Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Lần đầu tiên gặp Neymar, Silva chỉ là một người thiếu niên, mười tám tuổi chính thức phân hóa thành alpha. Hai năm sau, Silva đã sớm nổi tiếng ở quê nhà, học bổng cao vào trường nước ngoài.

Anh thuê một căn hộ ở khu vực hơi xa trường và xa trung tâm thành phố, giá thuê căn hộ rẻ, môi trường tỷ lệ thuận với giá thuê.

Mỗi khi bước ra khỏi thang máy, sàn nhà luôn chất đầy đồ lặt vặt bị đặt nhầm chỗ, những chiếc xe đạp trẻ em rỉ sét, những đôi giày ố vàng và bốc mùi, những chiếc ghế sô pha xiêu vẹo và những đồ đạc khác…

Nhưng Silva không quan tâm lắm, anh hầu như ở trường vào ban ngày, và nhà chỉ là nơi để anh nghỉ ngơi và ngủ.

Sau khi kết thúc khóa học một ngày, Silva phải đến đội bóng đá để tập luyện. Đây là lý do chính khiến anh có thể nhận được học bổng. Anh thích và rất giỏi bóng đá. Trận đấu giữa các trường đại học sau một tháng học đầu tiên thu hoạch được trái tim của nhiều omega.

Nhưng Silva có vẻ không hứng thú, đồng đội trêu chọc anh có tầm nhìn cao nhưng anh chỉ nói rằng mình không thích.

"Tại sao không thích? Tìm một người xinh đẹp mà chơi đi. Cậu thích kiểu omega nào? Hôm khác tôi giúp cậu chọn."

Người đồng đội châu Âu nói chuyện cũng là một hậu vệ, tuần trước cuối cùng anh ấy cũng đuổi kịp Omega trường bên, hiện đang yêu nhau.

"Cám ơn lòng tốt của cậu, nhưng không cần."

Silva không đồng ý với lời nói của đồng đội, nhận thức về tình yêu của alpha đến từ Brazil có thể đã quá lỗi thời trong thời đại hiện nay, ở thành phố cởi mở và nhiệt tình này, anh bị lạc lõng bởi những đồng nghiệp tiên phong và táo bạo.

Nhưng bản thân Silva không quan tâm đến những điều này, anh không quen với những thứ gọi là thú vui như tiệc tùng, quán bar, vũ điệu nóng bỏng, sở thích duy nhất của anh là bóng đá và học hành.

Đội đã giành được một chiến thắng khác vào ngày hôm đó, anh đã từ chối bữa tiệc sau trận đấu do đội tổ chức và trở về nhà với chiếc túi bóng.

Đây cũng là lần đầu tiên trong vòng ba tháng qua anh về nhà sớm như vậy trong một ngày không nghỉ, trước đây anh phải luyện đến tận đêm khuya mới bước vào cửa căn hộ.

Lần này khi cửa thang máy mở ra, anh vẫn thường đẩy đống đồ lặt vặt chất đống sang hai bên, điều kỳ lạ là hôm nay ở cửa thang máy có rất nhiều đồ, giống như có người cố ý dời đi.

Silva khẽ cau mày, anh cũng không biết là ai làm, chặn cửa thang máy thế này, anh đã có chút tức giận rồi.

Nếu anh bắt được người đấy, anh chắc chắn sẽ...

Vừa thu dọn xong chiếc giày thủng lỗ cuối cùng, anh giật mình bởi một tiếng hét giòn giã, chưa kịp nhìn xem trước mặt có chỗ trú ẩn nào không, giây tiếp theo, người gây ra tiếng hét đã lao vào vòng tay anh.

Anh loạng choạng đỡ lấy người đó trong lòng, một đứa trẻ tóc ngắn đang hoảng loạn vùng vẫy, còn đang khe khẽ kêu lên, giọng nói vẫn chưa đến giai đoạn biến đổi, Silva không phân biệt được đứa trẻ da nâu là nam hay nữ, chỉ đành để đối phương nhanh chóng bình tĩnh lại.

