53,
guys... chap 52 đã thiếu một tình tiết cực kỳ đắt chứng minh rằng bác sĩ Kim ân hận mà tui quên viết vào rồi...
tui nên lươn lẹo nhét bừa như kiểu flashback hay bẻ lái đây :')
không. lươn lẹo là đức tính không tốt. nên tui bẻ lái đây.
đội nón bảo hiểm vô đi!!!
***
Sau khi làm hỏng thứ gì đó rất quan trọng, ta sẽ tự hình thành một bản năng mới, đó là gìn giữ những món đồ của mình kỹ hơn.
Trong tình yêu cũng vậy. Một lần vô tình để con tim vụn nát, ta sẽ tự giác xây lên một hàng rào gai bao bọc lấy trái tim yếu ớt ấy. Không bất kỳ ai có thể chạm vào, cả chính ta cũng không thể cầm lấy và trao đi.
Jungkook đã khóc cạn cả nước mắt vào đêm hôm ấy.
Rốt cuộc cậu cũng có thể nói hết những tổn thương bấy lâu vẫn luôn tự gồng gánh trên vai.
Giờ thì mọi thứ đã thật sự kết thúc, sẽ không còn một Kim Taehyung có thể tuỳ ý đem buồn đau đến cho Jungkook nữa.
Nhưng đây có phải kết quả cậu vẫn luôn mong đợi không?
Chắc chắn là không rồi.
Sáng hôm sau, khi Jungkook còn chưa kịp tỉnh táo, thông báo thay đổi lịch trình công tác càng khiến đầu cậu muốn nổ tung hơn nữa.
[Ảnh hưởng của bão không nghiêm trọng bằng tình hình dịch bệnh hiện đang diễn ra ở Jeju, vậy nên chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn. Một là huỷ buổi triển lãm, hai là thay đổi lịch trình và tổ chức sớm hơn một tuần.]
Nghe giọng của bà Junhye ở bên kia đầu dây, không khó để Jungkook hình dung biểu cảm trên khuôn mặt bà đang khó coi đến mức nào.
"Vậy nếu huỷ buổi triển lãm lần này thì đến bao giờ mới có thể tổ chức lại ạ?"
[Việc này còn tuỳ thuộc vào tốc độ xử lý dịch bệnh của bên chính phủ. Nhưng dù là tổ chức trước hay sau, thì chúng ta cũng chỉ được tổ chức một ngày mà thôi.]
Jungkook cũng không ngờ số bản thân lại đen đủi như vậy, vừa mất tình yêu chỉ mới chớm nở, giờ đến cơ hội xây dựng sự nghiệp tưởng chừng đã tới tay cũng sắp đi toi rồi.
Nuốt nhanh một ngụm nước lạnh để bản thân có thể tỉnh táo trở lại, Jungkook nêu thử ý kiến với bà Junhye: "Vậy tổ chức ở nơi khác không phải ở Jeju thì sao ạ? Chứ trong hai tuần... chắc sẽ không kịp hoàn thành bộ sưu tập đâu ạ."
[Cậu nghĩ lên kế hoạch cho một buổi triển lãm được tính bằng ngày à? Để thuê được một vị trí đắc địa như Jeju, Marie đã phải mất ăn mất ngủ suốt cả tháng rồi!]
Cũng may Jungkook đã bật loa ngoài và luôn đặt điện thoại trên bàn, không thì có lẽ cậu đã ném luôn điện thoại ra khỏi cửa sổ khi bị âm lượng kinh khủng bởi tiếng hét của bà Junhye đấm vào tai.
[... Được rồi, trước mắt vậy đi. Hôm nay cậu đến phòng sản xuất thành phẩm trực tiếp chỉ đạo và hối thúc họ đi. Nếu còn thay đổi gì nữa tôi sẽ thông báo lại-...] Bà Junhye thậm chí còn ngắt máy trước cả khi kịp hoàn thành câu nói.
Jungkook chắc chắn không tiết lộ chuyện cậu vừa nghe được giọng của chủ tịch Shin Marie đang thều thào 'Hye à đói quá' bên kia đầu dây trước khi bà Junhye ngắt máy đâu.
