Chapter 2. Mặt Trời có bạn mới.
Jeon Jungkyo bé nhỏ một tay nắm quai cặp một tay nắm tay cô giáo, từng bước từng bước đi vào lớp Mặt Trời.
Bé con lúc này đang vô cùng hồi hộp vì đây là lần đầu bé được gặp các bạn mới. Ban nãy ở trên xe buýt đã cùng ba Jungkook tập nói câu giới thiệu rồi, nhưng bây giờ nhìn trong lớp nhiều bạn mới như vậy lại làm bé quên sạch hết mọi thứ.
Jungkyo mếu máo, khóc thầm trong bụng, lẩm bẩm trách ba Jungkook sao mà chạy nhanh quá, bé còn chưa kịp hôn ba lấy động lực nữa.
"Jungkyo, con giới thiệu bản thân với bạn bè đi." cô giáo cười hiền, cúi đầu nhìn bé. Là vì cô giáo thấy môi nhỏ bĩu ra, lại thêm trán lấm tấm mồ hôi nên biết bé con đang lo lắng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Không sao, các bạn ở đây rất tốt, Jungkyo đừng sợ nhé."
Jungkyo cảm thấy cô giáo này giống hệt cô giáo hiền lành ở trường cũ, làm sợ hãi của bé cũng trong phút chốc biến đi hết rồi. Bé con thả tay cô giáo ra, tự mình bước lên trước cả lớp dõng dạc giới thiệu.
"Xin chào mọi người, tên mình là Jeon Jungkyo. Ở nhà ba Jungkookie hay gọi mình là Kyo nên các bạn cũng có thể gọi mình là Kyo nhé! Từ giờ chúng ta hãy học thật vui cùng nhau nha!"
Bé con nói xong rồi cười một cái đáng yêu làm toàn thể cô giáo có mặt trong lớp đều mềm nhũn.
"Được rồi, bây giờ đến lúc cho Kyo chọn chỗ ngồi." cô giáo đứng gần với chỗ Jungkyo nhất, tiến lên nắm tay bé, nhỏ nhẹ nói: "Hiện tại lớp chúng ta còn hai chỗ trống, một là cạnh bạn Soo Eunji, hai là cạnh bạn Kim Taehoon. Kyo muốn ngồi ở đâu nào?"
Jungkyo chớp mắt tròn lấp lánh nhìn theo vị trí tay của cô giáo, thấy chỗ trống cạnh bạn nam là ở ngay cửa sổ nên liền chỉ vào.
"Ở đó ạ!"
Jungkyo thích nhìn mây trời, thích nhìn cây cỏ nên chắc chắn sẽ chọn chỗ gần cửa sổ nhất.
"Được rồi, vậy Kyo ngồi cạnh Taehoon nhé." cô giáo vừa tốt vừa hiền ban nãy nói rồi vỗ nhẹ lên vai Jungkyo: "Con về chỗ đi."
Jungkyo ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, hai chân nhanh chóng chạy xuống chỗ ngồi. Nhưng có vẻ bạn nam này không thích Jungkyo cho lắm. Vì Jungkyo đứng đây đã hơn 5 giây rồi mà bạn ấy vẫn không đứng dậy cho bé vào.
"Bạn ơi." Jungkyo khều vai bạn nam ngồi ngoài, đáng yêu hỏi: "Cho mình vào đó ngồi chung nha?"
Kim Taehoon đang ngắm sóc con trên cây ngoài cửa sổ, cảm nhận trên vai có một lực đẩy nhẹ nên ngước mắt nhìn Jungkyo. Sau đó lại nhìn qua chỗ trống cạnh Eunji, hỏi ngược cô bé: "Sao cậu không ngồi cạnh bạn ấy đi?"
Jungkyo mỉm cười trả lời: "Vì mình thích ngồi ở cửa sổ."
Taehoon nheo mày nhìn Jungkyo một hồi lâu, rồi lại nhìn sang chỗ trống cạnh mình. Nhóc thở dài, miễn cưỡng đứng dậy cho con người đang cười tít cả hai mắt kia đi vào chỗ ngồi.
Vì tính cách giống ba nên Jungkyo rất thân thiện dễ gần, vừa ngồi vào chỗ đã vui vẻ bắt chuyện cùng hai bạn bàn trên và hai bạn bàn dưới.
Bạn nam ngồi ngay trên Jungkyo tên là Han Dongmin, bạn nam cạnh bạn ấy là Kang Haejun. Còn phía sau bé là một cặp sinh đôi nữ, bạn bên trái là Kim Seokhye, bạn bên phải là Kim Seokmin.
