sáu.
"ê niki mày ơi tao để cái vở kia đâu rồi í, méo tìm thấy đâu luôn trời ơi cứu!"
niki câm nín nhìn thằng bạn mình phía bên kia màn hình điện thoại, lúc này đang lảm nhảm không ngừng trong hoảng loạn chỉ vì tập vở của nó bay đâu trời đất quỷ thần không ai biết. hôm nay còn có bài kiểm tra vô cùng quan trọng nữa, nhấn mạnh từ "quan trọng" ba lần, và sunoo thề độc luôn là lúc giáo viên thông báo điều đó em vẫn đang mang theo quyển vở bên người. lần cuối sunoo thấy nó rõ ràng là vào mấy ngày trước, cặp mắt với thị lực 10/10 của em sao có thể sai được, thế mà giờ biến mất tiêu, và em thì làm sao có thể bỏ quên nó trên trường được đâu.
ê mà hay là có nhỉ?
"sắp vào giờ rồi á mày, khoảng ba mươi phút nữa đấy bro ạ, thế chắc là tao vọt trước nhá."
sunoo thở dài bất lực, phen này thì tạch luôn rồi. em vớ lấy ba lô, tay nhấn nút kết thúc facetime với riki. lạy chúa lạy phật lạy đức allah, cầu ai cũng được, mong là tìm được vở ở trường đi chứ không vào bài kiểm tra theo cái kiểu "tay không bắt giặc" thế này thì em chỉ có nước "đi chân lạnh toát" thôi.
lần mò được xuống cầu thang, ánh mắt sunoo dừng lại trên một tấm note được dán trên kệ bếp. em nhanh chóng gỡ nó xuống ngang tầm nhìn, mắt dán vào từng câu chữ viết trên mặt giấy. nội dung chẳng có gì đáng kể, chủ yếu là vài cái dặn dò từ người gửi là mẹ em, người luôn đi làm tới tận đêm muộn mới tan ca, ờ, cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên nốt.
em ném chuyện tờ giấy note ra khỏi đầu bằng một cái nhún vai nhẹ bẫng, đi ra khỏi nhà và vào lúc sunoo đóng lại cánh cửa đằng sau lưng, em không ngờ tới phần tồi tệ hơn còn đang chờ mình ở phía trước, "ôi thôi bỏ bà, xe buýt!".
cuối cùng thì em vẫn lỡ chuyến xe buýt lúc sáng sớm, "ầy, chưa gì mà ngày hôm nay đã bắt đầu một cách tệ hại thế này rồi."
không đón kịp xe, sunoo chẳng còn cách nào khác hơn là cuốc bộ tới trường, chân cẳng rệu rạo rã rời, tới lúc ngẩng đầu lên mới hay mình đã trễ giờ vào tiết đầu tận năm phút lận. mà em thì chưa lần nào đến lớp muộn cả. em vội lao vào lớp, hớt hải cúi đầu xin lỗi cả lớp vì đã làm gián đoạn tiết học rồi nhanh chóng về chỗ ngồi, đuổi theo sau lưng là hàng chục ánh mắt của bạn học cứ nhìn dán vào lưng em chằm chằm khiến sunoo chỉ muốn tìm quách cái lỗ nào chui xuống cho bớt xấu hổ.
em thả mình xuống ghế, vùi đầu vào giữa hai cánh tay rồi lại thẳng người ngay dậy, chỉ để phát hiện trên mặt bàn trước mặt có thứ gì đó cứ cồm cộm lên, khác hẳn với cảm giác cứng nhắc nức mùi gỗ em vẫn quen thuộc: là vở của em đây mà. thế là mấy hôm nay em đã lục tung cả nhà mình lên vì một thứ mà mình thậm chí còn quên mang về nhà đấy á? sunoo đăm chiêu nghĩ, môi mím lại ra chiều đăm chiêu lắm.
từ bàn bên bật ra một tiếng cười khúc khích khe khẽ như đã kiềm nén lắm mà vẫn không giấu nổi ý cười, kéo sunoo trở lại về thực tại. em nhìn sang, lúc này mới sực nhớ ra bên cạnh mình còn xuất hiện thêm một park sunghoon nữa. à đúng rồi, sunghoon, là anh ấy! sao mình có thể quên là đã cho ảnh mượn vở được chứ?
sunghoon vội né cái chạm mắt với em, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt của người nhỏ hơn cứ đeo đẳng mãi trên người mình.