Nhìn màn hình hiện lên danh sách lịch sử cuộc gọi với hơn năm cuộc là từ bà Lee Junhye, Jungkook không khỏi thở hắt một hơi đầy phẫn uất.
"Rõ ràng là bà ấy sợ 'cô bạn thân cùng giường' cực khổ nên mới đổ hết lên đầu mình đây mà!"
Jungkook bực bội tự tra tấn mái tóc lộn xộn vì vừa ngủ dậy trên đầu, rồi miễn cưỡng lê thân vào phòng tắm sửa soạn. Một tiếng sau lại tươm tất thơm tho bắt xe đến LeShin.
Có thất tình thì vẫn phải kiếm tiền chứ.
***
Trở về sau một ngày cực kỳ mệt mỏi, thứ Jungkook muốn nhìn thấy nhất lúc này là chiếc giường êm ấm, chứ hoàn toàn không phải khuôn mặt của kẻ đã khiến cậu phải đeo kính để che đi đôi mắt sưng húp cả ngày hôm nay.
"Tôi nhớ trước đây bác sĩ trưởng khoa bận lắm mà, anh lấy đâu ra thì giờ đến đây đợi tôi hoài vậy?"
"Tôi... tôi..." Kim Taehyung vô thức siết chặt nắm tay đang đặt trong túi áo, bối rối hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia.
Jeon Jungkook từng rất tự hào vì cậu hiểu người đàn ông trước mặt hơn ai hết. Nhưng giờ phút này, vì quá hiểu hắn nên cậu chẳng dám mong chờ gì nữa.
Bác sĩ Kim kiêu ngạo lắm.
Và chắc chắn cậu chẳng thể mong chờ gì hơn nữa ở người đàn ông này.
"Thay vì tốn thời gian chờ đợi tôi, tôi nghĩ anh nên về bảo trì lại cái cổ thiếu khớp của anh đi."
Chẳng ai muốn độc miệng đặc biệt là với người mình yêu thương, nhưng có những khi đó lại là cách duy nhất. Không chỉ vì muốn hả giận, mà còn là để chấm dứt mệt mỏi của cả hai.
Mắt thấy Jungkook sắp quay lưng rời đi, Kim Taehyung vội vàng chạy đến níu lấy tay cậu.
Vì đang trong tư thế không phòng bị nên cả người Jungkook cũng bị kéo ngược về sau, cả áo măng tô đang được cậu vắt hờ trên tay cũng rơi xuống đất. Bởi vì hôm nay tuy trời vẫn mưa nhưng không quá lạnh, nên buổi sáng Jungkook đã chọn mặc áo sơmi ngắn tay để dễ hoạt động. Vậy nên khi không có áo khoác che phủ, phần cánh tay vẫn còn hơi sưng đỏ được dán liên tiếp mấy miếng băng cá nhân của cậu cũng bị phơi bày.
Đôi mắt Kim Taehyung đột nhiên trừng lớn, nhanh chóng bắt lấy cánh tay Jungkook bằng một lực vừa mạnh vừa nhẹ, đảm bảo không khiến cậu đau cũng không để cậu dễ dàng giật tay lại.
"Em làm sao vậy? Tại sao phải lấy máu? Còn lấy nhiều như vậy!" Sau mỗi một câu nói giọng Kim Taehyung lại nâng một tông, chứng tỏ việc này thật sự quan trọng với hắn.
Tính từ lúc đi học đến khi về làm bác sĩ cho Yoowon, Kim Taehyung đã có ít nhất 10 năm tiếp xúc với kim tiêm, dao mổ. Việc cánh tay của Jungkook vừa sưng đỏ vừa lộ rõ những đường mạch xanh tím kia, rất dễ dàng để bác sĩ Kim khẳng định cậu đã rút ít nhất 400cc (=400ml) máu.
Với cơ thể khoẻ mạnh bình thường, có thể rút tối đa 450cc máu, nhưng sắc mặt của Jungkook đã lên án rất rõ việc những ngày gần đây thể trạng cậu hoàn toàn không tốt.
