hỏi còn Tóc Tiên thì như thế nào, cô lại chăm chú nhìn ra bên ngoài con đường nắng cháy nồng nực, chắc là vẫn tìm đại công việc nào đó thôi. Nhưng Tóc Tiên giấu kín chuyện cô muốn làm cùng một nơi với Lan Hương – cả hai vốn là chung chuyên ngành mà. Khác biệt là, đã quá lâu rồi Tóc Tiên không còn hứng thú chụp choẹt gì nữa.
Những gì cô làm bây giờ cốt là để hài lòng bản thân và hoàn thành nghĩa vụ, cô không còn tìm thấy trong mình bất kỳ một tình yêu nào nữa. Dục ái, đam mê, ngưỡng vọng, ước mơ, tất cả đều không, nghĩ đi nghĩ lại Nguyễn Khoa Tóc Tiên mới thấy mình vô định và cùng lúc, luôn đau đớn với hiện tại mà chính nó đang đi qua từng ngày. Sống như thế này thực sự quá khó khăn. Cô cảm giác mình không còn bao nhiêu sức để vùng vẫy, cô chỉ muốn mùa hè sẽ kéo dài lâu thêm lâu thêm để cô đợi chờ những lá thư từ Bùi Lan Hương. Có lẽ, trong một phút giây chóng vánh hiếm hoi cô cũng từng nghĩ cuộc đời mình sẽ thong dong và tự do như thế.
“Bà không đi cùng Hương nữa à?”
“Bà ấy bận mà.”
“Thế à?”
Tóc Tiên rõ ràng nhận thấy Ái Phương rất muốn hỏi, Lan Hương bận gì mà nàng chẳng còn vô tình bắt gặp em, Lan Hương đã ở đâu mà suốt ngày hè nàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm vẫn chưa từng gặp lại em thêm một lần nào nữa.
“Bà ấy muốn đi chụp ảnh. Đi được một tháng nay rồi.”
“Ồ.” Nỗi mong chờ trong đôi mắt nàng tắt vụt đi. Dường như Ái Phương không nghĩ rằng mình muốn đi theo sự tò mò chỉ dấy lên bất chợt. Nhưng vốn dĩ ban đầu, nàng đâu có muốn mình phải lẩn trốn khỏi Lan Hương. Nàng chỉ cần biết người kia vẫn còn thở là đủ. Không gặp nhau cũng tốt mà.
Tóc Tiên nhìn thấy Ái Phương đương cúi mắt nhìn vào đáy bát trống trơn. Bằng cách nào đó, cô vốn luôn thấu tỏ những người bạn của mình giữ điều gì trong suy nghĩ. Lắm khi Tóc Tiên vẫn sinh lòng ghen tị, chỉ bởi cô chưa một lần có được tình yêu. Thứ tình yêu bé mọn cô giữ khư khư từ khoảnh khắc trông thấy tác phẩm của Bùi Lan Hương đến tận lúc đường đường chính chính ngồi bên cạnh nghe em mượn rượu để gột rửa những cơn đau, Nguyễn Khoa Tóc Tiên có thể nói cô đã đi một đoạn đường chẳng mấy dễ dàng. Nhưng cô chưa một lần có được tình yêu, giống như Bùi Lan Hương đến cuối cùng vẫn chưa bao giờ nhìn cô khác hơn một người bạn.
Tóc Tiên không đắn đo nếu có phải đặt Lan Hương và bất cứ điều gì lên cán cân để lựa chọn, cô biết quả tim mình hướng về nơi nào. Chính vì thấu đáo bản thân sẽ làm gì, chính bởi biết rằng rồi tình yêu đẹp đẽ xa vời mà cô hằng mơ ước sẽ chẳng cách nào dành cho mình, cô mới thấy quá đỗi xót xa. Ái Phương né tránh, Lan Hương ngoảnh mặt, nhưng tình yêu mà Tóc Tiên sẵn sàng đối diện kia có từng gọi tên cô bao giờ?
Bao giờ thì bà lên đây, Tiên à, những ngày này tôi thèm được nói chuyện với bà lắm. Tôi tập cuốc bộ qua mấy con đường nhỏ và biết được khá nhiều quán ăn núp hẻm ít ai hay. Nếu bà ở đây thì tốt. Tiên à.
