Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•4•

"Bé KooKoo của anh làm sao thế?"

Kim Taehyung nhíu mày, cố quan sát thái độ của đối phương, vòng tay đang ôm lấy cậu cũng khẽ siết chặt hơn như muốn khảm cậu luôn vào người mình. Jeon Jeon thì không đáp, mặt buồn rười rượi dụi má vào vai anh rồi lắc đầu.

Kim Taehyung cũng không gắng hỏi thêm, tập trung mua vé và đối soát vé cho các bác bảo vệ. Cảm thấy tâm trạng của cậu ngày càng tệ nhờ tuyến mùi phát ra sau gáy, anh đưa ly nước của anh cho cậu cầm một bước bồng Jeon Jungkook lên rồi đi xuống chiếc thuyền nhỏ đang đợi sẵn cả hai ở dưới. Cậu ngại ngùng bám chắc vào người anh, từ mặt đến tai đều đỏ không chừa một nơi nào.

Tình yêu không phải là cái để phô diễn, nó cần sự thấu hiểu và hi sinh. Thực ra đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn từng động tác của Kim Taehyung, miệng tuy không nói nhưng thâm tâm lại để tâm rất nhiều. Cái gọi là tình yêu không phải là tìm được một ai đó hoàn hảo, mà là học cách để thấy những điều tuyệt vời từ một người không hoàn hảo.

Mẹ Jeon từng kể với cậu về những việc mà Kim Taehyung đã làm khi cậu còn ở trong bụng mẹ. Mẹ hay trêu cậu rằng anh đích thị là đang tập làm chồng, tập làm chồng lớn để chăm sóc bé chồng nhỏ khi còn chưa được nhìn thấy ánh sáng của mặt trời.

"Haha, mẹ con nói đúng đấy Jungkookie. Taehyung hễ có thời gian rảnh là qua đây với con ngay, thằng bé hay hát cho con nghe lắm. Mà mỗi lần thằng bé hát là Jungkookie của ba đều hưởng ứng theo, quơ tay múa chân đạp vào bụng mẹ quá trời. Taehyung còn vui đến mức dù có bị cảm đến khàn giọng thì vẫn cố gắng năn nỉ ba mẹ là cho ở lại, để được ngồi nói chuyện với con. Taehyung nó thương con lắm."

Bỗng nhiên cảm thấy như bản thân mình kiếp trước đã cứu được cả thế giới, thế nên bây giờ mới có ân phúc lớn như thế để mà được gặp Kim Taehyung. Một người bạn trai tinh tế và cũng có lẽ là một người con rể hiểu chuyện và hiếu thảo của ba mẹ cậu. Jeon Jungkook ái ngại cắn môi, tự xấu hổ với suy nghĩ của chính mình.

Kim Taehyung như phát hiện ra được, anh ngẩng đầu lên cắn vào môi cậu, yêu thương mà mút nhẹ một cái. Ăn đậu hũ xong Kim Taehyung liền đứng lên ngồi qua phía bên cạnh cậu, anh quan sát tình hình, cảm thấy như đã chuẩn bị xong thì bắt đầu để chân lên bàn đạp, đạp chậm từng nhịp để chiếc thuyền có thể di chuyển.

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn xuống bàn chân dày như cục tẩy của mình mà mẹ Jeon hay nói. Với bản tính tò mò và ham vui, cậu vươn chân đến để lên bàn đạp rồi đạp chung cùng với Kim Taehyung. Jeon Jungkook háo hức như đi đào vàng, đạp lấy đạp để như siêu nhân, không thèm quan tâm anh bạn trai bên cạnh đang hoảng hốt như thế nào khi phát hiện ra trước mắt đang có một chiếc thuyền của cặp đôi khác.

Kim Taehyung phủ tay mình lên tay Jeon Jungkook, có vẻ như cậu hưng phấn tới nỗi lòng bàn tay đều nắm chặt lại. Kim Taehyung nhìn em bé nhà mình đang cật lực đạp lấy đạp để, vui vẻ đến mức hai mắt đều nhắm tít lại mà cười tươi.

Kim Taehyung xoa xoa mu bàn tay đang có chút rám hồng vì ra nắng của cậu, hết xoa rồi lại bóp. Jeon Jungkook cuối cùng cũng bị phân tâm mà quay ngoắt qua liền nhận được một cái lắc đầu kèm theo cái nhăn mặt đầy nghiêm túc của anh người yêu. Jeon Jungkook biết ý, như con rùa rụt cổ nhìn anh, buồn hiu mà dừng lại, bỏ chân ra khỏi bàn đạp mà ngoan ngoãn ngồi im một cục.

"Ngồi ngoan nhé."

Cậu gật đầu, tay cầm lấy ly nước mà Kim Taehyung đưa cho, mông tự động nhích vào gần anh hơn. Kim Taehyung chuyên nghiệp, dồn sức vào hai bàn chân mà đạp, xoay chuyển chiếc thuyền trôi sang một bên khác, tránh xa những cặp đôi khác ra.

