48,
⌐╦╦═─ úm ba la úm ba la ai lỡ đọc rồi thì quên hết đi gòi đọc lại gòi cmt cho tui đọc úm ba la xì bùa úm ba la xì bùa
lưu ý: nhớ đọc đến cuối cùng để biết spoiler :)))))
***
"Yêu hay không yêu... không quan trọng sao?" Jungkook chậm rãi bước ra từ sau chậu cây lớn, yếu ớt thì thào giữa tiếng mưa ồ ạt.
Kim Taehyung dường như đã chết lặng trong khoảnh khắc nghe Han Junwoo nhắc đến tên Jungkook. Hắn thật sự đã cầu mong rằng bản thân nghe nhầm.
Nhưng khi quay đầu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng ở phía đối diện, lồng ngực Kim Taehyung đã mất kiểm soát liên tục phập phồng.
"Tại sao em-...?" Kim Taehyung rất muốn hỏi tại sao cậu lại ở đây, đã ở đây từ lúc nào và nghe được những gì. Nhưng có vẻ cho dù có thể hỏi, Jungkook cũng sẽ chẳng trả lời.
Bởi vì cậu cũng có điều muốn hỏi.
"Taehyung có yêu em không?"
Mưa bên ngoài kia vẫn chưa dứt, nhưng lại chẳng còn cuồng nộ như ban đầu. Cứ như muốn trích ra một chút yên tĩnh, cổ vũ cho tia hi vọng cuối cùng của Jungkook.
"Jungkook, -..." Bước chân của bác sĩ Kim rất vội, đi mà cứ như chạy.
Nhưng khi khoảng cách của cả hai chỉ còn vài mét, tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi đã mất đi chút huyết sắc của Jungkook khiến đôi chân Kim Taehyung nặng như đeo chì.
"Em không quan tâm những chuyện trong quá khứ đâu, nên hãy trả lời câu hỏi của em đi." Jeon Jungkook giam Kim Taehyung vào đôi ngươi của mình, để hắn nhìn rõ ràng sự bình tĩnh bất thường của cậu: "Taehyung yêu em mà, phải không?"
"Jungkook à-..."
"Trả lời em." Đôi mắt ấy vẫn to tròn như vậy, chỉ là tia lấp lánh dành riêng cho người yêu cậu chẳng còn sáng như mọi ngày nữa. Thay vào đó là sự sắc bén như dao nhọn, như thể cậu muốn dùng thứ dụng cụ ấy để rạch mở lồng ngực Kim Taehyung ra, hỏi chính trái tim của hắn.
"Taehyung... đã từng yêu em chưa?"
Đôi môi bác sĩ Kim cứ mấp máy, nhưng chẳng một tiếng nói nào được phát ra. Yên tĩnh đến mức Jungkook nghe được tiếng thứ gì đó đang vỡ vụn từ tận đáy lòng.
Khoé môi khó kiềm được mà cong lên thành một nụ cười chua chát. Jungkook biết, bác sĩ Kim không thể nói dối.
Mưa giông lại lần nữa nổi lên, từng đợt gió lùa vào như những tráng sĩ uy dũng đang xông pha chiến trường, cường bạo đến mức khiến Jungkook run rẩy.
Nhưng thật kỳ lạ, cậu chẳng hề thấy lạnh.
Hay đúng như người ta vẫn thường nói, khi rơi vào trạng thái đau đớn đỉnh điểm, những thứ gọi là giác quan thể xác sẽ trở nên tê liệt?
"Đó là lý do anh chưa nói yêu tôi..."
Tia sáng cuối cùng trong đôi mắt ấy đã bị dập tắt. Dù có được phủ lên một lớp nước lóng lánh thì vẫn mịt mù như trời bão ngoài kia.
Một bước rồi hai bước, Jungkook chậm rãi bước đến gần Kim Taehyung - người vẫn đang chết trân tại chỗ tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm cái quái gì.
Khi Jungkook đến gần, cánh tay bác sĩ Kim như vô thức đưa đến muốn ôm lấy cậu, nhưng Jungkook đã nhanh hơn.
Một bên mặt của Kim Taehyung hứng trọn nắm đấm của Jungkook, hắn lảo đảo rồi ngã quỵ xuống đất.
Trận mưa bên ngoài càng lúc càng dữ dội, đang dần chuyển đổi thành cơn bão lốc. Cây cối trong khu vực này cuối cùng cũng chẳng thể tiếp tục chống đỡ, bật gốc nằm trơ trọi trên nền đất đã bắt đầu ngập nước.