Tóc Tiên lẳng lặng viết lại cho Lan Hương đôi dòng hồi đáp cùng vài ba món quà vặt nàng vòi vĩnh vì nơi xa chẳng tìm được: “Mừng là bà vẫn tận hưởng chuyến đi. Lan Hương ơi, hãy gọi cho tôi khi bà nhận được thư này nhé.”
Nhưng chẳng có cuộc gọi nào cả.
Tóc Tiên nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc Lan Hương đã sống ra sao suốt mùa hè năm đó. Cô chưa từng gặp lại em, chưa từng nghe giọng em thêm một lần nào nữa kể từ ngày em rời đi. Phải mà cái đêm Bùi Lan Hương uống say khướt ở cửa hàng tiện lợi kia rồi nằng nặc đòi biến mất, cô phải hỏi em thật kỹ rằng nếu ngày sau Nguyễn Khoa Tóc Tiên có lỡ nhớ em quá, cô phải tìm em như thế nào.
Nghĩ mãi, vẻ mặt đăm chiêu của Tóc Tiên đã khiến Ái Phương bận tâm. Nàng vẫn luôn bận tâm đến từng biểu hiện nhỏ nhặt của cô, luôn luôn, chẳng rõ từ lúc nào. Đó là lý do vì sao Tóc Tiên chẳng muốn nói nàng nghe những điều mà Lan Hương đã kể. Cô tự cho mình ích kỷ, lại nghĩ tiếp rằng vì cơn cớ gì cô phải ép Ái Phương nghe hết những tâm tư mà cô dành cho người yêu cũ của bạn thân mình. Ái Phương đủ buồn bã, nàng cũng đủ dịu dàng và trân quý Nguyễn Khoa Tóc Tiên đến độ nàng nghĩ rằng mọi nỗi lo âu nơi nàng đều có thể từ cô mà ra. Thế thì Tiên chẳng thể chịu được mất. Làm sao cô có thể đối xử với bạn của mình như thế được.
“Tiên à.”
“Ái Phương.”
“Bà khóc.”
Khi sực nhận ra bên gò má mình một cảm giác ươn ớt và ấm nóng, Tóc Tiên bàng hoàng. Cô nhìn Ái Phương trân trân như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, nhìn nàng như thể hoàn toàn những tội lỗi và nỗi dằn vặt đến tận cùng năm tháng này cô chẳng còn cách nào ngụy trang được nữa. Cô hít một hơi dài rồi lại thở hắt ra, nước mắt lau mãi mà vẫn tuôn như bao tháng ngày tự đày đọa mình giữa hàng nghìn suy nghĩ chỉ chờ giây phút này mà trút xả hết thảy. Tiếng nói Tiên nghẹn ứ, lời muốn bật ra khỏi đôi môi cũng vỡ tan thành trăm mảnh. Mọi bức tường thành cô hằng dựng xây quanh mình cuối cùng cũng sụp đổ sạch sẽ không còn đậy che được điều gì nữa. Trông mắt bà buồn quá, Tóc Tiên lắc đầu, mỗi khi cả hai ngồi cạnh nhau và khi cô chợt nghĩ đến những câu chuyện của Lan Hương, cô lại buồn khi mọi thứ ứng nghiệm với từng cử chỉ vụn vặt của Ái Phương và bấy nhiêu thôi đã khiến trái tim cô lần này lại lần kia vá víu rồi tan tành.
Không có đâu, và phải chứ, Ái Phương tiến đến thật sát thật sát để chạm tay lên hai quầng thâm dưới bọng mắt cô, những đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng mơn man như vỗ về cô rằng tất cả những gì bà làm chẳng sai đâu, chẳng sai đâu. Tình yêu của bà thì sai chỗ nào chứ, Tóc Tiên bao nhiêu lần muốn tháo chạy cho xong, cô đã quen kiềm nén mà chẳng biết như thế nào gọi là quá sức chịu đựng, cô đã quen giấu mình trong một vỏ bọc hờ hững thong dong mà chưa bao giờ biết rằng con người rồi cũng sẽ có lúc phải vụn vỡ hàng trăm lần đau đớn. Bây giờ cô trần trụi và vô vọng, trước ánh nhìn buồn bã của Ái Phương, ánh nhìn của Tóc Tiên đã chẳng còn bao nhiêu đợi mong.
