ʙᴀ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴛᴜ̛.
Nghe chuyện tôi sắp đi cộng với chuyến đi nghĩa vụ của Jungkook tự dưng cả đám quên mất là mình đang bị ngộ độc thực phẩm sau khi uống rượu chuối hột và đang nằm trong bệnh viện. Ai nấy mặt cũng buồn thiu hết.
Xuất viện xong mọi người nhìn trông xuống sắc hơn hẳn, đi làm thì cái mặt cứ chụ ụ như bị giựt sổ gạo, kể cả Kim Tào Lao cũng không còn đi vòng vòng trong xóm nhiều chuyện nữa.
" Ủa mọi người bị sao thế anh?"
Tôi đứng ngoài sân phơi đồ nhìn cái xóm yên tĩnh khác lạ thường ngày mà không khỏi lo sợ thắc mắc với anh Hưởng.
" Nghe em với Jungkook sắp đi nên buồn thế đấy, chẳng có tâm trạng làm chuyện gì, khùng khùng thế thôi chứ tình cảm lắm đấy"
" Em thấy lố lố kiểu gì"
" Lố cái gì mà lố, cái đó mới là bước đầu thôi đó, chuẩn bị tâm lí xem tụi nó tốt ngang với em thế nào đi"
Ban đầu tôi cũng không hiểu ý anh nói cho lắm nhưng thôi cứ mặc kệ.
" Thay đồ đi mau em ơi kẻo trời tối"
Chúng tôi có ý định vác máy và đồ ra biển tiếp tục hành trình chờ cá voi ngoi đầu khỏi biển, ngoài ra cũng có vác bố và em trai theo nữa, bọn họ có nhiệm vụ là canh giữ bé Hấu cho chúng tôi có không gian riêng.
Là riêng dữ rồi đó.
" Hách ơi ẳm Hấu đi em"
" Mắc cái gì em phải ẳm con nhỏ này?"
Nó nhăn mặt muốn thành ông già tới nơi, rất chi là phản đối, hai mươi mấy năm làm đội trưởng chưa bao giờ được ra lệnh là phải ẳm một con chó cả, chỉ có cậu ra lệnh cho mấy con chó đặc vụ thôi.
" Đi chân đất dơ lắm, mày chịu tắm cho nó không?"
Một vấn đề nan giải của những người nuôi thú cưng, trung bình ai nuôi chó mèo cũng đều thế cả, quanh đi quẩn lại tắm cho bọn nó, cho bọn nó ăn, hốt những thứ tụi nó thải ra đã mệt lắm rồi, đây là còn chưa kể đến những nhu cầu khác mà một con chó chính hiệu được hưởng thụ.
" Được rồi, ẳm thì ẳm"
Cái mặt phụng phịu cũng không làm được gì, chỉ có thể ẳm nó lên ôm trên người, hai tay nó vòng qua cổ Đông Hách ôm rất chặt.
" Dễ thương vãi, đứng yên cho chị mày chụp tấm hình coi"
Tôi phấn khích cười lớn khi thấy cảnh tượng đáng iu này.
" Aish đừng có đá vào mông em!"
Nó cọc lên vì bị tôi đá mông để nó đứng yên, thế là một vài tấm hình được chụp để lưu lại khoảnh khắc này.
" Rồi ok, đi thôi"
Vui vẻ trả lại điện thoại cho anh Hưởng rồi khoác tay hai người kéo đi, lí do sao mà tôi vui đến vậy? Tại vì tôi đang tưởng tượng ra cảnh mình vừa đặt mông xuống ghế ngồi ngoài biển chưa được hai tiếng đồng hồ đã vẽ được cá voi rồi.
Ai mà có dè, đời người mà dễ đoán thế thì còn gì là ý trời.
Bốn mông người và một mông chó dính vào cái ghế từ mười giờ trưa đến sáu giờ chiều cũng chẳng thấy một con cá nào ngoi đầu lên chứ đừng nói là cá voi.
" Hay mình về mua cá làm gỏi cá đi ba"
Đông Hách xoa xoa cái bụng đánh trống nãy giờ của mình nói với bố.
" Ừ tao cũng nghĩ vậy, về đi con ơi"
" Anh cũng thèm gỏi cá nữa, mình về thôi em"
Bố và anh lần lượt bảo tôi về, nhưng câu trả lời nhận được là cái im lặng kéo dài hai chục phút.
