Ngây thơ (2)
Năm giờ chiều Jeon Jungkook kết thúc buổi học của mình, cất hết sách vở rồi laptop, cậu quay đầu ra sau đã không thấy Kim Taehyung. Tạm gác lại chuyện tìm kiếm anh trai, cậu cầm cái tô lúc trưa chưa rửa mang xuống nhà, kì lạ thay Taehyung cũng không có dưới đây. Căn nhà im ắng đến kì lạ khiến cậu bất chợt buồn rầu, từ bé đến lớn cậu một tiếng đều "Taehyung hyung" hai tiếng cũng "Taehyungie hyung", ở bên cạnh anh quá nhiều khiến Jeon Jungkook sinh ra cảm giác ỷ lại này. Thở dài một hơi, mang tô đi rửa rồi nhanh chóng lên phòng tắm rửa, phải tập làm quen thôi, không thể đòi hỏi anh ấy suốt ngày bên cạnh mình được.
...
Tiếng nước róc rách cuốn theo những nỗi buồn mang mác của Jeon Jungkook, cậu bây giờ như người mất hồn. Vốn dĩ đã thích anh từ lâu nhưng muộn phiền bây giờ mới rủ nhau kéo tới. Cái tình cảm này suy đi nghĩ lại càng cảm thấy sai trái, Kim Taehyung là anh trai cậu và cậu thích anh trai mình. Chậc một tiếng quay lưng lại tìm khăn tắm bỗng Kim Taehyung đẩy cửa xông vào kéo cậu quay mặt vào tường khiến cậu giật thót mình.
"Sức khoẻ của em không tốt nên anh kiểm tra lại một lần nữa nhé?"
"Anh..đợi em mặc đồ lại được không ạ?"
"Không cần đâu sẽ nhanh thôi, Jungkookie chống tay lên tường đi nhé"
Không còn đường để cự tuyệt cậu đành ngoan ngoãn vâng lời đem hai đặt đặt lên tường vểnh mông về phía anh, tư thế gợi tình của Jeon Jungkook làm Kim Taehyung phải rít lên một tiếng. Anh cầm lấy phân thân cậu để ma sát và đằng sau lân la ấn một ngón tay vào động nhỏ của cậu.
Đột nhiên có vật thể lạ xâm nhập vào trong cơ thể mình khiến cậu hoảng hốt co bóp hậu huyệt nuốt chửng một ngón tay của Kim Taehyung. Cái "kiểm tra" này thật sự còn kinh khủng hơn hồi sáng, cảm giác vừa đau rát vừa thoải mái đánh úp ở hai nơi làm Jeon Jungkook chịu không nổi liền bật khóc.
"Anh ơi không được...không kiểm tra nữa đâu..hức.."
Trông thỏ con nhà mình nức nở đến thương tâm, bờ vai cậu run rẩy không ngừng. Kim Taehyung xót xa tiến đến hôn nhẹ nhàng lên vai cậu, hôn lên từng nấc da thịt nhằm xoa dịu sự đau đớn của Jeon Jungkook.
"Jungkookie của anh thả lỏng ra thì anh mới kiểm tra được, em cũng muốn xong sớm mà đúng không?"
Kim-ác ma-Taehyung mở lời dụ dỗ, quả nhiên cậu thật sự nghe lời mà hít thở sâu dần thả lỏng huyệt đạo ra. Thời tới thời tới, Kim Taehyung nhanh chóng đâm thêm một ngón vào. Tiếng nhóp nhép vang lên ngày một lớn bởi Kim Taehyung kiên trì đâm rút đằng sau mà đằng trước còn sục lên sục xuống. Jeon Jungkook thở dốc phập phồng lồng ngực cố gắng kìm nén tiếng rên, cậu không muốn anh nghe được chất giọng không đúng đắn của mình.
Đến lúc phân thân của Jeon Jungkook có dấu hiệu giật giật thì Kim Taehyung dùng ngón tay chặn lại không cho cậu bắn, đằng sau đâm rút ngón tay nhanh hơn như tra tấn thân thể cậu.
"Hức..a..a..ứm..anh ơi..em khó chịu..a.."
Kim Taehyung rút tay ra khỏi huyệt đạo của Jeon Jungkook, dùng bàn tay dính đầy dịch nhớt ấy mà tiếp tục ma sát lấy phân thân cậu, bàn tay kia vẫn bịt chặt lấy lỗ niệu đạo nhất quyết không cho bắn là không cho.
Làm riết nhiều cái thấy ác ghê, nhiều lúc bất mãn mà hong muốn nói...
Jeon Jungkook khóc ngày ngày càng lớn, sự khó chịu kì lạ này ngày càng làm chân tay cậu bủn rủn muốn ngã lăn ra sàn. Nếu không có Kim Taehyung ôm từ phía sau thì chắc bây giờ cậu nằm la liệt dưới sàn thật.
Đột nhiên anh dừng tất cả động tác lại trừ ngón tay bịt lỗ niệu đạo vẫn giữ nguyên. Kim Taehyung dùng khăn lau người cho Jeon Jungkook rồi mặc đồ giúp vào cho cậu, Jeon Jungkook mệt lả người mặc anh trai muốn làm cái gì thì làm bởi sự quặn thắt ấy vẫn còn tồn tại nơi đáy bụng.
Kéo cậu ra khỏi phòng tắm để cậu ngồi lên giường, Jeon Jungkook mặt vẫn lơ ngơ vì khó chịu. Mãi cho đến khi Kim Taehyung bước đến đưa cậu một viên thuốc, dẫu không biết nó là gì nhưng nhìn ánh mắt 'cục cưng của anh uống đi' của Kim Taehyung thì thật sự Jeon Jungkook này không dám bướng, ngoan ngoãn nuốt vào.