Cô chỉ xin mọi thứ đừng kết thúc như thế này.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên chỉ xin rằng nếu cô kịp cất gọn đi những gì còn chưa kịp rạn nứt trong trái tim mình, mọi thứ sẽ lại bình thường như trước kia.
“Tiên à, bà muốn đi chứ?”
“Đi đâu?”
“Bà biết mà.” Nụ cười của nàng vẽ ra trên khuôn môi. Trông Ái Phương đau đớn đến kỳ lạ. “Chúng ta cùng đi có được không, tôi không muốn để bà một mình.”
Cô gật đầu.
Khoảng thời gian còn lại của bữa ăn, cô chẳng thể bật thốt thêm điều gì nữa.
_
Phan Lê Ái Phương vốn là sinh viên khoa báo chí. Lâu dần, nàng mới kể cho Tóc Tiên nghe điều này. Đã được một thời gian rồi, nàng chẳng còn ghi chép điều gì thuộc về đời sống mình nữa. Ái Phương tập tành sáng tác nhiều hơn và chẳng có con chữ nào của nàng được chính nàng nâng niu. Nàng thấy mình đang cần nơi để bộc bạch, không phải một nơi để mang đến cho người khác một-điều-gì-đó. Không cụ thể. Chung quy là, Ái Phương đã không còn thói quen ghi chép kể từ sau khi chia tay.
Trên chuyến tàu đi ngày hôm đó, Ái Phương đã nói rất nhiều rất nhiều về câu chuyện của nàng và Lan Hương. Những câu chuyện vừa vặn giúp Tóc Tiên xâu chuỗi lại với mọi mảnh ghép bâng quơ mà Lan Hương ưa kể đến lưng chừng rồi lăn đùng ra ngủ mất.
“Mùa hè của tụi tôi không đặc biệt đến vậy đâu.
Nhưng tôi không quên được.
Xin lỗi, Tiên à, xin lỗi vì để bà phải nghe những điều này.”
Ái Phương ngả đầu tựa vào kính cửa sổ, những khung cảnh lướt ngang tầm mắt họ nhanh như thể họ mới là những cơn gió. Những cơn gió mùa hè. Ái Phương hé môi, giờ thì Tóc Tiên hiểu làm sao trông nàng lúc nào cũng giống như sẽ rơi nước mắt. Ái Phương chẳng đặt Lan Hương ở trong ký ức cũng chẳng để lại cái gì của em ghim sâu vào cơ thể, nặng nề như những gì Lan Hương luôn mường tượng. Ái Phương đặt Lan Hương ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của nàng và xem việc chia tay như một cách để nàng tập quen với cuộc sống mới. Có lẽ thiếu vắng hơn, sầu tư hơn, kiệt quệ hơn, cô đơn hơn. Ái Phương xem trọng hết thảy những xúc cảm mà Lan Hương để lại nơi nàng, nhiều như tình yêu mà nàng đã luôn để lại trong từng thói quen Lan Hương chưa bao giờ từ bỏ được.
“Tiên ơi, có thể tôi nói điều này sẽ thật khó nghe, nhưng tôi xin lỗi thay cả phần Lan Hương nhé. Hương ấy ưa bỏ ngỏ nhiều thứ và để người khác lo lắng, bà biết đó, bà ấy thường như vậy chỉ vì muốn được quan tâm mà thôi.
Cảm ơn bà đã luôn ở cạnh Hương.
Bùi Lan Hương là đứa ngớ ngẩn nhất trên đời này mà.
Những gì bà ấy làm, bà không nghĩ được đâu, như việc chúng ta đi tìm bà ấy, tất nhiên Hương cũng sẽ chẳng ngờ được. Chúng ta không biết gì ngoài những cảnh trí mơ hồ được nói trong thư, vài dòng miêu tả một cơn mưa ghé qua thường xuyên và những ngôi nhà với mái hiên chìa ra chắn mọi trở ngại thời tiết, tất nhiên là cả những quán ăn. Tôi đoán rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Phải chứ?”