Jeon Jungkyo cảm thấy các bạn trong lớp Mặt Trời rất thân thiện và đáng yêu, vậy nên bé liền lục lọi trong cặp, đem túi đầy kẹo trái cây thơm ngọt để lên bàn. Ba Jungkook là người đã cho túi kẹo vào, vì cậu nghĩ đây có thể là cách để con gái dễ kết bạn, và đúng là như vậy.
"Các bạn ăn kẹo nha!"
Jungkyo vui vẻ đem kẹo chia cho Seokmin, Seokhye và cả Dongmin cùng Haejun nữa. Bé nào cũng cười thật vui vẻ nhận kẹo, còn tấm tắc khen kẹo ngon. Chỉ duy nhất một người là từ đầu đến cuối vẫn chẳng hề để tâm mấy viên kẹo nhỏ đầy sắc màu trên bàn.
Jungkyo lấy làm lạ, quay sang nhìn Taehoon hỏi: "Cậu không ăn kẹo à?"
Taehoon vẫn chăm chú nhìn lên bảng, lười biếng lắc đầu.
"Ngon lắm đấy. Nào, ăn thử đi!"
Seokhye thấy Jungkyo định đưa cái kẹo sang cho Taehoon liền vội ngăn lại.
"Taehoon không thích đồ ngọt đâu Kyo."
Jungkyo nhìn cái kẹo nhỏ trong tay, lại nhìn sang cậu bạn bên cạnh. Bé con bày ra bộ dáng người từng trải như bà cụ non, thở dài lắc đầu.
"Vậy là cậu bỏ mất một mỹ vị trần gian rồi." một câu nói bé nghe được từ phim truyền hình cổ trang thường coi với bà lúc còn ở Busan.
Jeon Jungkyo từ bé đã rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là kẹo. Đối với bé, kẹo và bánh là hai thứ tuyệt đối không thể thiếu trong ngày. Mặc dù nhiều lúc sở thích này cũng hại bé không ít, ví dụ như khiến bé bị ba mắng vì ăn nhiều bánh nên không thể ăn cơm được này; hay ăn nhiều kẹo đến mức đau họng này;...
Nhưng dù vậy Jungkyo vẫn không thể kiềm lòng được trước đam mê bánh kẹo của mình.
"Ăn nhiều kẹo coi chừng sâu răng." Taehoon liếc mắt nhìn Jungkyo đang định bóc đến viên thứ 3 liền 'tốt bụng' nhắc nhở: "Nha sĩ sẽ cầm khoan rồi khoan vào răng cậu, sẽ chảy rất nhiều máu, sẽ rất đau."
Jungkyo xanh mặt, lập tức đem kẹo nhét lại vào cặp. Bé rất sợ máu, bé cũng rất sợ đau.
Taehoon liếc mắt nhìn thì thấy Jungkyo đang ngoan ngoãn ôm cặp nhìn mấy viên kẹo mà không dám chạm.
Đồ nhát gan. Taehoon thầm nghĩ.
***
Giờ ăn trưa.
"Kyo ngồi với mình nha." Seokhye giúp Jungkyo lấy khay cơm rồi vui vẻ dắt tay cô bạn mới đến chỗ chọn thức ăn.
Seokmin đi bên cạnh cũng rất vui vì có bạn mới, hào hứng nói thêm vào: "Hôm nay chúng ta sẽ được ăn món sườn ram đó. Mình thích sườn ram lắm luôn!"
Jungkyo vui vẻ theo sau cặp sinh đôi, lấy cơm canh xong đột nhiên ngoái đầu nhìn xung quanh, đợi Seokhye lấy xong phần sườn ram cho cả ba người rồi mới hỏi: "Taehoon đâu rồi nhỉ? Cậu ấy không ăn trưa sao?"
Seokmin giúp Seokhye lấy muỗng, tiện miệng trả lời: "Taehoon về nhà ăn trưa cùng ông bà rồi. Cậu ấy chỉ quay lại sau giờ ngủ trưa thôi."
"Sao phải thế?" Jungkyo thắc mắc.
"Bởi vì Taehoon không thích ăn đồ của người ngoài nấu đó." từ nào lúc Haejun và Dongmin đều đã xuất hiện bên cạnh.
Jungkyo nghe vậy gật đầu, sau đó cả năm đứa nhỏ thôi không bàn đến cậu bạn vắng mặt, nhanh chóng vào bàn cùng nhau ăn trưa.
***
Đầu giờ chiều, khi Jungkyo đang cùng các bạn cất gối và mền sau giờ ngủ thì cùng lúc Taehoon được ông đưa quay lại trường.
Jungkyo nhỏ nhắn nhanh chóng chạy đến cạnh Taehoon, vui vẻ cười nói.
