Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức tranh (2)



'hót hót'

Đấy là tiếng chim hót, vì đột nhiên độc giả quên mất tiếng chim kêu. Mà thôi bỏ qua đi, cái quan trọng là bây giờ Jeon Jungkook đang nằm trằn trọc suy nghĩ xem đêm hôm qua bộ cậu vấp cánh cửa rồi ngã hay làm sao mà thân dưới đau như muốn liệt. Suy nghĩ mãi không ra nên cậu khóc ròng đem tấm thân yếu đuối đi cà lết vào nhà vệ sinh.

Vệ sinh xong cũng là 30 phút sau đó, may là hôm nay ngày nghỉ nên được ở nhà xả láng. Chứ nếu mang tấm thân đau nhức này đi học thì ngày hôm sau sẽ được chiêm ngưỡng trai đẹp đi xe lăn đi học mất. Định bụng xuống nhà nấu canh giải rượu bỗng tầm mắt cậu hướng về góc phía bức tranh. Tại sao trông nó hôm nay lại lệch dữ vậy nhỉ?

Nhíu mày đi đến muốn chỉnh lại bức tranh cho ngay ngắn, đột nhiên tay Jeon Jungkook hẫng một nhịp kéo được cả bức tranh lên mà không hề làm nó rơi rớt xuống. Mắt cậu banh ra hết cỡ vì ngạc nhiên, đằng sau bức tranh là lối dẫn đến một căn phòng khác và cậu thực sự không hề biết đến sự tồn tại của nó. Vốn dĩ bức tranh này là cậu cùng với tiền bối Kim Taehyung treo lên đây và trước đó chỗ này là một bức tường bình thường cơ mà.

Vì quá tò mò nên Jeon Jungkook quyết định ôm eo tiến vào bên trong dò xét. Nơi đây thực sự như có người đang sinh sống, mọi vật dụng đều có đầy đủ không thiếu một thứ gì. À không, hình như thiếu người sống thì phải. Mà phải công nhận cái chỗ này nhìn đã thật sự, mọi thứ đều được sắp xếp theo tông trầm ấm và còn rất gọn gàng sạch sẽ nữa.

Jeon Jungkook một lần nữa được dịp mở to mắt ra vì khung ảnh trên chiếc tủ đầu giường. Đó chẳng phải là tấm ảnh cậu chụp cùng tiền bối Kim Taehyung lúc mới vào trường hay sao?

"Sao nó lại ở đây?"

Jeon Jungkook cầm trên tay khung ảnh mà tim đập nhanh hơn bao giờ hết, có quá nhiều điều kì lạ diễn ra ở đây. Chẳng lẽ những thứ đột nhiên có ở trong nhà cậu, thêm cả những món biến mất một cách vô lí thì nguyên do nằm ở trong nơi này sao. Có gì đó mách bảo cậu rằng chuyện này không ổn tí nào, Jeon Jungkook hoảng sợ để vội khung ảnh về chỗ cũ rồi quay người lại định đi ra khỏi nơi này. Nhưng chỉ mới quay đầu lại thôi thì thân ảnh quen thuộc ấy xuất hiện ngay trước mắt cậu, chính xác là anh ấy, Kim Taehyung.

"Anh.."

Jeon Jungkook sợ hãi lùi bước chân về sau, sự xuất hiện đột ngột của Kim Taehyung làm con tim của cậu thiếu điều muốn nhảy luôn ra ngoài vì hoảng.

"Sao em biết nơi này vậy Jungkookie?"

"Tiền bối, anh.."

Đột nhiên Kim Taehyung tiến tới bế Jeon Jungkook lên rồi ném lên giường. Anh nhanh chóng đè cậu xuống rồi cởi quần của cậu ra, không khuếch trương hay nong rộng. Kim Taehyung một cú thúc nhấp sâu phân thân vào động nhỏ chặt chẽ của cậu.

"Aaa...đau quá dừng lại, tiền bối..á..ưm"

Anh nhanh chóng luân động mà không để tâm đến bất cứ lời nào cậu nói. Mặc cậu ở dưới thân anh liên tục bảo dừng lại rồi đánh tới tấp lên ngực anh. Mà Jeon Jungkook dần dần cũng không còn cảm thấy đau đớn thay vào đó là cảm giác sung sướng đến quên trời quên đất. Bất chấp rên rỉ theo từng nhịp đưa đẩy của Kim Taehyung.

"Tiền bối a~ hức làm ơn xin anh..ưm..đừng đừng..đừng"

"Bé nhỏ của anh"

Kim Taehyung đưa tay vuốt lên khoé mắt cậu lau đi những giọt lệ vì cùng anh trầm luân dục vọng mà rơi ra. Anh thực chất cũng không muốn như vậy đâu nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu là anh lại muốn chà đạp cậu mãi. Nhẫn nhịn biết bao nhiêu năm trời rồi đến bây giờ như đòi nợ một thể vậy.

Bỗng anh cầm lấy tay cậu kéo cậu nằm lên trên anh còn anh nằm phía dưới. Ở cái tư thế này côn thịt của Kim Taehyung càng được đà đi vào sâu hơn hơn chèn ép sâu bên trong lỗ nhỏ khiến Jeon Jungkook cảm tưởng đã bị đâm thủng cả nội tạng. Bụng cậu hằn lên rõ vết nhô vì bị đâm quá sâu, cậu nức nở chịu không nổi nằm gục ngã trên ngực anh.

"Sâu ha~ á...sâu quá..tiền bối..chịu..chịu không được nữa.."

Kim Taehyung yêu chiều vuốt mái tóc trên trán cậu dính bết lại hết vì mồ hôi, thương yêu thơm lên mắt cậu một cái rồi nhanh chóng đỉnh lên.

Ăn sáng thì chưa ăn, canh giải rượu thì chưa nấu. Đêm hôm qua đã bị hành cho muốn liệt nửa người mà đến sáng cũng không tha, ác ma quá đi.....

_____

"Ngoan nào, một muỗng nữa thôi nhé?"

"Anh không giải thích thì còn lâu em mới ăn"

"Được rồi" Kim Taehyung cười bất lực, với tay lên nhéo cái má phúng phính của Jeon Jungkook.

"Tại lúc đấy anh không dám thổ lộ, sợ em ghét bỏ anh. Nên anh mới xây cái căn cứ này, nhà của anh cũng gần đây thôi nhưng anh không hay ở đó. Anh xin lỗi vì đã cắt dứt liên lạc với Jungkookie nhé"

"Yêu mà không dám nói à? Hèn hèn hèn"

"Ừm, hèn cũng được nhưng mà yêu em"

"Ai mà thèm"

"Thế Jungkookie có yêu anh không?"

...

"Có"

"Sao cơ?"

"Jungkookie có yêu tiền bối ạ"

_____

=)))))))))))))))))) khộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com