Anh không tốn nhiều công sức kéo đứa trẻ gầy gò xuống, không khó hơn nhấc một con mèo con. Tám tuổi? Silva trong lòng mắng cha mẹ vô trách nhiệm, sao có thể để bọn nhỏ chạy lung tung trong hành lang, quá nguy hiểm.

Đứa trẻ cuối cùng cũng nhận ra rằng mình không rơi xuống đất, và nháy mắt với Silva với đôi mắt quá to so với khuôn mặt gầy gò của mình, Sliva nhìn kỹ hơn và phát hiện ra đó là một cậu bé.

“Cảm… cảm ơn anh đã đỡ lấy em,” đứa trẻ vừa nói vừa khóc, “Xin lỗi, suýt chút nữa em cũng làm anh ngã.”

Silva vừa định nói thì cảm thấy có người tiến lại gần, một người đàn ông trung niên tức giận chạy tới chỗ cậu bé, thô bạo kéo cánh tay của cậu bé.

Cánh tay gầy gò bị bàn tay to lớn nắm lấy, trong nháy mắt để lại những vết bầm tím, thiếu niên kinh hãi cúi đầu.

Khuôn mặt người đàn ông trung niên đỏ bừng vì uống rượu, ánh mắt âm u và tàn nhẫn, hắn ta kéo cậu bé trước mặt mình như một con gà con, "Ai bảo mày cướp của tao?!"

“Không, không phải ăn cắp,” cậu bé nghẹn ngào tự biện hộ, “Chú bỏ vào đống rác gần một tháng rồi… Cháu tưởng chú không muốn nên… cháu mới nhặt nó lên."

Người đàn ông lộ ra nụ cười ghê tởm khó ưa, khom người như một con chó đói ghé sát mặt thiếu niên, "Tao có nói không muốn sao? Mày vừa mới ăn cắp, tao muốn báo cảnh sát bắt mày. Tên trộm."

Hắn hài lòng nhìn ánh mắt khiếp sợ của thiếu niên, miệng hé mở lộ ra một hàm răng đen vàng, "Hay là mày ở lại với tao cả đêm đi."

Tay người đàn ông rời khỏi cánh tay của cậu bé, di chuyển đến phần eo và phần bụng, còn chưa chạm đến nơi mà hắn hằng mong ước đã bị ai đó vặn tay phải của hắn, hắn đau đớn hét lên trừng mắt nhìn nam nhân. Hắn thấy Silva với một khuôn mặt tức giận.

Giọng nói của Silva rất bình tĩnh, nhưng anh sử dụng sức mạnh có thể làm gãy xương cổ tay.

"Trước khi gọi cảnh sát, tôi nghĩ tôi cần phải báo cảnh sát bắt tên ấu dâm như ông."

“Mày!” Nam nhân lớn tiếng trách mắng.

“Mày nằm mơ, không có chứng cớ bắt tao!”

"Tôi có. " Silva buông tay ra rồi đẩy gã đàn ông, tiến lên vài bước đứng ở thiếu niên trước mặt, lắc lắc điện thoại, "Tôi ghi lại hết thảy, đúng rồi, tốt bụng nhắc nhở chút, không phải ghi âm mà là video."

Mặt người đàn ông đỏ bừng vì kìm chế tức giận, ước gì có thể nuốt sống Silva, hắn ta trừng mắt nhìn cậu bé đang nấp sau lưng Silva, rồi bỏ đi và chửi rủa.

Silva nhìn hắn đi đến căn phòng cuối cùng trong hành lang, và quay người sang một bên sau khi cánh cửa được đóng lại, cậu bé phía sau không còn khóc nữa mà chỉ đang xoa xoa cánh tay bị đau.