Mặt trời đã lặn.
Trời tối đen thui thùi lùi như cái đồ chùi nồi.
Tôi vẫn không nói gì.
" Chị ơi Hấu nó đói nó cọc nó cắn muốn rách quần em tới nơi rồi chị ơi"
Nó mếu máo òa khóc khi Dưa Hấu gặm ống quần của mình vừa cắn vừa xé đến khi nào đứt thì mới thôi, chắc nó tưởng đó là thịt gà thơm ngon, chuyến này về chỉ có mà vứt luôn cái quần.
" TRỜI ƠI MÀY CÚT RA KHỎI CÁI QUẦN CỦA TAO COI CON CHÓ NÀY"
Không nhịn được nữa mà lớn tiếng quát vào mặt nó, thế là nó lại càng cắn chặt cái quần hơn, trận chiến giữa Samoyed và đội trưởng đội công tố viên bắt đầu từ đây. Đông Hách vừa trừng mắt vừa chửi rủa, tay thì nắm chặt lấy cái đầu con chó đẩy ra cùng sự hợp sức của cú đá thần kì.
Tôi buồn thấy mẹ đây này nên chẳng thèm quan tâm nữa.
" Mình về thôi em, anh đói rồi"
Minh Hưởng âm thầm nhích ghế lại gần bên cạnh tôi lay nhẹ cánh tay.
" Em buồn quá, ngồi nửa ngày trời mà không tìm được một con cá nữa nói chi là cá voi"
Nghe giọng bạn trai bên tai liền mếu máo quay sang úp mặt lên vai anh than khóc than trời.
" Mai mình ra tiếp cũng được mà, giờ về mua cá làm gỏi cá ha"
Cố gắng thuyết phục tôi về vì cả ba người quá đói rồi, đói nhất là Dưa Hấu kia kìa, có mà ngồi đây nữa là chờ xóm ra hốt về nhà chứ không về nhà được đâu.
" Nhá?"
Hỏi lại lần cuối.
" Mình làm món gì ngon ngon đi ba ơi"
Ngẩng đầu dậy khỏi bờ vai rộng lớn nhìn bố với hai con mắt rưng rưng.
" Ba biết một món ngon lắm, mấy đứa ăn thử không?"
Bố muốn làm trứng chén nướng nên chúng tôi sẽ ghé vào siêu thị mua đồ trước khi về nhà, may mắn Dưa Hấu là một cô bé ngoan hiểu chuyện nên đã nhả quần Đông Hách ra khi tôi nói với ẻm rằng ẻm sắp được ăn một món ngon mà chỉ có cún đặc biệt mới được ăn.
" Thằng kia mua đồ ăn chứ không có đi chơi nha"
Bố tôi phát cọc khi thấy Đông Hách lao tới máy gắp thú bỏ một đống xu vào đó rồi bắt đầu niềm đam mê bất tận của mình, cảnh sát mà phòng đầy ấp gấu bông thì nghe lạ thật nhỉ, nhưng mà có đó, đây là lí do mà cấp dưới thường lấy ra để trêu đùa đội trưởng của mình.
" Em ơi đi đâu thế?"
Vừa dứt lời với Đông Hách thì anh Hưởng thấy tôi buông tay anh ra chạy đến chỗ bán gấu bông, gấu bông này nó bự cỡ con Bò Chăm Chỉ mà chủ tịch tặng thư kí Kim ấy.
" Ba với anh đi chợ tiếp đi, em lựa gấu rồi ra với hai người sau"
" Là đi siêu thị mua đồ về nấu ăn dữ rồi đó, đây là lí do ban nãy ba bảo đừng nên cho hai đứa này đi cùng"
" Hả chú nói cái gì?"
" Ủa lộn chú chứ chưa phải ba, chú lộn"
Lộn kiểu này người ta tưởng Minh Hưởng cưới vợ đẻ ra đứa con là Đông Hách mất đấy.
Mặc kệ hai người đam mê thú nhồi bông kia mà lượn tiếp mấy vòng trong siêu thị mua sắm, Minh Hưởng đi sau bố đẩy xe đựng hàng, tay còn lại rảnh rỗi thì cầm điện thoại tôi lướt lướt. Chúng tôi có điện thoại của riêng bản thân nhưng rất ít xài, chỉ xài mỗi của đối phương, và chúng tôi cho rằng đó là một điều thú vị.