Tóc Tiên ướm hỏi: “Bà vẫn còn yêu Bùi Lan Hương?”
Ái Phương bật cười. Cô không hiểu vì sao nàng luôn cười với những nỗi buồn bản thân còn chưa thể mang vác nổi.
“Tôi còn.”
“Vậy—”
“Tôi không thích.” Ái Phương nói tiếp như hiểu rằng Tóc Tiên sẽ hoài nghi điều gì tiếp theo. “Hương đâu còn yêu tôi nữa.”
Chẳng hiểu sao Tiên thấy tức giận ngay lúc này. Nếu có Lan Hương ngồi ở đây, cô có mắng cùng lúc cả hai người không nhỉ? Nhìn thế nào, cả ba người vẫn đần độn không chịu nổi. Tóc Tiên cứ ngỡ mình đã là kẻ ngờ nghệch nhất, nhưng còn ai ngờ nghệch hơn hai đứa nhóc kỳ quặc này. Cô bất giác cười thành tiếng, nói Ái Phương đúng là nghĩ nhiều quá đi, nàng thậm chí còn nghĩ nhiều hơn cả Bùi Lan Hương nữa. Ái Phương thắc mắc, không rõ Tóc Tiên muốn ám chỉ điều gì. Lan Hương đã chủ động muốn rời khỏi cuộc đời nàng, nếu không phải vì chẳng còn yêu nữa thì lý do có thể là gì đây? Bùi Lan Hương làm sao lại không còn yêu bà nữa chứ, Tóc Tiên dùng đầu ngón tay đẩy trán Ái Phương một cái, cong cong mắt cười như trêu chọc: “Bà thừa biết cô ấy không thể sống thiếu bà được đâu.”
“Thế à.”
“Phan Lê Ái Phương ơi Phan Lê Ái Phương, tôi cứ nghĩ bà sẽ không ngốc đến thế này.”
“Ý bà là gì?”
Tóc Tiên biết rằng quyết định này rồi sẽ khiến cô đau lòng không chịu nổi. Nhưng giả như điều này có thể khiến Bùi Lan Hương vui vẻ và hạnh phúc hơn, Tóc Tiên còn tiếc nuối cái gì nữa? Cô không thể để Lan Hương suốt phần đời còn lại cứ mù mờ trước những việc vốn dĩ trái tim em phải tường tỏ hơn ai hết, cô cũng không thể để Ái Phương suốt ngày tháng về sau gương mặt xinh đẹp đó chỉ chất chứa u hoài. Nguyễn Khoa Tóc Tiên nghĩ rằng nó cần một thời gian thật lâu thật lâu để bình ổn lại sau cuộc tình chưa nên hình hài đã vội vàng lụi tắt, nhưng Tiên mong bạn bè cô sẽ hạnh phúc. Tiên cũng mong cô sẽ tìm được hạnh phúc, những ngày dài đằng đẵng này sẽ phải kết thúc, Nguyễn Khoa Tóc Tiên rồi sẽ tiếc nhớ mùa hè này rất nhiều.
“Bà phải gặp bà ấy đi thôi, Ái Phương.”
“Tụi tôi đã từng gặp lại nhau.” Ái Phương mím môi. “Tính khí của cô ấy tệ lắm. Tôi đã lo Hương sẽ luôn cộc cằn như thế với bà, Tiên à, bà biết bà luôn có quyền buồn bã hay tức giận kể cả với tôi mà. Tiên à, Lan Hương liệu có luôn làm điều tồi tệ ấy với bà không, cô ấy chẳng biết gì ngoài những chuyện liên quan đến bản thân, cũng chẳng bao giờ dám đối mặt với những nỗi buồn mà cô ấy gây ra cho người khác. Tụi tôi không cãi vã, không chuyện gẫu, tụi tôi đã châm chọc lẫn nhau vì có lẽ trông ai cũng thảm hại hết.”
“Bùi Lan Hương vẫn còn yêu bà.”
Phương phải gặp Hương.
Tin tôi đi, Phan Lê Ái Phương, Bùi Lan Hương vẫn yêu bà. Rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com