Cuối cùng Kim Taehyung cũng đi ra khỏi phòng, nhưng vẫn đứng trực chờ ngoài cửa. Đã đi ra ngoài rồi thì cũng phải mang vật phẩm về nhà chứ, huống chi anh cũng chờ đợi thời khắc này lâu đến như vậy. Tốn công đi mua chút thuốc để anh dễ kiểm tra sức khoẻ cho Jeon Jungkook thôi, hẳn là thế, anh tốt quá mà.
Bỗng trong phòng có tiếng đồ vật rơi rớt còn nghe thấy cả tiếng khóc của Jeon Jungkook. Kim Taehyung hốt hoảng liền chạy vào, bên trong Jeon Jungkook không ngừng uốn éo lăn qua lăn lại. Thuốc cũng hiệu nghiệm nhanh quá rồi đi.
"K-khó chịu quá ưm...a~ ha.."
Bế bổng cậu lên tiến đến phía giường, Kim Taehyung hối hận không nghĩ thuốc lại có tác dụng mạnh đến vậy. Nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi, nhìn cậu khó khăn hô hấp mà anh cũng chạnh lòng. Vuốt ve gò má ướt đẫm vì nước mắt.
"Anh tiêm thuốc cho em hết khó chịu nhé?"
Jeon Jungkook mím môi không đáp, nhắm chặt mắt gật đầu. Kim Taehyung nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo chưa kịp bám lấy thân thể của cậu được 30 phút ném xuống sàn. Hậu huyệt đã được mở rộng từ trước, anh cởi thắt lưng lôi ra cục vàng cất giấu 20 năm trời chỉ đợi ngày khai bao ấn đầu khất vào hậu huyệt của Jeon Jungkook.
Nhờ tác dụng của thuốc mà hậu huyệt non mềm tự động thả lỏng nuốt lấy nửa cây vàng vô giá của Kim Taehyung. Anh thở hắt ra một hơi thoả mãn cúi xuống hôn lên xương quai xanh của Jeon Jungkook rồi trượt xuống mút mát đầu ti của cậu.
"Aaaa..tiêm...hức..lạ quá không, không,.."
Jeon Jungkook mếu máo lắc đầu, hông nhích lên trên bàn tay đẩy đầu Kim Taehyung ra xa. Một mực cự tuyệt không muốn tiếp nhận tiếp tục cách chữa trị của anh trai mình.
"Phải tiêm sữa như thế này em mới hết khó chịu được chứ Jungkookie à arrggg~"
Kim Taehyung một đường ấn hết nguyên cây rồi bắt đầu động thân. Anh lần nữa cúi xuống ấn môi mình lên môi cậu nhằm nuốt nết những tiếng rên mĩ miều ấy. Anh sợ nếu nghe được anh sẽ mất kiểm soát hành cậu lên bờ xuống ruộng mất. Như vậy lại phải bôi thuốc đợi mung lành rất lâu, không muốn, không muốn!
"Này ah~ không phải tiêm hức...mẹ Kim nói cái này nếu làm thì sẽ có em bé mất á~ ha.."
"Vậy thì Jungkookie sinh em bé cho anh nha?"
"Taehyungie là anh của ha~ em..như vậy...như vậy là không được"
"Nhưng chúng ta không cùng huyết thống, anh thương em, anh không muốn, em phải là của anh!"
Kim Taehyung nói xong liền đem cậu xốc dậy ngồi lên đùi anh, tư thế này khiến phân thân được đà ấn vào sâu nhất có thể, sự se khít này quá đỗi sảng khoái rồi. Bị đâm quá sâu khiến Jeon Jungkook chịu không nổi liền bắn tất cả ra. Cậu chẳng biết nó là gì nhưng cậu lại bắn nó lên bụng của Kim Taehyung, điều đó khiến Jeon Jungkook xấu hổ uỷ khuất chôn mặt vào hõm cổ anh.
"Anh thương Jungkookie lắm...thế Jungkookie có thương anh không?"
Kim Taehyung e dè hỏi, anh sợ, rất rất sợ, sợ cậu chê bai anh ghét bỏ anh. Nhưng Jeon Jungkook không đáp, chỉ biết ôm chặt lấy cổ Kim Taehyung hứng chịu từng nhịp đỉnh lên đỉnh xuống của anh. Mãi một lúc sau cậu mới dùng giọng mũi để trả lời.
"Thương...a chậm hức...thương anh..ưm a~"
Kim Taehyung phấn khích như được nạp thêm năng lượng, kéo đầu cậu ra cùng nhau hôn sâu, bao nhiêu yêu thương được anh gói gọn vào tô cháo lưỡi và cây tiêm sữa chua này. Lưỡi anh cuốn lấy chiếc lưỡi ngại ngùng đang không ngừng trốn tránh của Jeon Jungkook, hăng say mút lấy như muốn nuốt luôn người nọ vào trong bụng. Phía dưới 'bạch bạch' ngày càng nhanh, miệng huyệt Jeon Jungkook bắt đầu đổi thành như màu đỏ ớt.
Đến khi gần bắn, anh ấn sâu một cái, kéo eo cậu xuống rồi bắn hết tất cả vào trong. Cả hai thấm mệt ôm lấy nhau thở dốc, bao nhiêu yêu thương được giấu kín nay lại được giải bày trong tình cảnh trớ trêu này. Có nên gọi là mượn dục tỏ tình không?
"Ha~ một mũi sữa chua, phải tiêm nhiều lần thì Jungkookie của anh mới khoẻ mạnh được~"
"A đừng, anh, ưm~"
....
_____
Lần đầu bé KooKoo phải kiểm tra sức khoẻ theo kiểu nì ák
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com