Anh quỳ xuống, quỳ một gối xuống giúp cậu bé kiểm tra cánh tay

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

Bị anh hỏi, cậu bé cong miệng muốn khóc lần nữa, vùng da quanh mắt đỏ bừng nhưng cậu cố nén không rơi một giọt nước mắt nào, “Em nhặt đồ ông Ezekiel vứt đi, rồi ông phát hiện và rất tức giận, ông ấy ném em đi..."

Silva cau mày thật sâu, tưởng tượng cảnh người đàn ông nhấc bổng cậu bé trước mặt lên không trung sau đó ném cậu ra ngoài, mặc dù không phải là người có lòng trắc ẩn và công bằng như vậy, nhưng giờ phút này anh vẫn cảm thấy tức giận không nói nên lời.

"Ông ta yêu cầu nhóc ở lại với ông ta... Nhóc có biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Cậu bé ngừng nói, chỉ cúi đầu nghịch ngón tay mà không nói lời nào.

Silva thở dài, "Nghe này, nhóc mới bảy tám tuổi, không phân biệt được, nếu sau này hắn lại nói với nhóc như vậy, lập tức— Mà quên đi."

Anh chỉ vào cửa nhà mình, "Thấy chưa, 1001, tìm anh ở đó, nhưng anh không có ở nhà vào ban ngày."

"Hiểu rồi, cám ơn anh" cậu bé lau nước mắt.

"Em tên là Neymar, em ở 1005, anh trai, anh tên là gì?"

Đôi mắt màu lục của Neymar rất đẹp, đẹp hơn tất cả các loại mỹ nữ trong trường mà Silva từng thấy, giống như mặt trời rực rỡ và mặt hồ xanh biếc ở quê hương anh, gió thổi qua khiến lòng anh gợn sóng.

Anh nói tên của mình, dừng lại và hỏi câu hỏi giữ trong lòng từ nãy, "Nhóc có phải là người Brazil không?"

"Vâng" Neymar hai mắt sáng lên, "Anh Thiago cũng vậy ạ?!"

“Ừ.” Silva vỗ vỗ đầu của cậu, giúp cậu lau đi trên mặt còn sót lại nước mắt, “Có vấn đề gì khác, nhóc có thể tìm anh.”

Coi như đó là việc chăm sóc những đứa trẻ ở quê nhà.

"Vâng, cảm ơn anh!" Nói xong, Neymar kéo kéo vạt áo, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Anh, em đã mười hai tuổi rồi."

Silva lông mày còn chưa giãn ra, ai mới mười hai tuổi mà thân hình lại giống như bảy tám tuổi mới lớn như vậy? Bộ dạng suy dinh dưỡng này.

Nhưng hỏi xa hơn là vượt quá giới hạn, dù sao họ cũng chỉ là hàng xóm ở cùng một tầng và thậm chí còn chưa hề biết nhau trước ngày hôm nay.

Anh móc túi và vẫy tay với Neymar. Trước khi bước vào nhà, Silva vẫn cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình từ phía sau, anh quay lại thì thấy cậu bé đang mỉm cười với mình rồi chạy vụt đi.

Đôi giày của Neymar không vừa vặn và phần bao giày quá khổ tạo ra những tiếng lạch cạch khi cậu chạy trên đôi chân nhỏ hơn một cỡ.

Cậu bé nhặt thứ đã lăn vào tường và cẩn thận cầm trên tay, khi quay lại, Silva thấy đó là một quả bóng đá.

Quả bóng đã rất cũ, lớp da trên bề mặt đã sờn, đen và vàng, nhưng Neymar như đang ôm một báu vật, cậu vén gấu áo lên lau bóng cẩn thận, quay trái quay phải nhìn xung quanh , Silva vội vàng đóng cửa lại và thò đầu ra ngoài qua khe cửa.