"Tôi trả lại anh những gì anh đã cho tôi. Từ giờ... đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa."
Kim Taehyung rất muốn thốt lên chữ 'đừng', nhưng rốt cuộc hắn vẫn chọn im lặng như một tên ngốc.
Bác sĩ Kim có thật là nhân tài không nhỉ?
Hắn gào thét, điên cuồng đập phá trong một căn phòng kín, yêu cầu được thả ra. Nhưng ai có thể thả hắn ra đây? Vì vốn dĩ chiếc chìa khoá mở cửa căn phòng ấy... hắn vẫn luôn cầm trên tay.
Bác sĩ trưởng khoa Kim Taehyung mà mọi người vẫn thường tung hô ca ngợi, thực chất lại là một kẻ ngu ngốc cố chấp.
Han Junwoo có vẻ rất hả hê với kết quả gã nhận được. Chỉ là gã hơi bất ngờ khi thấy biểu hiện của Jungkook đối với chuyện này lại tồi tệ như vậy.
Buổi chiều, trong lúc cùng mọi người chuẩn bị bắt đầu tiệc chào mừng, Han Junwoo đã rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy Jungkook đứng cùng gia đình ở đại sảnh. Sau khoảng thời gian dài như vậy, cuối cùng cậu bé ngây thơ với nụ cười ấm áp như ánh nắng trong gã cũng đã trưởng thành.
Suốt cả buổi tiệc Han Junwoo rất muốn bắt chuyện cùng Jungkook nhưng đều không có cơ hội. Gã thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ tìm đến Jeon gia một chuyến để gặp cậu sau buổi tiệc hôm nay.
Nhưng có vẻ ông trời cũng muốn họ gặp nhau một lần ngay tại đây.
Khi nãy trong lúc đang đi dạo để tỉnh rượu, gã vô tình nhìn thấy Jungkook đi về hướng này. Đôi chân Han Junwoo đã bất giác bước theo Jungkook, hệt như cách vị đội trưởng đội bóng rổ trước đây vẫn luôn âm thầm đi theo sau cậu hậu bối thích trốn học để ngủ dưới góc cây trong sân sau của trường.
Khi thấy Jungkook rẽ vào ban công, Han Junwoo còn mừng thầm vì gã biết nơi này rất ít người lui tới, gã đã mỉm cười khi nghĩ hai người có thể thoải mái trò chuyện cùng nhau. Nhưng nụ cười của Han Junwoo đã lập tức cứng đờ khi nhìn thấy Kim Taehyung đã đứng đợi từ trước.
Thật ra ban đầu Han Junwoo chẳng hề có dự định sẽ nổi điên với Kim Taehyung ở đây đâu, vì gã cũng nghe được chuyện viện trưởng Yoo giới thiệu hắn là con rể tương lai với mọi người.
Đó là cho đến khi gã tận mắt nhìn thấy Jungkook lao vào vòng tay của Kim Taehyung - lý do khiến cậu đi đến chỗ vắng người này.
Tận mắt nhìn họ quấn quýt bên nhau, trong lòng Han Junwoo không chỉ có nỗi hận thay cho người anh trai đáng thương của mình. Mà còn là sự ganh ghét hình thành từ mối tình đơn phương gã đã dành cho Jungkook cả thời thanh xuân.
Đúng là Han Junwoo muốn hủy hoại cuộc đời quá hoàn hảo Kim Taehyung, muốn khiến hắn mất hết tất cả mọi thứ thật. Nhưng gã không bao giờ muốn tổn thương người vô tội bên cạnh hắn.
Đặc biệt là Jungkook.
Đó là lý do đợi đến khi Jungkook rời đi, Han Junwoo mới chặn đường Kim Taehyung. Có điều gã không nghĩ đến là Jungkook quay trở lại, nhưng gã cũng đã đâm lao, chỉ đành theo lao thôi.
Nhìn nắm tay đang dần đỏ lên và run rẩy kịch liệt kia, trong lòng Han Junwoo chợt nổi lên ân hận.
Không ngờ điều này lại khiến cậu tổn thương đến vậy...
Nhìn vào đôi mắt như thế cả thế giới đều đã sụp đổ của Jungkook, Han Junwoo thật sự muốn được vỗ về cậu.
Nhưng Han Junwoo còn chưa kịp tiến đến, anh Junghyun chẳng biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng chắn trước mặt Jungkook.