Đừng nói là 400, cho dù chỉ lấy từ cậu 250cc thì đối với Kim Taehyung cũng đã là vấn đề lớn rồi.
"Nói tôi biết, những ngày qua em làm gì? Tại sao lại như vậy?"
Jungkook chắc chắn không có ý định giải thích với Kim Taehyung. Cậu dùng hết sức giật tay lại, tự nhặt áo khoác lên che đi cánh tay đã trở thành tâm điểm chú ý của cả LeShin suốt ngày hôm nay.
"Không có gì hết."
"Nếu không có gì thì tại sao lại phải rút nhiều máu như vậy!?" Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung lớn tiếng với Jungkook.
Trước đây hai người chưa từng cãi nhau, nói đúng hơn là chẳng bao giờ có lý do để cãi. Vì khi ở cạnh nhau, điều Jungkook muốn nói luôn là về Kim Taehyung và về cuộc sống sau này của hai người - đều là những thứ bác sĩ Kim chẳng bao giờ có ý kiến gì để cùng cậu bàn luận.
Vậy nên lần đầu bị người kia quát vào mặt khiến Jungkook không khỏi ngỡ ngàng.
Biết vừa rồi đã khiến Jungkook giật mình, Kim Taehyung vội hít một hơi thật sâu buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
Nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Jungkook, bác sĩ Kim dùng giọng điệu hệt như đang khuyên nhủ một đứa trẻ, nói với cậu: "Em không muốn nói cũng được, nhưng bây giờ theo tôi đến bệnh viện đi. Chỉ kiểm tra cơ bản thôi, không lâu đâu. Sau đó chúng ta đi ăn thịt nướng. Được không? Hoặc em muốn ăn gì khác cũng được. Nhưng trước mắt cứ kiểm tra để an tâm đã. Nhé?"
Nhịp tim Jungkook đã thật sự loạn xạ trong giây phút ánh mắt như đang van xin đó của Kim Taehyung đối trực diện với cậu. Nhưng thật may, sự đau nhức của đôi mắt còn sưng đã nhắc cho cậu nhớ về những tổn thương cậu đã từng nhận.
"Với tư cách gì? Anh quên gì rồi đúng không Kim Taehyung?"
Cảm nhận lực tay đang đặt trên vai mình dần trở nên nhẹ hơn, Jungkook nhẹ nhàng lùi về sau một vài bước để kéo dài khoảng cách giữa cậu và người đàn ông trước mặt.
"Chúng ta chia tay rồi."
Thà là Jungkook khóc lóc, chửi mắng, thậm chí là đánh hắn, Kim Taehyung còn cảm thấy dễ chịu hơn việc chứng kiến biểu cảm dửng dưng khi nói ra hai chữ 'chia tay' của cậu.
Cảm giác cứ như có ai đó đang dùng tay không bóp chặt lấy tim hắn vậy.
Mặc dù Jungkook đã cố ý bước thật nhanh, nhưng chỉ cần hai lần sải chân, Kim Taehyung đã có thể lập tức giữ lấy tay cậu.
"Jungkook, một lần thôi!" Bác sĩ Kim nói gấp đến mức chẳng rõ đầu đuôi: "Cho tôi cơ hội sửa đổi... một lần này thôi."
Kim Taehyung đã thay đổi chỉ sau một đêm?
Không, điều đó thật vô lý để có thể xảy ra.
Kim Taehyung đã quá xem thường việc tự trò chuyện với bản thân. Hắn chưa từng tự hỏi chính mình rằng rốt cuộc hắn có yêu Jungkook không. Vậy nên trước khi được Jungkook hỏi câu hỏi ấy, chính hắn cũng chưa từng biết câu trả lời.
Nhưng câu hỏi 'Kim Taehyung sẽ ra sao nếu trở thành một trong hàng triệu con người bước qua cuộc đời Jeon Jungkook và mãi mãi chẳng thể bắt gặp cậu nữa?' đã len lỏi trong từng nếp nhăn của não bộ hắn từ rất lâu rồi.