Thấy xung quanh không có ai, Neymar nhanh chóng cởi giày đá bóng, cậu đi chân đất, động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn, kỹ thuật đẹp mắt đến nghẹt thở, ngay cả Silva cũng không khỏi kinh ngạc. Anh cảm thấy, đã rất lâu không thấy có người chơi bóng như vậy.

Đây là một tài năng bẩm sinh, một tài năng mà rất nhiều người yêu thích bóng đá, thậm chí là các vận động viên chuyên nghiệp phải ghen tị và khao khát, nhưng sau khi phấn đấu cả đời cũng không thể có được. Nếu Neymar đủ may mắn, ở tuổi mười hai, lẽ ra cậu phải vào đội trẻ của các đội chuyên nghiệp để đào tạo chuyên nghiệp.

Thay vì vậy lại đẩy tủ và ghế sofa nặng hơn nhiều so với cơ thể nhỏ bé của mình trong hành lang tầng mười của căn hộ cũ, cố gắng dọn sạch một không gian nhỏ, mạo hiểm bị dụ dỗ và xâm phạm, bí mật thể hiện tài năng đi chân đất đá bóng của mình.

Thậm chí... chỉ có Silva trên khán đài.

***

Silva trằn trọc đêm đó, và khi anh nhắm mắt lại, tâm trí anh tràn ngập hình ảnh của cậu bé mắt xanh đang chơi bóng.

Ngày hôm sau khi ra ngoài, anh vô thức nhìn vào phòng 1005. Cánh cửa đóng chặt, không khác gì những cánh cửa khác trên tầng này.

Cô gái omega ngồi trước mặt anh trong lớp không thể chịu đựng được nữa, đỏ mặt và cầu xin anh kiềm chế pheromone của mình. Silva lúc này mới tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, lập tức xin lỗi cô gái, các omega khác trong lớp ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi anh, nhiều người còn nằm gục xuống bàn.

Khi anh dần bình tĩnh lại, mùi bạc hà tươi mát trộn lẫn với mùi pheromone chua ngọt của chanh cuối cùng cũng dần tan biến, có học sinh xì xào bàn tán về chuyện xảy ra với Silva, rõ ràng là hôm qua anh ấy thắng cuộc thi, mà Silva lại học lớp khác, bài thuyết trình cũng được nhận điểm cao.

Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, trừ khi ... một vài alpha tỏ ra hiểu biết, omega có cảm tình với Silva đương nhiên không tin điều này, và cảnh báo họ không được tung tin đồn bôi nhọ danh tiếng của Silva, hết người này đến người khác la ó.

Silva không biết tất cả những gì đã xảy ra, dù sao thì anh cũng đã ngẩn ngơ cả ngày. Khi anh đi tập luyện vào buổi chiều, các đồng đội của Silva đã bối rối vì anh. Asher, người có mối quan hệ tốt nhất với anh, không thể kiềm chế việc buôn chuyện của mình. Bị các đồng đội khác xúi giục, anh chạy đến bên Silva, lơ đãng chạy vòng quanh và cố gắng nói chuyện sau một lúc.

"Thiago, tin tức về việc pheromone của cậu mất kiểm soát trong lớp ngày hôm nay gần như đã lan truyền đến một nửa trường."

Silva vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và thờ ơ, và trả lời một cách công thức với giọng điệu chế giễu đặc trưng của mình, "Thật may mắn vì một nửa số học sinh trong trường chúng ta không nhàm chán như vậy."

"Ôi Thiago thân mến, sao cậu có thể nói như vậy về chúng ta" Asher che giấu nỗi đau trong lòng, "hãy thành thật nói cho tôi biết, tối qua cậu có gặp ai không?"

Anh ta huých cùi chỏ vào vai Silva vài cái, nhưng anh không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng hay tức giận của anh khi lớp màng bảo vệ bị chọc thủng, Silva chỉ nhìn anh ta với vẻ không bằng lòng, "Trời ạ, cậu đừng có ác như vậy nữa được không."

"Thì ra thật sự có người như vậy!"