Rồi bỗng có cuộc gọi điện đến, và anh cũng chẳng ngần ngại mà ấn nút trả lời.
" Ê mày ơi"
Là giọng của Lee Minhyuk.
" Tụi này đang đi siêu thị, Jin bận lựa gấu bông rồi, còn Mark thôi"
" À thế hả, vậy thôi nói luôn cho rồi"
Thêm giọng của Chae Hyungwon ở bên cạnh Minhyuk.
" Tụi này gọi điện cho mẹ của Jin giải thích cái vụ đùa hổm nữa rồi nha, nên hai người cứ yên tâm, với cả cho tụi này xin lỗi vì đã khiến mẹ hiểu lầm"
Cuối cùng cũng biết mở cái miệng ra mà xin lỗi vì cái tật chơi ngu này của mình, nhưng mà tiếc quá vẫn chưa tới tai của người cần nghe cơ.
" Không sao hết, giải quyết hiểu lầm là được rồi, thế xong chưa cúp máy nhé, trong siêu thị ồn lắm"
" Ờ được được, bái bai"
Một cuộc điện thoại vô tri, thật ra thì chỉ có tôi quan trọng vấn đề này thôi chứ không phải anh nên anh cũng chẳng có ý kiến gì nhiều là mấy về chuyện này, bởi trước sau gì người mà tôi cưới cũng là anh, bố của những đứa trẻ mà tôi sinh ra cũng là anh, tất tần tật đều là anh.
Thế nên lo làm cái gì cho mệt.
" Con định về ra mắt chú với cô không?"
" Dạ có, hôm trước ẻm cũng nói với con về chuyện này rồi, đợi ẻm dọn về đấy sắp xếp xong xuôi con cũng lên luôn"
" Còn ba mẹ con?"
" À chuyện đó khỏi phải bàn chú ạ, họ ưng ẻm lắm mặc dù chưa thấy mặt ẻm, ra mắt cô chú xong thì tụi con sang Canada ra mắt ba mẹ con luôn"
Bố tôi hay mẹ tôi đều gặp anh rồi, nhưng lúc đó là hoàn cảnh khác, còn bây giờ về ra mắt lại là chuyện khác nữa, và tất nhiên nó trọng đại gấp trăm lần so với khi gặp nhau hồi tết.
" Thế đã định luôn bao lâu sẽ cưới chưa?"
" Cái này thì hơi xa, con chưa có nghĩ tới"
" Hai đứa nhìn đã thấy là giành cho nhau rồi, nghĩ ngợi gì nữa cưới càng nhanh càng tốt thôi"
Bởi tôi đã gần ba mươi và anh hơn ba mươi gần bốn mươi rồi.
Có thể nói là rất già.
Cần phải cưới mau, còn tính chuyện đẻ con cháu cho cả dòng họ gia phả và các bạn xung quanh bế nữa. Bạn bè của tôi giờ này cưới chồng đại gia sinh con nối dõi tông đường hết cả rồi, chỉ còn có ba đứa tôi là chưa có rước ai về, tôi thì sắp cưới, còn hai má kia thì không thể có duyên để gặp bạn đời của mình.
Mỗi lần họp lớp hay tụ tập đi chơi nhìn tụi nó đứa nào đứa nấy cũng dắt chồng với bồ theo, có đứa còn vác theo cả con mình tụi tôi tủi thân lắm chứ mà có làm được gì đâu.
Chưa kể chúng nó còn chọc ghẹo tôi.
" Ngày xưa mày mà chịu quen anh khối trên thích mày thì giờ này có khi mày là đứa sướng nhất trong đám rồi đó"
Người ta thích tôi nhiều lắm, mỗi tội tôi ngu mà đi thích Jeon Jungkook.
" Mày nín cái mồm mày vào, lần nào gặp nhau mày cũng lôi chuyện đó ra hết"
Hai đứa này không cản tôi thì mấy lúc đó tôi úp nào là tô, chén, đĩa, nồi, xoong, chảo vô cái đầu tụi nó rồi.
