Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Để em làm mẫu cho!" (1)

plot: Linh Hoang trên group FB.





Kim Taehyung nhíu tâm mi, đưa tay lên xoa bóp thái dương. Môi không tự chủ được mà hé ra thở dài một hơi. Ngửa đầu ra tựa vào sau ghế, hắn hướng mắt xuống nhìn xe cộ tấp nập dưới bầu trời cam thẫm pha với một chút ánh vàng nhạt. Đột nhiên tâm trạng hắn như được thả lỏng, sợi dây mang tên công việc đang dần tuột khỏi người Kim Taehyung này. Nhưng, ấy thế mà đã hết một ngày rồi cơ à?

Cơ mà công việc của hắn thì vẫn chưa hết, nó vẫn còn chất đống, xếp thành một núi dày cộm ở góc bàn kia kìa. Cười như không cười, khoé môi câu lên xong liền lập tức hạ xuống. Kim Taehyung tiếp tục vùi đầu vào công việc, từng khớp tay liên tục hoạt động, gõ dồn dập lên bàn phím cho đến tối khuya.



23:00, Seoul.

Kim Taehyung dùng tay tháo dây an toàn, tay còn lại đẩy cửa xe ra rồi bước ra ngoài. Trước mắt hắn là một quán bida dành riêng cho các phú ông phú bà. Một tiếng ở đây tương đương với việc sẽ tiêu mất một triệu won. Nhưng hắn nào quan tâm chứ, tiền hắn không thiếu, chỉ sợ rằng không có thời gian để tiêu thôi.

Quán bida TK này ắt hẳn là quán ruột của Kim Taehyung rồi đi. Một tuần có bảy ngày thì hầu như hắn đã dành hẳn hết sáu ngày cho cái quán này cả.

Không gian của quán luôn khiến hẳn thư giãn đầu óc. Đặc biệt rằng, cách bày trí để đối đãi khách hàng của quán này rất riêng, kể ra thì không giống những quán khác một chút nào. Đúng là người thành công thì thường có lối đi riêng mà.

Không như người khác. Chủ của TK cho bày trí bằng cách riêng tư nhất có thể, nơi này rất lớn nên việc này chỉ là việc cỏn con thôi. Mỗi một phòng sẽ là một bàn bida riêng, tuỳ yêu cầu của khách hàng, phòng hai bàn cũng có, chỉ cần là có tiền thôi.

Kim Taehyung thường đến đây một mình, hắn rất ít khi chủ động mời bạn bè đi cùng vì thời gian biểu mà hắn dành cho TK thường là buổi đêm khuya. Mà hắn cũng không muốn làm phiền đến bạn bè của mình một chút nào. Thế nên, chọn cách độc lập trong mọi tình huống lại là cách tốt nhất.

Nhưng cũng không hẳn là vì lí do ấy mà hắn không rủ bạn bè đi cùng, có lẽ nó chỉ thuộc một phần nào đó, chiếm đa số ít phần trăm mà thôi. Còn lí do lớn ở đây nhất chính là...

"Ngài Kim!"

Jeon Jungkook từ trong phòng bước ra chào đón hắn. Cánh tay vừa vặn ôm lấy bắp tay to lớn của người đàn ông mang họ Kim mà cười tươi. Trái tim Kim Taehyung khẽ trật nhịp một cái, môi cười mỉm, ánh mắt không thể giấu nổi sự cưng chiều đối với cục nợ trước mắt.

À, hắn cũng quên nói. Mỗi một phòng, mỗi một bàn thì sẽ có nhân viên riêng. Và đồng nghĩa Jeon Jungkook cũng là của riêng hắn trong thời điểm này, còn cả sau này...

"Hôm nay trông ngài mệt mỏi quá này, ngài lại không ăn uống đều độ sao ạ?"

Jeon Jungkook chu môi, giơ ngón tay lên chọt chọt vào hai cái má ngày càng hóp đi theo thời gian của hắn. Lại càng không quên đưa tay cao hơn để miết nhẹ vào quầng thâm mắt của hắn.

Vẻ mặt biểu lộ rõ vẻ hờn dỗi.

'bộp'

Nghe không nhầm đâu, Jeon Jungkook vừa đánh vào mông hắn đấy. Đanh đá thật chứ.

"Chậc, ai dạy KooKoo của tôi hôm nay hư thế này?"

Kim Taehyung ái ngại cầm lấy tay của cậu rồi giơ lên, vẻ mặt nghiêm khắc nhất có thể. Nhưng Jeon Jungkook có vẻ như điếc cũng không sợ súng, nhíu mày giựt tay ra rồi xách mông đi vào trong phòng. Để lại một người đàn ông lực bất tòng tâm lắc đầu đi theo.

"Hôm nay KooKoo chơi cùng tôi đi. Mấy hôm nay chơi một mình thật sự chán."

"Hứa với em từ ngày mai ăn uống điều đổ nghỉ ngơi hợp lí đi rồi em sẽ suy nghĩ lại về lời đề nghị của ngài."

Đúng thật là...

"Kim Taehyung tôi, hứa!"

"Liếm ngón tay rồi giơ lên trời đi ạ."

Mặc dù hơi khó hiểu nhưng Kim Taehyung vẫn làm.

"Để làm gì?"

"Để xem hướng gió máy lạnh thổi bên nào thôi."

"..."

Jeon Jungkook cười híp mắt cầm từng trái banh lên xếp vào khay, nhanh nhẹn cầm lấy cả cây gậy rồi đưa cho hắn. Như thường lệ thì hắn vẫn giang tay cầm lấy, nhưng hôm nay lại hơi khác hơn bình thường. Không còn là cầm lấy mỗi cây gậy nữa, mà là cầm cả bàn tay Jeon Jungkook rồi kéo vào trong lòng.

"Tôi đã hứa rồi mà. Thế nên là, em cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi, hử?"

"Em còn chưa hứa một câu nào, mới chỉ nói là sẽ suy nghĩ lại thôi đó đồ ác ma."

Môi xinh lại tiếp tục chu lên, đánh nhẹ lên tay hắn giận dỗi.

"Nhưng hôm nay tôi bị mệt mỏi quá. Thành ra lại quên cả cách chơi rồi. Em phải chơi cùng tôi cơ, thế thì tôi mới nhớ cách để chơi được chứ."

Ôm Jeon Jungkook vào trong lòng, Kim Taehyung lại tiếp tục buông lời dụ dỗ bằng chất giọng khàn đặc của bản thân.

"Để em làm mẫu cho!"



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com