"Jungkookie à! Có chuyện gì vậy em? Hai người làm sao vậy?" Anh Junghyun nhìn vào đôi mắt của em trai nhỏ, anh giật mình sững người trong một chốc rồi hơi liếc nhìn về hướng Kim Taehyung và Han Junwoo.
Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh biết em trai bé nhỏ của anh đang đau khổ.
Anh Junghyun hít một hơi thật khẽ như đang cố ép bản thân giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng cởi áo khoác vest trên người mình ra, khoác lên đôi vai lạnh toát của Jungkook.
"Chúng ta về nhà thôi, Jungkookie."
Jungkook cuối cùng cũng chẳng thế tiếp tục đứng vững, cậu gần như tựa cả cơ thể vào người anh trai để anh dìu đi. Hai bàn tay cậu siết chặt vào nhau, môi bị cắn đến mức bật máu. Jungkook làm mọi cách để ngăn bản thân quay đầu, chạy đến ôm lấy Kim Taehyung và hỏi mặt anh có đau không.
Con người thật kỳ lạ, thừa biết rằng bị gai đâm sẽ rất đau nhất nhưng vẫn muốn giữ trong tay một cành hoa hồng.
Jungkook cũng thật kỳ lạ, dù cho đã biết trước đoạn tình này vô cùng ngắn nhưng vẫn yêu điên cuồng.
Thật ra... Jeon Jungkook biết nhiều thứ hơn Kim Taehyung nghĩ.
Tại sao Jungkook đột nhiên làm nhẫn?
Tại sao Jungkook cứ liên tục hối thúc Haeun giúp chuyện đưa Kim Taehyung lên vị trí viện trưởng?
Tại sao Jungkook năm lần bảy lượt nhắc đến chuyện kết hôn, muốn cùng Kim Taehyung xây dựng một gia đình?
Vì Jungkook đã nghe, nghe tất cả những dự định tương lai của Kim Taehyung, nơi không hề có chỗ cho cậu.
"Đúng là bọn anh đang hẹn hò..."
[...]
"Anh không nghĩ những nhân viên ở trung tâm thương mại lại nhiều chuyện như vậy."
[...]
"... Anh biết rồi. Em giúp anh đừng để bố thấy những tấm ảnh đó, anh sẽ nhờ bạn giải quyết chuyện này."
[...]
"Không có chuyện đi xa đến đó đâu. Vài năm nữa em tốt nghiệp, anh sẽ đưa em và bố lên Seoul ở cùng anh. Sau đó anh chắc chắn sẽ lấy vợ sinh con, em cứ yên tâm đi."
[...]
"Khi đến thời gian thích hợp... anh sẽ nói chia tay với cậu ấy."
Cuộc trò chuyện của Kim Taehyung và em gái ngày hôm đó Jungkook đã nghe toàn bộ. Cậu biết những tấm ảnh đó là gì.
Là ảnh hai người ôm nhau khi thử đồ ở trung tâm thương mại ngày Kim Taehyung đưa Jungkook đi trượt tuyết.
Rõ ràng đã nghe, đã biết giấc mơ xinh đẹp bản thân tự tô vẽ sẽ chẳng thể trở thành hiện thực. Là Jungkook vẫn cố chấp không thừa nhận mà lại lựa chọn âm thầm thay đổi nó.
Nhưng rồi kết cục vẫn là như vậy, cậu vẫn sẽ là người chịu tổn thương và bị bỏ rơi...
"Jungkook à..."
Nhìn thấy Jungkook quay lưng đi, Kim Taehyung lập tức đứng dậy đuổi theo, vội vàng đến mức chân vấp phải nhau. Hắn muốn giải thích gì đó, muốn nói ra những lời người yêu nhỏ của hắn vẫn luôn muốn nghe, nhưng rồi miệng vẫn chỉ có thể thốt ra hai chữ 'Jungkook à'.
Cánh tay còn chưa kịp chạm đến vai cậu đã bị anh Junghyun mạnh bạo hất ra kèm theo một ánh nhìn cảnh cáo, cút xa em trai tôi.
Kim Taehyung buông thõng cả hai tay, sững sờ nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má Jungkook ngay trước khi cửa thang máy đóng lại.
Lại là tiếng đùng đoàng của sấm, lại là tiếng rào rào của nước mưa. Nhưng bên tai Kim Taehyung chỉ văng vẳng câu nói không thành tiếng của Jungkook.
"Kết thúc rồi."
