Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•10•

Tháng cuối cùng của kì nghỉ hè đã trôi qua, đồng nghĩa với việc ngày mà Jeon Jungkook tròn 18 tuổi cũng đã sắp đến. Nếu nói rõ hơn thì cũng chỉ còn một ngày nữa là tới, ấy vậy mà cậu cũng chẳng may may quan tâm đến. Bởi, có Kim Taehyung là đủ rồi. Món quà tuyệt nhất của cuộc đời cậu. Chẳng cần thêm bất cứ những điều gì xa hoa, đơn giản là ngày nào được ở bên cạnh anh thì ngày đó chính là ngày đặc biệt.

Khẽ nhắm mắt, Jeon Jungkook ổn định nhịp thở trên chiếc giường kingsize. Chăn được cậu kéo lên cao, tưởng chừng như có thể đắp kín cả vùng cổ của cậu. Cũng chỉ vì nghe lời Kim Taehyung cả thôi, anh luôn xem cậu là một thứ gì đó mong manh dễ vỡ tựa như thuỷ tinh vậy. Thà nhắc thừa còn hơn nhắc thiếu, nhất quyết bao bọc cậu bằng mọi thứ.

Thôi thì nhắm mắt nhắm mũi vâng lời, cũng chỉ vì cậu yêu anh cả thôi đó, Kim Taehyung.


.


Jeon Jungkook nhíu mày, khẽ xoay người cựa quậy trong chiếc chăn to sụ. Cảm giác nặng nhọc đến khó chịu, như bị ai đó đè lên vậy. Tứ chi đều không cử động được, chỉ có thể biết ú ớ vặn vẹo.

Đến khi cảm thấy thân mình nhức mỏi đến mức không chịu nổi thì cậu mới quyết định nâng mí mắt lên. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt được phóng đại của Kim Taehyung.

"A-ai mà già quá vậy?"

Ai bảo sáng sớm đã đè cậu ra như thế. Còn chưa mắng cho đã là hên, chọc ghẹo kiểu này là Jeon Jungkook đã nhẹ dạ với anh lắm rồi đấy Kim Taehyung!

"Gì cơ? KooKoo nay dám bảo anh già á?"

Anh tưởng mình nghe nhầm, khuôn mặt ngỡ ngàng như đang không tin vào thực tại đang diễn ra. Khó khăn hé môi hỏi lại.

"Anh không già thì còn ai già nữa."

Được rồi, trái tim của Kim Taehyung chính thức trở thành một đống vỡ nát, vụn vỡ rơi đầy ra sàn nhà. Bấy lâu nay anh chiều cậu quá nên cậu hư rồi chăng. Nhưng Kim Taehyung lại không nỡ phạt, bảo bối tâm can của anh mà lại...Thôi thì, thử chiều theo kiểu khác xem sao.

"Hư, miệng xinh mà hư." Kim Taehyung cúi xuống hôn cái chóc lên môi cậu.

"Eo, đi ra. Em còn chưa đánh răng đâu đấy. Em không học theo ba cái phim sến súa trên mạng được đâu, anh đi ra!" Jeon Jungkook chề môi đưa tay đẩy Kim Taehyung ra. Nhanh chóng bước xuống giường rồi chui tọt vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Để lại một Kim Taehyung chỉ biết gương nụ cười ngây ngốc, một mình.

Thời gian cũng thấm thoát thoi đưa, hiện tại Jeon Jungkook cũng đã được Kim Taehyung chở đến trường. Trước khi để cậu đi anh còn kéo tay cậu lại để hôn cái chóc lên môi cậu. Biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về họ, Jeon Jungkook chỉ biết mắng yêu lấy Kim Taehyung một cái rồi phủi mông bỏ chạy. Anh ngồi trên xe chỉ biết cười như tên dở. Bị đàm điếu hết lời này đến lời khác nhưng lại chẳng hề quan tâm.

"Ừ, đẹp trai mà có vấn đề. Tiếc mày ha!"


.


'ting'

KooKoo mụp ịch.
[Anh nhớ ăn cơm trưa đi đó nha. Yêu anh]

Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí im lặng trong nhà. Kim Taehyung đưa tay lau giọt mồ hôi đang chực chờ chảy xuống ngay bên thái dương. Nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại, dòng tin nhắn sến rện của đó ngay lập tức lọt vào mắt anh. Thâm tâm gào thét vì bạn nhỏ nhà mình quá ngoan, cứ thế, cảm giác mệt mỏi bỗng chốc hoà tan với không khí mà bay đi mất. Chỉ để lại một Kim Taehyung tinh thần phấn chấn, môi luôn nở nụ cười, mắt thì híp lại thành đường trăng khuyết suốt hơn chục phút đồng hồ. Nghe mỏi thiệt sự.

Tròng mắt Kim Taehyung khẽ hướng lên, nhìn vào số giờ hiển thị trên màn hình mà giật cả mình. Không nghĩ là đã trễ đến vậy. Thì ra là quá giờ cơm trưa tận hai tiếng.

Jeon Jungkook ở màn hình bên kia chỉ biết thở dài. Sao lại không trả lời tin nhắn của cậu chứ. Đừng nói là lại bận đến mức không thể cầm nổi chiếc điện thoại hay là đứng lên đi ăn cơm trưa nhé?

Nhưng cậu lại không thể chạy về để chăm sóc cho anh được. Hôm nay là buổi học đầu tiên của khoa sinh viên năm nhất. Tự tiện bỏ về thì lại không hay.

"Haiz.."