bốn mươi lăm phút của tiết học trôi qua khá suôn sẻ, phần lớn là thế. à mà để khoe với mọi người, là hôm nay park sunghoon nhà ta nhớ mang bút đi học rồi đấy nhá, còn biết tự giác mở vở ghi bài nữa cơ. mỗi tội là chữ viết cứ xiêu xiêu vẹo vẹo thế nào, nhưng có ý thức thi thoảng rướn người sang chỗ sunoo lén lén nhìn xem em viết gì để về chép lại vào vở, dĩ nhiên là không thể gọn gàng sạch sẽ như của em – lại còn chẳng có tí màu mè trang trí nào nữa, nói chung thì vẫn rất đáng được tuyên dương rồi.
hồi chuông kết thúc giờ học vang lên, cũng là lúc sunoo ngưng bút viết bài, bắt đầu thu dọn đồ đạc bỏ lại vào trong ba lô. em hướng ánh nhìn về phía anh, qua khóe mắt bắt gặp một tia mơ màng thoáng qua trên mặt người nọ. mà kia là anh ấy đang ghi bài sao? em tự hỏi, chú ý thấy tập vở và bút viết đang ngổn ngang nằm trước mặt người bạn cùng bàn. khóe môi chẳng biết từ bao giờ đã cong tít lên, vẽ thành một nụ cười.
"em không biết là anh cũng đem vở ghi bài đấy." sunoo nói, chẳng biết là buột miệng vu vơ hay là có chủ ý, nhưng âm lượng của em không thôi cũng đã thành công khiến anh ngay lập tức phải tập trung sự chú ý vào mình.
park sunghoon cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt em nó một tí, nhưng chỉ một tí thôi, trước khi khẽ nhún vai và cũng theo sunoo đứng lên khỏi ghế.
"nhìn là thấy ít chữ hơn của em rồi đó." em tiếp tục, không hề che giấu mối bận tâm trong lòng, "chỉ sợ anh không ghi đủ nội dung kiến thức thôi."
sunghoon nghe em nói thì lo ngay ngáy, môi cắn chặt vào nhau, đoạn ghé mắt xuống mặt giấy nguệch ngọac chi chít những chữ là chữ để trên bàn. anh chưa bao giờ giỏi cái việc ghi chép giời đánh này cả. nhưng từ sau khi nhận được kết quả của bài kiểm tra kia trả về khá khả quan, anh nhận ra rằng mình cần phải cố gắng, cố gắng và cố gắng hơn nữa, vì dù gì thì anh cũng không muốn phải học lại lớp lần nữa đâu. trước đó đã là hai lần rồi, và nếu cứ chểnh mảng chuyện bài vở thay vì nghiêm túc học tập thế này thì liệu anh có bị đánh lưu ban lần thứ ba nữa hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian.
không thấy anh trả lời, sunoo nghiêng đầu ngó sang, chuyên chú săm soi nét mặt người lớn hơn. tính cách sunghoon trời sinh trầm lặng, hầu như chẳng bao giờ hé răng nửa lời, nhưng nét mặt ai kia thì lại rất thành thật nha. tiếp xúc với anh một thời gian, và đây là những gì sunoo rút ra được: những gì muốn nói, anh đều dùng biểu cảm khuôn mặt biểu lộ ra. muôn ngàn cảm xúc chồng chéo lên nhau như những con chữ in lên mặt sách, em đều có thể đọc thấy hết. và một khi đã quan sát được những dòng suy nghĩ ấy, em không khỏi thấy mình có trách nhiệm cần phải làm gì đó để giúp đỡ anh. "a-anh có muốn mượn vở của tôi lần nữa không?" em đưa ra đề nghị, trong giọng nói pha lẫn có một chút ngượng ngập.
sunghoon ngẩn người nhìn sunoo như thể không tin nổi vào tai mình, não bộ cần thời gian để xác nhận lại và xử lí thông tin. cậu ta cắm trại trong lòng mình hay sao mà biết được anh đang lo lắng về điều đó hay vậy? chẳng lẽ nét mặt anh lại dễ bị đọc vị đến thế? hay là anh trong lúc bất cẩn đã vô tình buột miệng cái gì không nên nói đấy chứ?