"Cậu quay lại rồi! Hôm nay bọn mình ăn sườn ram đó, Haejun ăn được 2 chén cơm luôn. Dongmin với Seokhye còn làm đổ canh nữa. Vui ơi là vui. À, ban nãy mình ngủ cạnh Seokmin và Haejun đó. Nếu cậu mà ở lại thì chúng ta cũng có thể ngủ cùng nhau rồi."
Tính cách của Jungkyo đó giờ vẫn vậy, luôn rất hòa đồng với mọi người. Bé con rất thích trò chuyện và vui đùa cùng các bạn, kể cả đó là người lúc nào cũng giữ một thái độ không thể hòa hợp như Taehoon.
Taehoon bị Jungkyo đeo bám cả đoạn đường từ ngoài hành lang vào lớp, vậy nên khi nghe cô bạn mới nói xong, nhóc rất muốn đáp rằng nếu vậy thì nhóc sẽ không ngủ được vì quá ồn, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng, đi qua Jungkyo rồi nhanh chóng vào lớp. Trước khi nhóc ngồi vào ghế còn liếc mắt nhìn Jungkyo đang đứng bên cạnh.
"Cậu có vào không?" Taehoon chỉ vào chỗ của Jungkyo.
Cô bé lắc đầu, hai bím tóc cũng vì cử động của bé mà lung lay. Taehoon không nói gì, ngồi xuống chỗ mình lấy quyển sách nhỏ ra tập đọc.
Jungkyo bĩu môi. Ở đây với Taehoon chán quá...
Đột nhiên nhớ ra gì đó, bé con nhanh chân chạy ra khỏi lớp đến chỗ phòng ăn ban nãy. Bé có nghe cô nói sau khi ngủ trưa sẽ được phát bánh ăn vặt nên bé phải đi lấy mới được.
Khi bé đến phòng ăn thì các bạn đã đang được cô phát bánh cho rồi. Bạn nào cũng cầm trên tay một gói nhỏ, đang chuẩn bị quay về lớp.
"Kyo, hôm nay là bánh quy socola đó." Dongmin lấy một gói bánh nhét vào tay Jungkyo, tự mình gỡ một gói khác rồi cho vào miệng: "Ngon lắm đó!"
Jungkyo nhìn gói bánh trong tay, sau đó nhìn sang thùng bánh ở chỗ cô đang phát bánh cho các bạn.
Cô bé quay sang níu tay Haejun đang đứng ngay bên cạnh, hỏi nhỏ: "Mình lấy một cái cho Taehoon được không?"
Haejun chớp mắt nhìn Jungkyo, gật gật đầu rồi đi đến chỗ cô giáo xin một gói bánh nữa.
"Nhưng cậu ấy không thích bánh đâu..." Haejun ngập ngừng đưa cho Jungkyo.
"Cảm ơn Junie!"
Jungkyo vui vẻ đem bánh quay lại lớp, nhìn thấy Taehoon vẫn chăm chỉ đọc sách. Cô bé đi đến, đặt bánh lên bàn Taehoon.
"Gì đây?" Taehoon nhíu mày nhìn gói bánh.
"Là bánh đó!" Jungkyo cười tươi: "Mình nghe Dongmin nói ngon lắm nên lấy cho cậu."
Cậu thiếu gia nhỏ họ Kim nghe vậy liền liếc mắt nhìn gói bánh trên bàn, âm thầm đánh giá. Là một loại bánh socola rất bình thường từ bao bì đến hình dạng bánh bên trong, chắc chắn không thể nào lấy được thiện cảm của cậu thiếu gia trước giờ chỉ toàn ăn những thứ đắt đỏ.
Taehoon lắc đầu, đẩy gói bánh về phía Jungkyo: "Mình không ăn đâu."
"Ngon lắm đó. Ăn thử một ít thôi."
"Không ăn."
Jungkyo không bỏ cuộc, nhanh tay xé gói bánh, nhét cả cái bánh vào miệng cậu bạn làm nhóc không kịp phản kháng, suýt thì sặc.
Kim Taehoon vì bị tấn công bất ngờ nên cảm thấy tức giận, nhóc định phun cái bánh ra thì thấy Jungkyo đang tròn mắt mong chờ nhìn mình.
"Ngon phải không?"
Taehoon bất đắc dĩ nhai nhai rồi nuốt xuống, khẽ gật nhẹ đầu. Hừ khẽ một tiếng, nhận lại một Jungkyo đang vui vẻ cười híp cả mắt.
Là vì bánh ngon thật, không phải vì nhìn cậu đáng yêu đâu.
Sun.
đây là fanfic Taekook!!! :)))))
mà hình như do mình edit lại mất hết cmt cũ rồi huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com