Asher vừa vẫy tay định chạy đi chia sẻ tin tức nóng hổi với những người khác, nhưng đã bị Silva kéo cổ áo lại, vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, trong lời nói không hề có ý đùa giỡn.

"Asher, đừng nói bậy bạ hay tung tin đồn thất thiệt, như vậy là bất kính với tôi và em ấy."

Asher sợ hãi. Đây là một cảnh tượng mà anh ta không ngờ tới. Anh ta chỉ có thể đứng đó và gật đầu. Anh ta không biết chính xác Silva đã gặp ai, chuyện gì đã xảy ra và Silva có mối quan hệ như thế nào với người đó, nhưng điều chắc chắn là, Silva quan tâm và duy trì người đó, tồn tại như một người bảo vệ.

"Được, tôi sẽ không nói cái gì, " Asher giơ tay làm động tác khóa kéo, "Bọn tôi cũng quan tâm cậu."

Silva cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên vào ngày hôm nay, mặc dù đó là một nụ cười bất đắc dĩ, "Cảm ơn, nhưng cậu thực sự sai."

Khi buổi tập kết thúc, các đồng đội lần lượt bước vào phòng thay đồ để đi tắm. Silva nhìn thấy hai trợ lý đang nhặt những quả bóng trên mặt đất, những quả bóng này được họ chia thành hai loại và đựng trong hai chiếc giỏ khác nhau. những quả bóng cũ và mòn sẽ được thay thế, việc mà các trợ lý làm bây giờ là chọn ra những quả bóng cần thay thế và chờ người đến lấy vào mỗi chiều thứ Sáu.

Anh dừng lại đứng hồi lâu, mãi cho đến khi có người gọi anh đi tắm, chín giờ tối mỗi đêm sẽ ngừng nước trong phòng tắm, lúc này đã là tám giờ mười lăm.

Silva vẫn quấn khăn tắm quanh cổ, nhưng thay vì vào phòng thay đồ, anh đi thẳng đến chỗ trợ lý của đội. Trợ lý là hai beta, một nam một nữ, cũng là sinh viên năm nhất như anh.

"Có chuyện gì vậy Silva? Cậu không đi nữa thì nước sẽ ngừng chảy đấy." Nam beta đổ mồ hôi hột, thấy anh đến vội vàng nhắc nhở.

Silva chỉ vào rổ bóng đá, "Tôi có thể lấy một quả không?"

“A?” Trợ lý gãi đầu, “Có thể, nhưng cái này không đá được nữa.”

Đối với họ, thứ bóng đá mà họ không thể chơi thực sự là một kho báu mà một số người muốn tìm thấy trong thùng rác.

Thấy Silva không nói gì, người trợ lý chợt hiểu ra: “Cậu muốn mang về nhà làm kỷ niệm cũng không sao, mọi người lấy đi,” cậu ta ra hiệu cho Silva lại gần hơn, “Cậu thích cái nào, chọn đi."

"Cảm ơn."

Silva bắt xe buýt về nhà với quả bóng đá trên tay và nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ, trăng đêm nay rất tròn và sáng, phủ lên mặt đất một lớp bạc mơ màng.

Rất đẹp.

Khi Silva sắp đến cửa nhà, anh dừng lại, và có một bóng người nhỏ bé đang co ro trước cửa nhà 1001. Trên sàn nhà không có chiếu, cậu bé đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo với đôi tay của mình, hai tay khoanh lại, hai chân co lên sát ngực.

Silva vội vàng đi tới quỳ xuống, nhẹ nhàng lay: "Neymar, tỉnh lại."

Khoảnh khắc cậu bé bị anh ép mở mắt, Silva nín thở, Neymar ngơ ngác xoa xoa tay: "Anh, anh về rồi."

Tất cả ánh trăng anh từng thấy trước đây đều không thể so sánh với vẻ đẹp của khoảnh khắc trước mắt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com