"anh không muốn thì cũng không sao cả." sunoo phân trần, "chỉ là trong một thoáng em thấy anh trông lo lắng lắm."
sunghoon khẽ buông tiếng thở dài. anh không thể lại mượn vở của người nhỏ hơn để chép bài lần nữa được. dù sao thì sunoo cũng làm gì phải có trách nhiệm nào đối với anh, đúng không. mười bảy mười tám, đã sắp ngót nghét ngưỡng hai mươi rồi, anh nên bắt đầu học cách đảm đương những thứ thuộc về mình đi thôi, mà đối với sunoo cũng nên như thế. vì vậy sunghoon lắc đầu, thu dọn tập vở bỏ lại vào ba lô và rời khỏi lớp học, lúc này ngoài họ ra cũng đã chẳng còn mấy người.
chỉ còn lại mình sunoo bị bỏ lại phía sau.
mình có thể cảm nhận được rằng, có điều gì đó rất không ổn đang xảy ra với anh ấy.
.
.
.
cả một ngày học dài, cuối cùng cũng kết thúc. đằng đẵng như thế, vậy mà tưởng đâu trong nháy mắt đã trôi qua, và sunghoon ước rằng khoảng thời gian ở trường sẽ kéo dài mãi mãi.
chắc là mình sẽ lại đến khu trung tâm thương mại lần trước nhỉ, hay là thôi không đi nữa? mình không muốn về nhà, nhưng cũng chẳng muốn đến đấy để rồi phải giáp mặt tên khốn đó một lần nữa đâu.
sunghoon nghĩ rồi lại nghĩ, lâu thật lâu, chân không quành về nhà mà lại rẽ theo hướng khác. và có lẽ cũng vì đang miên man ngâm ngợi, anh không hề biết rằng đang thấp thoáng nhô lên một cách lén lút đằng sau lưng mình là một chỏm đầu nhuộm vàng ruộm, và có thể là ai được đây nếu không phải là kim sunoo cơ chứ?
"anh định đi đâu à, park sunghoon?"
cách đối phương một quãng, sunoo chậm lại bước chân, cố tỏ ra bình thản như thể em chỉ vô tình đi ngang qua và cái người nãy giờ cứ tò tò bám theo anh là ai á chứ không phải em. thế này thì không tính là mình đang stalk ảnh đâu nhỉ? mình chỉ đang... quan tâm đến anh ấy như một người bạn thôi đúng không? mà đấy còn là trong trường hợp có thể dùng từ "bạn" để định nghĩa mối quan hệ của tụi mình nữa kia...
suy nghĩ của sunoo chỉ bị gián đoạn khi ở phía trước, sunghoon đột ngột đứng khựng lại. em cũng thôi không tiến thêm nữa mà bất giác thấy căng thẳng theo, hai tay nắm khư khư dây quai ba lô với đôi đồng tử mở to, tựa hồ muốn thu lại mọi chuyển động của anh vào trong tầm mắt. thế rồi, sunghoon quay lại.
và sunoo cảm thấy mình chẳng khác nào con nai vàng ngơ ngác đứng ngơ ngẩn trước ánh đèn pha ô tô, sững sờ, sửng sốt, tay chân cứng đờ như bỗng nhiên quên béng mất cách cử động. nói cách khác, là... bị bắt tại trận luôn rồi.
cả một dãy hành lang vắng tanh, ngoài hai người họ ra chẳng có lấy một bóng người, nên chẳng cần đoán cũng biết là sunoo đã theo dõi anh. vả lại, cũng không phải là sunghoon không nghe thấy bước chân của em. anh ném cho em một ánh mắt, như muốn hỏi người nọ sao lại đi theo mình.
sunoo bị anh nhìn đến co rúm người lại, "ờ-ờm, chào anh nha? xin lỗi vì đã bám theo anh..."
sunghoon tiến lại chỗ em đang đứng, hai tay khoanh đặt trước ngực, hàng lông mày nhướn cao đem ý dò hỏi đặt lên người cái cậu trai đột nhiên quan tâm đến anh suốt mấy ngày qua. trên trường thì đã đành, sự quan tâm ấy anh có thể hiểu được, nhưng bây giờ chuyện sau khi tan học này là như thế nào đây?
cậu muốn gì từ tôi?
"em không muốn ở anh bất kì điều gì cả." sunoo trả lời.
sunghoon mở to mắt, trong không gian tứ bề đều trở nên yên tĩnh lạ lùng, đến mức anh còn có thể nghe cả tiếng thở đang dần gấp gáp của bản thân. chết tiệt, anh nghĩ thầm, mình lại vừa vạ miệng thốt ra thứ quỷ gì thành tiếng hả trời?
"k-không có mà?"
lần này, cả sunoo lẫn sunghoon đều hoàn toàn đứng hình.
cậu nghe được suy nghĩ của tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com