"Tôi biết Jungkook từ khi chúng tôi còn bé." Đến lúc này, Kim Taehyung mới nhận ra sự có mặt của Yoo Haeun: "Vậy nên tôi cũng biết chỉ duy nhất hai đối tượng người có thể khiến Jungkook đau khổ như vậy."
Haeun cố ý nói bằng âm giọng rất lớn, thậm chí muốn át cả tiếng mưa bão bên ngoài kia để có thể xoáy vào tâm can Kim Taehyung.
"Một là gia đình của cậu ấy." Cô vẫn khoác bên ngoài áo khoác vest của Jungkook, chậm rãi đi về phía bác sĩ Kim.
Khoảng cách hai người đứng cách nhau vừa đủ để Yoo Haeun căm phẫn ném một xấp giấy vào người Kim Taehyung.
"Hai là kẻ khốn cậu ấy đã dùng cả tấm lòng để yêu thương."
Kim Taehyung cúi đầu đọc dòng chữ trên tấm giấy gần nhất, lồng ngực nhói lên dữ dội khi nhớ đến đôi mắt sáng lấp lánh của người đã vì hắn mà tan nát cõi lòng.
[Dự án sinh nhật bác sĩ người yêu ở Jeju]
Sun.
(Chúng ta cho thêm một mục tự cảm nhận mỗi cuối chap từ lúc này nhé ♡)
"Đó là lý do anh chưa nói yêu tôi..."
nếu bạn siêng hoặc có trí nhớ tốt có thể tự kiểm chứng, ngoại trừ câu nói sau vụ tai nạn của Jungkook và Yoongi, bác sĩ Kim chưa hề có một lần trọn vẹn nói yêu Jungkook. (để viết được điều này, mình thật sự đã rất cố gắng)
"...chiếc chìa khoá mở cửa căn phòng ấy... hắn vẫn luôn cầm trên tay."
chiếc chìa khoá đó không ba chữ 'anh yêu em', mà phải là 'có chắc nói yêu Jungkook là nói dối không?'.
"Chúng ta về nhà thôi."
ta chỉ thật sự bị ruồng bỏ khi gia đình cũng đã bỏ rơi ta. điều tuyệt vời nhất là được trở về 'nhà' kể cả khi thể xác và tâm hồn đều chẳng còn lành lặn.
"Vì Jungkook đã nghe, nghe tất cả những dự định tương lai của Kim Taehyung, nơi không hề có chỗ cho cậu."
khi viết câu này mình đã khóc, vì mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh này. nghe được người ấy kể rất nhiều về một ngày mai tươi sáng tuyệt vời, có tất cả mọi thứ người ấy mong muốn... nhưng từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc cũng chẳng hề có một câu nhắc đến mình...
———
có lẽ nhiều bạn đã bắt đầu hiểu rồi, minh chứng cho sự độc hại của FwB không được Sun thể hiện qua mối quan hệ của Taehyung và Jungkook. mà nó là những hậu quả Taehyung đang phải gánh chịu bởi quá khứ của mình, và cũng là sự tổn thương cho người đến sau như Jungkook.
giả sử nếu Taehyung không thể đáp lại tình cảm của Jungkook, đồng nghĩa lại thêm một người tổn thương như Aliryn và Han Yunjae.
đúng là chúng ta không thể chủ động quyết định tình cảm của mình hay người khác, nhưng chúng ta có thể chủ động lựa chọn cách để tình cảm đó hình thành trong môi trường lành mạnh và an toàn. bởi vì tình cảm đơn phương thông thường không tạo ra nhiều tổn thương như tình cảm đơn phương giữa mối quan hệ FwB.
thật sự Sun đang rất vui mừng vì cuối cùng chúng ta đã đến được giai đoạn này - lý do mình viết F.W.B. đã đến đây rồi thì chặng đường còn lại không dài lắm đâu, hãy kiên nhẫn cùng mình nhé ( ◜‿◝ )♡
và... xin lỗi Taehyung vì em đã đưa anh vào một nhân vật như thế này (đã thế chap này thoại có đúng hai chữ 'Jungkook à' TvT) nhưng mà bác sĩ Kim không.tạm.nham đâu nha, hồi đó ảnh có cái sở thích du diên thiệt nhưng mà người ta gặp đầu tròn là rửa tay giao kiếm cho duy nhất đầu tròn thiệt nha :))))
ngày sài gòn đổ cơn mưa lớn hạ nhiệt mặt đất, sự nhọc nhằn của taehyung và jungkook trong f.w.b sẽ kết thúc ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com