Tình ta (3)
Jeon Jungkook một tay ấn mật khẩu, một tay vặn chốt cửa. Ngang nhiên bước vào nhà Kim Taehyung như thể đây là nhà của cậu mà chẳng cần chủ nhà ra đón tiếp.
Nhanh chân chạy lên lầu, đẩy cửa tìm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng mãi vẫn không thấy. Đưa tay bỏ vào túi quần thì mới phát hiện ra bản thân không mang theo điện thoại.
"Cái đầu óc này."
Jeon Jungkook bĩu môi, tự cốc lên đầu mình một cái vì cái thói quen quên trước quên sau này. Bây giờ không có điện thoại thì biết tìm Kim Taehyung ở đâu trong căn nhà này bây giờ. Bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lại câu nói hồi lúc trước của hắn. Hắn đã từng bảo với cậu là mỗi khi buồn thì hắn thường rất thích lên sân thượng hóng gió. Bởi vì ở trên đấy, gió hoà cùng với không khí tĩnh lặng, tạo ra một không gian đa sầu đa cảm khiến hắn thoải mái hơn bình thường.
Thế nên mỗi khi buồn, nơi ấy như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn vậy.
Nhưng trong trường hợp này thì hơi vô lí, ban nãy khi nói chuyện qua điện thoại, Jeon Jungkook chẳng hề nghe thấy được bất kì một tiếng gió nào, đã thế còn có tiếng đổ vỡ.
Thà tìm thừa còn hơn bỏ xót, Jeon Jungkook nhanh chóng tìm lối đi trong căn nhà không một chút ánh sáng này. Cậu vừa đi vừa lo lắng, nhìn thế thôi chứ sợ ma lắm nhé. Nhà không có một chút ánh sáng. Không phải là cậu không muốn bật đèn đâu mà là do cậu không tìm được công tắc ấy chứ. Xung quanh đen thui như thế này, ít nhiều cũng cảm thấy lạnh xương sống.
Một chút...
À không, nhiều chút.
'cạch'
Nắm cửa xoay một vòng rồi tạo ra tiếng động. Jeon Jungkook dùng lực đẩy cửa lên đằng trước rồi bước lên. Lo lắng tìm kiếm Kim Taehyung ở đủ hướng, mái đầu tròn liên tục ngó hướng này rồi ngó hướng khác.
"Taehyungie Hyungie hyung!" Theo thói quen, khi vừa nhìn thấy hắn cậu lập tức lên tiếng gọi.
Kim Taehyung đưa mắt về phía âm thanh quen thuộc vừa phát ra. Tròng mắt khẽ lay động, môi cứ run run lên.
"J-Jungkookie.."
Thanh âm trầm khàn vì tác dụng phụ của chất cồn tạo nên, nghe như nức nở, mong muốn được yêu thương vỗ về.
Jeon Jungkook khẽ nhíu mày khi nhìn thấy đống thuỷ tinh đã vỡ tan nát ngay bên cạnh hắn, hoảng hốt chạy tới kéo hắn ngồi xa ra khỏi bãi chiến trường ấy.
"Anh có bị thương ở đâu không? Tại sao lại uống nhiều rượu thế này? Anh không biết yêu thương bản thân anh sao?"
"Thế nếu anh biết yêu thương bản thân anh rồi thì em có yêu thương lại anh không, Jungkookie?"
Cậu bất ngờ đến mức muốn há hốc cả mồm. Cái tình cảnh éo le gì thế này.
"A-anh Taehyung nói cái gì vậy? Anh sỉn rồi nên anh mới nói năng như vậy đúng không?"
Cảm nhận được Jeon Jungkook đang có ý trốn chạy, bản năng độc chiếm của Kim Taehyung ngay lập tức trỗi dậy. Hắn đưa tay lên kéo gáy cậu lại, rướn người lên đặt môi mình lên môi cậu.
Jeon Jungkook hoang mang đến cực độ, không tài nào ú ớ được, lại càng không có khả năng thoát khỏi sự kiểm soát của Kim Taehyung.
Bàn tay đang đặt ở ót từ từ đưa lên để lên đầu Jeon Jungkook, tay còn lại cũng vòng ra sau lưng cậu. Nhẹ nhàng nâng niu như bông hoa mà đặt cậu nằm xuống sàn. Kĩ thuật hôn hít của Kim Taehyung thật sự quá giỏi, không biết bằng cách nào mà cậu đã thực sự bị mê luyến vào nó, cuốn vào nó không một điểm dừng. Đến mức bị đối phương đẩy nằm xuống sàn còn không biết.
Hai bờ môi tiếp xúc với nhau không quá mạnh mẽ cũng không quá nhẹ nhàng. Chỉ đơn giản là cùng nhau vờn đối phương qua lại.
Nhưng dần dà Kim Taehyung lại không còn thích cách như vậy nữa. Hắn gian tà, cố ý hôn lúc mạnh lúc nhẹ, lúc thì rướn đầu ướm sát môi vào môi cậu, lúc thì từ từ ngã đầu ra sau để tạo cảm giác khao khát cho Jeon Jungkook.
Và thật sự cậu cũng đã chu môi lên đòi hỏi thêm.
Chiếc lưỡi mềm mại và dẻo dai như một con rắn của hắn liên lục khuấy đảo khuôn miệng cậu. Càng ngày hơi thở của cậu càng trở nên khó khăn, đến mức chịu không nổi thì mới dùng tay đấm thùm thụp vào lồng ngực hắn.
Kim Taehyung hiểu ý, chấp nhận buông tha cho cặp môi đỏ lựng, sưng tấy lên của ai kia.
Nhân cơ hội khi Kim Taehyung còn đang buông lõng bàn tay, Jeon Jungkook ngay lập tức dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn ra. Nhanh chóng ngồi dậy rồi đứng lên chạy xuống nhà mà không để hắn kịp đưa tay bắt cậu lại. Thành công thoát được nanh vuốt của hổ đói.
Kim Taehyung nhếch môi, yết hầu chuyển động lên xuống liên tục. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại một mình hắn và một đống chai sành vỡ nát.
Đưa tay bỏ vào túi quần, cầm chiếc điện thoại đang còn sáng màn hình chưa kịp tắt ra. Từng dòng tin nhắn bất chợt nổi lên liên tục trên màn hình khoá, nhanh tay ấn mật khẩu để đi vào cuộc trò truyện.
[Chị đặt vé cho em và cả Jungkookie rồi đó, mau mau rước em ấy về bao bọc cả đời giúp chị. Chị đau đầu với đám báo chí kia quá đi thôi em trai à.]
[Vé chị đặt là đi đến đâu ạ?] Kim Taehyung nhanh nhảy ấn bàn phím trả lời.
[Đến LA nhé, vé của em và Jungkookie cùng phòng. Sắp xếp 5 giờ sáng đến sân bay, sẽ có người đến hộ tống em lên khoang máy bay, tránh để Jungkookie phát hiện.]
Kim Taehyung nở một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt không thể giấu nổi niềm hoan hỉ.
[Cảm ơn chị rất nhiều. Quản lí Kim.]
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com