ONESHOT
Gã là Kim Taehyung, một kẻ ăn mày xấu số nghèo khổ sống dưới gầm cầu đen tối và dơ bẩn.
Em là Jeon Jungkook, một ca sĩ nổi tiếng và cũng là tình yêu duy nhất của đời gã.
....
Có ai tin về tình yêu sét đánh không? Đại loại là cái con người hay gọi ví von rằng "yêu từ cái nhìn đầu tiên" ấy. Gã tin, tin đến mù quáng, mù quáng với sự đơn phương của chính bản thân mình.
Thích một người là cảm giác như thế nào?
Chính là cảm giác, chỉ cần nhìn thấy người ấy xuất hiện thì vạn vật xung quanh đều hoá hư vô. Lần đầu gã gặp em cách đây cũng 5 năm rồi, em xuất hiện như một thiên thần giáng thế trên màn hình TV. Thời gian trôi đi em càng ngày càng thay đổi, càng được nhiều người biết đến và yêu quý em. Nhưng gã thì khác, gã vẫn là một kẻ ăn xin si tình bị người đời phỉ báng ghét bỏ, đơn giản là vì gã bị điên. Nếu được ước, gã ước gã là một người bình thường, không mưu cầu những điều giản đơn hơn thế.
Ở trên cuộc đời này tồn tại rất nhiều kiểu tình yêu, nhưng ở trong số ấy, ngoại trừ những tình yêu hoa lệ và các chi tiết rườm rà gộp lại thì còn đúng duy nhất một loại yêu đó chính là "trân trọng người trước mắt". Gã tự yêu, tự bi luỵ chính tình yêu của mình.
Em có một đôi mắt sáng lung linh như chứa hàng vạn vì sao trên trời, bầu trời về đêm cũng thế. Nhưng hai loại xinh đẹp này lại toả sáng theo cách riêng của mình.
Bầu trời toả sáng cho những kẻ mộng mơ đơn côi, còn riêng đôi mắt của em, đôi mắt ấy là duy nhất là đẹp đẽ nhất là tuyệt vời nhất trong tim gã. Người yêu em, thiếu gã cũng không thành vấn đề gì, nhưng gã ngoài yêu em ra lại không thể yêu thêm ai khác nữa.
"Mặt trời không đến vì em, mặt trăng cũng thế, nhưng anh sẽ tới, vì dẫu tiệm hoa không mở, hoa vẫn nở."
Tình yêu duy nhất của đời gã, ngoại lệ của gã.
Ai nói người điên là không biết yêu, yêu là cảm xúc từ con tim liên kết đến các nhịp đập trong từng tế bào máu. Gã không được bình thường nhưng gã yêu em đặc biệt hơn những con người bình thường khác trên cuộc đời này.
Gã đã mơ về khoảnh khắc gã và em ở cạnh nhau. Gạt bỏ đi những nhịp sống của xã hội, chỉ có không gian riêng của đôi ta mà thôi.
Gã mơ về những buổi tối gã hôn trán em trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy chỉ cần mở mắt ra liền thấy em đang say xưa trong giấc mộng đẹp, ở cạnh gã.
Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?
Một mảnh tình tan, hay một đời dang dở.
Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?
Một bóng hình cô độc, bơ vơ giữa tiết trời đông buốt giá.
Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?
Em thấy tất cả, thấy mây trời, cây lá, thấy cả em đó, nhưng có lẽ sẽ không có đôi ta.
Người đời thường nói, day dứt trong tình yêu đó là việc mình bắt đầu thổ lộ tình cảm cho một ai đó, tiếp theo là cùng nhau nói đến dự định trong tương lai nhưng sau đó lại kết thúc bằng câu "yêu xong rồi". Gã thì khác, day dứt của gã chính là dự định mãi mãi chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Mỗi ngày Kim Taehyung đều chực chờ hình ảnh em được chiếu trên các màn hình lớn ở đường phố, gã như phát điên khi mỗi lần thấy em nở nụ cười. Jeon Jungkook, em cười đẹp như vậy chỉ tiếc rằng nụ cười đẹp nhất thế gian ấy cả đời này cũng không thuộc về gã. Gã ích kỉ, gã chỉ muốn em dành riêng cho gã. Nhưng gã không có khả năng, mọi điều đều như hư vô. Chỉ dám cất giấu nỗi niềm ấy vào trong giấc mơ, nơi ấy em chỉ nói yêu gã, của một mình Kim Taehyung này. Cuộc đời vốn dĩ đã không công bằng. Khi người thì có nhiều mối tình hạnh phúc, dù có chia tay tan vỡ gì đi chăng nữa thì ít nhất họ cũng đã yêu và được yêu. Còn gã, gã chỉ dám ôm khư khư lấy mối tình của mình. Thầm lặng đơn phương em, gã vừa mừng vừa buồn. Gã mừng là vì mãi mãi sẽ không nghe em từ chối gã, còn đáng buồn là vì sẽ không bao giờ được chấp nhận.