Cho đến khi lời chia tay của Jungkook trở thành chất xúc tác khiến suy nghĩ ấy bành trướng, cảm giác sợ hãi đã bắt buộc Kim Taehyung phải tự hỏi bản thân.
Kim Taehyung có yêu Jeon Jungkook không?
"Tôi yêu em."
Ba chữ tưởng chừng đơn giản ấy, lại có khả năng chi phối con người một cách tuyệt đối.
"Em muốn đánh chửi sao cũng được. Là do tôi quá ngu ngốc, quá tự cao. Jungkook, làm ơn, cho một cơ hội, chỉ lần này thôi."
Cứ như một chiếc tất chẳng hiểu vì sao luôn mất tích vào những buổi sáng ta rất vội, rồi sẽ đột nhiên xuất hiện vào buổi tối, có thể là trên kệ giày, dưới chân ghế, hoặc bất kỳ đâu vốn rất dễ tìm. Nhưng đều chung một điểm kỳ lạ, đó là ta chỉ nhìn thấy khi không cần đến nữa.
Lời yêu của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook cũng vậy.
Cậu đã hi sinh quá nhiều chỉ vì ba chữ ấy suốt thời gian qua. Nhưng chỉ khi Jungkook quyết định từ bỏ vì quá mệt mỏi thì cậu mới được nghe.
Nếu có thắc mắc tại sao cứ luôn muốn nghe lời nói suông mà không nhìn vào hành động.
Vậy tại sao vẫn có lúc ta chọn đến bệnh viện trước để nhận về tờ giấy in vài chữ 'cảm thông thường', thay vì tự chăm sóc bản thân và chờ đợi bình phục trước?
Đơn giản vì hai chữ 'an tâm'.
Không cần bác sĩ Kim nói yêu Jungkook mỗi giờ, mỗi phút mỗi giây. Chỉ cần buổi sáng hai chữ 'yêu em', buổi tối ba chữ 'anh yêu em' là đủ. Ít ra chừng ấy cũng khiến trái tim luôn rộn ràng vì Kim Taehyung cảm thấy xứng đáng.
Nhưng không phải lần nào không khoẻ cũng cần đến bệnh viện.
Và lời nói cũng chỉ có tác dụng vào thời điểm thật sự cần thiết.
"Tôi đã cho anh cơ hội. Không phải chỉ một, mà tận ba lần."
Lần đầu, sau cuộc trò chuyện của bác sĩ Kim và em gái.
Lần hai, 'Taehyung có yêu em không?' tại bữa tiệc chào đón tân bác sĩ.
Lần ba, đêm qua, 'nói đi'.
Rốt cuộc cả ba lần Kim Taehyung đều chọn đáp bằng cách im lặng.
Jungkook đột nhiên nâng tay vén cổ áo người trước mặt qua một chút, để lộ chiếc nhẫn tinh xảo được giữ cố định trước ngực Kim Taehyung bằng một sợi dây chuyền mảnh.
Khoé mắt tưởng chừng đã khô cạn đột nhiên ứa ra chút chua xót.
Tại sao đến giờ Jungkook mới nhận ra, đến cả sợi dây chuyền giữ vật cậu đã dùng toàn bộ yêu thương để thiết kế này cũng sơ xài đến đáng thương như vậy?
Khoảng thời gian Jungkook tự tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay cậu không thể tính bằng giây, nhưng Kim Taehyung lại gần như hoá đá, chỉ biết chết trân nhìn theo từng cử động của ngón tay cậu.
"Nếu ngày đó anh cự tuyệt, không cho tôi đeo nó vào tay anh, biết đâu chúng ta đã không có ngày hôm nay."
Thà là chưa từng đeo, sẽ không tệ như khi đã đeo vào rồi lại vẫn tháo ra.
Dưới ánh mặt trời yếu ớt cuối ngày, vật kim loại hình tròn được chế tác tinh xảo xinh đẹp như viên ngọc quý, bay một vòng trong không trung rồi mới rơi xuống, lấp lánh nằm trên nền cỏ xanh vẫn còn ướt đẫm nước mưa.
Sun.
má sầu dữ zậy trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com