Người thì lo sốt cả vó vì sợ người kia chưa ăn gì, sẽ hại sức khoẻ. Người còn lại thì hấp tấp, đột nhiên trở nên vụng về hết cả lên vì chưa làm được cái gì nên hồn mà đã mất nửa ngày.

Kim Taehyung phồng mang trợn má, tựa như đứa con nít đang giận dỗi vì mình quá cùi bắp. Đến tận bây giờ rồi mà đống rơm rứa như là ruy băng, bong bóng hình trái tim in chữ "Anh yêu em hihi" nằm ngổn ngang đầy nhà.

Thôi thì làm được tới đâu thì hay tới đó, anh còn chưa mua nguyên liệu để làm bánh cho cậu nữa là...


.


"Dạ? Đi chơi á?"

"Đúng rồi, KooKoo đi chơi môt xíu đi nhé. Từ từ rồi hẵng về nhà." Kim Taehyung nói xong liền tắt máy, nhanh chóng chạy khỏi nhà rồi leo vọt lên xe để chạy đi mua nguyên liệu làm bánh. Tưởng xử lí xong cái đống bong bóng trong nhà sẽ dư thời gian đi mua, nhưng không hề, Kim Taehyung tính không bằng trời tính. Chẵng những đã không dư mà còn thiếu, anh thật sự khóc không ra nước mắt, cứ nghĩ sẽ tự tay tạo nên một buổi sinh nhật thật hoành tráng, lãng mạn cho bạn nhỏ nhà mình một cách dễ dàng. Ấy vậy mà cược đời thật sự đã đá anh một cái vố thật to vì ảo tưởng sức mạnh.

"Cậu sao vậy Jungkook?"

"Tự nhiên Taehyungie hyungie hiong bắt tớ đi chơi, không cho tớ về nhà."

"Cậu làm ảnh giận à?"

Jeon Jungkook trợn mắt, đúng rồi nhỉ. Chẵng lẽ lại do vụ sáng nay. Không cho hôn tí thôi mà lại dỗi cơ á?

"Chết, chẵng lẽ như thế thật.." Jeon Jungkook ôm trán thở dài. Kim SongHook, bạn mới quen bên cạnh cũng bất lực song song, chậc lưỡi bó tay dùm cậu.

"Không biết người yêu cậu có dễ dỗ như người yêu tớ không nhưng mà.."



...



20:00 AM, Seoul.

Kim Taehyung ngáp ngắn ngáp dài, không nghĩ là Jeon Jungkook sẽ nghe lời mà đi chơi lâu đến vậy. Đồ ăn trên bàn sắp nguội ngắt đến nơi rồi. Anh ủ rũ, hướng mắt về phía cánh cửa mà tâm trạng không thể tồi tệ hơn.

'cạch'

"Taehyungie hyungie hiong ơi, em về rồi nè." Jeon Jungkook mở cửa, thanh âm gọi tên cố kéo dài hơn để bày tỏ lòng yêu thương. Nhưng không gian tối mịt mù trong nhà suýt đã khiến cậu giật mình vứt luôn hộp bánh trong tay ra chỗ khác.

"Ơ sao lại tối thế này? Anh ơi?"

"..."

"Anh ơi."

".."

Quá tam ba bận, nghe giọng điệu nghèn nghẹn như sắp tan vỡ đến nơi rồi. Kim Taehyung đứng lên, bước đến ôm cậu vào trong lòng.

"Anh đây."

"Sao Taehyungie hyungie hiong không bật đèn lên ạ?"

"Em thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

"D-dạ?"

Kim Taehyung ấn vào cái nút nhỏ trong chiếc máy ở lòng bàn tay mình. Ngay lập tức, ánh sáng mờ mờ ở đằng sau lưng anh bắt đầu hiện lên. Jeon Jungkook còn đang bận ngơ ngác nhìn anh thì cũng phải chuyển tầm nhìn đến chúng.

Xung quanh nơi phát ra ánh sáng ấy đều được trang trí bằng bong bóng hình trái tim, xen lẫn trong những dòng chữ "Happy birthday bạn nhỏ" thì còn lẫn đâu đấy cả câu "Anh yêu em hihi" trông siêu ngốc vì vừa viết lệch, vừa bị nhoè chữ. Không chỉ có mỗi bong bóng, mà còn có cả các dây quy băng màu hồng phấn được thắt trang trí xung quanh. Và đặc biệt là, ngay chính giữa, ở trọng tâm, còn được đặt một chiếc bánh gato màu trắng. Khắp thân chiếc bánh được trang trí bằng ngọc trai và kim tuyến.

Jeon Jungkook bước đến để có thể nhìn rõ hơn, để lại một Kim Taehyung đứng phía sau cười tự hào cả buổi vì thành quả sến rện của mình dành cho Jeon Jungkook.

"Chúc mừng baby KooKoo của anh tròn 18 tuổi nhé. Cảm ơn em vì ngày ấy đã cất tiếng khóc 'oe oe' chào đời, nếu không có em, thì anh cũng chẳng biết trao trái tim này cho ai nữa. Mong rằng đến sau này, dẫu có thêm 1 năm, 10 năm hay 100 năm, hứa với anh rằng, hai ta vẫn có thể đốt lấy những ngọn nến lung linh này cùng nhau nữa nhé. Anh không hứa yêu em, thương em mãi mãi, nhưng anh hứa, ngày nào anh còn có thể thở, thì ngày ấy, mọi thứ thuộc về anh đều là của em, kể cả trái tim lẫn linh hồn này. Anh yêu em, Jeon Jungkook. Trân quý đời anh."

Pyennhii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com