Jeon Jungkook ngâm mình trong bồn tắm được gần bốn tiếng đồng hồ rồi, nước cũng đã lạnh ngắt mà ổng vẫn nằm lì trong đó suy nghĩ về cuộc đời.
" Nên khai với thằng Mark không ta?"
" Mà giờ lỡ tao nói tao thích bồ nó chắc nó đập xanh cỏ luôn quá, xong là tao khỏi đi nghĩa vụ tao được miễn nghĩa vụ luôn bây hen"
" Hay để ngày đi rồi nói cho nó khỏi đập tao ha???"
Quyết định như thế, bởi bây giờ Jungkook đang có hai suy nghĩ, một là tôi sẽ kể cho anh Mark nghe vụ ổng cái miệng hại cái thân tự khai ra là thích tôi, hai là ổng sẽ tự khai ra vào một lúc nào đó không xa sắp tới.
" Bố ơi con đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Bé rùa đứng ngoài đập cửa đùng đùng hét to vào trong.
" Ơi ơi chờ bố chút xíu"
Lúc này mới chịu chui ra khỏi bồn tắm mở cửa ra ngoài, vừa nhìn thấy con gái rượu là cười tươi rói lên, hai tay dứt khoát ẳm nhỏ lên tay muốn quăng nhỏ lên trời làm bé rùa hết hồn một phen.
" A con té con té"
" Té cái gì bố ẳm chắc tay lắm sao mà té được chứ, rùa hôm nay muốn ăn bánh gạo cay không, hai bố con mình ra ngoài ăn một hôm nha"
" Bố cho con ăn bánh gạo cay hả???"
" Rùa thích ăn thì bố dắt đi thôi, mau thay đồ nào"
Nghe xong là nhỏ hí ha hí hửng cười không thấy hai con mắt đâu, cứ nhảy nhót không chịu đứng im khiến Jungkook khó mà thay đồ cho bé.
Tự suy nghĩ thấy cuộc sống như này cũng tốt, cũng vui nhỉ, đâu cần kiếm bồ hay gì đấu chứ, vả lại bé rùa nói chỉ cần bố chứ không cần mẹ nên Jungkook không cảm thấy có lỗi miếng nào với bé hết.
Tối đó anh dắt bé rùa đi chơi thả ga, bao nhiêu tiền cũng chịu chi để làm hài lòng con gái rượu của mình, chơi sung sức đến nỗi về đến nhà đã là hai giờ rưỡi sáng hơn luôn mà.
Chắc là cảm thấy thoải mái nên mới cho đi chơi nhiều như vậy.
" Còn nhiều chỗ bố chưa dắt con đi chơi, sang hôm sau mình đi tiếp nhé?"
" Sang ngày mới rồi mà bố?"
" Ừ nhỉ, thế tối mình đi tiếp, giờ đi ngủ thôi nào"
Nói rồi ẳm bé rùa lên bất chợt phóng lên giường ngủ ngay lập tức.
" Kể ra Jungkook nay hạnh phúc phết, dắt con đi chơi rạng sáng mới về"
Tôi và Minh Hưởng vừa được chứng kiến cảnh tượng bố một con đèo con gái mình bằng xe điện về nhà với giọng điệu cười đùa vô cùng vui sướng, vào nhà cũng không ngừng cười cơ đấy.
" Thôi anh về đây, bái bai"
Đưa tôi về nhà thì anh cũng tạm biệt luôn, nhưng mà hình nhưu thiếu thiếu.
" Anh quên gì hả?"
" Quên gì đâu, anh có mang gì đâu mà quên"
Nghe xong tôi phồng má bĩu môi.
" Ừ nhờ, anh quên mất"
Một cái hôn ngay má.
" Về đây!"
" Bái bai"
Hai đứa vẫy tay nhau rồi quay lưng.
Tính ra Jeon Jungkook sống như thế cũng vẫn vui vẻ nhỉ, chẳng cần bạn gái, thế nên mới không quan trọng việc thích ai hay không, kiểu như có con rồi thì chỉ cần con thôi chứ không cần bạn gái, giờ thì hiểu lí do sao không thích tôi lúc xưa rồi, chắc do lúc đó ổng đang có một hạnh phúc khác nên chẳng cần tôi mang đến một niềm vui nào đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com