Thật đáng thương cho những kẻ luỵ tình.
Em như một ánh hào quang lấp lánh nơi cuối trời, soi sáng cả cuộc đời nhơ nhuốc thiếu may mắn của gã. Là niềm động lực khiến gã tự nguyện nói với bản thân rằng.
"À thì ra, tôi được sinh ra trên cõi đời này là để được nhìn thấy hình bóng em."
Dù cho muôn trùng phương
Còn bao nhiêu lời thương
Dù mênh mông đại dương
Phai đi sắc hương mơ màng
Anh vẫn yêu mình em thôi đấy
Yêu em mà chẳng một lời thở than.
Yêu đơn phương chính là một màn kịch câm hoàn hảo. Gã may mắn khi tìm thấy em giữa cuộc đời muôn vạn người, nhưng lại không đủ may mắn để trở thành lựa chọn cuối cùng của em. Chỉ vì em, gã nguyện trao gửi lấy cả tâm nguyện suốt đời này. Một lần ngoảnh mặt, mang theo cả một đời người và trong đó có cả em.
Một kẻ si tình đem lòng yêu một kẻ vạn người yêu.
Gã sống trên đời này chẳng sở hữu được bất kì thứ gì quý giá, nhưng gã lại có một trái tim đa sầu đa cảm mang cả linh hồn của thứ gọi là tình yêu đơn phương.
Đặt tay lên lồng ngực, nơi trái tim gã đang đập từng nhịp đập, gã thật lòng rất muốn nói với em rằng:
"Em là điều tuyệt vời nhất mà anh tìm thấy được, hãy để anh yêu lấy em cả kiếp này lẫn đời đời kiếp sau nhé?"
Tình yêu gã dành cho em là tình yêu đẹp nhất, bởi vì tình yêu ấy chỉ thuộc sở hữu của một kẻ si tình. Một ánh mắt của em đối với những người khác nó không gì nhưng nó lại là tất cả của một kẻ đơn phương. Nếu ví tình yêu của gã dành cho Jeon Jungkook như một nhành hoa thì chắc chắn giờ đây em đã sở hữu cho mình một cánh đồng hoa mênh mông rộng lớn.
Gã không muốn suy nghĩ nhiều, cũng không muốn lòng mình phải đau. Nhưng nó lạ lắm, chẳng hiểu sao mỗi lần cái tên Jeon Jungkook xuất hiện, gã lại không thể kìm nén được những giọt nước mắt trong lòng mình. Người đời bảo gã điên, gã ảo tưởng mơ mộng. Nhưng, người điên thì cũng có trái tim mà, gã ảo tưởng mơ mộng nhưng đấy lại là thứ tình cảm thiêng liêng nhất vực dậy một linh hồn đang đứng giữa bờ vực sống không bằng chết. Họ bảo gã dơ bẩn, vịt mà đi yêu thiên nga. Gã chấp nhận, bởi vì gã sống dưới gầm cầu và là một kẻ ăn xin.
Nhưng vịt yêu thiên nga thì sao chứ? Tình yêu đâu phải là thứ đem tỉ lệ khuôn mặt địa vị ra để được xin phép bản thân mình yêu ai đâu, yêu đơn giản chỉ là yêu thôi. Ít nhất thì gã sống, gã yêu chân thành để không phải hổ thẹn với chính bản thân mình. Chung thuỷ một lòng hướng về tình yêu đích thực của đời mình. Gã là người tha thiết cầu mong em được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần dành cho mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau..
Để rồi tới một ngày, gã nghe tin em có khối u lớn ở não và sẽ không sống được thêm bao lâu nữa. Thế giới của gã như tan vỡ. Jeon Jungkook như là niềm tin sống duy nhất để gã có lí do cố chấp ở lại thế gian này. Biết được bệnh viện nơi em đang ở, dẫu biết rất xa, đi sẽ rất mệt nhưng gã vẫn cố chấp...bởi vì gã yêu em. Nhưng đi được đến nơi thì gã chỉ biết bất lực đứng ngoài bệnh viện, họ nói gã thần kinh dơ bẩn, nếu cho gã vào sẽ ô uế bệnh viện mất. Kim Taehyung không quan tâm những lời chê bai đó bởi vì hiện tại gã chỉ cảm thấy uất hận xuất xứ của bản thân mình. Nếu gã là người bình thường thì ít nhất gã đã được đi vào trong đấy, cho dù là không được gặp em nhưng gã sẽ không thấy hổ thẹn với mình. Trân quý của gã ơi, cớ sao ông trời lại khiến em đau đớn như thế này chứ.
Ngày qua ngày, người người ra vào bệnh viện thường đồn nhau rằng có một gã điên ở cổng trước bệnh viện miệng lúc nào cũng nói "em không được chết, em không được chết". Họ không dám đuổi gã đi vì không nỡ, mà một phần cũng vì không ai muốn nói chuyện với một gã điên nhơ nhuốc như gã cả.
