Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nam Châm (1)

plot: embeedangyeuu


.

"Sao em cứ cứng đầu như thế mãi vậy hả? Biết nếu để thấp như vậy thì sẽ rất nguy hiểm không?"

"Đúng rồi, Jeon Jungkook này là như thế đấy!"

Nói xong cậu liền xoay chân bước nhanh ra khỏi nhà, hậm hực bắt một chiếc taxi về biệt thự nhà mình. Nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh bạo, Kim Taehyung đau đầu thả mình xuống ghế sofa. Hắn là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Hàn Quốc, dạo gần đây hắn phải bận bịu tham gia các buổi họp báo để ra mắt các sản phẩm mới nên hay bỏ bê "Tình nhân nhỏ" của mình, càng ít tiếp xúc với cậu khiến hắn cùng với Jeon Jungkook ngày càng tăng tần xuất cãi nhau hơn trước. Và đây cũng là đầu mà chính bản thân hắn tức giận đến như vậy.

Jeon Jungkook là sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ hoạ, cậu là người hướng nội nên rất ít khi chủ động tiếp xúc với một ai đó. Luôn luôn ôm chiếc máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng hay đại loại là một thiết bị công nghệ nào đó để giết thời gian, cũng bởi vì vậy ai cũng nói cậu là một người chảnh choẹ và không hoà đồng.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook gặp nhau trong một lần hắn được trường cậu tài trợ một khoảng sân để tổ chức sự kiện, vô tình bắt gặp lại cũng vô tình để lại ấn tượng đặc biệt với đối phương. Tính cách cả hai như một chiếc nam châm vậy, trái ngược hoàn toàn nhưng lại có sức mạnh thu hút đối phương đến vô điều kiện. Cả hai đến với nhau là vì tình nguyện, nhưng nói câu "Tình nhân nhỏ" như thế thôi chứ thực chất Kim Taehyung và Jeon Jungkook nửa năm nay còn chưa có dịp thân mật.

Ở chung như vậy chỉ chắc cũng chỉ khiến căn nhà này của hắn có thêm một hơi ấm, cảm giác như sống trọ cùng với người lạ vậy. Nghĩ đến đây, lồng ngực Kim Taehyung khẽ nhói lên, cả hai chung sống với nhau thực chất là vì lí do gì?

Lí do sao?

Bản thân hắn cũng không biết nữa, ở Jeon Jungkook có điều gì đó khiến hắn rất thích, cậu vừa cuốn hút vừa khó gần. Cả hai chỉ dừng lại ở mức trên tình bạn, dưới tình yêu. Nói là FWB cũng không phải, đơn giản chỉ là sống chung, cùng nhau làm tất cả nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì.

Hai người cứ như thế, mỗi người một nơi, ai cũng có cái tôi riêng và thế giới riêng của mình. Chân tiện đá vài chiếc lá vừa rụng, Jeon Jungkook một thân áo phao to sụ lê bước trên con đường vắng vẻ. Đã khuya rồi mà cậu vẫn không tài nào ngủ được, trong lòng cứ tồn tại tại một cảm giác khó chịu nôn nao nào đấy.

Thở dài một hơi, Jeon Jungkook ngẩng đầu lên nhìn xung quanh công viên. Nhưng còn chưa kịp cảm thán chủ công viên này đã xây thêm vài chiếc hồ nhỏ rất xinh thì đồng tử cậu chợt mở to hơn khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Sợ bản thân đêm khuya bị ma bịt mắt cho nhìn nhầm, cậu nhanh chóng bước tới để xác thực được khuất mắc trong lòng.

Trông thấy được góc nghiêng của Kim Taehyung, đôi chân cậu dừng hẳn lại. Định bụng sẽ không còn liên quan gì đến con người này nữa nhưng chai rượu nằm trên tay hắn khiến thâm tâm cậu cũng có chút tò mò. Khẽ xoay người, Jeon Jungkook nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi cạnh hắn mà đặt mông xuống, thấy hắn vẫn chưa biết đến sự tồn tại của mình liền ho mấy cái cho có lệ.

Kim Taehyung giật mình nhìn sang bên cạnh, ánh mắt mơ màng đặt trên khuôn mặt cậu rồi cũng nhanh chóng dời đi nơi khác. Khi không bị cho ăn bơ khiến cậu hờn dỗi mới không đành lòng mà khều khều vào cánh tay hắn, thành công có lại sự chú ý của đối phương cậu liền bắt chuyện.

"Sao anh lại uống rượu giờ này?"

"Chán đời tí thôi."