Jeon Jungkook ngồi một bên trầm trồ, mắt mở to, hàng lông mày xô đẩy vào nhau, khuôn miệng nhỏ xinh 'ồ' ra một tiếng bé tí tẹo. Chuyên tâm học hỏi kỹ thuật ụn thuyền của Kim Taehyung đến đáng yêu.

Nhưng hình như ông trời đang trêu đùa trái tim bé nhỏ của Jeon Jungkook rồi. Cậu không hề nghĩ sẽ gặp lại cậu bạn kia, lại là cậu bạn Omega mang Pheromone hoa oải hương say đắm ban nãy. Jeon Jungkook hoá đá, nụ cười dần dần trở nên méo mó, không còn mang vẻ đẹp của sự hạnh phúc.

Người ta thường nói, sự tự tin là thì hiện tại của hy vọng.

Nhưng có lẽ là điều lớn lao ấy, hiện tại Jeon Jungkook khó lòng mà làm được. Từ khi còn lấm tấm bập bẹ, biết hiểu ra chuyện này chuyện kia thì cậu đã hiểu ra được bản thân cậu sinh ra đã khác mọi người như thế nào. Dù cho có là Alpha hay Omega, họ đều sở hữu cho mình những mùi Pheromone quyến rũ, hấp dẫn đến say mê lòng người.

Còn riêng Jeon Jungkook thì sao?

...

Jeon Jungkook khều khều vào vai Kim Taehyung, anh xoay qua nhìn cậu rồi lại nhìn về hướng tay cậu đang chỉ. Gật đầu một cái thay cho lời đồng ý, Kim Taehyung nhanh chóng chuyển hướng đến nơi mà cậu muốn.

Nơi mà cậu muốn anh đưa cả đến đối diện trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Lúc này mặt trời có màu cam rực rỡ. Tia nắng mặt trời đã trở nên yếu ớt hơn mặc dù nhìn ông mặt trời to hơn rất nhiều so với buổi trưa. Từ nơi này nhìn xuống phía dưới, Jeon Jungkook thậm chí còn có thể nhìn thấy toàn thành phố ở phía xa xa. Nhịp sống của thành phố lúc hoàng hôn dường như gấp gáp, vội vàng hơn làm cho lòng cậu như lắng lại và suy tư hơn.

"Anh Taehyung ơi."

"Ơi."

"Tại sao anh Taehyung lại thích em?"

"Tại sao em lại hỏi như vậy?"

Hàng lông mày rậm rạp của Kim Taehyung lại một lần nữa nheo lại, anh khó hiểu nhìn cậu.

"Anh Taehyung...Không cảm thấy em rất kì lạ sao?"

"Kì lạ?"

"Pheromone của em."

...


"Anh có thấy mùi hương của em con nít quá không?"

Lòng Kim Taehyung khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng không vượt quá xa ngoài dự tính của anh.

"KooKoo của anh ơi."

"D-dạ."

Jeon Jungkook giật nảy mình, tựa như đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện nên mới có tật giật mình như vậy.

"Anh nghĩ ai cũng có đặc điểm để thu hút bạn đời, em cũng thế. Anh thích em từ khi em còn trong bụng mẹ, nhưng lúc đó anh quá nhỏ, sẽ chẳng hiểu ba cái tình yêu hay bạn đời. Đơn giản vì lúc đó anh chỉ muốn nhanh chóng được gặp con của dì Jeon thôi. Nhưng mà em biết không KooKoo...Mùi Pheromone của em, mùi sữa bột là thứ anh khiến chú ý và quan tâm đến em hơn đấy. Không phải em kì lạ, mà là em đặc biệt. Mà anh thì lại yêu cái đặc biệt đó của em."

Kim Taehyung cười tươi nhìn cậu, ngón tay vươn lên chạm vào chóp mũi em bé nhà mình rồi lại xoa xoa lấy chiếc cằm trắng hồng của cậu.

"Nên là KooKoo của anh đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế nữa nhé, anh phạt cho đấy."

Jeon Jungkook ngay lập tức cảm thấy lạnh xương sống đối với lời đe doạ của anh, rùng mình một cái rõ lộ.

"Không ai cứu được em đâu."

'reng reng'

Chiếc di động trong túi anh bỗng rung lên liên hồi. Kim Taehyung giả vờ như không biết, tiếp tục công cuộc mắt đối mặt và môi ta đối nhau. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại bắt đầu kêu lên inh ỏi cắt đứt không khí hường phấn của đôi bạn trẻ, Kim Taehyung bất lực bỏ tay ra khỏi mặt cậu. Nhìn dãy tên quen thuộc hiển thị trên màn hình điện thoại mà mí mắt giật giật, vội vã áp điện thoại lên tai nghe.

...

Jeon Jungkook nổi tính tò mò, áp sát tai vào tay đối phương để có thể nghe lén.

"Hai đứa, lập tức trở về ngay cho ta!"

Pyennhii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com