Có những người yên lặng mà rời đi, lại có những người báo trước cho bạn một tiếng rồi mới rời đi. Suy cho cùng chính bạn cũng không biết chắc, cái nào là đau lòng hơn. Nhìn thấy em giải nghệ và đăng tin xin lỗi các fan mà nước mắt gã cứ rơi. Dù cho mọi người đi ngang chỉ trỏ bàn tán dè bĩu gã thế nào gã cũng không quan tâm. Trong mắt gã chỉ có em thôi Jeon Jungkook, tình yêu của gã, cuộc đời của gã.
Rồi thì điều gì đến cũng đã đến, họ nói em đã trút hơi thở cuối vào lúc chiều nay. Gã như chết lặng, gã khóc, khóc đến thương tâm. Người gã yêu nhất, người gã coi như linh hồn mình đã đi rồi.
Vậy là em bỏ gã mà đi rồi sao?
Trân quý của gã.
______
Lê thê từng bước trên nhịp phố đông đúc, gã không còn tâm trạng để mà chú ý bất cứ thứ gì. Làm sao đây, gã lại cô đơn, lại một mình rồi sao. Em ngủ rồi, ngủ một giấc ngủ ngàn thu. Em say mê trong giấc mộng đẹp tìm đến chân trời mới.
Mọi thứ như ngưng đọng, trước mắt gã là một thứ ánh sáng chói loà và những tiếng la hét thất thanh.
Nhưng sao em lại ở đây...em nhìn gã sao? Gã thấy em mỉm cười nhìn gã. Thật ấm áp quá, gã đã mơ về nụ cười đó rất lâu rồi. Gã yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Em hỏi gã yêu em không, gã đương nhiên rất yêu rồi nên liền gật đầu lấy gật đầu để. Cũng phải rất lâu sau em mới nhìn thẳng vào mắt gã, nhìn đắm đuối. Em tiến tới đi đến trước mặt và nắm lấy tay gã.
"Anh có muốn đi theo em không?"
"Được, được sao?"
Em gật đầu cười hiền tiến tới thơm nhẹ lên má gã. Hơi ấm này, bàn tay này, sự dịu dàng này, ánh mắt này...tất cả mọi thứ. Gã như chết lặng, nếu đây là mơ thì gã muốn chìm đắm trong giấc mơ này lâu hơn nữa, tình yêu của gã, trân quý của gã ơi...
Để rồi gã thấy cơ thể mình như nhẹ bẫng đi và bắt đầu bay lên theo cái nắm tay của Jeon Jungkook. Bất chợt gã nhìn thấy thân xác gã đang nằm sõng xoài dưới nền đất, máu chảy be bét khắp nơi. Mọi người xung quanh la hét tán loạn vì vụ tai nạn vừa xảy ra. Nhưng gã lại chẳng hề có cảm giác đau đớn gì, một chút cũng không.
Vậy là gã chết rồi sao? Và gã sẽ được cùng em đi đến một cuộc sống mới chỉ có hai người thôi sao? Nếu được như thế thật, gã sẵn sàng. Cuộc đời này đối với gã chẳng còn gì lưu luyến. Đối với gã, mạng sống ở kiếp này như để đánh dấu thêm một mạng trong danh sách dân số thôi chứ gã chẳng nghĩ sự tồn tại của bản thân có gì quan trọng.
Rồi gã sẽ cùng em hoá kiếp đầu thai, gã sẽ không còn là một tên ăn mày điên khùng dưới gầm cầu, em cũng không còn là một ca sĩ nổi tiếng trên ánh đèn sân khấu. Không còn gì ngăn cách đôi ta, chỉ cần là em, kiếp sau em có đầu thai thành một hình dạng khác, là nam hay nữ, thì gã vẫn chắc chắn rằng tình yêu của gã sẽ dẫn lối gã đến đúng nơi, đúng con người, tìm được ánh mắt ấy, tìm được em, Jeon Jungkook.
Tôi yêu em hơn cả bản thân mình.
Kiếp sau gã sẽ bù đắp cho em, yêu thương đùm bọc bằng tất cả khả năng. Vì có lẽ, yêu Jeon Jungkook đã trở thành bản năng của Kim Taehyung rồi. Sẽ yêu em đến răng long đầu bạc chẳng thể nào rời xa, dẫu đời tàn nhưng tình gã mãi vẹn nguyên.
"Em xin lỗi vì đã để anh cô đơn lâu đến vậy."
"Vì thương em, tất cả đều xứng đáng."
Năm thương,
Tháng nhớ,
Không ngày gửi đi.
"Nguyện cho em một đời vô ưu, hạnh phúc và an nhiên"
__________
One Shot này mình viết cũng lâu rồi, tự nhiên lỡ tay xoá mất luôn cái chap này 🥲 huhu tiếc cmt quá..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com