Jeon Jungkook nhíu mày, hắn không hay uống những thứ có cồn vậy mà nay kêu rằng chán đời nên mới uống?

"Anh đâu hay uống những thứ có cồn? Anh.."

"Nếu bây giờ tôi nói ra chuyện thì Jungkook có chịu bình tĩnh nghe tôi nói hết không?"

Giọng hắn khàn khàn vì chất cồn đọng lại nơi cổ họng, nói xong liền quay đầu qua nhìn trực diện vào mặt khiến cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác rồi gật đầu. Kim Taehyung nhếch khẽ khoé môi, đầu lắc nhẹ một cái vì bất lực. Thanh âm khàn đặc vẫn cứ thế tiếp tục vang lên trong không gian tĩnh mịch một cách chậm rãi, từ tốn.

"Em nhớ những bảng thiết kế tôi mất cả tuần để hoàn thành vào nửa tháng trước không?"

...

"Cái đèn trần trong nhà đặt thấp quá, trong một hôm tôi đang sắp xếp chúng lại để mang lên công ty thì nó đột nhiên rơi xuống và hắt lửa. Lúc đó tôi chỉ biết bất lực nhìn thứ mà mình mất ăn mất ngủ cả tuần trời bị cháy hơn phân nửa, nó cũng quá nguy hiểm cho chúng ta nên tôi mới thuê người về lắp lại mẫu mới và để cao hơn. Nhưng em lại về và.."

Đột nhiên nghe tiếng nấc ở bên tai, Kim Taehyung vội vàng đặt chai rượu đang uống dở xuống, tạm ngưng lại việc ôn lại chuyện xưa cũ mà kéo Jeon Jungkook đang khóc đến run người vào trong lòng để vỗ về.

"Chuyện gì vậy Jungkook? Không khóc nữa, em.."

Giọng hắn thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai khiến cậu càng được nước lấn tới khóc nhiều hơn. Cứ như vậy, nguyên một buổi một người khóc một người dỗ dành.

"X-xin lỗi anh."

"Có chuyện gì sao?"

"Vì lớn tiếng với anh vô cớ, t-tôi.."

"Được rồi, ngẩng mặt em lên xem nào, khóc nhiều quá trôi đi sự mạnh mẽ mà lộ ra sự đáng yêu rồi đây này."

Sau ngày hôm đấy mối quan hệ của Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã tiến triển hơn rất nhiều, nhưng cậu tạm thời chưa thể về lại nhà hắn mà sống chung được nữa. Đột ngột mang mỗi tấm thân về nhà, đã thế còn bị giáo viên trên trường đại học nói cậu không hoà đồng với bạn bè nên gia đình Jeon tưởng cậu đi giao du với bọn xấu mới thành ra bị cấm túc tạm thời.

Jeon Jungkook khi ấy cũng mặc kệ, như thế càng tốt vì không phải gặp Kim Taehyung. Nhưng giờ cậu hối hận rồi, vừa không được ở chung với hắn, lại còn phải đợi hắn đi công tác về. Đến nay cũng ngót nghét 3 tuần lễ, gần một tháng trời chỉ vỏn vẹn 2-3 cuộc gọi vì hắn quá bận. Nhiều lúc tự suy diễn trong lòng rồi lại thôi, nhìn chiếc điện thoại im ru bên cạnh mà mủi lòng.

'ting'

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi bỗng bỗng điện thoại cậu kêu lên một tiếng, Jeon Jungkook vội vã chộp lấy, tim cậu đập nhanh như đánh trống.

"Tôi về rồi, xuống dưới nhà với tôi đi Jungkookie."

Vỏn vẹn mười dòng chữ nhưng cũng đủ làm Jeon Jungkook mừng muốn hét lên, nhanh chóng chạy xuống dưới nhà nhưng cũng không quên canh chừng ba mẹ mình. Giờ này khuya rồi nên mọi người đã đi ngủ hết, cậu chỉ biết bất lực đi nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng động.

Nhìn thấy xe của Kim Taehyung, Jeon Jungkook liền chạy nhanh đến rồi chui vào trong xe cùng hắn ôm ấp. Cậu nhớ mùi hương của hắn đến điên đầu, giống như thuốc phiện vậy, càng ngửi lấy thì càng mê man. Jeon Jungkook mạnh dạn chui đầu ra khỏi hỏm cổ Kim Taehyung mà tiến đến ấn môi mình lên môi hắn, lần đầu tiên thấy cậu chủ động khiến hắn cũng hơi ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó lại giành thế chủ động mà ngấu nghiến đôi môi nhỏ xinh của Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com